Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9: Jeon Jung Kook, anh yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc cộc

"Eagle, cậu quên đồ à?"

Vì Raven vẫn còn đang ngủ nên người ra mở cửa lại là Jeon Jung Kook, gặp được tận mặt cậu rồi, Kim Taehyung lại bắt đầu nổi giận nắm lấy cánh tay cậu.

"Đây đâu phải là phòng của em, về thôi."

"Anh làm cái gì vậy? Buông ra đi."

Jeon Jung Kook vùng vẫy một phát, cổ tay cậu tuột khỏi bàn tay của Kim Taehyung, nhanh chóng đóng cửa quay trở vào phòng. Kim Taehyung đứng nhìn cánh cửa đóng sầm lại, đau đầu hết cách với cậu, mà vô tình vừa rồi còn làm Jeon Jung Kook thêm ác cảm với mình, mang theo tâm trạng u ám quay về.

Khi đến giờ trưa ăn cơm, mọi ngày khi cậu dưỡng thương bên trong phòng trị liệu, Kim Taehyung đều mang phần cơm đến cho cậu. Vậy mà bây giờ vừa khỏe lại rồi, cậu liền chạy theo Raven không rời nửa bước. Bình thường trên bàn ăn, Jeon Jung Kook cũng sẽ ngồi bên cạnh Kim Taehyung, thi thoảng sẽ gắp đồ ăn cho anh cũng như trò chuyện, nhưng hôm nay lại không như vậy.

Jeon Jung Kook vừa múc cơm cho vào chén xong đã trực tiếp cầm đi đến chỗ ngồi của Raven, sau đó ngồi xuống ngay bên cạnh. Tất cả những hành động này của cậu quả thật như đang khiêu khích chính Kim Taehyung đang đau đầu vì sự thay đổi của cậu.

"Sao hôm nay cậu lại ngồi ở đây?"

Igua và Leon vừa nhìn đã thấy kỳ lạ, đành rằng Jeon Jung Kook quên mất Kim Taehyung nhưng không thể nào bộ não cậu cũng quên đi những phản xạ hay thói quen cũ. Rõ ràng cậu di chuyển chỗ là có lý do.

"Hôm nay đổi hứng nên tôi muốn ngồi bên này, các cậu cứ ăn uống bình thường, không cần để ý đến tôi đâu."

Jeon Jung Kook nhìn cả hai người mỉm cười, mà Kim Taehyung thật sự không cười nổi, bởi vì ngoài miệng Jeon Jung Kook nói rằng đổi hứng nhưng những ngày kế tiếp cậu vẫn dùng cái lý do chết tiệt ấy mà né tránh anh.

Một bữa ăn không mấy vui vẻ gì của Kim Taehyung đã trôi qua bởi vì Jeon Jung Kook và Raven. Cả hai người họ cứ ở phía đối diện gắp thức ăn cho nhau, lại còn thân thiết giống hệt anh và cậu ngày trước, à không, có khi còn hơn thế vì Raven cũng thật sự chủ động trong mối quan hệ này.

Buổi tối hôm đó lại một lần nữa khiến Kim Taehyung trở nên sốt ruột không ngủ được, may mắn là tên Eagle kia không gây ra bất kỳ tiếng động kỳ quái nào, nhưng bởi vì nghĩ chuyện về Jeon Jung Kook mà anh vẫn không tài nào chợp mắt.

Rõ ràng khi ngã khuỵu xuống, Kim Taehyung đã nghe thấy trong những phút cuối cùng trước khi Jeon Jung Kook ngất đi, cậu đã nói "Kim Taehyung, em yêu anh", cũng có thể Kim Taehyung đã nghe lầm hoặc cũng có thể chính cậu đã nói như vậy thật. Những ngày vừa rồi khi cậu còn đang dưỡng thương, anh không muốn đề cập đến chuyện này vì sợ sẽ khiến cậu đau lòng khi nhớ lại mà ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nhưng rồi Kim Taehyung vẫn chọn cách không hỏi đến, bây giờ Jeon Jung Kook thậm chí còn không nhớ ra anh là ai, còn ép cậu phải nhớ lại chuyện khi đó, quả thật có chút quá sức đối với cậu. Kim Taehyung một mực lo nghĩ cho cậu như vậy nhưng xem ra Jeon Jung Kook vẫn vô tư vô lự, những ngày tiếp theo vẫn tò tò theo sau Raven, hai người họ bám nhau như sam, muốn dứt cũng không dứt ra nổi. Chính Kim Taehyung cũng tự hỏi từ khi nào mà vị trí của anh chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã thay bằng Raven rồi?

Tới buổi tập luyện, như trước đây cậu sẽ là đối thủ của anh, Kim Taehyung hy vọng nhân cơ hội này nói cho rõ mọi chuyện. Vậy mà lần này lại chính Jeon Jung Kook giúp anh đặt dấu chấm hết một lần nữa, bây giờ tới đối thủ luyện tập của Kim Taehyung cũng đổi thành Eagle rồi.

"Đừng nhìn tôi với vẻ mặt chán ghét như vậy, cậu nghĩ tôi muốn bắt cặp với cậu lắm à? Cả ngày nhìn ánh mắt hình viên đạn của cậu bên trong phòng đối với tôi đã là mệt mỏi lắm rồi."

Eagle nhìn Kim Taehyung với vẻ mặt bất mãn, thở dài một cái. Kim Taehyung cũng hết cách, chẳng lẽ bây giờ lại chạy qua cướp người, mà cũng chẳng có lý do gì để làm vậy, thậm chí có khả năng còn làm cho cậu thêm ác cảm với anh. Bây giờ tạm thời khi Jeon Jung Kook chưa nhớ ra mọi chuyện, Kim Taehyung càng không thể manh động, nếu cứ đến gần cậu dồn dập như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ dễ bị đẩy ra xa hơn. Vì vậy không còn cách nào khác phải bắt cặp với Eagle.

Việc phải chứng kiến những hành động này của Jeon Jung Kook ngày này qua ngày khác khiến Kim Taehyung ngày một giận dữ hơn, nhưng không có cách nào đứng trước mặt cậu mà thể hiện ra được. Nhân một ngày mọi người ra bên ngoài làm nhiệm vụ, chỉ còn Jeon Jung Kook ở một mình trong phòng, đêm đó Kim Taehyung đã đến gõ cửa.

Phát hiện người đến là Kim Taehyung, Jeon Jung Kook cũng không có ý định mở cửa, chỉ vờ như mình đã ngủ, không lên tiếng. Mà Kim Taehyung cũng biết rằng cậu vẫn muốn giữ khoảng cách với mình, vì vậy sau những lần gõ cửa không được, liền trực tiếp ngồi xuống trước cửa.

"Jeon Jung Kook."

Vẫn không có ai đáp lời.

"Em thật sự đã quên hết mọi chuyện?"

"Mọi người đều gọi em là Scor, chỉ duy nhất một mình anh gọi em là Jeon Jung Kook. Điều đó có khiến em cảm thấy vị trí của anh trong lòng em đặc biệt hơn chút nào hay không?"

"Giữa chúng ta đã có rất nhiều chuyện, có những thứ gọi là hiểu lầm thì sẽ không thỏa đáng, là lỗi lầm, mà còn là lỗi của anh."

"Jeon Jung Kook, nếu đây là một trò đùa, mong em hãy mau chóng kết thúc nó. Còn nếu như là thật, vậy thì cũng không còn cách nào khác."

Ngừng một lúc, Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp.

"Chào em, anh là Kim Taehyung. Chúng ta đã trở thành trẻ mồ côi trong một vụ hỏa hoạn, sau đó mới đến đây để được đào tạo. Em có nhớ không?"

"Lúc còn nhỏ, anh thường hay xa đầu em, em cũng ngoan ngoãn để cho anh nghịch nhưng chẳng biết vì sao, sau này anh lại bỏ quên thói quen đó. Jeon Jung Kook, nếu có thể quay lại, anh vẫn muốn thấy vẻ mặt vui vẻ của em khi được anh xoa đầu như trước kia."

"Jeon Jung Kook, em từng nói không thích sử dụng những vũ khí làm bắn quá nhiều máu, bởi vậy cho nên ở kỳ kiểm tra, anh đã gian lận đổi vũ khí với em. Lần đó rốt cuộc cũng bị phát hiện, bị phạt thi đi thi lại 3 ngày liền, đến động vào vũ khí cũng trở nên ngán ngẩm."

"Jeon Jung Kook, có thể bây giờ tạm thời em chưa nhớ ra anh, nhưng em thật sự không được quên anh. Anh vẫn còn nhiều điều muốn nói với em."

"Cũng đã có rất nhiều kỷ niệm giữa chúng ta, thật đáng tiếc chỉ có anh là vẫn nhớ. Jeon Jung Kook, khi nào em nhớ lại mọi chuyện rồi, chấp nhận được Kim Taehyung này rồi, hãy đến tìm anh."

Kim Taehyung chậm rãi đứng dậy, nhìn chăm chăm vào cánh cửa vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, buông một câu rồi rời đi.

"Jeon Jung Kook, anh yêu em."

Mà câu cuối này Kim Taehyung đã cố hạ nhỏ giọng hết mức, anh không biết rõ chính xác ngày đó khi Jeon Jung Kook ngã xuống cậu đã nói những gì, nhưng nếu như những gì anh là được là sự thật, Kim Taehyung vẫn muốn cho cậu một câu trả lời.

Cạch

Lúc này Jeon Jung Kook mới mở cửa, trên mặt cậu đã thấm đầy hai hàng nước mắt, đưa mắt nhìn chỗ Kim Taehyung vừa ngồi, sau đó lại nhìn hành lang vắng lặng, cậu quay đầu đóng cửa đi vào bên trong.

Từ sau ngày hôm đó, Kim Taehyung quả thật đã không chủ động đến tìm Jeon Jung Kook nữa. Anh đã nói sẽ đợi đến khi cậu nhớ lại, nói được sẽ làm được, hiện tại anh cũng không muốn ép cậu phải chịu thêm áp lực. Mà khoảng thời gian vừa rồi đã giúp Jeon Jung Kook hồi phục rất tốt, bây giờ xem ra cậu đã có thể quay trở lại làm nhiệm vụ như trước đây.

Buổi tối hôm đó, trừ Raven và Kim Taehyung, tất cả mọi người đều ra ngoài thực hiện nhiệm vụ đã được giao.

Kim Taehyung một mình nằm trong phòng lo lắng cho cậu, không biết liệu Jeon Jung Kook đã thật sự hồi phục hoàn toàn để tự bảo vệ mình trong quá trình làm nhiệm vụ hay chưa. Trước lúc bọn họ rời đi, Kim Taehyung đã ngỏ ý muốn tham gia cùng nhưng lại bị tất cả từ chối, nếu đã vậy thì anh cũng không còn cách nào khác, chỉ biết nằm một chỗ đợi cậu trở về an toàn.

Suy nghĩ của Kim Taehyung cũng thật là, khi anh đang ở bên trong phòng nghỉ ngơi, bất ngờ lại nhận được một cuộc điện báo khẩn, đầu dây bên kia là Igua, bảo rằng đã xảy ra sự cố gì đó trong lúc làm nhiệm vụ.

"Vamp, cậu mau đến đây, tòa nhà A phố H. Scor cậu ấy lên cơn đau tim, tình trạng này rất nghiêm trọng."

"Đợi đó tôi tới ngay."

Kim Taehyung vừa tắt điện thoại, sắc mặt liền thay đổi hẳn, vừa mới thư giãn được đôi chút đã nghe được tin Jeon Jung Kook xảy ra chuyện. Ngay lập tức anh đã chạy ngay ra bên ngoài, đến áo khoác ngoài cũng không kịp khoác vào. Buổi tối bên ngoài trời lạnh thấu xương, chỉ thấy một bóng hình cao lớn của Kim Taehyung chạy băng băng trên phố, vừa chạy vừa thầm cầu nguyện cho Jeon Jung Kook bình an vô sự.

Jeon Jung Kook, em nhất định không được xảy ra chuyện gì, còn rất nhiều điều anh vẫn chưa kịp nói với em.

Chạy suốt một quãng đường dài cuối cùng cũng đến nơi, áo quần phong phanh của Kim Taehyung xộc xệch hết cả lên, đầu tóc rối bời, cố gắng duy trì nhịp thở ổn định nhìn cậu đang nằm dài trên chiếc bàn cũ kỹ trong tòa nhà A.

Trên trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi, đưa hai tay ôm ngực, cả người nhăn nhó vì đau đớn. Chỉ có thể đứng nhìn trước bộ dạng khổ sở này của Jeon Jung Kook, Kim Taehyung phải nói là vô cùng đau lòng, lập tức tiến đến trấn an cậu.

"Anh đến rồi, em sẽ không sao, sẽ không sao."

Mà Jeon Jung Kook trong cơn đau không hề nghe thấy anh đang nói gì, chỉ biết rằng anh thật sự đã đến, cậu cũng đã mãn nguyện. Thấy cậu đau đớn đến không thể lên tiếng trả lời mình, Kim Taehyung nhìn Igua gấp gáp hỏi.

"Rốt cuộc em ấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Lên cơn đau tim, có thể là do vết thương khi đó bị bắn đã làm ảnh hưởng, dẫn đến tổn hại tim."

Nói như vậy cơn đau này của Jeon Jung Kook hóa ra lại một lần nữa là do anh gây ra? Kim Taehyung không thể nào ngừng tự trách mình, rõ ràng đã nhìn thấy cậu hồi phục rất nhanh, không ngờ còn để lại di chứng này. Nhưng giờ phút này cũng không còn thời gian để tự trách, những nỗi đau đớn của cậu, Kim Taehyung muốn chấm dứt nó càng nhanh càng tốt.

"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Chuyện đó..." Igua nhìn Kim Taehyung đầy lo lắng, thật không biết nên mở miệng nói thế nào. Đúng lúc này Leon đẩy băng ca chứa đầy dụng cụ phẫu thuật vào, nhanh chóng đẩy đến bên cạnh Jeon Jung Kook đang đau đớn nằm trên bàn.

"Tôi đã nhờ viện trợ đem đến đầy đủ, bây giờ cần một người hiến tim."

"Hiến tim?"

"Phải."

Kim Taehyung thật sự không nghe lầm, lẽ nào Jeon Jung Kook đã gặp phải tình trạng nặng nề như vậy hay sao? Bản thân anh lại càng gấp gáp, nếu không có người hiến tim, chẳng phải cậu sẽ...

"Scor, bình tĩnh, cậu đợi một lát nữa. Cố gắng lên."

Mọi người dần trở nên mất bình tĩnh, Jeon Jung Kook ngày càng tỏ ra đau đớn hơn, Kim Taehyung chứng kiến những cảnh này không thể nào chờ đợi thêm được nữa, nhanh chóng đưa ra quyết định sau đó lập tức ngẩng đầu lên nhìn Eagle.

"Tôi sẽ hiến tim, cứ lấy tim của tôi. Mau nhanh cứu em ấy."

Tất cả dừng lại một khoảng lặng, Igua nhìn anh đầy lo lắng.

"Cậu chắc chắn chứ? Cậu có biết hiến tim đồng nghĩa với chuyện gì không?"

"Tôi biết, mau làm đi."

Kim Taehyung đương nhiên biết quyết định này hệ trọng đến mức nào, hiến đi tim tức là anh đã sẵn sàng bước vào chỗ chết, nhưng nhìn Jeon Jung Kook đau đớn rồi chết dần chết mòn như vậy, thà bản thân anh hy sinh ngay từ đầu còn hơn. Cậu đối với anh từ lâu đã gắn bó với nhau ở hai chữ người thân, nếu năm đó chỉ có mỗi mình anh chạy thoát, e rằng bản thân sẽ trở nên tuyệt vọng, không còn hy vọng sống tiếp nào được nữa. Nhưng vì ngày đó bên cạnh anh có cậu, cho nên không thể nào dễ dàng chết đi được. Ngay tại giờ phút đó, Kim Taehyung đã quyết định sẽ đảm bảo an toàn cho Jeon Jung Kook mãi sau này.

Vậy mà sau một hiểu lầm không đáng có đã khiến anh vô tình quên đi lời hứa năm đó, một mực muốn đẩy cậu vào chỗ chết, lại gây nên hệ lụy hiện tại cho cậu. Bây giờ nếu Jeon Jung Kook thật sự chết đi, Kim Taehyung cũng chẳng nhận ra mục đích sống của chính mình nữa.

Trước khi bắt đầu tiến hành, Kim Taehyung tiến đến chỗ Jeon Jung Kook đang đau đớn trên bàn, khẽ nói vào tai cậu.

"Jeon Jung Kook, anh yêu em. Kim Taehyung này yêu em."

Sau khi kiểm tra tình trạng sơ bộ cho ra kết quả phù hợp, mọi người di chuyển Jeon Jung Kook qua bên băng ca sau đó yêu cầu Kim Taehyung nằm lên bàn. Người phẫu thuật chính là Eagle, trong số những người còn lại ở đây, chỉ có cậu ấy là chắc tay trong phẫu thuật nhất. Dù vậy, Kim Taehyung vẫn không khỏi lo lắng, trước khi bị tiêm thuốc mê, anh vẫn cố gắng nói với Eagle.

"Nếu cậu không cứu em ấy thành công, tôi sẽ thành ma đến ám cậu."

"Chắc chắn sẽ thành công." Eagle nhìn anh với ánh mắt khẳng định sau đó tiêm vào một mũi thuốc, Kim Taehyung bắt đầu dần chìm vào mê man.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top