Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay Taehyung đến giúp chú tại cửa hàng vì hôm nay là tối thứ bảy nên đông khách hơn mọi hôm, khi đóng cửa cũng là lúc hơn 23 giờ tối.

Taehyung và chú cùng đi về nhà, tiện thể ghé qua mua cho Jungkook hai que thịt xiên, cùng đồ ăn đêm cho cả nhà. Taehyung còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cho Jungkook một đống đồ ăn vặt cùng nước ngọt để cậu ăn dần.

Về đến nhà là vừa vặn 0 giờ. Cả nhà vắng vẻ, Jungkook thì ở trong phòng một mình ôm cái laptop của chú Seokjin để thiết kế tấm poster để quảng cáo sự kiện.

"Xinh iu ơi."

Nghe thấy tiếng Taehyung thì Jungkook lập tức đóng laptop lại bỏ trên bàn rồi lao xuống với anh.

"Anh với chú về rồi ạ, hai người có mệt không ạ."

Jungkook chạy xuống, hôn vào chán Taehyung một cái, rồi đi rót nước cho cả hai người.

"Em ở nhà đã ăn gì chưa Jungkookie."- Seokjin hỏi.

"Nãy lúc về em với chị Lina đã đi ăn mì cay rồi ạ."

"Anh có mua thịt xiên, cơm trộn nữa này, em ăn thêm đi."

Jungkook đón lấy túi đồ ăn từ Seokjin rồi mang vào bếp để dọn cơm ra cho cả nhà cùng ăn.

Cả nhà yên lặng ngồi ăn, hôm nay ít nói hơn hẳn vì ai cũng thấy mệt rồi.

"Jungkookie, hôm nay sao rồi."

"Hôm nay bức tranh đó của chị Lina đã được đưa vào là những tác phẩm chính rồi ạ."

"Em thấy bức tranh đó như nào."

"Đẹp như anh và em vậy đó."

Seokjin mới ăn được nửa bát cơm thì đã thôi không ăn nữa rồi.

"Thôi hai đứa ăn xong rồi dọn hộ anh, anh đi ngủ đây."

"Vâng."

Seokjin vừa đi vào phòng ngủ trước.

"Chú bị làm sao vậy anh."

"Chắc chú làm việc nhiều quá nên thấy mệt đó em."

..

Ăn uống, dọn dẹp xong hai bé đi vào phòng ngủ.

Jungkook cho anh xem tấm quảng cáo của cậu tự thiết kế.

"Đẹp thật đó, em là người iu ai mà khéo tay thế."

"Em vừa gửi cho chị Lina, chị ấy cũng bảo nhìn được"

"Ừm."

"Vậy em đăng lên nhé"

"Jungkookie, em thấy Lina là người như thế nào? "

"Chị ấy hơi khó hiểu, cũng lúc này lúc kia, làm việc thì cực kỳ nghiêm túc nhưng đến lúc chơi thì cũng hết mình, chị ấy có cách nhìn người rất tốt đó, để em kể cho anh bé nghe, hôm đó em với chị Lina đang ngồi thì chị ấy mới nói với em là 'Chị thấy trong mắt Taehyung có gì đó không được vui mấy, chắc chắn đã trải qua chuyện gì đó rất đáng buồn.'"

"Xong em đã nói gì với cô ấy."

"Em không nói gì sau đó chị ấy có nói tiếp là chị ấy thích ánh mắt của anh lắm, nhưng đó là anh mắt của anh lúc nhìn em, chị ấy chưa thấy ánh mắt của một ai đó dành cho người mình yêu mà chứa nhiều tình cảm như vậy."

Nói đến đây, Taehyung không nói thêm gì nữa.

Vâng, chính là lúc này đây, anh đang nhìn cậu với ánh mắt mà Lina đã miêu tả và biến nó thành ý tưởng để đưa nó nhìn vào bức tranh của mình đây.

Vì thấy anh không nói gì nữa nên Jungkook nói.

"Anh buồn ngủ chưa, hay là mình đi ngủ nhé."

"Không, anh muốn nói chuyện với em."

Jungkook ngồi trong lòng anh, tay sờ nắm đôi bàn tay của anh. Mắt cả hai nhìn ra phía cửa sổ.

"Anh muốn nói chuyện gì với em, Jeon xinh iu sẽ tiếp chuyện với anh cả đêm nhé."

"Được."

"Trước đây anh đã từng yêu đương với ai chưa. "

"Chưa từng."

"Vậy em là người đầu tiên ạ."- Jungkook ngước đầu lên nhìn anh.

"Em không phải là người đầu tiên, em là người duy nhất."- Taehyung nói.

"Taehyung, nghe này, nếu sau này, em nói nếu mà thôi nhá, nếu mà sau này anh có thích ai khác thì anh nói với em nhé, em sẽ tự động chuyển đi, em cũng sẽ không quậy tung nhà tung cửa hay là đi đánh ghen đâu."

Jungkook quá hiểu chuyện, cách cư xử trong suy nghĩ của em chưa chắc một người trưởng thành đã làm được.

"Tại sao?"

"Bởi vì bây giờ em đang rất vui đó, đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự yêu thương từ anh, nếu mà anh có người khác thì em vẫn yêu anh, đó cũng là cách em đối xử nhẹ nhàng với người đã từng đối xử nhẹ nhàng với em."

"Còn nếu em có người khác thì anh sẽ đi tu tu, vì anh không thể sống thiếu em."

Taehyung nói từng câu từng chữ không phải là anh đang đùa.

"Nếu mà không có anh ở cạnh, em sẽ suy sụp chết mất."

"Anh lúc nào cũng ở cạnh em mà."

"À đúng rồi anh bé ơi, sao anh biết tiếng Đức vậy, anh lại còn nói được như người Đức luôn ấy."

"Ngày trước bố của anh dạy anh đó, ông ấy trước khi lấy mẹ anh là du học sinh người Đức mà."

"Vậy chắc ngày trước nhà anh có điều kiện nhỉ."

"Ui bé iu ơi, nếu mà mọi điều thuận lợi thì anh sẽ là Kim thiếu gia đó."

"Nhưng mà..."

"Anh chẳng thấy bao giờ mình gặp may mắn hết, bố mất, mẹ mất, người thân thì mỗi người một nơi. Anh đã thật sự tuyệt vọng cho đến khi gặp em."

"Vậy gặp em thì có được coi là may mắn không ạ."

"Anh như đã đánh đổi tất cả những thứ anh có để được gặp em và yêu em đó. Đối với anh, em là thứ anh trân quý nhất trên đời này. Anh như một con cá mắc cạn trên bờ đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng thì thật bất ngờ có một làn sóng vỗ vào bờ để con cá được trôi ra biển xa, làn sóng đó là em đấy."

Jungkook lắc lắc cái đầu.

"Không hiểu cho lắm."

" Dù em không hiểu lắm nhưng dù là lúc nào anh đưa tay về phía em, em đều nắm chặt"

Jungkook nắm chặt lấy tay anh.

"Anh thử nói "em bé" bằng tiếng Đức đi."

"Baby."

"Nói "anh yêu em""

"Ich liebe dich."

"Em cũng yêu anh lắm."

__

Vì hôm nay là chủ nhật nên hơn 8 giờ sáng hai bé mới ngủ dậy.

Nhưng vẫn phải đến trường.

Jungkook theo anh đến trường làm một số công việc. Cậu thì ngồi vẽ còn anh thì ngồi làm giấy tờ sổ sách.

Khi đi đến hành lang của trường, hôm nay vẫn có lớp học phụ đạo, lớp học bù và các câu lạc bộ hoạt động.

"Hội trưởng Kim."

Min Soo đi đến chào hỏi anh.

"Hôm nay không học, cậu đến đây làm gì."- Jungkook hỏi.

"Tớ đến để gặp Taehy... À nhầm, gặp hội trưởng Kim."

Jungkook không nói gì nữa mà để anh nói.

"Có việc gì không."

"Anh nói dối, cả tuần nay em có thấy anh đi chung với cô gái nào đâu, anh chưa có bạn gái đúng không."

"Chưa có bạn gái thì sao."

"Em có thể làm bạn gái của anh."- Cô ta bẽn lẽn nói.

"Nhưng mà có bạn trai."

Taehyung kéo eo Jungkook lại gần mình, hôn vào má cậu một cái.

"Sao anh không nói người yêu của anh là con trai."

"Điều đó không quan trọng."

Điều đó không quan trọng.. Là miễn là em, trai hay gái đều không quan trọng.

Cô ta đứng xịt keo luôn mà. Sao mà lần nào gặp Taehyung thì anh cũng phải cho cô ta tức phát khóc mới chịu.

"Nếu mà không có gì nữa thì tôi đi đây."

Rồi hai anh em dẫn nhau đi.

Từ giờ Kim Taehyung cắt được cái đuôi chết tiệt suốt ngày lò dò theo dõi anh đi đâu với đi cùng ai rồi.

.

Bức tranh của Lina được giáo sư đánh giá cao có tên là "Đáy mắt". Bức tranh đó được vẽ lại trên tấm ảnh của cô ấy đã chụp được khi Taehyung nhìn Jungkook và phác họa lại hai người đó bằng màu sáp dầu.

Tâm điểm của bức tranh là người lớn nhìn người bé với một ánh mắt chan chứa đầy tình yêu thương, không chỉ có tình yêu mà có sự trân quý, vị tha, bao dung, che chở. Cảnh phụ của bức tranh là hàng ngàn bóng người chỉ xã hội bên ngoài, điều này có nghĩa là dù bên ngoài kia có hàng ngàn người chỉ trích thì họ vẫn yêu nhau, dù ngoài kia có bao nhiêu người đi nữa thì ánh mắt ấy vẫn dành cho nhau.

.
Một lúc sau Lina mới đến, cô ấy đi vào phòng với đôi chân khập khiễng, tay có vài chỗ bị xước. Mặt mũi trắng toát biểu cảm rất rõ là đang sợ hãi.

"Ui chị Lina, chị bị sao vậy."

Jungkook đỡ cô vào ghế ngồi.

"Anh ơi lấy hộ em thuốc với bông băng."

"Chị ơi chị bị sao thế ạ."

Lina ngồi trên ghế còn Jungkook thì ngồi xổm bên dưới để xem vết thương trên tay cô.

"Em bé hỏi từ từ thôi, trông cậu ấy đang sợ lắm đó."

Taehyung lấy bông băng cho Jungkook để dán băng lại cho cô còn Taehyung lấy cho cô một cốc nước lọc.

"Cậu đỡ sợ chưa, cậu bị sao thế."- Taehyung hỏi.

"Nãy tớ đi bộ đến đây xong tớ không biết có ai đẩy tớ ý nên tớ bị ngã ra đường, đúng lúc đó có cái xe máy đi qua đâm vào tớ. Tớ sợ lắm luôn ý."

Lina vừa kể lại, hai tay nắm vào nhau vẫn còn run run.

"Sao chị không gọi điện cho em."

"Lúc chị bị xe đâm phải xong bị rơi điện thoại xuống đất vỡ màn hình, đến lúc chị đứng dậy thì không thấy điện thoại đâu nữa rồi."

Jungkook vừa băng bó vết thương trên tay cô vừa hỏi chuyện.

"Chị còn đau ở đâu nữa không ạ, hay em đưa chị đi bệnh viện nhé."

"Ơ, chị không sao rồi, chị ngồi một tí là đỡ thấy sợ thôi."

"Vâng ạ."

Ngồi nghỉ một tí cho đỡ hoảng thì sắc mặt của Lina cũng đã tốt hơn nhiều, gương mặt hồng hào hơn lúc trước.

Khi đã ổn hơn thì Taehyung với Jungkook cùng đưa Lina về.

Điện thoại của Lina bị mất, đồng thời toàn bộ những dữ liệu trong máy cũng mất hết.

Đúng thật là xui xẻo, sự kiện nghệ thuật đó ngày mai đã diễn ra rồi.

Mong chờ đều thuận lợi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top