Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ok ok. Nhỏ như này được chưa ạ."(nói nhỏ)

"Rồi ạ."(nói nhỏ)

Nhưng Taehyung không nói gì nữa mà trực tiếp đứng dậy.

-"Anh phải đi làm tiếp rồi ạ?"- mắt Jungkook dõi theo anh rồi hỏi.

Nhưng mà Taehyung lại đi đến bàn của mấy chị gái xinh đẹp kia nói cái gì gì đó mà Jungkook cũng không nghe thấy. Rồi lại quay về ngồi cạnh Jungkook.

-"Anh nói cái gì với người ta vậy?"(nói nhỏ)

Giọng cậu nhỏ nhưng trong đó chứa đựng sự chất vấn lớn lắm.

" Anh nói với họ là các chị đừng gọi tôi là chồng nữa vì Jungkookie của tôi không thích."

Jungkook nghe xong trợn tròn mắt lên nhìn anh.

Anh cũng nhìn cậu rồi đưa hay tay to ra ôm trọn hai cái má mềm mềm của cậu, dùng một lực nhỏ làm môi cậu chu lên.

"A ảo an ói ư ế?" (Ai bảo anh nói như thế?)

"Cái gì cơ?"

"An ỏ ái ay a oi." (Anh bỏ cái tay ra coi)

Rồi cuối cùng Taehyung cũng tha cho cái má của Jungkookie rồi.

"Ai bảo anh nói như thế?"

"Không cần ai bảo. Cái câu đó hiện lên trán của em kìa."- Taehyung chỉ vào trán của Jungkook rồi nói.

"Anh nhìn họ cười em kìa."- Jungkook xoa xoa trán rồi bĩu môi nói.

"Em đáng yêu mà. Hôm nay anh về sớm, em muốn ăn gì?"

"Hongg biết."

"Em giận rồi à?"

"Hongg biết."

Nói rồi người nhỏ khoanh hai cái tay nhỏ trước ngực rồi quay đi chỗ khác. Còn người lớn đặt tay lớn lên vai người nhỏ lắc qua lắc lại để cậu quay mặt lại nhìn mình. Cũng không để ý là chủ quán ăn đang đứng gần đằng sau.

"Kim Taehyung!"

Taehyung giật mình quay lại nhìn.

"Dạ."

"Không làm việc nữa à?"

"Không. Chú nhìn xem, Kookie nhà cháu giận rồi tại khách của chú đ...."

Jungkook không để anh nói xong thì vội lấy tay bịt miệng anh lại.

"Suỵt. Anh nói thế không sợ bị đuổi việc à?"(nói nhỏ)

im lặng 2 giây.

"Ôi Taehyung ơi. Chú xin lỗi Taehyung nha."

Gọi là chú vậy thôi chứ chủ nhà hàng còn khá trẻ mà cũng là người hiểu rõ hoàn cảnh của Taehyung, cũng nhìn nhận ra được tài năng nấu ăn của anh rồi nên mới cất công đào tạo đưa anh lên làm đầu bếp chính chỉ trong vòng 3 tháng. À quên, chú này tên là Kim Seok Jin nha.

Kim Seok Jin nghĩ phải biết trọng dụng nhân tài chứ. Cái nhà hàng vô danh này cũng hơi khó để kiếm ra người vừa sáng sủa vừa giỏi như thế.

"Ơ nhưng mà Kookie là ai?"

"Là em của em."

"Mày có em à?"-Seok Jin ngạc nhiên hỏi.

"Thôi chú nói nhiều thế. Chú đi ngủ đi."- Taehyung đứng dậy đẩy chú ra mấy bước rồi cởi luôn tạp dề mặc trên người vắt lên vai chú. Rồi kéo Jungkook đi.

"Hôm nay cho cháu về sớm."

"Nhưng mà khách đang đông."

"Chú tự lo đi. Cháu muốn đi chơi."

Tay nắm tay Jungkook đi gần ra khỏi cửa nhà hàng.

"Taehyung bị trừ lương."- Seok Jin vừa nhìn vào quyển sổ, tay kia cầm cái bút chọc chọc lên thái dương.

Ai cũng biết thừa trong quyển sổ đó không có một chữ nào rồi. Chú chỉ lấy ra để dọa Taehyung thôi. Nhưng Taehyung nào mà sợ. Anh lại hiểu người chú này quá mà.

"Xin cảm ơn."- Taehyung cười.

"Chào chú đi em."- nhắc Jungkook.

"Cháu chào chú em bé."- Cúi gập người 90 độ để chào cái ông  chú kia.

Taehyung dắt Jungkook đi rồi.

"Anh không sợ mất việc à?"

Kim Seok Jin hơn Kim Taehyung chỉ có 4 tuổi thôi nhưng quen gọi là chú-em rồi. Từ khi làm cùng nhau đã thân thiết với nhau rồi. Đặc biệt chú rất quan tâm chiều chuộng anh như là em trai ruột vậy, vì chú hiểu rõ hoàn cảnh của Taehyung lắm nên thương anh lắm. Với lại anh cũng sớm đã coi chú như người nhà rồi.

"Em không phải lo. Cái em cần lo là bây giờ em muốn ăn gì."

"Dạ. Về nhà đi, em sẽ chỉ anh cách làm tokbokki bằng cơm nguội."

"Nhà mình làm gì có cơm nguội."

"Vậy thì nấu cơm để nguội."

.

Lúc hai bạn nhỏ về sớm mới chỉ 17 giờ, đến 21 giờ anh lại có ca làm ở cửa hàng tiện lợi. Còn bây giờ thì hai anh em đang làm tokbokki bằng cơm nguội nhưng nóng mà em Jungkookie chỉ.

"Xong rồi. Chỉ cần làm sốt cay nữa thôi. Anh đi tắm đi. Em làm cho."

"Em làm được không?"

"Được chứ."

Anh cũng tin tưởng để em làm rồi đi tắm trước luôn.

Jungkook làm sốt cay cho tokbokki rất thành thục. Cuối cùng là nấu hai gói mì cay nữa là xong.

Taehyung tắm xong thì đồ ăn của Kookoo nấu cũng đã xong rồi.

"Nhìn cũng ngon đây chứ."

Taehyung kéo ghế ra ngồi xuống bàn ăn

"Xem ai ăn bằng mắt như anh đâu."

Jungkook lấy bát đũa mời anh ăn đồ mà cậu nấu.

"Anh ăn đi."

Taehyung dùng đũa gắp một miếng tokbokki vào miệng

Không ổn rồi.

"Anh có sao không? Không ngon hả?"

"À.. Không.. Ngon lắm. Em giỏi lắm."

Anh vẫn phải vui vẻ để trả lời cậu tránh không để cậu bị buồn mặc dù trong miệng anh đang bị cay xé lưỡi rồi.

Vâng. Taehyung không ăn được cay ạ.

Anh uống hết một cốc nước to.

"Anh không ăn được cay ạ? Em đi lấy sữa cho anh nha."

"Em cứ ăn hết đi."

.

"Anh ơi anh."

"Hửm."

"Em xin lỗi anh. Em không biết anh không ăn được cay."

"Không sao mà."

Taehyung vừa nói vừa chuẩn bị đồ đi làm ca tối.

"Anh làm đây. Em dọn dẹp hộ anh nha.

Anh đến dùng cả hai bàn tay ôm chọn lấy đôi má mềm mịn của em nhỏ.

"Ơ... Từ từ đợi em. Em muốn đi cùng anh nữa."

"Không được. Về muộn lắm."

Nói chưa hết câu thì Jungkook đã mặc xong áo khoác đầy đủ chuẩn bị đi làm cùng anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top