Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảng không yên tĩnh hơn bao giờ hết, Taehyung nhìn chú.

"Từ giờ anh là người nhà."

Cái khoảnh khắc gì mà làm người ta cảm động vậy? Hai chữ người nhà đâu phải dễ dàng. Taehyung có thể lo cho Jungkook hết nhưng anh chưa đủ tuổi nên vì tình thương, à không, hơn thế rồi, là tình anh em gia đình rồi, không còn từ nào để diễn tả cảm xúc này nữa.

Jungkook lại càng hiểu chuyện hơn, cậu làm theo tất cả những gì anh nói, cậu đặt niềm tin vào hai anh hơn bao giờ hết. Từ một người không cha không mẹ không người thân, không nhà cửa, tất cả đều là con số không nhưng giờ cậu có gia đình của chính bản thân mình, có nơi để về, có tình thương.

Chú lấy lại hai tờ giấy mà hai em vừa ghi đọc lại qua rồi cẩn thận cho vào túi và nhắc nhở.

"Thay đồ đi rồi anh đưa đi luôn."

Giờ Jungkook mới đặt cái bút lên bàn ngước mắt lên nhìn chú.

"Bây giờ mới tháng 1, năm học mới bắt đầu vào tháng 9 cơ mà chú."

"Anh sẽ apply vào sớm cho hai đứa rồi còn mấy tháng ở nhà để ôn tập dần đi. Đầu tháng 8 có kì thi lấy học bổng đó."

Hai em nhỏ hơn giương đôi mắt long lanh nhìn anh không khỏi bất ngờ.

"Anh cho hai đứa học trường Busan."

"Trường Busan?"- hai cậu như là đang gắng gượng hỏi lại xem xác nhận đúng không.

"Với điều kiện là phải đỗ học bổng đầu vào."- Chú Seok Jin nói tiếp.

Cũng đúng thôi, tại trường Busan thuộc top 1 thành phố Busan và cũng nằm trong top trường tốt nhất quốc gia rồi. Tương đương đó là học phí trường này cũng không hề rẻ cũng như ngoài học sinh giàu có thì còn những học sinh học rất giỏi. Còn lí do chú Seok Jin chọn trường tốt nhất cho hai em của mình học là vì muốn hai em ở trong một môi trường tốt nhất thì sẽ phát triển hết được năng lực của mình. Và tất nhiên muốn học ở trường chắc chắn phải có học bổng từ 75% trở nên.

Chú Seok Jin cũng đã tính toán hết rồi, vẫn để cho các em ôn thi lấy học bổng và nếu không được thì phải lập tức rút hồ sơ nộp vào trường khác kém tốt hơn một tí nhưng cơ hội để xét học bổng tiếp cao hơn. Điều đó an toàn cho cả gia đình này.

"Đồng ý với anh không?"

"Nếu vậy thì chúng ta phải học từ bây giờ."- Taehyung đưa tay lên cằm di chuyển qua lại vẻ đang suy nghĩ.

"Anh tính xong hết rồi."

"Nhanh vậy sao? Em mới nói hôm qua mà."- Taehyung hỏi lại.

"Hôm qua em nói gì?"

"Hôm qua em nói với chú là muốn cho Jungkook đi học tiếp."

"Đấy là muốn cho Jungkook đi học tiếp còn anh đã muốn cho em đi học tiếp từ lâu rồi."

Thì ra ông chú ngoài mặt thì tưởng vô lo vô nghĩ nhưng trong đầu lại có suy nghĩ cho các em thấu đáo nhất có thế. Cũng một phần vì Taehyung thôi, có thêm Jungkook thì cũng không có vẫn đề gì(chỉ có cố gắng gấp đôi thôi).

"Thôi đi thay đồ đi. Anh đợi."

Taehyung dẫn cậu bé vào phòng để thay đồ. Còn Seok Jin ở ngoài chỉ nghe tiếng hai em của mình nói chuyện, mà sao giọng Jungkook đáng yêu quá vậy. Nghe vậy thôi chứ trong đầu chú đang nghĩ cái khác.

"Anh ơi mặc đồ như nào?"

"Cùng mặc sơ mi trắng đi."

"Anh ở xắn tay áo cho em."

"Em phải mặc như này này."

"Aa anh ơi áo trắng có vết gì này."

"Đâu. Nhìn này anh làm cho nó hết rồi."

.

Trường cấp Busan khá rộng rãi, hằng năm đón gần 1000 học sinh chuyển cấp vào chưa kể chuyển trường đến và những học sinh nước ngoài. Ngôi trường danh giá bậc nhất Busan hầu hết là đào tạo những học sinh tốt, như vẻ bề ngoài của ngôi trường gần như hoàn hảo.

Ba anh em bước vào khuôn viên của trường này. Sảnh trường rộng lớn, có nằm mơ cũng không thể ngờ là được bước chân vào nơi như thế này, thật tuyệt hơn khi là học sinh của trường nữa, thế thì còn gì bằng. Kể ra Seok Jin cũng hơi liều khi cho hai em vào trường này. Khi không người mới 20 tuổi như anh nói sẽ nuôi hai đứa em ăn học cấp ba, lại còn là trường danh tiếng. Đó cũng là điều anh suy nghĩ từ sáng giờ.

.

Đến phòng tiếp dân, trong phòng đang có thầy hiệu trưởng cùng mọi người trong ban giám hiệu trường đang ngồi đó.

Tại vì lúc đến trường đang trong giờ học nên yên tĩnh, cũng thích hợp để mọi người làm việc quan trong của ban quản lý.

Ngồi nói chuyện với ban giám hiệu của nhà trường một lúc, cơ bản là tư vấn về kì thi giành học bổng, cách thức thi,...

Có ba khối trong trường thì chỉ có 3 học sinh xứng đáng nhất tương ứng với mỗi khối là được học bổng toàn phần. Và xếp theo thứ tự cả khối thì sẽ có học bổng 75%, 50%, 25%.

Tiếp theo là đến giấy tờ, họ nói cần phải có hồ sơ học bạ khi học ở trường cũ hoặc khi học ở cấp 2.

Lại có vấn đề rồi đây.. Jungkook đã tốt nghiệp cấp 2 ở trường Hwanhi rồi, chỉ cần đến đó để lấy lại. Điều này dễ hơn Taehyung vì anh phải về Daegu để tìm lại hồ sơ học bạ năm lớp 10 và lớp 11.

.
.

"Chú để em về Daegu lấy học bạ."- Taehyung nói với Seok Jin lúc đang ăn tối.

"Có cần anh đi theo không?"- vừa nói tay chú vừa múc vào bát cho Jungkook một ít canh kim chi cùng một miếng thịt ngon.

"Không cần đâu ạ? Chắc em chỉ cần đi trong ngày thôi."

"Anh cho em đi với."- Jungkook vừa ăn vừa trả lời lại anh.

"Không được, đi vậy mệt lắm."- Anh xoa đầu cậu.

Thấy Jungkook có vẻ buồn buồn nên anh mới an ủi.

"Khi nào về anh mua napchak cho nha."- tiện thể gắp vào thêm cho em một miếng thịt ngon nữa.

.

Nãy là ba anh em đi ăn ở ngoài hàng vì cũng tối rồi không nấu nướng gì nữa. Với lại đêm nay Taehyung xin nghỉ làm ở cửa hàng tiện lợi để về ngủ cho sáng mai đến Daegu.

__________________________________________

Xin lũi vì sự lười thúi của tui, lại còn viết chương ngắn ít chữ nữa.

Vừa rồi tui mới đỗ tốt nghiệp cấp ba nên mấy hôm rồi chọn nguyện vọng ý. Bây giờ cũng được được rùi nên tui chăm viết hơn nheeeeeee.

Ước mơ của tui là có thật nhìu người đọc fic của tui. Fic này tui tâm huyết lắm đó nên là từng người đọc, từng bình chọn tui đều rất rất là trân trọng hết cả.

Nếu thấy hay thì nhớ rcm cho tui nhaaaa

iuuuuu❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top