Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"taehyung này, anh đã bao giờ đến pont des arts chưa?" em bỗng vu vơ hỏi anh

"tôi chưa, em từng đến đó rồi sao?"

"em cũng chưa, nhưng anh biết không, pont des arts còn có tên gọi khác là cầu khóa tình yêu. các cặp đôi yêu nhau sẽ đến đó, cùng nhau móc một chiếc ổ khóa vào thành cầu rồi ném chiếc chìa khóa xuống dưới lòng sông. người ta bảo khi làm thế, đó là chúng ta đã mang theo niềm hy vọng về một tình yêu trường tồn vĩnh cửu, không gì có thể lìa xa." em hồ hởi kể

"nếu vậy thì hôm nào đó chúng ta cùng đi nhé?"

"thật sao? anh hứa đi taehyung anh hứa đi!" em vui lắm, vội đưa ngón tay út ra trước mặt anh, đung đưa qua lại vài cái

"Ừ, tôi hứa với em." anh yêu chiều nhìn em rồi đưa ngón tay út của anh ngoắc vào ngón của em. thật chặt

em cười thật tươi rồi gật đầu một cái rụp, khẽ dựa vào ngực anh, mắt nhìn về một nơi xa xăm nào đó. em còn nhớ rõ lúc đó em đang nhìn về một tương lai tươi đẹp, tương lai có anh và em.

anh ơi, đôi ta chưa đặt chân đến được pont des arts, cớ sao anh đã rời xa em?

phải, đúng vậy, kim taehyung thật sự đã rời xa em mất rồi. anh đã đến một nơi khác, nơi mà em không thể nhìn thấy cũng như chẳng thể chạm tới được. không biết đây là do số phận đã an bài hay do ông trời nhất quyết muốn chia xa em và anh nữa. nhưng dù có thế nào, em cũng thật đau khi mất anh.
----------------------

nay em lại ngồi bên khung cửa sổ cũ, nơi anh từng thủ thỉ ngàn điều với em. anh kể rằng anh yêu khu phố này lắm, anh yêu cái bình yên chậm rãi nơi này, anh yêu cái náo nức vui cười khi xuân đến hạ về, anh yêu cả cái thăng trầm lặng lẽ khi thu tới đông sang. anh yêu cô bán bánh mì bên kia phố, ngày nào cô cũng cười thật tươi khi thấy anh. anh yêu ông cụ nhà kế bên sáng nào cũng ngồi trên vỉa hè, nhâm nhi vài tách trà đắng, thi thoảng lại ngâm nga vài câu hát trong bài ensemble bất hủ. anh yêu cậu bé đưa báo, ngày nào cũng dậy thật sớm rồi tất bật chạy đông chạy tây để kịp cho số báo mới. anh bảo rằng cuộc sống nơi đây, tại cái thành phố lyon hoa mĩ này nó vậy đấy.

anh dừng lại đôi chút rồi nói tiếp

"nhưng hơn cả, tôi yêu khu phố này bởi có em ở đây." nói rồi anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu em một cái, thật tình.

lúc ấy khi nghe anh kể về khu phố, em chỉ mải mê thích thú tưởng tượng ra khung cảnh bên ngoài khung cửa sổ kia như thế nào, rồi chẳng biết từ bao giờ, em cũng thấy yêu khu phố này, khu phố qua lời kể của anh.

anh yêu nơi này đến thế, nhưng người ở đây nào đâu yêu anh như cách anh yêu người ta. có lẽ bởi vậy, nên họ mới dám nhẫn tâm cướp anh khỏi em, phải không anh? lyon, cái thành phố chẳng thiếu những tiếng nhạc du dương từ chiếc đàn violin cũ, chẳng thiếu những vị họa sĩ già cặm cụi vẽ nên những bức tranh đa sắc màu, chẳng thiếu những cảnh đẹp nên thơ trữ tình, nhưng ở cái nơi xa hoa đầy nghệ này, chỉ thiếu tình người, thiếu cả anh.
----------------------

nay em lại nhớ anh rồi. em nhớ bàn tay to với những ngón tay thuôn dài của anh, em nhớ giọng nói trầm ấm đầy ngọt ngào của anh, em nhớ ánh mắt sâu của anh lúc nào cũng chỉ chứa hình bóng em. đặc biệt hơn cả, em nhớ cái ôm anh dành cho em mỗi khi đêm về, em nhớ những cái hôn vụt vặt lên trán, lên mắt, lên khoé môi mỗi khi mặt trời hửng đông.

"taehyung ơi" em gọi

dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại, nhưng vẫn thật hụt hẫng anh à. căn nhà nhỏ này vốn ấm áp bao nhiêu, nay lại lạnh lẽo bấy nhiêu. em tiến đến chiếc tủ quần áo cũ bằng gỗ, mở cánh cửa ra tìm kiếm chiếc đàn violin của anh. bên ngoài chiếc hộp đựng đã bám đầy bụi, nhưng may sao chiếc đàn bên trong vẫn còn sạch sẽ tinh tươm.

nhìn thấy chiếc đàn em lại nhớ về những ngày có anh, nhớ về khung cảnh chiều chiều anh đứng giữa gian phòng nhỏ mà kéo cho em nghe vài bản nhạc xưa cũ. em chẳng nhớ nổi tên của những bản nhạc ấy là gì, chỉ biết giai điệu của nó thật du dương trìu mến, như một liều thuốc ngủ đưa em vào cõi mộng một cách dễ dàng. những lúc như thế nhìn anh chẳng khác gì một người nghệ sĩ thực thụ, em mê đắm hình ảnh ấy đến mức ngày nào cũng đòi anh kéo cho nghe, nghe hoài nghe mãi.
----------------------

giờ đây em đã có thể bước ra ngoài khung cửa sổ kia, ngắm nhìn khu phố mà anh yêu rồi taehyung à. phải, đúng vậy, khu phố này thật đẹp, thật tuyệt vời như lời anh nói, nhưng em lại chẳng thể yêu nó như lúc anh kể em nghe. có lẽ em cũng chỉ yêu nơi đây, vào lúc còn có anh mà thôi.

em sắp xếp tân trang, bỏ vài bộ quần áo cùng vài đồ linh tinh vào chiếc va li cũ đã sờn màu. anh ơi, anh vẫn đang dõi theo em phải không anh?

em sẽ không ở lại khu phố này nữa, cũng sẽ không đến pont des arts. em sẽ đi, đi đến đâu em cũng chẳng rõ. nhưng chắc chắn sẽ không phải nơi này hay chỗ đó.

xuân đến rồi, cảm xúc chẳng rõ tên bỗng rộn ràng trong em. liệu đây có phải cái náo nức vui cười mà anh hay nói không taehyung? chẳng biết nữa, nhưng có lẽ, em đang thực sự náo nức cho ngày hôm nay, một ngày mới, một khởi đầu mới, khởi đầu không có anh.

đâu đó bỗng vang lên tiếng đàn violin, một giai điệu thật thân thuộc, thật thân quen. em khẽ cười rồi cất bước tiến về phía trước, để lại đằng sau là một bóng hình nhạt nhòa đang nở nụ cười dịu dàng dõi theo em.

-euphoria-hmt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top