Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 4: "cậu vẫn xinh đẹp ngay cả khi cậu đang khóc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có là điên rồ không khi cậu mong muốn mình trở thành một thứ mơ hoặc viển vông nào đó của một người nào đó, là thứ mà bản thân họ luôn khát cầu đoạt lấy chứ không phải cả đời chỉ có một mình cậu đơn độc chới với níu giữ bất kỳ ai. Thực tâm cậu vẫn là người luôn sống có mong ước đấy chứ, nhưng bản thân và trái tim của cậu thì lại cho rằng mình không đáng được quyền đòi hỏi hay mong ước bất cứ điều gì, kể cả là những điều nhỏ bé nhất...

...

- Thằng ăn cháo đá bát, cơm này mày nấu cho chó ăn có đúng không?

Dì Im sau khi ngó qua mâm cơm lấy một lượt liền lớn tiếng quát vọng ra chỗ mà Jungkook cậu đang đứng hì hục tưới cây đằng trước cửa.

- Con vẫn nấu như mọi hôm mà. Hôm nay con có làm thêm mandu kim chi cho dì đó ạ! - cậu vừa nói lớn vào bên trong, vừa ngẩng mặt lau đi mấy giọt mồ hôi đang lăn dài.

Không thấy phản hồi từ dì Im, cậu lại tiếp tục với công việc và khoảng trời của riêng mình. Chỉ cho đến khi bà ta đi ra và cầm trong tay một chậu nước bẩn toàn đâu những bùn đất, trực tiếp dội thẳng lên người và với lấy cây gậy dựng ở gần đó vung lên quật túi bụi vào người cậu...

- Hôm nay phải đánh chết mày thì bà đây mới hả dạ. Nào, mày qua đây, qua đây!

Mỗi một lần "qua đây" mà bà ta thốt ra đều là thêm một lần đầu chiếc gậy tre giáng mạnh xuống lưng cậu không thương tiếc. Cậu vẫn cố gắng chống cự nhưng hoàn toàn không biết có chuyện gì đang xảy ra.

- Dì ơi, khoan đã, con đã làm tốt những việc dì giao và có làm thêm mandu kim chi rồi mà ạ? Dì dừng lại nghe con nói đã... - Jungkook đưa tay ôm chặt đầu cúi xuống còn miệng thì không ngừng cầu xin.

Nhưng dường như việc này đã nằm trong toan tính từ trước của bà ta. Mặc kệ cậu có làm đúng hay là sai, chỉ cần bà ta nổi hứng muốn đánh đập cậu thì tất cả đều có thể được hoạnh thành một lí do.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc mà Jungkook cậu dường như đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất, một bàn tay mạnh mẽ đã dứt khoát kéo cậu dậy và đẩy cậu đứng lọt thỏm ra phía đằng sau lưng. Một lần nữa vẫn là hắn - vẫn là Kim Taehyung!

- Này bà già, bà không có quyền đánh cậu ấy như thế. - hắn vừa nói vừa hất vai bà dì Im.

Bởi vì đây là thứ mà trước giờ Jeon Jungkook cậu chưa từng được cảm nhận, cũng là thứ mà bà ta không muốn cậu có cơ hội cảm nhận nên tất nhiên, sự xuất hiện của Kim Taehyung tại đây hoàn toàn không được phép xảy ra. Máu điên trong người càng thêm phần nổi lên, bà ta gằn giọng hất cằm rồi nhìn hắn.

- Mày là ai? Nếu tao không có quyền đánh nó thì tại sao mày lại có quyền đứng đây và ra lệnh cho tao? Mau tránh ra trước khi cả mày cả nó đều bị tao xử cho ra bã.

Jungkook run rẩy ngẩng mặt lên nhìn hắn. Và rõ ràng hắn có thể nhìn thấy rõ một lời cầu cứu đang nằm trong ánh mắt ướt nhèm ấy của cậu, nhưng vì sợ hãi một điều gì đó nên cậu đã không dám nói ra cho hắn biết...

- Chuyện này không liên quan gì đến cậu. Tôi không muốn ai vì tôi mà bị liên lụy nên làm ơn hãy coi như tôi đang cầu xin cậu lần này, mau về nhà đi! - Jungkook vừa nói, nước mắt cũng trực trào ứa ra.

Một mũi tên nhọn hoắt cắm sâu vào trái tim của hắn. Jeon Jungkook, cậu ta trông còn thảm hại hơn cả những gì mà hắn từng tưởng tượng nữa...

- Mày nghe thấy gì rồi chứ? Ngay cả bản thân của nó cũng tự ý thức được nó chính là thứ rác rưởi mà người khác không nên chạm vào. Vậy nên tốt nhất mày đừng bao đồng can thiệp vào chuyện của bà đây, và hãy mau cút về cái nơi mày xứng đáng thuộc về đi.

Kim Taehyung quay sang nhìn bà ta, ánh mắt ăn tươi nuốt sống của hắn cũng khiến cho bà phải thoáng chút rùng mình. Thế rồi hắn bất ngờ bước đi, chủ động tiến lại phía có xô nước bẩn được cậu xách từ sau hè lên để tưới cây, khẽ hít một hơi rồi cư nhiên với lấy mà không hề có chút toan tính nào, hắn ra sức dốc lên và đổ toàn bộ số nước ở bên trong xuống cơ thể một cái ào.

Bà Im đứng lặng người khó hiểu, còn Jungkook thì như không thể tin nổi vào tầm mắt. Cậu giật mình lấy tay che miệng lại để ngăn bản thân không thốt ra thành tiếng, ánh mắt dán chặt lên từng hành động và cử chỉ của hắn ngay sau đó...

- Nào, bây giờ chúng tôi trông đã bẩn như nhau rồi, vậy cho nên bà hãy đánh tôi đi thay vì là cậu ấy đi. Đánh đi! - hắn quát lớn.

Bà Im giật nảy mình vì sự to tiếng bất ngờ ấy của hắn. Cánh miệng mấp máy, chân bước lùi còn ánh mắt thì bắt đầu đảo dần sang chỗ khác.

- Mày...mày đừng có mà nói thách... Tao làm thật đấy!

- Tôi vẫn đang đợi bà đây.

Bà Im vung cây gậy lên quật thật mạnh vào lưng Taehyung lấy một cái, nhưng điều bất ngờ là khuôn mặt và dáng hình của hắn vẫn cứ đứng trơ ra, không hề đan xen thêm bất kỳ một phản ứng khác biệt nào. Linh cảm được hắn có vẻ là một tên cứng đầu khó trị, bà ta liền bất chấp nhảy bổ vào và quật gậy lên người hắn tới tấp...

- Hỗn xược. Ở nhà chắc mày cũng trưng cái bộ mặt này cho bố mẹ mày xem có đúng không? Thật là vô đạo đức mà, hôm nay tao sẽ thay mẹ mày dạy mày cho ra nhẽ.

Jungkook khi chứng kiến một màn những cảnh tượng ấy thì đã không thể kiềm chế được nữa rồi. Cậu đã tận mắt trông thấy sự kiên cường của Taehyung khi đứng trước đòn roi mà dì Im giáng xuống, và câu hỏi lớn nhất lúc bấy giờ đã trực nhen nhóm xuất hiện trong đầu cậu "tại sao mình lại không thử làm ra những điều như thế một lần nhỉ?"

Suốt bấy lâu nay, khái niệm về sự tự do đối với cậu vốn cũng chỉ quẩn quanh trong hai chữ "chịu đựng". Cậu chưa từng nghĩ một ngày sẽ phải vùng lên đấu tranh hay nỗ lực minh chứng để đổi lấy hạnh phúc cho chính bản thân mình, chỉ cho đến khi cậu biết rằng cậu không còn khả năng lẩn trốn thêm được nữa thì lúc bấy giờ, khát vọng được tự do trỗi dậy mạnh mẽ từ bên trong bất giác lại được cậu bộc lộ ra ngoài một cách rất đỗi rõ rệt.

Cậu lập tức chạy đến chỗ dì Im đang đứng, giữ chặt tay bà ta lại và giằng co cùng chiếc gậy vốn đã bị toẽ đầu vì phải tác động mạnh lên người của cả cậu lẫn Kim Taehyung hắn.

- Dừng lại hết đi! Dì, con đã nhịn nhục dì quá nhiều rồi. Nhưng kể từ bây giờ trở đi con sẽ không còn như vậy nữa đâu. Dì hãy tự chăm sóc lấy bản thân mình đi và đừng mong sẽ làm phiền được đến cuộc sống của con thêm một lần nào nữa.

Bà ta như không thể tin nổi vào những gì mình đang nghe. Thái độ này của cậu là sao vậy? Một đứa uỷ mị dễ dàng bị đả kích tinh thần như Jeon Jungkook lại có thể ngang nhiên nói ra được những lời này hay sao?

- Mày là đang định chối bỏ trách nhiệm với tao ư? Tao nuôi mày lớn được từng này để hôm nay mày đứng đây và trả treo mất dạy với tao có đúng không?

- Dì nói không sai. Đúng là việc được sống đến tận giây phút ngày hôm nay quả thật cũng đều do có dì đứng sau lưng cho con làm điểm tựa. Nhưng đó lại là cách mà người ngoài nhìn vào. Còn đối với con, việc phải sống dưới sự bức hại, kiểm soát và bóc lột cả về thể xác lẫn tinh thần của dì thực sự còn tệ hại hơn cả việc được sống trong cái mác của một đứa trẻ mồ côi. Con không thể tiếp tục sống như thế này mãi được, vậy nên dì hãy giữ gìn sức khoẻ và đừng uống nhiều rượu. Mandu kim chi con đã làm theo ý mà dì muốn, dì hãy ăn thật ngon miệng và đi nghỉ sớm nhé. Con chào dì!

Jungkook hất văng cánh tay đang cầm gậy ra khiến chiếc gậy trong tay dì Im bất ngờ rơi xuống đất, ngước mặt ra xa và nhìn nơi cậu đã gắn bó từ bé thêm một hồi nào ngắn ngủi. Đoạn, Jungkook quay sang nhìn hắn, và tất nhiên là hắn rất hiểu cậu đang muốn nói gì. Gật đầu như đưa ra tín hiệu trước nhau, Kim Taehyung hắn chủ động quay người lại và nắm tay kéo cậu chạy đi rất nhanh. Mọi thứ xảy ra chỉ trong cái chớp mắt khiến cho bà Im vốn đứng chôn chân nãy giờ cũng không có cơ hội kịp phản ứng. Tất nhiên sức bà ta thì không thể đọ lại hai người bọn họ, nên sau cùng vẫn chỉ đành dậm chân phẫn uất và tức tưởi chửi với theo xem chừng rất phẫn nộ...

...

Khi đã chắc chắn đưa cậu chạy được một đoạn đường đủ xa, Taehyung vội vàng dừng lại và cả hai liền bắt đầu thở dốc.

Hắn quay sang nhìn cậu đang đầm đìa mồ hôi đứng ở đó, chỉ khẽ mỉm cười nhưng lại tinh ý không để cậu phát hiện ra.

- Làm tốt lắm Jeon Jungkook! - hắn bất ngờ động viên.

- Kim Taehyung, cậu đúng là mất trí thật rồi! Nhưng mà này, cậu vẫn luôn theo dõi tôi đó sao? - Jungkook lấy tay lau mồ hôi nhưng vẫn không quên ngẩng mặt hỏi chuyện hắn.

- Chiều nay đám người bữa trước đến gặp cậu lại ghé qua trường. Vì không thấy cậu nên trông chúng có vẻ rất tức giận. Tôi nghĩ chúng sẽ đến nhà tìm cậu nên mới chạy vội đến đây, kết quả...

Cậu gật đầu và cười lên rất nhẹ.

- Ngày mai cậu sẽ đi học chứ?

- Tôi không biết nữa...

- Trước mắt phải kiếm chỗ ngủ cho cậu đã. Cậu có muốn đến nhà tôi không?

- Cám ơn, nhưng tôi không sao đâu. Tôi có thể tự mình xoay sở được. Cậu về tắm đi, đợi một lúc nữa áo khô là sẽ nhiễm lạnh đấy!

Mỗi câu mỗi từ mà Jungkook nói ra đều là một cú đá xoáy rất sâu vào trong lòng của hắn. Cậu nhóc này, rốt cuộc vẫn lo lắng cho người khác hơn cả chính bản thân mình...

Hắn suy tư im lặng thêm một chút, sau đó liền nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh chiều soi vào mắt cậu những tia buồn sâu thẳm khiến tâm can hắn giờ đây đang giao động rất mạnh mẽ.

- Cậu...sẽ ổn cả chứ?

Jungkook có thể nhìn thấy những nét vụng về trong sự dò xét ấy của gã, cuối cùng cũng chỉ biết cười lên rất nhẹ rồi lắc đầu thở dài. Đoạn đường mà hai người đang đứng chỉ cách sân ga quãng độ mấy chục mét bước chân. Tại đây, ráng chiều đã bắt đầu buông hờ trên con sông phía xa xa bờ kè. Trước khoảnh khắc hai trái tim đang thay phiên rung động, cậu liền lặng lẽ bước qua hắn thêm chừng vài bước. Giọng cậu cất lên cũng rất đỗi nhẹ nhàng, tâm can không có chút gợn sóng...

- Có những điều vẫn sẽ xảy đến ngay cả khi cậu không hề mong muốn. Vậy nên cách tốt nhất để giải quyết những mớ hỗn độn ấy đó chính là chấp nhận và không chống chế lại mặt trái nó mang đến. Tôi là người đồng tính, tôi tự công nhận bản thân nên tất nhiên sẽ phải chịu sự dày vò từ những thế lực ở bên ngoài. Họ có thể cạnh khoé tôi, chửi rủa hay thậm chí là đánh đập tôi đau đớn đến kiệt quệ, nhưng họ sẽ không có bất kỳ cách nào để có thể biến giới tính của tôi trở thành thứ họ mong muốn. Tháng năm còn ở trường cũ tôi không có được như thế này, uất hận đến mấy, đau đớn đến mấy cũng im lặng chịu đựng để bản thân không bị vướng thêm vào rắc rối. Nhưng khi mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra với tôi ở đây, tôi đã bắt đầu ý thức được rằng bản thân sẽ không thể trốn tránh được nữa rồi. Và tôi đã quyết định đấu tranh cho chính tôi, kể cả khi tôi có bị nhiều người sỉ vả hơn, ăn nhiều cú đấm hay bị chà đạp nhiều hơn. Và tôi nghĩ rằng mình vẫn ổn, miễn còn được sống thì còn cảm thấy ổn...

Hắn quay người lại nhìn theo bóng lưng của cậu, và hai vai cậu khi ấy cũng đã bất ngờ run lên. Như kịp nhận ra điều gì đó bất thường, hắn vội vàng bước tới.

- Jungkook, cậu đang khóc sao?

- Một chút. Đừng có mà nhìn tôi đấy! - cậu quay mặt lảng tránh nhưng cũng không quên để lại nơi hắn mấy lời cảnh cáo ngọt ngào.

- Jeon Jungkook, tôi thấy không ổn rồi...

- Không ổn gì cơ?

- Cậu vẫn xinh đẹp ngay cả khi cậu đang khóc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top