Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Jungkook gặp gã vào một buổi đêm mùa đông trên một giao lộ. Một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra, có đến 5 mạng người trong tối hôm đó. Gã thần chết vừa thu lấy linh hồn vào các tấm thẻ, vừa làu bàu rằng thằng cha tài xế mất dạy quá đỗi vì nồng độ cồn trong miệng gấp 5 lần cho phép.

Thế mà hắn ta còn chưa chết.

Người chết văng ra giữa giao lộ với một cơ thể bầm dập không lành lặn, tất cả tạo nên một cảnh tượng đầy máu me kinh hoàng. Taehyung đã chứng kiến quá nhiều nên gã chẳng buồn cảm thấy ghê sợ, chỉ chăm chú thực hiện công việc của mình.

Rồi gã thấy Jungkook nằm lăn lóc ở một góc xó xỉnh giữa đám lau dại, bụi bặm và không có hơi thở.

Đúng là một trò hề. Gã đã thu hết 5 linh hồn và giờ tòi ra một thằng cha nào đấy đã chết ngắt mà không có ai đến thu thập.

Taehyung rủa thầm bên trên làm ăn như cứt, rút ra lưỡi hái của mình. Thông thường nó chỉ được sử dụng khi tấn công bọn quỷ - cái lũ chuyên ăn cắp linh hồn, hoặc để thu thập linh hồn bỏ sót khi họ không có thẻ tên của người đó trong tay.

Gã chém một nhát. Đách có gì xảy ra.

Gã nghĩ mình vừa tự ảo tưởng cảnh đó trong đầu, chứ thực ra gã chưa hề vung lưỡi hái.

Gã chém nhát nữa, vẫn đách có gì xảy ra.

Giờ thì Taehyung hoang mang thật sự.

"Nào, thứ chết tiệt này." - gã xốc cậu lên và dìu cái thứ chết ngắc đấy bước vào cổng không gian - "Phòng ban làm ăn như cứt."

***

Gã đàn ông ngồi trong văn phòng cao nhất, có chức quyền nhất của trụ sở Thần chết Seoul tên Min Yoongi.

Một thằng cha ít nói và lạnh như tiền.

Kim Taehyung đã lôi xềnh xệch "cái thứ chết ngắc" - gã gọi cậu vậy - giữa hành lang, trước bao con mắt tò mò của đồng nghiệp để gõ cửa cái văn phòng có số má này.

"Vào đi."

Kim Taehyung lại lôi Jeon Jungkook vào phòng như kéo một cái bao tải.

Min Yoongi chống hai tay xuống dưới cằm, đôi mắt hết liếc gã thần chết lại liếc tới cái thực thể không có hơi thở.

"Văn phòng này không phải..."

Cái chợ.

Hắn chưa dứt câu, Kim Taehyung đã thả "bịch" xuống sàn và đóng cửa lại. Thực thể nhem nhuốc dính đất kia nằm sõng soài dưới sàn gỗ, Min Yoongi cay đắng nhận ra sàn nhà kiểu gì cũng bị bẩn.

Hắn hơi có tính sạch sẽ.

"Tôi đã tìm thấy thằng nhóc này ở khu vực giao lộ A5. Lưỡi hái vô dụng với nó."

Yoongi nhướn mày, khẽ đẩy gọng kính. Hiển nhiên là hắn không tin lắm. Gã thần chết vò đầu một cái, trực tiếp rút lưỡi hái ra chém một nhát như đã làm bao lần.

Cả Kim Taehyung và Min Yoongi đều thấy cái đốm sáng màu xanh biếc đang nhảy nhót giữa lồng ngực của cậu trai bẩn thỉu kia. Linh hồn của cậu ta vẫn ở đó.

"Vô lí." - Mất nửa ngày để Min Yoongi phun ra được vài từ - "Hết sức vô lí."

Điều vô lí nhất kể từ khi hắn lên làm Chấp pháp trưởng đến giờ. Chưa bao giờ hắn gặp trường hợp như thế.

Cuối cùng, vị "tai to mặt lớn", sếp của bảy mươi lăm Thần chết khu vực Seoul, bước ra khỏi bàn làm việc, đi về phía thực thể không-thể-lấy-linh-hồn và nắm tóc cậu ta hất ra.

Min Yoongi vuốt ve cái gáy hơi bẩn vì bùn đất, đột nhiên viết một chú ngữ. Một tiếng "keeng" chói tai vang lên khiến cả hai đều giật mình.

Mặt của vị Chấp pháp trưởng nghiêm trọng thấy rõ. Hắn quay về bàn, rút khăn giấy lau sạch tay mình, còn Kim Taehyung cất lưỡi hái của mình, biến thành một chiếc nhẫn đen đeo ở ngón giữa tay trái.

"Cậu ta sẽ tỉnh lại sớm thôi." - Min Yoongi vừa gõ bàn phím vừa nói - "Tạm thời vẫn chưa biết cậu ta là "cái gì", nhưng chuyện này không đơn giản. Có nhiều hơn một tầng pháp chú, hiện tại tôi chỉ giải được thứ khiến cậu ta ngủ mê mệt mà thôi, có lẽ lẽ lát nữa cậu ta sẽ tỉnh."

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào cậu trai đang nằm úp sấp dưới sàn, nhất thời chưa tiêu hóa được. Đến khi Min Yoongi gọi xong một cuộc điện thoại, gã mới ngẩng đầu lên.

"Vậy giờ phải làm gì?"

"Để cậu ta ở chỗ cậu, để mắt đến cậu ta 24/7"

"Tôi có nhiệm vụ."

"Miễn. Cậu được nghỉ phép vô thời hạn, nguyên lương, cho đến khi tôi gọi lại."

***

Kim Taehyung lại xách Jungkook như một cái bao tải lê qua hành lang, mở một cổng không gian về thẳng nhà, quăng cậu xuống sàn. Bây giờ là 5h sáng. Một chút nữa gã sẽ phải thay một chiếc áo sơ mi cho tử tế để đi xe bus đến trụ sợ Thần chết ở Seoul, hay là công ti trách nhiệm hữu hạn Shikigami.

Ôi con người. Kim Taehyung rủa thầm.

Quả là một nỗi khổ khó nói khi Thần chết phải sống chung với con người.

Cậu trai dưới đất đã tự tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh với một đôi mắt to tròn. Trông gương mặt lộ vẻ hoang mang thấy rõ, và Kim Taehyung xin thề rằng gã sẽ chửi bậy nếu thằng nhóc này đách nhớ cái gì cả.

"Tên?"

"Jungkook. Jeon Jungkook." - cậu tự ngồi dậy, hơi co người lại đánh giá xung quanh nhưng vẫn trả lời rành rọt - "Em biết mỗi thế thôi."

Có cái tên là được rồi. Không thể mong mỏi gì hơn được - đến giờ Chấp pháp trưởng Min Yoongi còn không biết cậu ta là gì.

"Nhìn cho kĩ này." - Kim Taehyung ngồi mép giường, hai bàn tay đan vào nhau và khuỷu tay chống xuống đầu gối - "Tên tôi là Kim Taehyung, Thần chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top