Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là của nữ nghệ sĩ K.

Jeon Jung Kook càng hoảng loạn hơn, nhiệm vụ này cậu không hề tiết lộ với ai, Kim Taehyung trong thời gian đó cũng không quay về tổ chức, lẽ nào có gián điệp? Mà hôm nay Raven đi ra ngoài rất lâu, đến khi cậu rời đi thì cậu ấy vẫn chưa trở về, chẳng lẽ anh ấy đã moi tin từ Raven? Nhưng khả năng này cũng khó có thể xảy ra, Jeon Jung Kook rất hiểu Raven, cậu ấy tuyệt đối không phải loại người như vậy.

"Tôi đã giúp cậu giải quyết rồi, bây giờ thời gian còn lại tới lượt cậu."

Kim Taehyung nhanh chân xông về phía cậu, trong lúc bất ngờ chưa kịp phòng bị, Jeon Jung Kook lại lấy tay không ra đỡ lấy mũi dao ấy. Cậu không muốn chiến đấu với anh, càng không muốn khiến cho anh tổn thương, vì vậy không có cách nào rút vũ khí ra xuống tay với anh được.

Mà Kim Taehyung đã chẳng còn nể chút tình nghĩa gì, càng tăng thêm lực, máu từ vết thương trên tay Jeon Jung Kook ngày càng nhiều hơn, chảy dọc suốt cả cánh tay. Rất may nhờ chút sự khéo léo của mình, cậu cũng nhanh chóng gạt được lưỡi dao sang một bên rồi lùi người về phía sau.

"Kim Taehyung."

"Chết tiệt, đừng có dùng cái miệng ghê tởm của cậu gọi tên tôi."

Lần này Kim Taehyung lại càng hung hăng hơn, mỗi lưỡi dao vụt xuống đều để lại thương tích trên người cậu. Jeon Jung Kook dù có giỏi đến mấy cũng khó tránh được những đòn hiểm hóc như vậy, chỉ có thể dùng tay còn lại rút con dao cắm trên tủ, đỡ lấy những lưỡi dao đang hung hăng vồ lấy mình.

Nhưng việc chống đỡ cùng với vết thương đang đau lên từng hồi mang lại cho cậu sự kiệt sức và mệt mỏi, Jeon Jung Kook nhất định phải chạy thoát khỏi đây ngay bây giờ, nếu không e rằng chuyện hôm nay cậu sẽ chết dưới tay Kim Taehyung rất nhanh sẽ thành sự thật.

Nhân lúc anh không ngừng trách móc cậu, Jeon Jung Kook chớp lấy phút sơ hở này của Kim Taehyung, nhoài người chụp lấy tấm rèm cửa, đu người ra bên ngoài cửa sổ rồi theo đường cũ bỏ trốn. Vết thương trong lòng bàn tay bị dao cứa vào khi nãy chảy máu thấm cả một đường đỏ thẫm trên rèm cửa, Jeon Jung Kook chỉ còn cách cắn răng chịu đưng, cậu cần phải mau nhanh chạy khỏi sự truy sát của anh.

Kim Taehyung vừa nhìn thấy Jeon Jung Kook bỏ chạy ngay sau đó liền lập tức đuổi theo. Phóng con dao về phía cậu, một đường xẹt trên vai Jeon Jung Kook khiến chiếc áo rách toang một mảnh, máu cũng men theo đường cắt mà chảy dọc sống lưng cậu. Những vết thương khi nãy lúc này lại bắt đầu kéo theo những cơn đau từng hồi, vô tình cản trở khả năng của Jeon Jung Kook, cậu cố gắng chạy càng nhanh càng tốt nhưng khi đến được trước cổng tòa nhà của tổ chức liền ngã ra ngất xỉu ở đấy.

Mãi cho đến khi tỉnh dậy, Jeon Jung Kook cứ tưởng bản thân đã thật sự bị Kim Taehyung tóm được sau đó hành hạ cho đến chết, khẽ mở mắt, hóa ra thứ chào đón cậu vẫn chưa phải là cánh cổng nơi thiên đường mà chính là ánh mắt đau lòng của Raven.

"Scor, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Raven sáng sớm nay chỉ vừa đi ra ngoài nghe ngóng chút thông tin về Kim Taehyung nhưng đi cả ngày rốt cuộc lại chẳng thu được gì, vừa trở về lại bắt gặp cậu nằm ngất xỉu ngay trước cổng, cả người chi chít vết thương khiến Raven vừa nhìn đã hoảng hốt không thôi, còn tưởng là cậu đã bị giết rồi.

"Tôi không sao, cậu không cần lo. Chỉ là tai nạn lúc làm nhiệm vụ thôi."

"Tai nạn? Cậu rốt cuộc đã khỏe hẳn hay chưa mà lại đi làm nhiệm vụ một mình?"

"Hơn nữa vết thương bây giờ lại còn trầm trọng hơn trước đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Jeon Jung Kook nhất quyết không thể nói cho Raven biết chuyện hôm nay, nếu không mọi thứ sẽ càng gay go hơn nữa, làm liên lụy đến nhiều người là chuyện mà cậu không bao giờ muốn xảy ra. Hơn nữa Eagle đã nói rằng Raven muốn đi tìm Kim Taehyung, không biết rõ rốt cuộc cậu ấy định làm gì, nếu nói linh tinh có khi mối quan hệ giữa hai người họ sẽ khó có thể cứu vãn được.

Tuy cậu giữ im lặng, nhưng Raven cũng rất nhanh đoán được phần nào những gì đã diễn ra, những vết cứa này rất quen, quen đến kỳ lạ. Raven có một vết sẹo trên cánh tay trái, đó là khi luyện tập cùng Kim Taehyung mà ra, dưới ánh mắt phân tích của chính mình, Raven càng khẳng định những vết thương này là từ Kim Taehyung gây ra.

Nhưng ngay lúc này càng tra hỏi Jeon Jung Kook dồn dập sẽ càng không tốt cho sức khỏe của cậu, mà cũng chưa chắc cậu đồng ý mở miệng nói thật, vì vậy Raven cũng không cố gặng hỏi, chỉ dặn dò vài câu nghỉ ngơi rồi rời đi. Jeon Jung Kook ngay sau đó cũng ngủ thiếp đi, cậu đã quá mệt mỏi với mọi chuyện của ngày hôm nay, cho đến tận khi nhắm mắt lại, khóe mắt Jeon Jung Kook vẫn cảm thấy cay cay.

Khuya đến, Raven lại quay trở lại phòng nghỉ, mang theo một lọ thuốc đến ngồi bên cạnh nhẹ nhàng đắp thuốc cho cậu. Ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu, Raven chợt thoáng thấy khóe mắt ướt nhòe của Jeon Jung Kook, sau đó lại nhìn những vết thương chi chít trên người cậu. Raven rốt cuộc cũng hạ quyết tâm sẽ quyết đấu với Kim Taehyung đến cuối cùng để bảo vệ cho cậu. Trước khi rời đi, cậu ấy không quên đặt một nụ hôn lên trán Jeon Jung Kook.

"Ngủ ngon, Scor."

Sự việc hôm đó đã để lại trên người cậu rất nhiều vết sẹo, những thứ này vốn không là gì với Jeon Jung Kook, nhưng lần này nỗi đau nó mang lại còn chua xót hơn những gì hiện hữu ở bên ngoài.
Kim Taehyung đã không nhân nhượng, xuống tay với cậu một cách tàn nhẫn, mà cậu lại không có cách nào phá gỡ cái nút thắt oái oăm này. Bây giờ đối với Jeon Jung Kook mà nói, Kim Taehyung vừa là nỗi đau thể xác, vừa là nỗi đau tinh thần của chính cậu.

Việc Kim Taehyung không quay về, cũng như chuyện của Jeon Jung Kook, ngài Blood cũng không có bất kỳ động thái gì, vẫn giả vờ như ngoài những người trong cuộc bọn họ thì không ai biết đến. Trong giao phó nhiệm vụ, ông vẫn có chút nhân từ với cậu, đều cố ý tránh thời gian Jeon Jung Kook đang dưỡng thương, sau khi nhận thấy cậu đã đáp ứng đủ điều kiện để quay trở lại, liền gọi cậu đến giao phó.

"Scor, gần đây ta không hay giao nhiệm vụ cho cậu đúng chứ?"

"Vâng."

"Lần này, ta cần cậu đến phố X, cũng không xa mấy đâu, chỉ cách đây một dãy nhà để theo dõi một người. Người của ta đã điều tra ra người này sẽ xuất hiện lúc 1 giờ sáng ngày mai."

"Cậu hãy đi theo hắn ta, nếu hắn đi vào một địa chỉ nào đó phải lập tức ghi chép lại và mang trở về."

"Rõ."

Jeon Jung Kook rời khỏi phòng mật, lại một lần nữa cậu quay trở lại với nhiệm vụ, liệu lần này Kim Taehyung có vẫn đang theo dõi và chờ thời cơ để giết cậu hay không? Cậu cũng không muốn biết câu trả lời.

Từ ngày vào tổ chức, anh và cậu là những đứa trẻ chẳng có bất kỳ hi vọng nào, chỉ nương tựa vào nhau, cùng với những đồng đội tốt ở đây mà chung sống. Việc duy nhất bọn họ làm chỉ là luyện tập và thực hiện những nhiệm vụ được giao, như một cái máy, nhưng lại là một cỗ máy có trái tim, mà trái tim của cậu đã ngốc nghếch yêu trúng Kim Taehyung.

1 giờ sáng tại phố X, lúc này những ánh đèn đường hắt lên cảnh vật đổ bóng dài trên khắp con phố, ở một góc khuất tối tăm, Jeon Jung Kook đang ở đây chờ sẵn mục tiêu. Tiếng bộ đàm vang lên rè rè, cậu liền đưa tay tắt nó đi, không gian lại trở về vẻ đẹp tĩnh mịch buổi đêm, không một bóng người qua lại.

15 phút sau, mọi thứ vẫn không có tiến triển gì, mục tiêu vẫn không xuất hiện, kiểm tra lại bộ đàm, Jeon Jung Kook mới phát hiện nhiệm vụ đã bị hủy, ngài Blood yêu cầu cậu trở về ngay lập tức. Mà ngay lúc cậu vừa rời khỏi nơi ẩn náu của mình, một bóng người ngay lập tức đã nhảy xổ từ góc khuất khác đến ngay trước mặt cậu.

"Cậu trốn cũng được khá lâu đấy."

"Kim Taehyung."

Quả nhiên anh vẫn luôn đợi cậu xuất hiện, những ngày vừa qua, dường như nỗi hận của Kim Taehyung không vơi đi một chút nào, ánh mắt anh nhìn cậu vẫn vô cùng cay nghiệt. Jeon Jung Kook đối với ánh mắt này chẳng biết nên thể hiện ra bộ mặt gì, trong đầu chỉ thầm nghĩ cách để trốn thoát khỏi đây. Đối với Kim Taehyung hiện tại, cậu có giải thích bao nhiêu cũng vô ích, chỉ còn cách tránh né để thời gian làm nguôi ngoai bớt nỗi hận trong anh.

"Cậu đang tìm đường lui đúng chứ? Để tôi chỉ đường cho cậu."

Kim Taehyung rút trong người ra một khẩu súng, thứ này anh đã dành thời gian đi tìm ở chợ đen trong lúc cậu dưỡng thương, rất vừa tay lại còn mang theo sát thương lớn, với kỹ thuật của Kim Taehyung lại càng thêm đảm bảo tính năng cho loại súng này. Nhìn khẩu súng trên tay anh, trán Jeon Jung Kook không khỏi đổ mồ hôi, với sự xuất hiện của thứ đó, xem ra việc cậu trốn thoát khỏi đây sẽ khó khăn hơn nhiều.

"Thôi nào, sao cậu lại trưng ra vẻ mặt thế này? Thế nào? Bây giờ cậu lại biết sợ chết rồi?"

Kim Taehyung vừa nhắm nòng súng vào tim cậu vừa tiến đến gần, cả người Jeon Jung Kook lúc này đã trở nên căng cứng. Tốc độ đạn trong khẩu súng trên tay anh tuy khá cao, nhưng với kinh nghiệm từ quá trình luyện tập của cậu, không phải là không thể né được. Tuy nhiên trên lý thuyết là vậy, thực tế thì chẳng ai có thể đoán trước được điều gì.

"Nói xem, lúc cậu giết Jung Jae Mi, có phải cô ấy cũng nhìn cậu với ánh mắt như thế này không? Cô ấy là một người rất kiên cường, tại sao lại phải chết dưới tay của một người như cậu!"

Một người như cậu, Jeon Jung Kook thật sự không nghe lọt nỗi câu nói này, một người như cậu, rốt cuộc là ý gì? Còn chẳng phải là một người ngu ngốc yêu anh, đến cả ngay lúc này vẫn yêu anh hay sao? Jeon Jung Kook đã ở bên Kim Taehyung lâu như vậy, rốt cuộc trong mắt anh lúc này cậu đã trở thành loại người gì rồi?

Kim Taehyung dường như vẫn không để tâm đến những xúc cảm hỗn độn đang hiện hữu trong lòng Jeon Jung Kook, anh càng kề sát nòng súng vào ngực trái cậu, tay còn lại đưa lên tóm lấy cằm cậu bóp thật chặt.

"Sao thế? Cậu bị câm rồi?"

"Kim Taehyung, có nhiều chuyện anh không hiểu được..."

"Ha, tôi không hiểu được vậy chẳng lẽ cậu hiểu được?"

Tay trái cầm súng của anh càng dí sát vào ngực cậu, Jeon Jung Kook cảm nhận được cả viên đạn đang càng ngày càng sẵn sàng tiến vào tim cậu bất cứ lúc nào, đến việc ổn định hơi thở đối với cậu lúc này cũng trở nên khó khăn. Cuối cùng chuyện đã đến nước này, Jeon Jung Kook đành nhắm chặt mắt lại phó mặc cho số phận, nếu hôm nay chết dưới tay anh, vậy thì cũng không còn cách nào khác.

Kim Taehyung nhìn thấy phản ứng của cậu, mà anh đối với sự chấp nhận buông xuôi của cậu lại càng trở nên bực tức, hung hăng hét lớn.

"Đáng ra lần trước tôi đã giết chết cậu, không ngờ Raven lại xuất hiện, thật hối hận khi để cậu sống đến bây giờ chỉ để nhìn cái điệu bộ chết tiệt này của cậu."

"Được thôi, cậu không lên tiếng đúng chứ? Đếm ngược đi, 1... 2... 3!"

Đoàng

Tiếng súng vang lên xâu xé màn đêm tĩnh mịch của phố X, chỉ thấy thân thể của Jeon Jung Kook ngã lăn đùng ra đất, máu vương vãi khắp nơi trên mặt đường. Ở những giây phút cuối cùng, ý chí ham muốn được sống của cậu đã trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, Jeon Jung Kook đã lách người sang một bên để tránh nhưng cuối cùng vẫn là kỹ thuật của Kim Taehyung chiến thắng.

Nhưng anh không vội rời đi ngay lập tức mà nán lại, đứng bên cạnh nhìn cậu đang dần mất máu nằm trên đường đầy tàn nhẫn. Cậu không cầu cứu anh, chỉ dùng cả hai tay ôm ngực, tiếc nuối nhìn anh lần cuối sau đó nhắm nghiền cả hai mắt. Lúc này đột nhiên từ phía xa có bóng người đang lao đến, Kim Taehyung liền vội vàng ẩn mình vào góc khuất.

"Scor."

Là Raven, ngài Blood cho gọi Jeon Jung Kook trở về ngay lập tức nhưng đã quá thời gian vẫn không thấy cậu, Raven cứ bồn chồn không yên, lo là lại xảy ra chuyện gì rồi. Không ngờ đến đây, đập vào mắt Raven lại là hình ảnh Jeon Jung Kook nằm bê bết trong vũng máu, để có thể xuống tay tàn nhẫn với cậu thế này, chắc chắn không ai khác ngoài Kim Taehyung.

Raven vừa thở hồng hộc vì mệt mỏi sau một đoạn đường chạy đến đây, nhưng khi nhìn thấy cậu thế này lại khiến Raven càng gấp gáp hơn. Tay chân luýnh quýnh hết cả lên, vội vàng xé lấy áo của mình để buộc vết thương cho cậu. Rất may cơ thể của cậu so với Raven cũng không mấy chênh lệch, Raven dùng sức vác cậu lên lưng rồi cõng thật nhanh trở về.

Kim Taehyung đứng một bên chứng kiến cảnh này liền không khỏi tức giận, sau đó cũng quyết định không quay về tổ chức, quay đầu rời đi.

"Scor, cậu mau tỉnh dậy đi."

"Tôi là Raven, nếu cậu không dậy tôi sẽ đánh cậu chết đó."

"Scor, tiếp chiêu đi."

"Cái gì mà hôn mê, trước giờ làm gì có chuyện như vậy."

"Scor, hãy tỉnh dậy và chứng minh họ đã sai đi."

"Scor."

Tiếng Raven vang vọng khắp căn phòng trị liệu, bên cạnh là những thiết bị y tế tối tân nhất, vậy mà lại để cho Jeon Jung Kook mãi nằm yên thế này. Nhìn cậu xanh xao nằm trên giường, Raven cảm thấy bản thân không thể chỉ biết đứng yên một chỗ nhìn cậu chịu những tổn thương liên tiếp được nữa, khẽ hôn lên trán Jeon Jung Kook sau đó Raven rời khỏi phòng đi đâu đó.

"Vamp, tên khốn đó. Không thể để lâu hơn được nữa."

Raven trở về phòng lấy một ít đồ, sau đó quay trở lại phố X tìm Kim Taehyung. Mà Kim Taehyung lại đang ngồi bên vệ đường nhìn xa xăm, 3 giờ sáng con phố này vẫn không một bóng người, bây giờ anh đang nghĩ gì? Chẳng một ai có thể nắm bắt được. Chỉ biết Kim Taehyung đã ngồi thẩn thờ như vậy từ lúc Raven đưa Jeon Jung Kook trở về cho đến tận lúc cậu ấy quay lại.

"Tên khốn này."

Kim Taehyung đã nhận ra Raven từ xa nhưng vẫn không có bất kỳ động thái gì, đợi khi Raven đến gần chuẩn bị vung cú đấm, anh liền né người sang một bên.

"Tên khốn khiếp, xem cậu đã làm gì Scor đi." Raven tiến đến nắm chặt cổ áo Kim Taehyung, trong mắt chỉ toàn là nỗi tức giận đầy căm ghét anh, ra sức hét thật to.

"Cậu ta xứng đáng bị như vậy sau những gì cậu ta đã làm với tôi."

Kim Taehyung lúc này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thể chuyện Jeon Jung Kook sống hay chết cũng không phải là lỗi của anh, nhìn thái độ này của Kim Taehyung, Raven thật sự không thể nào chịu nổi, cái tên này rốt cuộc bị cái gì đây chứ?

"Xứng đáng cái khỉ gì? Tên khốn khiếp cậu còn không thèm nghe cậu ấy giải thích." Thụt một cú vào bụng Kim Taehyung, cuộc chiến thật sự đã được khơi mào.

"Cậu dám? Đừng xen vào chuyện của tôi." Một cú thúc vào ngực Raven khiến cậu ấy ngã lùi về sau, Kim Taehyung trong phút chốc liền trở nên giận dữ.

"Con người cậu thật không còn gì để nói, có lỗ tai thì cậu tự đi mà nghe."

Raven đứng dậy tiến đến nắm chặt lấy cổ áo Kim Taehyung, một tay rút trong người ra máy ghi âm, bật thật to sau đó kê sát vào tai anh. Từng câu chữ buổi tối hôm Jung Jae Mi chết dần được tái hiện rõ hơn trong đầu Kim Taehyung, mọi chuyện cuối cùng cũng dần được phơi bày ra ánh sáng. Mà nghe xong đoạn ghi âm vừa rồi, Kim Taehyung cứ đứng như trời trồng như thế, không có bất kỳ phản ứng gì. Trong mắt Raven như vậy càng ngứa mắt hơn nữa, bấm cho cuốn băng quay ngược lại, một lần nữa dí sát vào tai anh.

"Khốn khiếp, cậu còn muốn nghe lần nữa mới rõ hay sao?"

Giọng nói đó, ngữ điệu đó, tất cả quả đúng là của Jung Jae Mi, Kim Taehyung cảm thấy chuyện này thật đến khó tin, lý nào cậu ta lại có được cuốn băng của ngày hôm đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top