Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Nhiệm vụ sống còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu Kim Taehyung, bức bối không thể giải tỏa được, anh quyết định đi tìm Raven hỏi chuyện.

Cộc cộc

"Ai đấy?"

"Tôi, Vamp đây."

Lần đầu gặp lại Kim Taehyung sau đêm nhiệm vụ đó, Raven không khỏi lúng túng nhưng rồi rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường, bước ra mở cửa cho anh.

"Sao thế?" Raven là người lên tiếng trước, cậu nhận ra trong ánh mắt Kim Taehyung quả thật đang có nhiều điều muốn nói, chỉ mong là không phải về chuyện đêm đó. Nhưng ông trời đã phụ lòng cậu, Kim Taehyung đến chính xác là vì chuyện đó.

"Cậu có nhớ cách đây hai ngày, tôi là người rời tổ chức sớm nhất không?"

"Nhớ chứ, hôm đó ai cũng đến phòng tập, ngoại trừ cậu."

"Phải, vậy hôm đó Scor ở tổ chức cả ngày à?"

"Sao cậu không hỏi thẳng Scor mà phải hỏi vòng qua tôi?"

Raven nhận thấy Kim Taehyung nhất định đã biết được chuyện gì đó, hoặc cũng có thể chỉ mới là mơ hồ nhận ra nhưng đến hỏi cậu trực tiếp thế này, xem ra đã quyết tâm điều tra rồi. Với tình hình này, Raven chỉ còn cách viện lấy một cái cớ, nếu chuyện đêm đó lộ ra nhất định sẽ ảnh hưởng đến Jeon Jung Kook, đây lại là chuyện mà cậu không muốn xảy ra nhất.

"Vậy tại sao cậu không thể trả lời?" Kim Taehyung là một người nhanh nhạy, muốn qua mặt anh không hề dễ, mọi sơ hở của Raven anh đều có thể nắm được ngay lập tức.

"Scor vẫn luôn ở tổ chức cùng tôi."

"Vậy tối hôm đó Scor đang làm gì?"

"Chúng tôi nói chuyện với nhau về một số vấn đề thôi."

"Chỉ hai người?"

Chỉ hai người? Raven tự cảm thấy hai chữ này quá đỗi mờ ám đối với cậu và Scor, nhưng chuyện đến nước này cũng chẳng còn cách nào khác, đã phóng lao thì phải theo lao.

"Ừm, sau đó Eagle cũng có đến một lúc rồi rời đi."

"Được rồi, cảm ơn cậu, tôi đi đây."

Ngay khi Kim Taehyung vừa rời khỏi, Raven dần trở nên bất an, cậu lo lắng nhấc điện thoại gọi cho Jeon Jung Kook.

Còn về phần Jeon Jung Kook, sau khi trở về phòng đã nghe anh hỏi về chuyện vũ khí liền không khỏi thắc mắc. Từ trước đến nay Kim Taehyung không phải là loại người thích tị nạnh với người khác, cũng không chỉ vì cái vũ khí được làm riêng mà sinh ra ganh tị. Chỉ sau khi vào nhà vệ sinh, phát hiện buổi tối hôm đó vì quá nhiều suy nghĩ cùng hoảng loạn khiến cậu đã quên mất việc đặt bút vào lại trong hộp, chính điều này có thể đã đặt một dấu hỏi lớn trong Kim Taehyung.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại Jeon Jung Kook vang lên, là Raven.

"Vamp có ở chỗ cậu không?"

"Vừa mới đi rồi, có chuyện gì à?"

"Cậu phải cẩn thận, Vamp vừa tìm tôi hỏi ngày hôm đó cậu đã ở đâu. Khi cậu ta hỏi thì cứ nói tối đó cậu chỉ nói chuyện cùng tôi là được."

"Tôi hiểu rồi."

Tắt điện thoại của Raven, Jeon Jung Kook như đã được xác nhận suy nghĩ trong đầu mình, chắc chắn Kim Taehyung đã nhận ra sơ hở của cậu. Bình thường cả hai ở cùng nhau một phòng suốt ngày, trong khoảng thời gian kế tiếp rất có khả năng cậu sẽ lại để lộ điều gì đó, nhất định từ bây giờ Jeon Jung Kook cần phải cẩn thận hơn rất nhiều.

Rốt cuộc Kim Taehyung anh ấy đã nghi ngờ từ điểm nào? Rõ ràng Raven đã ở lại xử lý rồi mà?

Kim Taehyung sau khi rời khỏi phòng Raven với đầy sự nghi hoặc, dù Raven đã trả lời mọi câu hỏi của anh nhưng vẫn có cái gì đó không đúng. Cậu ta đã do dự. Con người ta chỉ do dự khi làm việc bản thân không muốn, không chắc chắn về việc mình làm hoặc sau chuyện lớn vừa xảy ra, Raven không phải loại người dễ lộ sơ hở như vậy, có khả năng Raven đã biết chuyện gì đó nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu ta.

Đang sải bước trên hành lang, Kim Taehyung bắt gặp Leon đang gấp gáp đi đến phòng Igua.

Leon chính là tay sát thủ nhanh nhẹn nhất ở tổ chức, ngoài ra khả năng xâu xé mục tiêu của cậu ta luôn là thứ khiến người khác phải dè chừng. Cũng chính vì lý do này mà mỗi khi để cậu ta ra tay với mục tiêu lại khiến cho công việc của Raven thêm chất đống. Máu bắn đầy khắp nơi, ngón tay, bàn tay,... mỗi bộ phận một chỗ, Raven phải đi nhặt từng bộ phận ghê tởm này, đúng thật không cam tâm.

Về phần Igua, cô vốn chỉ vừa gia nhập tổ chức được 4 năm nhưng quả thật đã thể hiện bản thân rất xuất sắc. Igua trong Iguana vì vậy khả năng ẩn mình của cô trong những không gian khác nhau thật sự rất đáng nể.

"Có chuyện gì à, Leon?"

"A! Vamp, ngài Blood cho gọi tất cả đến phòng mật, cậu mau đến đó đi."

Vừa dứt lời Leon liền chạy đi thông báo với những người còn lại, bản thân Kim Taehyung cũng nhanh chóng tiến đến phòng mật. Khi tất cả đã đông đủ, ngài Blood đảo mắt nhìn từng sát thủ do chính tay mình đào tạo, sau đó nói với giọng điệu nghiêm trọng.

"Sáu người các cậu cuối cùng cũng đông đủ cả rồi, lần này vụ cần giải quyết sẽ không hề đơn giản. Có một tên sát thủ đã lẻn vào hệ thống chính ở Đức, đánh cắp thông tin những thành viên ở Silver Blood, nói cách khác chính là các cậu."

Ngài Blood lấy ra một xấp hồ sơ, đặt danh sách những người bị tình nghi lên bàn, cả sáu người bọn họ bắt đầu phân phát cho nhau xem.

"Ta hiểu trong đầu các cậu vẫn đang có nhiều nghi vấn tại sao lại là Silver Blood trong số tất cả những trụ sở toạ lạc ở gần đây, bộ phận ở Đức đã điều tra và cho ra kết quả trong số những kẻ tình nghi là người được Black Mess thuê."

"Thông qua tra soát, được biết tên sát thủ sẽ tham gia một buổi tiệc vào tối nay, đây cũng chính là nơi hắn sẽ trao đổi USB với người của Black Mess."

"Tôi có một thắc mắc, tại sao Black Mess có nhiều người tài như vậy lại phải đi thuê một sát thủ khác đột nhập?" Raven đợi ngài Blood nói xong, liền nói ra thắc mắc chung của mọi người.

"Như các cậu cũng biết chúng ta đã từng tiêu diệt vài người trong tổ chức của họ, bản thân chúng ta cũng đã chịu những mất mát như sự ra đi của lớp sát thủ trước. Vì vậy việc mạo hiểm cho người của mình vào để đánh cắp thông tin quả là chui đầu vào rọ."

"Tất cả trong hồ sơ có ba người tình nghi, chúng ta không biết tên sát thủ đã để USB ở vị trí nào trên người. Khi thực hiện nhiệm vụ cần phải cẩn thận vì mục tiêu đánh cắp thông tin của bọn chúng cũng chính là các cậu."

"Các cậu còn ai có thắc mắc gì không?"

Sáu người bọn họ nhìn nhau một lượt, xác nhận bản thân không còn bất kỳ thắc mắc gì liền lắc đầu rồi sau đó rời phòng mật. Lần lượt tất cả di chuyển đến phòng tập luyện, bắt đầu phân chia nhiệm vụ.

Mục tiêu 01
Giới tính: Nam
Tuổi: 31
Đã từng phục vụ nghĩa vụ quân sự.

"Leon cậu xử lý được chứ?" Kim Taehyung phân tích hồ sơ sau đó chọn ra sát thủ phù hợp cho nhiệm vụ.

"Không thành vấn đề."

Mục tiêu 02
Giới tính: Nữ
Tuổi: 26
Nghề nghiệp: Doanh nhân

"Tôi sẽ làm." Igua xung phong nhận người này, nếu là nữ thì việc cô xử lý cũng sẽ dễ hơn nhiều.

Mục tiêu 03
Giới tính: Nam
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng

"Scor, cậu xử lý tên này, còn tôi sẽ lo người của Black Mess."

Jeon Jung Kook không phản đối gì, nhìn Kim Taehyung gật đầu.

"Vậy tôi sẽ quan sát từ camera và hỗ trợ. Eagle, cậu có thể đứng ở sân thượng tòa nhà đối diện để ngắm bắn, đây sẽ là tầm nhìn hạn chế góc khuất nhất." Raven nhìn vào bản đồ kiến trúc sau đó quay sang nói với Eagle.

"Được."

"Vậy việc phân chia đã xong, các cậu hãy chuẩn bị thật kỹ. Nên nhớ lần này đối thủ đã muốn đánh cắp thông tin của chúng ta tức là đã có ý định đuổi cùng giết tận."

Kim Taehyung gấp lại hồ sơ, nhìn tất cả một lượt sau đó mọi người đều trở về phòng lấy vũ khí tập luyện.

Buổi tối 8 giờ tại tòa nhà đối diện tòa B.

"Chúc may mắn."

Tất cả mọi thứ vẫn trong kế hoạch, thời tiết cũng không gây bất kỳ trở ngại gì.

Jeon Jung Kook dùng dây móc di chuyển đến tầng 2 tòa B, dưới sự hỗ trợ của Raven mở khóa cửa tiến vào bên trong, sau đó đứng trên lầu nhìn xuống sảnh tiệc. Kim Taehyung lại ngang nhiên bước vào cổng chính, tấm thẻ mạo danh do Raven đưa vẫn dư sức cho anh thành công qua cửa. Ngay sau đó, Leon và Igua đóng giả thành một cặp tình nhân, theo ngay sau chân Kim Taehyung.

"Đã xác nhận mục tiêu."

Cả ba người Leon, Igua và Jeon Jung Kook thông báo qua tai nghe, Raven ra hiệu cho họ tiếp tục theo dõi.

30 phút trôi qua, cả ba mục tiêu đều không có bất kỳ động thái gì khác lạ, đa số chỉ là uống rượu, trò chuyện. Buổi tiệc này cũng chỉ là sự kiện nhỏ của một công ty vô danh, hoàn toàn không quá gây chú ý đối với truyền thông. Bất chợt, mục tiêu số 2 di chuyển, Igua bắt đầu tách ra khỏi Leon, đi theo cô ta.

Số 2 luồn qua đám người đông đúc của bữa tiệc, chạy ra gần cửa thoát hiểm. Igua nhanh chóng đã đoán ra được hành tung của cô ta, đi trước một bước đến thang máy, leo lên phía trên nóc quan sát. Thang máy ở đây đã bị hỏng, khói bụi cũng dần bám thành từng lớp, nếu muốn gặp mặt ai đó ở đây chắc chắn sẽ không bị bắt gặp. Xung quanh không có camera, nói cách khác đây là góc khuất mà Raven không thể kiểm soát được.

Igua nhẹ nhàng hít thở không để lộ chút sơ hở nào, chừng 3 phút sau, một người đàn ông chạc 30 tuổi xuất hiện. Igua gõ nhẹ vào tai nghe 3 tiếng, đó là dấu hiệu thông báo đã có người tiếp cận mục tiêu. Nhưng kỳ lạ là người đàn ông mới chính là người đưa USB cho cô ta, Igua cũng bất ngờ với tình huống này. Một loạt những hành động tiếp theo mới là kịch tích nhất, hai người đột nhiên làm chuyện thường làm trên giường ngay trước mắt Igua. Suốt thời gian làm nhiệm vụ trong tổ chức, lần đầu tiên cô phải quan sát cảnh người ta ân ái từ trên nóc thang máy, quả thật rất kỳ lạ. Nhưng Igua càng không thể chớp mắt vì lo sợ một phút giây sơ hở, bọn họ sẽ truyền USB thật cho nhau. Nhìn người ta ân ái lại càng không được chớp mắt, việc này cũng khiến cho cô nghĩ lại bản thân rốt cuộc là đi làm nhiệm vụ hay đi bắt gian tình?

Ở bên này mục tiêu của Leon bắt đầu di chuyển lên tầng 3. Hắn ta vừa lên lầu 2, Jeon Jung Kook đã nép vào trong một căn phòng khác, đợi hắn ta di chuyển lên lầu, lúc này cậu mới bước ra ngoài bắt gặp Leon vẫn đang bám sát hắn ta.

Mất một khoảng thời gian nên sau khi trở lại vị trí, Jeon Jung Kook phát hiện mục tiêu của mình đã biến mất, cậu lập tức thông báo qua tai nghe.

"Nguy rồi, mục tiêu số 3 đã biến mất."

"Có bóng người ở lầu 5, Raven cậu mau kiểm tra danh tính."

Eagle ở tòa nhà đối diện đột nhiên phát hiện có người di chuyển ở tầng 5, thật sự rất quái lạ, súng của cậu có thể kiểm tra thân nhiệt người nhưng tại sao lại có thể không nhìn thấy hắn ta chạy lên?

"Là số 3. Scor, lầu 5."

Nhận được tin từ Raven, Jeon Jung Kook nhanh chóng tiến lên cầu thang phía đông, lên đến lầu 5, cậu lại gọi xác nhận một lần nữa.

"Hắn ta ở đâu?"

"Lạ thật, lại mất dấu nữa rồi." Eagle đầu quay mòng mòng với cái tên này, rốt cuộc sao cứ phải ẩn thoắt ẩn hiện như vậy, thật khó xác định.

"Cẩn thận, Scor." Kim Taehyung nghe được tình hình qua tai nghe, không khỏi lo lắng cho Jeon Jung Kook. Mục tiêu bị tình nghi là sát thủ lại biến mất khỏi tầm mắt, rất có thể sẽ bị tấn công bất ngờ.

"Scor, sau lưng." Eagle hét lớn vào tai nghe, khi phát hiện được hắn ta đã đứng ngay sau lưng Jeon Jung Kook, Eagle không khỏi ngừng thở một nhịp.

Rất may mắn cậu đã nhanh chóng thụp người xuống, lăn sang bên trái, con dao của hắn ta vụt vào trong không trung rồi thu về người.

"Các ngươi đã đánh hơi đến đây rồi à?"

Không đợi Jeon Jung Kook trả lời, hắn lấy từ bên hông ra một con dao hai lưỡi, hai tay cầm dao xông về phía cậu. Jeon Jung Kook lộn lên cao qua đầu hắn, nhưng cậu đã quá coi thường hắn ta. Số 3 một tay đâm thẳng về phía trước, ngay khi thấy cậu di chuyển, hắn ta đã đoán được hành động tiếp theo, liền vung con dao hai lưỡi bên tay phải lên trên.

Xoẹt một đường, máu của Jeon Jung Kook nhỏ lên vai hắn ta, sau đó khó khăn lắm cậu mới có thể tiếp đất vững vàng.

Chết tiệt, hắn ta không phải dạng tầm thường, thảo nào Black Mess nhiều người giỏi vậy vẫn muốn thuê hắn.

Nhưng rất nhanh Jeon Jung Kook đã lấy lại sự tự tin của mình, trải qua biết bao nhiệm vụ, vết thương nặng nhẹ đều có, chỉ nhiêu đây chưa thể làm khó cậu.

Cậu lấy trong người ra một con dao tinh xảo sắc bén, chính là con dao Kim Taehyung được ngài Blood tặng trong lần nhiệm vụ ở Đức. Trước khi đến nơi tập trung nhiệm vụ, Kim Taehyung đã đưa cho cậu để phòng thân.

Tên kia cũng không đợi được nữa, gấp gáp xông vào cậu. Jeon Jung Kook không di chuyển, cậu chỉ đứng yên trước sự hung hãn của hắn ta. Mãi đến khi số 3 áp sát, cậu lách sang phải, vung dao đạp lên tường chạy vòng qua phía sau.

Roẹt

"Cảm ơn."

Chiếc áo trên người hắn tét ra một mảnh dài trên tay Jeon Jung Kook, cậu liền dùng nó buộc vào miệng vết thương khi nãy. Nhát dao vừa rồi cũng đánh vòng một đường vết thương hở ra trên người số 3, máu rỉ ra âm ỉ, chảy dọc xuống chân hắn ta. Vết thương trải dọc trên người khiến tốc độ của hắn giảm đi đáng kể, tuy vậy sự hung hãn vẫn giữ nguyên trong ánh mắt, tiếp tục tiến đến. Nhưng với tốc độ này thì không còn là vấn đề với Jeon Jung Kook nữa, cậu nhanh chóng rút cây bút trong túi ra, đợi số 3 đến gần liền dùng hết lực cắm vào cổ hắn ta.

Rầm

Kim Taehyung sau khi nghe Eagle hét lên, lập tức chạy lên lầu 5, đến nơi đã chứng kiến thấy cảnh này. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi cậu có ổn không đã nghe Jeon Jung Kook hét lên.

"Tránh ra."

Vụt, một lưỡi kiếm sượt qua tóc Kim Taehyung, rất may phản xạ của anh rất nhanh nên mới có thể tránh khỏi. Lùi về chỗ cậu, nhìn chăm chú vào cô gái đang bước lên cầu thang, bông hoa đen cài trên ngực áo đó, là người của Black Mess.

Sao lại là mục tiêu của Igua?

Ở bên này, Raven kiểm tra camera vẫn thấy Igua cùng mục tiêu trong thang máy, nhưng để xác nhận Raven vẫn hỏi lại một lần nữa.

"Igua, mục tiêu còn ở chỗ cậu không?"

"Vẫn ở đây." Igua một lần nữa xác nhận, rõ ràng mục tiêu của cô vẫn còn đang làm chuyện ấy ở đây, thật sự không thể lầm được, cô cũng chưa từng rời mắt, càng không có khả năng tráo người.

Quái lạ, vậy cô gái này là ai?

"Xem ra các cậu cũng có tài thật nhưng vẫn phải tốn một chút máu với hắn ta. Thực lực như vậy nếu đấu với ta thì sao đây? Chẳng phải sẽ sớm đầu lìa khỏi cổ hay sao?"

Người phụ nữ trước mặt càng bạo dạn hơn, từng bước từng bước không chút gì là kiêng dè, tiến đến trước mặt cậu và Kim Taehyung. Mắt thấy cô ta đang ngày càng đến gần, chính Raven cũng cảm thấy căng thẳng, cái tình huống này là gì đây?

"Thấy các ngươi ngạc nhiên khi nhìn thấy ta như vậy, hẳn là đã bắt gặp khuôn mặt này ở đâu rồi đúng chứ? Cô nàng trong thang máy? Haha chiếc USB thật đã được trao đi rồi."

Raven nghe được những điều này qua tai nghe, thầm khẳng định chiếc USB khi nãy chính là cái bọn họ cần tìm, nhưng vừa chuẩn bị thông báo Igua tấn công đã nghe thấy tiếng của Kim Taehyung.

"Nếu nó đã được trao đi thì sao phải phiền cô đến tận đây? Chẳng lẽ để dọn xác tên này?"

Kim Taehyung tinh ý, rất nhanh đã nhận ra mâu thuẫn trong lời nói và hành động của cô ta. Cho dù cô ta có nói rằng đến đây vì muốn quyết đấu với bọn họ, cũng không có bất kỳ cái gì đáng tin, nhìn cô ta dương dương tự đắc như vậy nhưng cũng là một người biết suy nghĩ, sẽ không vì chuyện đó mà lao đầu vào chỗ nguy hiểm.

"Khá lắm, như vậy mới có khả năng làm đối thủ của ta. Đúng vậy, nhưng có vẻ tên trong tai nghe của ngươi suýt nữa đã nhầm lẫn rồi." Người phụ nữ mỉm cười, dùng tay chỉ lên vành tai của mình mang ý khiêu khích Raven đang ở bên kia nghe lén lại còn phán đoán sai

"Đừng nhiều lời, cô muốn lấy USB? Cứ qua đây."

Jeon Jung Kook trong khoảng thời gian cô ta đang dần tiếp cận Kim Taehyung đã chuẩn bị vũ khí một cách hoàn hảo, chỉ cần chờ cô ta áp sát. Nhưng đương nhiên người của Black Mess chắc chắn không phải tầm thường, với thanh kiếm dài như vậy, cô ta càng có lợi thế là không cần thiết phải đến quá gần bọn họ, thêm vào đó thân thủ nhanh nhạy, mũi kiếm vung lên sắc bén.

"Ha, hai đánh một à?"

Kim Taehyung dường như chẳng bận tâm đến lời khiêu khích của cô ta, trực tiếp cầm dao lao đến. Xung quanh là thanh âm của dao và lưỡi kiếm lướt trong không trung, thi thoảng còn là tiếng vũ khí xước vào da thịt. Quan sát một hồi phát hiện không còn khoảng trống nào cho bản thân chen chân vào, tốt nhất là nên tìm USB trước, Jeon Jung Kook bắt đầu tiến lại gần thi thể của tên ban nãy, lần mò tìm kiếm.

Sao lại không có?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top