Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Jungkook đón nhận cụm từ "Thần chết" bằng vẻ mặt ngây ngô. Trông cậu ta như không hiểu hai tiếng đó nghĩa là gì.

"Thần chết sẽ đến, túm cổ con người và lấy lưỡi hái chém một nhát! Chết giấc!" - Kim Taehyung đột nhiên nổi hứng hù dọa tên nhóc ngờ nghệch, thậm chí sấn người tới trước mặt Jungkook và hài lòng khi thấy cậu rúm người lại.

Bắt nạt cậu ta như bắt nạt một con thỏ con.

"Sợ không?"

Jungkook ngơ ngác gật gật rồi lại lắc lắc.

"Tại sao không? Không sợ tôi chém cậu một nhát à?"

"Nếu anh muốn chém thì đã làm rồi."

Taehyung á khẩu. Con thỏ này cũng không ngu ngốc như gã tưởng.

"Đi tắm, người cậu rất bẩn có biết không? Toàn là bụi đường và bùn đất thôi..."

Jungkook vò vò áo một cách bồn chồn.

"Đừng nói với tôi là cậu không biết tắm."

"Em biết."

"Tốt, vậy thì đi đi." - Kim Taehyung thiếu điều muốn xách cổ cậu ta quăng luôn vào phòng tắm và xối nước - "Đặt đống quần áo bẩn vào cái giỏ kia, chút nữa tôi sẽ đem quần áo mới cho cậu."

Jungkook chậm rì rì đi tắm, còn Kim Taehyung phải lau ngay cái sàn nhà đầy đất cát. Đi có mấy bước mà sạn hết cả chân!

Và dường như cả hai đều không nhận ra rằng, phản ứng của một người bình thường khi được đưa đến một nơi xa lạ không phải bình tĩnh đi tắm, mà là hét ầm lên "ở đây có thằng bắt cóc".

Mà thôi, dù sao cũng chẳng có ai là "người".

***

Kim Taehyung đặt quần áo ở cái bệ trước cửa phòng tắm, gõ cửa hai tiếng coi như thông báo rồi ra ngoài thay quần áo. Min Yoongi bảo gã tạm dừng việc thu thập linh hồn, nhưng gã vẫn cần đóng giả một nhân viên thực tập và đi làm vào lúc 7h30' sáng trước khi hàng xóm nghĩ gã buôn mai thúy.

Nếu không thì biết giải thích thế nào trước đống đồ mới tiện nghi trong nhà một tên thất nghiệp bây giờ?

Vẫn nên giả vờ đi làm thôi.

Kim Taehyung tặc lưỡi, thít cà vạt sát lên trên cổ, mất 3' ngắm mình trước gương xem kiểu nào nhìn đần nhất. Gã không thể quá lộ liễu được - không một Thần chết nào muốn mình bị chú ý, mà gã lại quá đẹp trai.

Quá - đẹp - trai.

Khi Kim Taehyung xoay người, gã thấy Jeon Jungkook đứng lù lù giữa phòng, chiếc áo phông đang mặc trên người căng chặt, hằn lên những thớ cơ bắp. Trông cậu ta như một khúc giò bị bó chặt lại.

Kim Taehyung: ...

Từ từ đã, sao lại thế?

Jeon Jungkook mở to đôi mắt của mình.

"Khó thở quá."

"..."

Kim Taehyung thở hắt ra. Gã biết chiều cao cả hai gần ngang nhau, nhưng gã không thể liên hệ gương mặt ngây ngô kia với một body bốc lửa, cho nên Taehyung đi tìm chiếc áo cũ mà gã từng đặt nhầm size nhỏ cho Jungkook mặc.

Sàn thương mại điện tử chết tiệt.

"Cởi ra đi."

Jeon Jungkook mau chóng "giải thoát" bản thân khỏi cái áo phông, trong khi gã Thần chết tặc lưỡi lấy một cái khác trong số những cái áo gã đang dùng.

Thế mà áo vẫn hơi căng. Nói cách khác, thằng nhóc này đô con hơn cả gã.

"Cậu tập gym à?"

"Em không biết."

"..."

Quên mất cậu ta chẳng nhớ gì.

"Jungkook này." - Taehyung ấn cậu ngồi xuống giường - "Ngồi yên ở đây, đừng có đi đâu cả. Hiểu không? Tôi sẽ quay lại trong 20' nữa."

Cậu gật đầu. Kim Taehyung cảm thấy hơi vi diệu - gã đang dặn dò một thằng nhóc đô con hơi cả gã như dặn dò một đứa con nít. Jungkook chẳng nhớ gì ngoài cái tên, giờ cậu ta là một miếng bọt biển khô, mọi thông tin gã nói ra cậu đều ngoan ngoãn gật đầu.

Dặn dò vậy chứ Kim Taehyung vẫn có một hệ thống quan sát trong nhà.

Gã Thần chết vớ lấy cái cặp táp rỗng tuếch, ra cửa xỏ giày. Lúc ngẩng lên, Jeon Jungkook đang vẫy tay chào tạm biệt.

Kim Taehyung: ...

Cố dằn cảm xúc không tên trong lòng, gã cũng ngượng ngập vẫy tay lại rồi mở cửa "đi làm".

Cũng phải thôi, trước giờ gã đâu có sống với ai.

***

Trời cao ưu ái cho thứ sinh vật mang tên Thần chết này một khả năng đặc biệt: đúng giờ.

Ví dụ như đúng giờ đến câu linh hồn người tận số, và đúng giờ xe bus chạy.

Kim Taehyung không cần phải hùng hục chạy đến bến xe bus, ngay cả khi gã có bò lết trên đường thì mỗi khi gã đứng ở bến dừng, sẽ luôn có xe bus gã cần tiến đến đúng lúc đó. Đó là đặc quyền của Thần chết.

Xe bus lúc gã lên đã chật kín chỗ, hôm nay là ngày gì mà nhiều người già quá vậy?

Kim Taehyung mở điện thoại ra. Jeon Jungkook vẫn ngồi yên trên giường, ngó nghiêng khắp nơi và chân đung đưa như một đứa con nít. Dám chắc cậu ta không phải là người có thể ngồi một chỗ, nhưng gã sẽ cho điểm 10 về sự nghe lời.

Đúng là trẻ con dễ dạy. Người lớn đang có trí óc trẻ con cũng dễ dạy nốt.

"Mẹ ơi, chú kia cười nguy hiểm quá..."

Đâu, thằng nào nguy hiểm cơ?

Kim Taehyung ngẩng lên tìm nguồn âm thanh. Thằng bé cỡ chừng 5 tuổi đang ngồi trong lòng mẹ thấy gã nhìn sang bèn rúc vào cổ mẹ nó, mồm lẩm bẩm "sợ quá sợ quá".

Kim Taehyung: ...

Này, gã nghe thấy hết đấy nhá!

Hóa ra thằng nguy hiểm đó là mình!

Ranh con!

***

Kim Taehyung xuống xe, chạy vào công ty - hay đúng ra là cái trụ sở gã mới rời đi vài tiếng trước cho khuất mắt người đi đường rồi mới mở cổng không gian về nhà. Jeon Jungkook trố mắt nhìn quầng sáng đột ngột hiện ra giữa nhà, rồi Kim Taehyung xuất hiện từ đó như một phép màu.

Dường như chỉ cần mất 3s để thằng nhóc này quen với mọi thứ, bởi vì ngay khi gã định mở miệng giải thích, Jeon Jungkook đã vỗ tay ầm ầm:

"Ngầu quá đi!!!"

"..."

Cảm ơn.

Chăm con nít mệt quá, loài người nói đúng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top