Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nay đừng gọi anh là puddin nữa, mà là Tae, Kim TaeHyung.

YoonGi sửng sốt giữ lấy cánh tay TaeHyung khi cậu ấy định cho thêm một cái tát vào mặt JungKook. Sau khi nhận lấy nó, đôi mắt em bỗng dưng trở nên trống rỗng và có vẻ càng ham muốn hơn nữa, em không kịp nói gì thì cậu ấy đã bị YoonGi kéo ra ngoài.

“Cậu làm gì thế? JungKook không phải...”

“Em biết. Khi dục vọng đạt mức cao trào, và riêng về JungKook, em cần phải mạnh tay.”

“Sao cơ...? Anh chẳng hiểu gì cả.”

“Ý em là, JungKook muốn được tác động vào cơ thể lúc này, những ngôn từ nhục mạ cũng trở thành liều kích thích đặc biệt. Ít nhất là khi trúng thuốc, ai cũng sẽ có cảm giác đó, và JungKook vốn dĩ còn rất chuộng cách làm tình bạo lực.”

“Được rồi, nhưng đừng làm JungKook bị thương...”

TaeHyung chỉ chờ nghe câu này của YoonGi, cậu ấy lập tức quay về phòng. JungKook vẫn điên cuồng cấu xé tấm trải giường và chăn gối, áo sơ-mi trắng đã bị bung hết cúc, hờ hững trễ xuống một bên vai, cổ họng em phát ra tiếng gầm gừ, tiếng rên rỉ như đang cố đè nén xuống. Mặt đỏ lên nhanh chóng sau cái tát của cậu ấy, nhưng em không có vẻ gì là giảm đi sự khó chịu cả.

TaeHyung quỳ một chân xuống giường tiếp tục luồn ngón tay vào tóc JungKook kéo em ngồi dậy, em mừng rỡ khi thấy cậu ấy quay lại, không quan tâm các anh vẫn đang đứng ở đó, em nhướn người cắn vào cổ TaeHyung và giày vò nó. Cậu ấy vòng một tay ra sau lưng ôm chặt em, mặc cho em làm đau mình cũng không buông.

“Y-YoonGi, mau đi tìm cho em sợi dây xích, cả băng dán nữa...”

TaeHyung bị JungKook đổ dồn về phía trước, lưng cậu ấy đập vào thành giường vì đau mà nghiến răng, không thể đẩy em ra được nữa, sức lực của em bỗng dưng mạnh gấp đôi ngày thường. TaeHyung chỉ có thể vuốt ve tấm lưng em khi bản thân vẫn đang chịu đựng những vết răng sâu của em cắm xuống da thịt.

“J-JungKook, em à...”

“TaeHyung, em muốn anh, chúng ta làm tình đi mà TaeHyung, làm ơn...”

Giọng JungKook nghẹn ngào nghe rất khổ sở, em cảm thấy ngực trái đau như muốn nứt ra, đúng, cơn hứng tình dữ dội khiến tim em nhói liên hồi. Em vùi mặt lên vai cậu ấy, bàn tay đặt ở thắt lưng, TaeHyung co chân lại không cho em làm điều đó trước mặt các anh. Không phải bây giờ, khi YoonGi còn chưa mang gì tới cả.

“TaeHyung, em ổn không? Hả...?! TaeHyung, cổ em chảy máu rồi! Dừng lại đi, em sẽ nguy hiểm đấy...”

Anh SeokJin hốt hoảng khi thấy chất lỏng màu đỏ tươi chảy từ vết cắn của JungKook, dọc xuống rồi bị che đi bởi lớp áo. Cậu ấy quệt lấy, cảm giác đau nhói khiến cậu ấy ngửa cổ lên nhắm chặt mắt, rồi lắc đầu.

“Không được, em không bỏ JungKook được, JungKook cần em lúc này.”

“Nhưng bị thương ở cổ không ổn đâu, TaeHyung, thử cách khác đi mà, tại sao vật vã như thế?! Hôm nay sinh nhật em đấy, mọi chuyện đang rối tung lên...”

“JungKook phải làm những gì mình muốn, em không sao đâu, các anh ra ngoài đi.”

“TaeHyung... anh cũng nghĩ là em nên... thôi được rồi, có chuyện gì thì gọi anh.”

Anh NamJoon ngập ngừng, nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của TaeHyung, anh thở dài bước ra ngoài. Cậu ấy nói đúng, mọi người đều không thể đến gần và giúp JungKook, bởi vì không ai có thể làm tình với em, trừ TaeHyung, cậu ấy biết mình phải làm gì nhưng anh thật sự lo cho cả hai.

“JungKook, JungKook? Em thấy trong người thế nào? Khó chịu lắm không?”

“Kh-không ổn... tại sao chúng ta không làm tình chứ...? Giúp em với, em không muốn như thế, làm ơn, em sẽ chết mất... TaeHyung, anh chạm vào em đi, em sắp phát điên lên rồi...”

“JungKook, JungKook của anh... chờ một chút nữa, chút nữa thôi. Anh sẽ cho em thứ em cần mà.”

TaeHyung gỡ xuống những gì còn lại trên người JungKook rồi hôn lên vai em, dần dần đến xương quai xanh, hai tay cậu ấy đặt ở phía sau em, cảm nhận rất rõ chất ẩm ướt ở nơi đó mà chưa qua sự kích thích mãnh liệt nào. Em giật bắn người ngã vào TaeHyung khi từng ngón tay cậu ấy chạm tới chỗ nhạy cảm và chà xát nó, mặt em nóng bừng lên, tiếng thở gấp kiềm chế đã lâu cũng phát ra rót vào tai cậu ấy.

“T-TaeHyung K-Kim...”

“TaeHyung Kim?”

TaeHyung dừng lại, nhìn vẻ mặt mơ màng của JungKook mị hoặc đến mức trong lòng cậu ấy lay động không ngừng. Vì khát tình nên hai gò má đỏ lên, cánh môi khép lại rồi phải mở ra để rên rỉ, hàng mi do khóc lóc cầu xin giúp mình vượt qua cơn dục vọng này mà run run ướt đẫm. TaeHyung ngẩn người trước vẻ đẹp của JungKook, cậu ấy chậm rãi hỏi.

“Em... vừa gọi anh là gì?”

“TaeHyung... Kim.”

“TaeHyung Kim? Không, gọi anh là Tae, Kim TaeHyung! Cả puddin nữa, đừng nhắc lại nó.”

“Anh từng rất thích m-mà.”

“Ngoan ngoãn đi, nếu không...”

“Tae, Tae...”

Mẹ nó, sao Jeon JungKook có thể đẹp đến mức này. TaeHyung rùng mình cảm thán khi em chớp đôi mắt hút hồn, trên trần đời chắc sẽ không một ai sánh được với sự lấp lánh của em trong mắt cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top