Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hoa | 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10.

Em thương anh.
__________________

Taehyung vẫn chưa hề ngủ, gần đến rạng sáng toàn bộ thành phố tựa hồ đều yên tĩnh. Chỉ nghe được tiếng hít thở nhàn nhạt của người bên cạnh.

Theo hô hấp đều đều của Jungkook, lồng ngực trong chăn cũng nhẹ nhàng phập phồng.

Anh đưa tay sờ tóc Jungkook, trong ánh mắt như là cất giấu rất nhiều lời muốn nói.
Cuối cùng chỉ nhẹ giọng thủ thỉ một câu: "Em không ngủ được hửm?"

Jungkook không tránh, cũng không ngại vòng tay ôm sang ôm Taehyung: "Sao anh cũng chưa ngủ?"

Taehyung trả lời: "Nhớ em!"

Không phải là Taehyung cố ý trêu Jungkook, mà thật sự những ngày qua, mỗi khi có ai đó hỏi Taehyung sao anh vẫn chưa ngủ, anh chỉ có duy nhất một câu trả lời rằng: anh nhớ Jungkook!

Jungkook nằm trong lòng Taehyung, bị anh trêu cũng không muốn giận dỗi.

Taehyung lại nói: "Lần sau không ngủ được thì nói với anh. Tỉnh dậy thấy em như thế, anh đau lòng!"

"Em đã rất sợ." Jungkook siết chặt tay: "Khi nghe bệnh viện gọi, em thật sự rất sợ."

Taehyung hiểu, anh hiểu vì sao Jungkook của anh sợ như thế. Tay anh xoa xoa trên lưng, nhẹ nhàng vỗ về: "Anh xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa."

Nhưng lúc này anh cũng muốn khẳng định: "Em còn yêu anh không?" Taehyung hỏi.

Jungkook nhìn vào mắt anh, không che giấu nữa, cậu thì thầm: "Em thương anh."

Rung động nơi đầu quả tim ngày ấy từ lâu đã trở thành thương anh rồi.

Jungkook thương anh, thương vô bờ, thương đến dại khờ mà vẫn thương.

Tim của Taehyung đập còn nhanh hơn tim Jungkook. Anh siết chặt vòng tay ôm Jungkook, tựa trán mình vào trán cậu, nói: "Em lặp lại được không?"

Môi Jungkook gần như dán vào môi anh, cậu ngoan ngoãn lặp lại: "Em thương anh."

Taehyung rất ít khi rơi nước mắt. Ngoài trừ lần Taehyung khóc sau khi bà mất, Jungkook chưa từng thấy anh khóc vì ai. Vậy mà hôm nay, chỉ ba chữ em thương anh của cậu khiến anh rơi nước mắt.

Jungkook không biết được, đối với Taehyung, cậu là duy nhất, là chấp niệm, là ngoại lệ.

Là Jeon Jungkook!

Chút lí trí cuối cùng của Taehyung chỉ kịp để anh thốt lên rằng anh cũng rất thương Jungkook.

Tảng sáng, mưa đã ngừng. Taehyung ôm chặt Jungkook vùi mình trong chăn như thể bọn họ chưa từng xảy ra những chuyện đau lòng trong quá khứ cũng chưa từng chia xa.

Anh mở mắt, con ngươi chan chứa dịu dàng, cúi đầu hôn lên khóe mắt Jungkook vẫn còn ửng đỏ vì khóc tối qua. Anh ngắm Jungkook. Tham lam ngắm kĩ từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.

Jungkook vẫn còn say giấc nồng, một tay vắt ngang eo Taehyung. Qua khoảng một giờ sau, cậu mới chịu tỉnh.

Vốn định mở miệng nói với Taehyung lời chào buổi sáng thì bờ môi nhạt của cậu đã bị Taehyung ngậm lấy mà hôn.

Ban đầu rất dịu dàng, càng hôn càng sâu, trong căn phòng yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng nước chậc chậc khêu gợi.

Jungkook tê rần da đầu, vô thức mềm nhũn eo, cậu lấy tay đập nhẹ lên ngực anh: "Nhưng mà em còn đau lắm!"

Cuối cùng, anh mút đôi môi ấy xong lưu luyến nhả ra: " Anh biết rồi. Anh không đòi."

Jungkook hơi nhích người muốn cử động thì lập tức từ bỏ vì cơ thể căng cứng đau nhức. Cậu không kìm được "ưm" lên một tiếng.

Taehyung vừa thỏa mãn nhưng lại vừa đau lòng. Bàn tay anh di chuyển đến hõm lưng Jungkook xoa nhẹ: "Hay để hôm sau rồi đến thăm mọi người."

Anh có nói với Jungkook sáng nay sẽ cùng cậu đến thăm ba mẹ Jungkook và bà của Taehyung. Nhưng hiện tại anh xót người yêu anh đang không khỏe.

Jungkook lắc đầu: "Không cần đâu, nhưng chắc không thể đi buổi sáng." Cậu hơi ngượng: "Để chiều đi vậy. Dù gì cũng đã nói sẽ đi mà."

Taehyung mỉm cười xoa đầu Jungkook: "Được! Nghe theo em."

Nắng hoàng hôn chiều nay, đẹp như Jungkook vậy! Taehyung cảm thán trong lòng.

Tay nắm chặt tay Jungkook dẫn cậu đi trên con đường nhỏ đến thăm ba, thăm mẹ và thăm bà.

Mây trên trời chiều nay, nhiều như tình yêu của Taehyung dành cho Jungkook ấy.

Đến mộ bà, Jungkook cúi đầu thành kính: "Con không hoàn hảo. Dạ vâng, thỉnh thoảng cũng khiến người khác thấy phiền. Con cũng có khi tức giận và nói những điều ngu ngốc. Nhưng con yêu Taehyung hơn bất cứ ai trên đời này. Điều này con có thể khẳng định."

Taehyung im lặng nhìn Jungkook, nghiêm túc lắng nghe từng lời cậu nói.

"Nếu không phải anh ấy muốn rời đi, xin bà hãy để cháu được bên cạnh anh ấy, cháu sẽ chăm sóc, yêu thương Taehyung bằng tất cả sự chân thành và tôn trọng dành cho anh ấy."

Taehyung bước đến nắm tay Jungkook, cúi đầu trước mộ bà: "Con thương em ấy, bà biết mà. Nên xin bà hãy che chở cho chúng con, bà nhé!"

Trước mộ của ba mẹ Jungkook, Taehyung cúi đầu: "Con xin lỗi cô chú vì đã khiến cô chú và Jungkook thất vọng về con."

Taehyung nói với ba mẹ Jungkook, cũng là muốn nói với cậu: "Bắt đầu từ bây giờ, con chỉ thương một mình Jungkook. Một lời nói với em ấy đều là thật lòng. Những chuyện hứa với Jungkook đều làm được. Jungkook vui, con cũng sẽ vui, Jungkook buồn lòng, con sẽ dỗ dành để em ấy vui. Trong trái tim của con, vĩnh viễn chỉ có Jeon Jungkook."

Ngày mưa năm 18 tuổi, Taehyung đã thích một người.

Cậu ấy gọi Taehyung: "Taehyung ơi! Anh Taehyung!"

Taehyung gọi cậu ấy: "Jungkook ơi!"

Cậu ấy ngỏ lời: "Em thích anh."

Taehyung gật đầu: "Từ nay chỉ muốn nói chuyện yêu đương cùng em thôi."

Ngày mưa năm 20 tuổi, Taehyung đánh mất một người.

"Tôi là trò cá cược của các anh sao?"

"Jungkook à, nghe anh giải thích."

Jungkook rơi nước mắt: " Đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Ngày mưa năm 23 tuổi, Taehyung tìm lại một người.

Vẫn dưới gốc cây anh đào, Taehyung lần nữa nắm chặt tay Jungkook: "Anh không nói anh sẽ làm được, nhưng anh sẽ cố gắng, vì em. Cho nên..."

Taehyung quỳ một chân xuống, lấy ra chiếc nhẫn anh đã mua trước khi bản thân xảy ra tai nạn đêm hôm trước: " Jeon Jungkook!" Anh gọi cả họ tên cậu bằng giọng dịu dàng nhất: "Chấp nhận tấm chân tình này của anh nhé!"

Ngày ấy, Jungkook cần một người yêu cuồng nhiệt. Hiện tại chỉ cần bên người cậu cảm thấy lòng bình yên. Nói cách khác, Jungkook tìm cho mình bến đỗ, chứ không phải những tò mò về sự rung đồng trong cảm xúc thoáng qua.

"Em đồng ý!" Jungkook gật đầu: "Em chỉ muốn bên cạnh mình anh thôi."

Chỉ là một ngày trời nổi cơn gió lớn, tóc em mêm nên bị đánh rối chẳng đâu vào đâu. Vừa hay anh lại bước đến, đưa tay xoa đầu và cản hết mọi bão dông.

Tại sao nhiều người cứ bảo thích, yêu, thương là một?

Taehyung vẫn luôn khẳng định: "Là một!"

Từ ngữ dù diễn đạt có khác nhau, nhưng đều dành cho một người.

"Thích, yêu, thương đều là em ấy."

Nhiều tháng sau đó, vẫn ở tiệm hoa Mi Casa, nắng vẫn chan hòa, bên khung cửa sổ có treo một bức tranh vẽ cây hoa anh đào rực rỡ.

Taehyung ngồi thẳng trên ghế sofa còn Jungkook nằm lên chân anh.

"Em ăn dâu không?" Taehyung đong đưa quả dâu trước mắt Jungkook.

Cậu lắc đầu: "Không ăn."

Taehyung nuông chiều: "Được, không ép Jungkook."

Anh lại hỏi: "Lần này ăn không?"

Nói rồi, anh ngậm nửa quả dâu vào miệng, chủ động cúi xuống sát mặt Jungkook.

Jungkook ngoan ngoãn há miệng, bàn tay luồn qua gáy kéo anh xuống thêm một chút rồi cắn nửa quả dâu.

Nhưng Taehyung không chỉ muốn đút dâu, anh còn muốn hôn Jungkook!

Jungkook trách yêu khi Taehyung chịu buông môi cậu: "Anh hôn em cả ngày vẫn chưa đủ sao."

Taehyung nghiêm túc trả lời: "Không đủ!" Nói rồi lại hôn cậu.

Đến khi chuông cửa vang lên âm thanh leng keng, Taehyung mới miễn cưỡng ngừng hôn Jungkook.

Có khách đến mua hoa, Taehyung ngẩng lên nhìn, tay giữ chặt không cho Jungkook ngồi dậy. Anh không có vẻ gì là chào đón khách đến tiệm hoa: "Bản vẽ em đã gửi rồi mà. Anh đến đây làm gì?"

Jungkook đánh nhẹ lên bàn tay anh. Cậu biết, người vừa đến là người quen của Taehyung. Trước đây, anh ấy cũng đến kể với Jungkook một vài sự thật trước đây về Kim Taehyung, về việc cá cược trong tiệc rượu năm ấy.

Seokjin chậc lưỡi: "Cậu không nói ngọt ngào với đàn anh được một câu sao?"

Taehyung cáu kỉnh: "Dành cho Jungkook cả rồi."

Là chấp niệm.

Là duy nhất.

Là ngoại lệ.

Là Jeon Jungkook!

Suốt cuộc đời này.


Hoàn.


__________________
taekook | hoa
author: rubiikim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top