Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Taehyung đi lúc Jungkook đang ngủ. Anh dậy từ rất sớm, đi mua đồ ăn sáng cho em đặt trên bàn cùng hộp sữa chuối để em không được bỏ bữa sáng. Đồ đạc cũng chuẩn bị xong, Seok Jin qua đưa anh đến bến xe về Daegu.

"Chú nhớ gọi Jungkook dậy cho em ý ăn sáng nha."- Vừa xách lên xe khách vừa nhắc anh.

"Ừm."- khoanh tay nhìn anh.

"Dặn Jungkook phải ngoan đó nha."

"Ừm."

"Chú nhớ lo bữa trưa nay cho Jungkook hộ em nha."

"Ừm."

"Nói với Jungkook là tối nay em về liền nha."

"Ừm. Nhanh mẹ đi, Kookoo Kookoo mãi xe đi bây giờ."

"Tối em tự về được anh không cần ra đón em đâu, bảo Jungkook cứ đi ngủ trước đi."

- Ừm.

Và câu cuối cùng Taehyung ném lại cho Seok Jin vẫn là về Jungkook. Có phải Taehyung lo cho cậu quá rồi không vậy.

.

.

Chắc nhiều người đang thắc mắc tại sao anh ở Seoul nhưng học ở Daegu đúng không? Tại vì anh sinh ra và lớn lên ở Daegu, nhưng mẹ vì nuôi anh nên phải đến Seoul làm ăn. Thời gian cuối cùng bên mẹ là anh đã nghỉ học đến Seoul chăm sóc cho mẹ đến khi mẹ anh mất.

Ở Daegu anh còn người thân họ hàng nhưng toàn những người không ra gì, nên anh muốn đi để ở gần mẹ, anh luôn trân trọng giây phút ở bên mẹ và Seoul. Sau khi mẹ mất anh cũng không muốn về lại Daegu mà lại đến Busan sống vì không đụng mặt với người họ hàng nữa.

Đó, nhìn xem, mẹ anh mất được hơn nửa năm rồi cũng đâu ai quan tâm hay tìm đến anh xem anh sống chết ra sao đâu. Đối với họ thì đâu còn tình nghĩa gì nữa.

Cũng là lần này chỉ về trường lấy học bạ, không về qua nhà cũ, nên Taehyung mới quyết định về trong ngày, phải sớm quay về với em bé Jungkookie chứ.

.

Đặt chân xuống Daegu, nơi đất người, đất khác nơi đây, hương vị của một thành phố tất bật nhưng lại thẩm thấu một cuộc sống dịu dàng nồng ấm. Một mùi hương quen thuộc của vị khói bụi đến cay cả mũi xông thẳng vào trong mũi đến cổ họng Taehyung làm ngứa đến phát ho.

Từ bến xe đây, đường trong thị trấn nhỏ nhỏ này đã nằm trong lòng bàn tay anh rồi, vì anh cũng ở đây lâu trước khi chuyển đi mà. Từng con đường nhỏ vẫn được anh nhớ hết.

Taehyung bắt xe buýt đến thẳng trường mà không qua nhà cũ nữa.

Từ lúc anh xuống xe là gần 10 giờ sáng, vẫn kịp để đến trường. Mục đích chính là cái học bạ cũ thôi rồi anh sẽ lên về Busan.

Trường cũ không có gì thay đổi nhiều, cũng chẳng có cảm xúc gì với anh nữa rồi. Vì lúc còn đi học anh chỉ có đâm đầu vào học thôi nên không có kỉ niệm nào với bạn bè hết, nhưng đặc biệt lại được giáo viên trong trường rất quý vì học giỏi.

Đến phòng hiệu trưởng, sau chào hỏi thì anh nói muốn rút lại học bạ để chuyển đi. Lúc anh nghỉ học là thuộc diện lưu ban nên phải học lại lớp 12.

"Kim Taehyung đúng không."- người thầy hiệu trưởng đã hơi đứng tuổi, mắt đeo kính lão dò lại tập hồ sơ cũ để tìm lại tập học bạ cho anh.

"A, đây rồi. Em định chuyển đến Busan học thật à?"

*Vâng ạ."

"Từ lúc em nghỉ học thầy cứ nghĩ mà tiếc cho em quá cơ, nhưng được học lại rồi, tốt quá rồi."

"Vâng ạ."- anh nhận lấy tập giấy tờ từ tay thầy.

"Dạo này thầy có khỏe không ạ?"

"Khỏe, khỏe lắm. Thầy còn đang làm từ thiện cho các bệnh nhân ở bệnh viện ca nhi. Thầy hay kể với mấy đứa nhỏ vì thầy đã có học sinh vượt qua hoàn cảnh để có kết quả cao trong học tập là em đấy."

"Thật ạ thầy."- anh nói với giọng hơi ngại ngùng.

"Em có bận không? Thầy mời em đến thăm các bé một bữa nhé."

"Thật sự xin lỗi thầy vì em tính đi luôn trong chiều tối nay, nếu không thì không kịp xe về Busan ạ."

"Đi một tí thôi. Thầy đảm bảo là kịp."

Nói vậy thôi mà thầy chưa kịp đợi Taehyung nói gì thì đã kéo tay anh đi luôn rồi.

Sự việc diễn ra qua nhanh khiến anh chở tay không kịp. Với lại anh cũng rất là ngại phải từ chối, nhất là người thầy giáo cũ này.

Đến bệnh viện anh gặp nhiều em nhỏ bị bệnh ung thư hoành hành, những đôi mắt long lanh nhìn tương lai đối mặt với hằng nghìn thứ thuốc để chống chọi lại với căn bệnh quái ác.

Đó là những em bé khỏe hơn, vẫn có thể đi lại và hơn hết là ra đón thầy hiệu trưởng cùng Taehyung ngoài sảnh lớn của bệnh viện.

Cuối là em bé bệnh tình nặng hơn, phải nằm trong giường bệnh, cũng là người thầy hiệu trưởng quan tâm đến nhất và chịu toàn bộ chi phí chữa trị cho riêng mình bé, Taehyung đặc biệt đến tận nơi thể thăm em.

"Có phải Eun Na không?"- anh nhận ra đứa bé đang nằm trên giường khi bước vào phòng.

Đáp lại anh là cái nhìn xa lạ trong anh mắt tròn mệt mỏi hơn bảo giờ hết. Cô bé nhỏ xíu đang thở những hơi thở thoi thóp trên giường bệnh. Làn da trắng sáng nhưng không phải trắng hồng mà là trắng bệch ra trông rất thiếu sức lực.

"Em có phải là con gái của cô Kim Bon Hwa đúng không?"- Taehyung lại gần giường ngồi cạnh em bé.

Em bé khẽ gật đầu.

"Anh là Kim Taehyung đây, có nhớ anh không?"

Anh đi chưa lâu lắm nhưng khi đó Eun Na mới 3-4 tuổi, có thể không nhớ nên anh hỏi lại.

"Nhớ."

Eun Na cất giọng nói yếu ớt qua bình thở oxi còn thấy giọng bé nhỏ hơn.

"Em quen em bé này?"- thầy hiệu trưởng hỏi Taehyung.

"Vâng. Mẹ em ấy là em gái của bố em. Em ấy bị bệnh lâu chưa ạ?"- Taehyung vừa hỏi vừa đưa tay lên xoa đầu bé, bé đội cái mũ len che đi phần tóc đã rụng gần hết vì chữa bệnh.

"Gần một năm rồi nhưng bé quá yếu ớt."

Taehyung thương bé quá, trước bé lúc nào cũng hồn nhiên vui vẻ, mà giờ lại phải nằm một chỗ điều trị căn bệnh quái ác.

Ngồi với bé lâu hơn một tí, trước khi về lại Busan anh còn dặn bé là phải đợi đến lần sau anh về nữa để thăm bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top