Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống vẫn diễn ra bình thường, Jungkook cũng khỏi ốm luôn rồi.

Vì Lina đang sống cùng bố mẹ nên Hajun đang ở nhờ nhà chú Jin với Jungkook.

Hôm nay chú và anh lại đi làm về muộn, trên mặt hai người hiện rõ chữ mệt mỏi quá rồi.

Như mọi khi, Jungkook đến thơm vào trán Taehyung một cái rồi đi lấy nước mời anh và chú và dọn cơm ra cho cả nhà cùng ăn.

"Anh ơi anh có mệt không, anh ăn nhiều vào nhé."

"Jungkook ngoan quá."

Hajun cũng ngồi ăn cùng cả nhà. Cậu ngồi xuống ghế.

"Chú Jin ơi, em gửi tiền nhà, cảm ơn chú đã cho em ở cùng nhà với ạ."

"Gì vậy, nhà của anh là nhà thuê đâu. Mày cứ cầm lấy xong lấy tiền đó để ăn đi."

"Em ở cùng thì em cũng phải phụ giúp chú với Taehyung ít chứ."

"Khỏi, cầm lấy, mày là người thân của Jungkook thì cũng là người thân của anh, cất tiền đi. Thôi ăn tiếp đi, anh đi ngủ đây."

.

Dọn dẹp xong đi ngủ, Jungkook mang hai cái kẹo đến nhét dưới khe hở ở cửa phòng chú Jin với tờ giấy mà cậu tự vẽ.

Jungkook gõ nhẹ vào cửa.

"Đồ ngọt làm chú hết mệt đó."

.
Cùng buổi tối hôm đó, Taehyung đang ngồi xoa lưng cho Jungkook, còn cậu thì nằm trên ghế sô pha ở phòng khách ăn dưa hấu.

Người lớn đi làm cả ngày về xoa lưng cho người nhỏ ngồi ở nhà xem tiktok cả ngày.

"Taehyung có vẻ chiều Jungkook nhỉ."- Hajun đi ra và nói.

"Anh Hajun ơi anh ăn dưa hấu không."

"Em ăn đi."

"Ông trời nhỏ của tôi đó."

Jungkook vẫn đút vào miệng cho Hajun một miếng dưa hấu to đùng. Rồi kể cho anh nghe cuộc sống trước đây của mình.

"Bố em mất lúc em còn nhỏ quá nên em chẳng nhớ gì hết."

"Trước bố em hay đến nhà anh lắm, chắc lúc mới quen mẹ em đó nên anh vẫn nhớ chú đấy."

"Em còn tưởng em bị thế giới bỏ quên rồi cho đến khi gặp Taehyungie, còn anh thì sao."- Jungkook vừa nói nắm lấy tay Taehyung.

"Mẹ anh mất năm anh học lớp 9, bố anh lấy vợ hai, anh với bố cãi nhau nhiều quá nên anh bỏ đi tới giờ luôn, gần 3 năm rồi anh vẫn chưa từng liên lạc với ông ấy."

"Eo ơi cái tính của anh can đảm lắm đó."

Jungkook giơ ngón like về phía Hajun.

"Anh biết Lina trên mạng, chỉ biết qua những dòng tin nhắn thôi. Anh sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn nên anh luôn trân trọng những người đã thật sự trân trọng mình và Lina làm được điều đó. Đối với anh, Lina là chấp niệm rồi nên cho dù cô ấy có ra sao thì anh chỉ yêu một mình cô ấy nữa thôi."

"Em có nằm mơ là em còn có người anh họ như anh ý, chúng ta là người nhà, sau này Taehyung với chị Lina cũng là người nhà, em thấy vui lắm, em cũng có gia đình của em."

Chúng ta thực ra vẫn là những con người bất hạnh vô tình va vào nhau ở cái tuổi bấp bênh nhất và coi nhau như là một gia đình. Những người trẻ tuổi, họ gặp nhau trong hoàn cảnh bất ngờ và không có nhiều từ để trao đổi, chỉ là ánh mắt và nụ cười thoáng qua.

Tuy nhiên, dần dần, qua những khoảnh khắc cùng nhau trải qua, họ cảm thấy những sợi dây tinh thần dần dần nối kết họ lại với nhau. Họ chia sẻ những chuyện đời thường, những niềm vui nhỏ, những nỗi buồn lớn, và từ đó, tình bạn dần chớm nở.

Cùng nhau, họ vượt qua những thử thách, hỗ trợ lẫn nhau, và mỗi ngày trở nên ý nghĩa hơn với sự hiện diện của đối phương. Dần dần, họ không còn cảm thấy lạ lẫm nữa, mà cảm thấy như những người bạn đồng hành trên con đường đời.

Dù cuộc hành trình có dừng lại ở đâu, họ biết rằng sẽ mang theo những kỷ niệm đẹp và tình bạn chân thành của mình. Và trong giây phút chia tay, ánh mắt và nụ cười của họ là lời hứa sẽ gặp lại, và mối quan hệ đầy ý nghĩa sẽ tiếp tục tồn tại, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Em buồn ngủ chưa, Taehyung đưa em bé đi ngủ đi."- Hajun nói.

Taehyung nhắc Jungkook để đi ngủ sớm không cậu cứ vậy ngồi nói đến khi trời sáng mất.

...

Sáng hôm sau Lina mua đồ ăn sáng mang đến nhà chú Jin cho tất cả mọi người, còn gọi cả anh Namjoon và Ho Seok sang ăn cùng vì căn hộ của anh cách đó có mấy nhà.

"Sao anh có bạn học IT giỏi vậy mà chẳng bao giờ thấy anh kể thế."- Jungkook hỏi Namjoon.

"Bạn anh giỏi anh phải giấu đi chứ xong đến lúc nào anh cần thì anh lấy ra."

Cả nhà cười nói vui vẻ lắm, tại vì lúc lần đầu gặp nhau thì đang gặp rắc rồi nên chưa nói chuyện với nhau nhiều nắm, bây giờ mới có thời gian để ngồi tán gẫu với nhau.

Đúng là sau cơn mưa trời lại sáng, những khó khăn và thử thách chúng ta gặp phải không phải là mãi mãi. Chúng ta có thể trải qua những giai đoạn khó khăn, những nỗi buồn và mất mát, nhưng điều quan trọng là giữ vững niềm tin và hy vọng. Bởi vì, sau tất cả, những khoảnh khắc tươi đẹp và những ngày sáng tươi luôn chờ đón chúng ta phía trước. Sự kiên trì và lòng dũng cảm sẽ dẫn lối, để chúng ta thấy rằng, sau cơn mưa, trời lại sáng.

"Hay là mình tổ chức đi du lịch đi."- Lina nêu ra ý kiến.

"Để em gọi cho thầy Min Yoongi."- Jungkook nói.

Lina nói: "Bảo thầy gọi cho cả bạn Park Jimin nữa nhá."

Jungkook gọi cho thầy thì thầy đang ở nhà, chắc anh thầy vừa mới ngủ dậy, thấy mọi người đang ở nhà chú Jin đông vui quá nên thầy đang trách tại sao không gọi cho mình.

"Anh gọi cho cả anh Jimin nữa xong sang nhà chú Jin nhá."

"Khỏi gọi, Jimin nè."

Yoongi quay camera điện thoại sang chỗ Jimin đang ngồi ở ghế nhà Yoongi ăn quýt.

"Sao em ăn quýt của anh."

"Quýt ngọt lắm nè Jungkook ơi, anh mang sang cho cưng nhe."- Jimin nói xong cầm vài ba quả quýt nhét vào túi áo để chuẩn bị sang nhà chú Jin.

"Quýt của anh mà."

"Anh sang với cưng đây."- Jimin cầm lấy máy điện thoại của Yoongi nói.

"Okok."

Jungkook đang hongg biết vì sao anh Jimin mới sáng ra đã ở nhà anh Yoongi rồi mà chưa kịp hỏi thì Jimin đã tắt máy mất tiêu luôn.

..
Lúc đã tập trung đông đủ thì mọi người mới bắt đầu bàn về kế hoạch đi du lịch.

Đây là một chuyến đi healing sau những ngày học tập và làm việc căng thẳng, đi không cần phải quá xa nhưng chắc chắn phải được thoải mái nhất.

Những người bạn trẻ chọn đi đến một khu nghỉ dưỡng ở một vị trí lí tưởng trên đỉnh núi Haeundae, với không gian tuyệt vời và yên tĩnh cùng với view biển và thành phố Busan.

Chúng mình có thể thư giãn và có thể ngắm nhìn cảnh quang thiên nhiên thật đẹp đẽ. Bởi khách sạn được bao quanh là khu vườn xanh mát và dãy núi trải dài.

"Eo ơi, nghe thôi đã thấy thích rồi đó Taehyung ơi."

"Em thích đúng không."

"Vâng, mình ôm một cái nhé."

Cai một ốm.

Jungkook và Taehyung yêu nhau nhưng không bao giờ thể hiện tình cảm thái quá trước mặt mọi người đâu. Hai bé nhà mình cứ nhẹ nhàng như vậy đó nhưng vẫn đủ để cho người ngoài biết là họ thuộc về nhau và họ chỉ dành sự quan tâm đặc biệt đến đối phương thôi.

"Vậy là chốt đi 9 người nhé."- Lina nói.

"10 người."

"Còn ai nữa mà 10 ạ."

"Còn người của anh nữa."- Jung Ho Seok nói.

"Okie, 10 người."

"Em nghĩ phải đặt cho chúng ta một cái tên thôi."

"Bangtan Sonyeondan."- Jungkook phát biểu.

Tất cả mọi người cùng cười rầm rộ cả lên.

"Okie chốt, đừng có ai cãi em. "

"Mà cũng đâu có ai cãi lại được thằng bé đâu."- Seokjin nói.

..

Một chuyến đi 3 ngày hai đêm ở khách sạn trên đỉnh núi bên trong thành phố Busan.

10 người, năm cặp đôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top