Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thôi rồi, anh buộc phải dẫn con thỏ này đi. Thực ra anh cũng muốn cậu đi cùng cho vui nhưng cũng muốn cậu ở nhà ngủ sớm. Cậu đã đòi đi theo rồi thì cho đi cùng luôn.

Được 2 ngày kể từ lúc đưa em về rồi. Mới có 2 ngày mà hai bạn nhỏ đã thân với nhau rồi, gần như không có khoảng cách nữa. Hợp nhau lắm luôn ý.

Đi qua cửa hàng cũ có ông chủ tốt bụng hôm trước giúp đỡ Jungkook.

- Jungkook ahhh.- ông vừa cầm cái chổi vừa gọi lúc Jungkook và Taehyung đi qua.

- Dạ. Cháu chào chú ạ.- Jungkook vui vẻ chạy đến cạnh chú.

- Cháu có giày mới hả?

- Vâng ạ. Anh Taehyung mua cho cháu. Cháu có gia đình rồi chú ạ.

- Ô. Thật sao.

- Vâng. Anh Taehyung nói là sẽ nuôi cháu.

Lúc đó ông nhìn sang Taehyung. Anh vừa mở cửa hàng tiện lợi, mặc đồng phục vào. Đồng phục là áo khoác màu xanh.

- Là người tốt. Là người tốt. Phải biết biết dựa dẫm vào nhau. Cháu phải là người hiểu chuyện, không sẽ bị đuổi đi đấy.

Nói đến đâu Jungkook không thấy vui nữa. Mặt em trầm xuống, hình như ông nói cũng đúng.

- Thôi. Anh đang đợi cháu. Cháu đi đây. Cảm ơn chú ạ.

Cậu cúi đầu 90 độ để chào ông rồi chạy về bên cạnh anh. Anh đang xếp hàng lên giá để đồ mà cậu cùng chạy tới ôm chầm vào người anh. Mặc cho anh cầm hàng trên tay phải vội để xuống ôm lại cậu.

- Em làm sao thế?

- Em ngoan lắm. Anh đừng đuổi em đi nha.

- Anh không đuổi em đi.

- Anh hứa đi.

- Được rồi anh hứa đó. Bây giờ ra ngoài kia ngồi để anh còn làm.

Lúc này cậu mới chịu buông tay xuống rồi đi ra đường nghịch tuyết.

Taehyung không biết em bé kia vừa nghĩ cái gì mà nói với mình câu đó. Nhưng cậu nói như vậy rồi nhất định phải cho cậu một cuộc sống tốt để cậu không sợ bị đuổi đi nữa.

Nhưng trước hết là phải cho Jungkook đi học, em mới 15 tuổi, chắc chắn là chưa học xong. Học lớp 10, phải xin cho em ấy vào trường cấp ba, phải làm thêm nhiều hơn nữa. Miễn là em ấy được đi học tiếp. Không thể để bỏ dở. Đã nhận nuôi em ấy rồi mà.

Jungkook ở ngoài chơi một mình, tay thì mân mê đống tuyết còn đầu thì nghĩ đủ thứ. Cậu có ý định sẽ đi làm để giúp đỡ anh. Có phải xin phép anh không ta? Đang nghĩ chuyện đi làm thì nhớ ra cái gì đó liền vội chạy vào trong cửa hàng

- Anh ơi, anh có thể cho em 2 won được không ạ?- nói nhỏ xíu.

- Được chứ. Của em đây.

- Anh không hỏi em xin để làm gì hả?

- Không cần. Em cầm lấy đi.

Jungkook gập đầu cảm ơn anh rồi chạy vụt đi luôn. Cậu chạy ra cửa hàng hoa, mua một hoa cúc màu trắng. Rồi lại đi tiếp, lần này đi xa hơn, trời lại dần tối hơn, nhưng mà cậu vẫn đi. Đi qua nghĩa trang, cậu dừng lại ghé vào. Jungkook đi giữa hàng loạt những nấm mộ, to nhỏ khác nhau, cậu cũng không thấy sợ. Chắc tại vì cậu quen rồi.

Đến một ngôi mộ nhỏ, tuyết trắng phủ lên khắp ngôi mộ, hết lớp này đến lớp khác. Trong đêm tối còn nhìn thấy rõ màu tuyết, thấy rõ được cái lạnh thấu xương trên đất trời Busan.

- Mẹ ơi. Con là Jungkook đây. Lâu rồi con không ra với mẹ. Mẹ nhìn này, ông chua hàng hoa còn cho con thêm một bông hoa nữa đó. Đẹp không mẹ.

- À đúng rồi. Con có người nhận nuôi rồi mẹ ạ, con không phải ngủ ngoài đường nữa. Anh ý tên là Taehyung, mẹ ở trên trời nhớ cầu cho anh ý khỏe mạnh dừng đuổi con ra khỏi nhà nha. Với lại con cũng ngoan lắm, con ăn cũng ít nữa nên là chắc không lo bị đuổi nữa.

- Mẹ ơi ở đó lạnh không mẹ. Anh Taehyung mua cho con áo mới đẹp lắm, ấm nữa. Lúc nãy anh ấy con dẫn con đi làm cùng, con vui lắm.

Nói đến đây tự nhiên Jungkook bị nghẹn ở cổ, tưởng như không thể nói tiếp được nữa.

- Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm.

Không gian bao trùm khắp xung quanh khu mộ, cái lạnh lẽo càng thêm lạnh lẽo, lạnh đến thấu xương của tấm lòng nhỏ bé kia, nhưng cậu không khóc. Lẳng lặng nhìn vào bàn tay đỏ vì lạnh cóng rồi nhìn lên trời.

- Mai con ra tiếp vơi mẹ nhen.

Jungkook đứng dậy, dùng lấy tay không gạt hết lớp tuyết dày phủ trên mộ của mẹ cậu. Rồi chấp hai tay nhỏ lại.

- Con chào mẹ ạ.

Đến giờ đi về rồi. Đối với Jungkook bây giờ đã là quen thuộc lắm rồi, cậu mạnh mẽ như vậy là vì mẹ dặn phải sống thay phần của mẹ, đúng vậy. Nhưng giờ cậu còn lí do để cố gắng hơn nữa rồi..

.

- Jungkookie. Em vừa đi đâu vậy? Em có lạnh không? Em có đói không?

- Ôm ôm.

- Đợi anh lấy sữa cho em uống nhe.

Taehyung đi lấy cho cậu một hộp sữa chuối, rồi đến ôm cậu.

- Em đi đâu vậy?

Taehyung ôm lấy thân hình bé nhỏ đang run nhẹ vì lạnh.

- Đi gặp người quan trọng đó.

Cậu ngồi trong lòng Taehyung một lúc đến khi có khách vào mua hàng thì ngoan ngoãn ngồi bên cạnh uống sữa đợi anh.

- Anh ơi anh có bị mệt không?

- Anh không.

Lúc đó đã hơn 0 giờ rồi, cũng chẳng có khách nữa nên anh quyết định về sớm hơn mọi khi để cho em đi ngủ. Anh dọn dẹp đồ, đi đổ rác, khóa cửa cẩn thận rồi đưa em về.

Tuyết ngừng rơi rồi kìa, nhưng vẫn thấy ấm lòng vì có hai người vẫn hơn một người. Có thể nơi lạnh lẽo nhất không phải là Nam Cực mà là lòng người, nhưng nó ấm hơn bao giờ hết khi người ta có một tấm lòng dành riêng cho nhau, chỉ dành cho người đặc biệt trong một hoàn cảnh đặc biệt.

- Em có buồn ngủ không?

Taehyung dắt tay cậu đi bên cạnh, cúi xuống hỏi cậu thì thấy cậu vừa đi vừa nhắm mắt rồi nhìn đáng yêu lắm, nhưng cũng hơi tội. Nghe thấy anh hỏi thì cậu giật mình mở mắt tròn xoe nhìn anh rồi đưa tay lên dụi mắt.

- Em không buồn ngủ.

- Lên đây anh cõng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top