Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

To any life that i lived

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p/s: Hôm nay hãy làm mọi thứ khác một chút, viết ít đi và cảm nhận nhiều hơn nhé mọi người. Mọi bức ảnh trong chap này không thuộc quyền sở hữu của mình và có nguồn trên mỗi bức. Nếu có thể hãy vừa nghe Ariel bởi ideadead vừa đọc chap này nhé :>

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu thủ thư đến làm ở trong thư viện thành phố. Giữa cái thời đại công nghệ thông tin này, chẳng mấy ai đến thư viện để mượn sách nữa.

Thi thoảng sẽ có một cụ già ở cuối phố dắt cháu đến đây để tìm sách lịch sử vào cuối tuần hoặc vào đầu tuần sẽ có một thầy giáo tiếng anh đến để tìm tư liệu.

Ngoài ra, chỉ còn lại một mình Jungkook đối diện với những kệ sách cao ngất ngưởng.

Nhàn hạ, nhưng cũng quá đỗi cô đơn.

Cho tới dạo gần đây, có một chàng trai mà cậu chưa từng gặp rất hay đến để mượn sách. Các cuốn sách mà anh ta mượn đều có một chủ đề duy nhất đó là về tình yêu.

Anh ta không phải là người ở khu phố này, Jungkook còn từng nghĩ rằng anh chẳng phải người tới từ trái đất này. Đó là vào lần đầu tiên họ gặp, mái tóc dài hơi xoà quá mắt và nụ cười hình hộp đã khiến Jungkook liên tưởng đến một thiên sứ nào đó.

Hai người họ chưa từng có một cuộc hội thoại nào đúng nghĩa và Jungkook đương nhiên không biết tên anh là gì.

Cậu chỉ biết rằng mỗi lần thấy bóng dáng của người kia, tim cậu lại đập nhanh hơn một chút. Và đôi khi, thi thoảng thôi, khi tay hai người vô tình chạm nhau vào cái lúc Jungkook đưa sách cho anh, có lẽ tim của cậu đã hẫng một nhịp.

Ngoài việc hay nhìn trộm dáng vẻ của anh khi đọc sách, Jungkook còn hay tự tìm và đọc những cuốn sách mà người kia đã từng mượn đọc.

Đã gần hai tuần kể từ lần đầu anh ta đến đây, họ chẳng có gì nhiều hơn ngoài việc trao đổi những ánh mắt, nụ cười và cả tiêu đề những cuốn sách.

Hôm nay người nọ đến thư viện muộn hơn mọi khi năm phút, Jungkook ngó lên đồng hồ trước khi trao cho anh cuốn sách có tiêu đề [One in 10,000]

Ngay khi người kia yên lặng ngồi xuống nghiền ngẫm cuốn sách, cũng là lúc Jungkook mở ra một cuốn khác y như vậy. Cậu dựng cuốn sách lên trước mặt để đọc, và có lẽ còn để thuận tiện ngắm nhìn anh hơn nữa.

Đôi lúc Jungkook cũng phân vân rằng liệu việc mình đọc sách có phải do cậu thực sự muốn nghiên cứu những dòng chữ nhàm chán ấy hay vì cậu muốn tìm hiểu người kia hơn. Jungkook đang lẩm bẩm đọc đến đoạn cuốn sách ghi:

"Ở trong cuộc đời này, khả năng để gặp được tri kỉ của mỗi người rơi vào khoảng 1/10000..."

Jungkook gần như giật nảy mình khi nhìn thấy trước mắt mình xuất hiện một gương mặt quen thuộc, cậu vội đóng sách lại và luống cuống tìm cách giải vây cho bản thân. Việc người kia phát hiện cậu đã đọc những cuốn sách mà anh từng mượn khiến cậu thấy thật ngượng ngùng, hai má Jungkook ửng lên một màu hồng hiếm thấy.

Taehyung nhìn người trước mặt loay hoay không hiểu sao lại thấy mừng thầm một chút trong lòng. Anh mỉm cười đặt cuốn sách đã mượn lên bàn và nhẹ giọng hỏi cậu.

"Vậy em thì sao? em có tin vào việc gặp được tri kỉ của mình hay không?"

Jungkook hơi ngơ ngác, mất một lúc để cậu tiêu hoá câu hỏi kia để trả lời.

"Tại sao lại không chứ? Ý em là...Trong sách cũng ghi cơ hội để gặp được người đó trong đời là một trên mười nghìn người mà"

Taehyung, miết nhẹ bìa sách, dù gặp cảnh này bao lần chăng nữa anh cũng không thể quen với việc Jungkook đã quên mất mình. Nén lại cảm xúc bên trong, gương mặt anh trái ngược nở nụ cười.

"Ngốc ạ. Đó không phải là mười nghìn người, đó là mười nghìn cuộc đời. Có nghĩa là nếu muốn gặp được tri kỉ của mình, em sẽ phải sống và chết đi cả mười nghìn lần mới có cơ hội để gặp được người đó"

Dù là ở khoảng thời gian nào đi chăng nữa, Taehyung cũng không bao giờ có thể quên đi những kí ức giữa anh và Jungkook.

Đó là một vị bác sĩ dành cả đời để gây dựng danh tiếng nhưng sẵn sàng bỏ trách nhiệm của mình với cả một bệnh viện chỉ để cứu lấy một cậu nhóc vô danh.

Đó là một cậu nhóc vô gia cư bị tai nạn đến mất trí nhớ, sau khi tỉnh dậy không chấp nhận sự giúp đỡ của bất cứ ai ngoại trừ của một người. Người bác sĩ duy nhất mà cậu có thể tin tưởng và ghi nhớ


Đó là một chàng hoàng tử từ bỏ tất cả ngôi vị hoàng tộc để bỏ theo một thứ dân tội đồ của đất nước đối địch.


Đó là một kẻ phàm dân, không sợ chết mà lao ra đỡ cho vị hoàng tử ấy một mũi tên độc.


Đó còn là một thư sinh nghèo lỡ đem lòng mến mộ với tú ông chỉ qua một cái nhìn.


Là kẻ có tiền tài, kĩ nghệ trong tay nhưng lại si mê với chỉ một thư đồ nghèo tiền mua bút cũng không đủ.


Là anh người mẫu quốc tế nổi danh.


Là tay thợ chụp ảnh quèn.


Là anh, là cậu, là tình yêu, là tất cả những gì mà họ có nhưng giờ đây lại chẳng là gì cả.

Khi sang một kiếp đời mới, mọi kí ức chỉ có Taehyung có thể lưu lại. Jungkook sẽ quên, mọi thứ họ từng có, mọi thứ về anh.

Vậy với mọi cuộc tình mà họ đã từng có, liệu cái khả năng 1/10000 kia có còn chính xác?

Câu trả lời là có, bởi việc gặp được tri kỉ còn khó hơn trúng xổ số rất nhiều.

Tuy nhiên, Taehyung là du hành thời gian, anh sẵn sàng bẻ gẫy cái định lý và khả năng ngu xuẩn ấy. Anh sẽ đi theo cậu đến mỗi cuộc đời, trải qua mọi kiếp nạn.

Một lần và cả mười nghìn lần như thế nữa, chỉ mong rằng một lần nữa khi họ gặp lại, anh sẽ không phải là người duy nhất khắc ghi những kí ức. Rằng anh sẽ có thể nghe tiếng Jungkook gọi mình thật thân thuộc...

"Taehyung?"

"Taehyung..."

"Taehyung!"

Jungkook thốt ra cái tên đã ám ảnh mình, cậu nhớ ra rồi.

Mọi thứ.

Về anh, về cậu, về họ.

Nước mắt từ ngàn kiếp trước tràn về, những dòng cảm xúc liên tục không ngừng cào cấu lấy trái tim Jungkook.

Cậu ôm chặt lấy Taehyung, bấu víu lấy anh như sợi dây cứu mạng của mình.

Jungkook nếm những giọt nước mắt mặn chát chảy qua kẽ miệng khi cậu nói.

"Lần này, đây sẽ là lần cuối anh phải đi tìm em như vậy. Tất cả những cuộc đời mà sau này em có, sẽ không bao giờ quên, bắt anh chờ đợi như vậy nữa"

"Taehyung của em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top