Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta xuất phát từ tình dục, thế thì hãy kết thúc bằng chính nó.

JungKook đã tỉnh lại khi mọi người đều đang không có trong phòng, TaeHyung có lẽ đi mua sữa cho em hay cùng bác sĩ thảo luận về tình trạng của em rồi. Đôi mắt em mờ mịt đảo một lượt, sự tỉnh táo ít ỏi sót lại cho em nhận ra mình đang ở đâu và tại sao mình nằm yên như thế. Tay chân em đều không thể cử động, em có cảm giác nó không phải là của mình nữa, rất nặng nề, không tài nào nhấc lên nổi.

Khi cố hết sức để dịch chuyển vị trí cánh tay từ bụng xuống giường, cơn đau nhói chạy thẳng lên đầu não khiến em cau mày nghiến răng. Em muốn biết tại sao khắp thân thể đau không kể xiết, đặc biệt là cổ tay như thể bị nắm giữ hay trói chặt rất lâu, sưng và rát quá.

“Anh NamJoon... mẹ... TaeHyung...”

Trong đầu JungKook xuất hiện mỗi hình ảnh của họ và những từ để gọi mà cổ họng không phát ra âm thanh được, lẽ nào em đã mắc một chứng bệnh kì quặc sau vụ tai nạn, rằng có thể nhận thức mọi thứ nhưng không thể làm gì khác?

Nghe thấy tiếng mở cửa, em vội nhắm mắt lại. Anh NamJoon và TaeHyung đang nói chuyện với nhau về việc xảy ra gần đây, cậu ấy hứa... hứa rất nhiều, anh NamJoon thì không trả lời. JungKook cảm nhận rõ cậu ấy khom lưng dịu dàng kéo chăn lên cho em, rồi hôn trán em nữa.

TaeHyung...”

JungKook chậm rãi mở mắt nhìn TaeHyung, hình như cũng đã lâu em không gặp cậu ấy, người mà em yêu thương. Em thấy cậu ấy kinh ngạc và nét mừng rỡ đó như muốn hét toáng lên, thậm chí khóe mắt dần ửng hồng trong phút chốc. Anh NamJoon chạy đến bên em, họ chỉ im lặng nắm tay em nở nụ cười mà không nói lời nào, có lẽ... thời khắc này chỉ cần thế thôi là đủ.

Một lát sau TaeHyung nhẹ nhàng gọi tên JungKook, em không trả lời. Không, nói đúng hơn là em không biết tại sao nhưng quai hàm như bị đông cứng. Cậu ấy kiên nhẫn đợi em với vẻ mặt háo hức, mong em gọi một tiếng puddin. Đáp lại là sự im lặng của em, TaeHyung và anh NamJoon tuyệt vọng đến ngây người.

“Jeon, em không nhớ anh sao? Gọi TaeHyung đi mà...”

JungKook cử động cổ, đầu khẽ lắc lư muốn nói rằng mình không làm được. TaeHyung cắn chặt môi dưới, nước mắt nhỏ xuống gò má em, em cố xòe tay đan vào bàn tay cậu ấy. TaeHyung khóc như thế, em cảm thấy đau lòng không thôi, rõ ràng cậu ấy không phải người mềm yếu đâu...

“JungKook, làm ơn nói gì đó đi...”

Anh NamJoon vuốt ve khuôn mặt JungKook, điều mà anh thường làm khi đối diện em. Anh không nói gì hơn cả, chắc là vừa tỉnh lại thì em không nên tiếp nhận quá nhiều những lời nói kích động của người khác, huống hồ tâm trí em hoàn toàn trống rỗng sau hơn một tháng hôn mê, các dây thần kinh cũng phải dần điều chỉnh mới hoạt động ổn định.

“JungKook của anh, em ổn không?”

“...”

“Dù cho em đang nghĩ gì, không sao. Là anh NamJoon đây, không còn chuyện tồi tệ nào nữa cả, hãy yên tâm nghỉ ngơi thật tốt nhé.”

Anh NamJoon vỗ lên mu bàn tay JungKook rồi quay lưng đi như đang che giấu điều gì đó. Anh ấy khóc, đúng là anh đã khóc nhưng không muốn ai nhìn thấy kể cả em trai mình, anh xót vì JungKook mà anh luôn yêu thương chăm lo từng chút lúc này lại nằm đó với ánh nhìn thẫn thờ.

“Jeon, cố lên, nói một câu đi...”

TaeHyung ngồi xuống bên cạnh, nhìn em đầy hy vọng. JungKook chỉ vào cốc nước, cậu ấy vội vàng đem tới, từng chút một cho em uống cạn. Khi cảm thấy cổ họng có vẻ thoải mái hơn, em liếm môi, phát ra giọng nói rất khàn.

“T-TaeHyung...”

“Jeon, là anh đây. Em cảm thấy thế nào? Có khó chịu không? Jeon...”

JungKook lắc đầu, tay run rẩy chống xuống giường muốn ngồi dậy, và có lẽ đã một thời gian không cử động, khắp người em đau lắm. TaeHyung đỡ lấy em, nhìn vào mắt em bỗng dưng cảm thấy lo lắng như làm nên chuyện xấu và lúc này đang chờ chuộc lỗi.

“C-con của anh... s-sao rồi?”

“Sao... chứ?”

“Em, n-nói rằng... con c-của anh...”

Thật ra JungKook có thể nghe thấy mọi người nói chuyện dù em vẫn không tỉnh dậy nổi, tưởng chừng trong cơn mê này, tim vẫn đau thẩm thấu từng ngõ ngách, bản thân muốn khóc biết nhường nào nhưng không thể làm được, mọi thứ tồi tệ đến nỗi em không hề muốn mở mắt vì sợ phải đối mặt với nó.

“Jeon à...”

“Em biết hết rồi TaeHyung...”

“Anh xin lỗi...”

“Anh không có tình cảm với em sao?”

“JungKook, anh thương em mà, đó là sự thật, nhưng anh...”

“Thương là một chuyện.”

“Nghe anh nói...”

“Không. TaeHyung không cần tiền, JungKook lại càng không cần anh phải làm ra tiền bằng việc đó. Puddin, chúng ta vốn dĩ xuất phát từ tình dục, đúng không? Không hề có một chút tình cảm nào, thế thì hãy kết thúc bằng tình dục đi.”

Ánh mắt JungKook thay đổi rất nhanh, trong đó chứa hết thảy sự thất vọng và kiên định. Trong thoáng chốc em nhướn người về phía trước giơ tay túm cổ áo TaeHyung kéo cậu ấy đến gần, hai đôi môi chạm vào nhau, mặc cho cái đau lan tỏa đến từng vị trí trên cơ thể, em cuộn chặt tay thành nắm đấm cố chịu đựng nó.

“Kh-không... Jeon, buông anh ra... anh không muốn làm tình với mục đích này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top