Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26 - 07 - 2023

"Ông chủ, bên Paris sẽ có bốn người tham dự gồm JK, Jake, John và Jane."

"Vậy à? Nói với lão Thomas bên Las Vegas đi hai người."

[•••]

Mãi đến chiều muộn thì chuyến bay đi từ thủ đô Paris mới chịu đáp cánh xuống đất Mỹ. Tất cả là tại sự lề mề của Jane chứ không thì đã có thể đến sớm hơn rồi, không kịp nghỉ mệt đã phải lên đồ đến bữa tiệc. Làm mafia mà tưởng idol đắt show nào đấy, chạy lịch đến mờ cả mắt.

"Hai người không nghịch nhau là không chịu được hả?"

"Là Jake dẵm vào chân chị mà."

"Là cậu cố tình hất vai tôi mà."

"Nè..."

"TRẬT TỰ ĐI."

Đã muộn giờ rồi còn chí choé với nhau nữa, cả ba người này bằng tuổi nhau cả đấy mà sao không yên ổn được một nửa như John gì hết vậy, đến địa phận của người ta chứ có phải ở nhà mình đâu mà ồn ào thế? Không biết nhục thì phải giữ thể diện cho chủ nhân của mình với chứ, để người ta nhìn vào đánh giá cái tổ chức vô ý thức.

"Mấy anh chị liệu mà cư xử đấy."

"RÕ."

Jane hất cằm với Jake rồi đi tới khoác lấy tay cậu cùng đi vào trong. Bộ tứ hoàn hảo này bước đến đâu náo loạn đến đấy, người đàn ông thêm người phụ nữ kiều diễm sánh vai bên cạnh, cả hai người luôn giữ một vẻ mặt đằng sau nữa kìa, tài sắc vẹn toàn có đủ cả. Chính là phong thái của người đến từ tổ chức bên Paris, hãy trố mắt nhìn vào họ và đoán ra ai là chủ nhân thật sự đi nào, số người biết thân phận thật sự của JK ở bên Mỹ chắc là người của Kim Taehyung thôi nhỉ.

"Ôi mọi người đến rồi, thật vinh hạnh cho chúng tôi khi được tổ chức của gia tộc Jeon chiếu cố...mời vào mời vào."

Lão Thomas chỉ có vậy là nhanh, khom lưng cúi người với chiếc mồm luôn nịnh hót thật nhạt nhẽo mà, không biết khi lão biết cậu là Jeon chủ có nước chết ngất ra đấy cũng nên.

"Chị đếm cái gì đấy Jane?"

Tự nhiên chỉ chỉ chỏ chỏ lẩm bẩm gì trong mồm vậy không biết?

"JK, cưng nhìn này...bên phải chúng ta là bàn của Nice với 6 chỗ ngồi là 6 người tham dự."

Cô ôm đầu cậu kéo sang trái.

"Bên này là của Las Vegas với 2 chỗ ngồi là có 2 người tham dự."

Rồi lại đưa cả hai người kia cùng nhìn ra đằng sau.

"Dưới này là của London với 4 chỗ ngồi giống chúng ta, thú vị lắm đúng không, toàn các tổ chức lớn từ các thành phố cả đấy."

Jane thích thú đưa mắt nhìn xung quanh, đây là dịp được làm quen với rất nhiều người có địa vị cao quý. Ví dụ như bên trái là của Las Vegas, cô biết chắc chắn người tham dự là Kim Taehyung chứ ai ngoài hắn nữa, thật mong chờ được thấy dung mạo của người đấy.

Tâm trạng của Jane thật trái ngược với cậu và Jake còn John thì không quan tâm lắm.

Độ chừng ít phút sau thì sân vườn nhà Thomas đã bắt đầu nhộn nhịp hơn, các bàn trống bên cạnh cũng kín người. Toàn các ông lớn cùng nhau tay bắt mặt mừng ra vẻ như kiểu thân nhau lắm vậy, ai biết trong lòng đang có âm mưu gì đâu chứ.

"Jeon chủ của mọi người vẫn không chịu ra mặt sao? Cũng đã 5 năm rồi còn gì?"

"Chúng tôi không đại diện được à?"

JK nhàn nhã cụng ly với ông ta rồi vứt cho cái nhìn chán ghét.

"Được chứ haha tất nhiên là được rồi."

Bị ba người kia trừng mắt khiến ông ta sợ hãi mà nhanh chân rời khỏi khu vực của đám người Paris. Một tổ chức nhỏ bé mà dám mò đến đây thăm dò về J thật không biết điều, muốn như Gong Jiho thì cậu đây cũng không ngại tiễn một đoạn xuống địa ngục đâu. Những người biết được thân phận thật sự của người đứng đầu tổ chức J đều sẽ không bao giờ có kết cục tốt.

"Người của Las Vegas không đến sao Thomas?"

Buổi tiệc diễn ra cũng lâu rồi, tất cả chỗ trống đều đã kín người chỉ trừ bàn của Las Vegas vẫn không có chủ. Jane thật rất nôn nóng muốn gặp hắn lắm rồi đấy.

"Tiểu thư đây cần gì ở tôi à?"

Một tông giọng trầm ấm vang lên sau gáy khiến cô giật mình mà quay lại, đôi tay vô thức theo thói quen đưa lên phòng thủ.

"Người đẹp bình tĩnh nào, Kim Taehyung tôi chỉ muốn chào hỏi một tí thôi mà."

Là Kim Taehyung hắn, người mà cô chưa từng thấy ngoài đời bao giờ. Hắn thật sự rất đẹp, hơn những gì cô thấy qua TV hay cả bức ảnh được gắn trong bóp của chủ nhân nữa, cái ngũ quan của hắn làm cô đứng hình không chút dao động. Có lẽ hồn cô đã bị cuốn vào nụ cười đó luôn rồi, phải đến lúc hắn cầm lấy tay cô lên đặt một nụ hôn vào mu bàn tay mới khiến Jane giật mình mà rút tay lại.

"Nào ngài Kim, mời ngài ngồi."

"Được rồi cứ để chúng tôi tự nhiên, cảm ơn ông Thomas."

Lão ta gật đầu rồi quay người bỏ đi.

Kim Taehyung trở lại cũng không còn cái vẻ lãnh đạm như xưa nữa, hẳn là trông gần gũi hơn trước. Sợ sắp xếp chỗ ngồi của hắn ở giữa trung tâm buổi tiệc thế này sẽ làm hắn không vui, hắn thích thu mình vào một góc ít người rồi lặng lẽ quan sát mọi việc xung quanh.

"JK à, người ta chờ mãi mới đến ngày này để được gặp anh đấy."

"Này tiểu thư Daisy..."

Cậu trừng mắt nhìn Jake và John làm hai anh nhanh chóng thu tay mình lại, rõ ràng trước khi đến đây bảo là khi Daisy đến làm phiền thì phải ngăn lại còn gì. Chủ nhân càng ngày càng khó hiểu, làm gì cũng không vừa ý là sao?

Daisy nở nụ cười nghịch ngợm ngồi hẳn lên đùi cậu, hai cánh tay cũng vì thế mà câu lấy cổ người kia thuận lợi che đi khung cảnh mà cậu không muốn nhìn nhất. Jane và Kim Taehyung dám cười nói vui vẻ với nhau như vậy, để tí nữa cậu xử người chị thân thiết của mình thế nào.

"Tối nay anh ở lại với em nha JK? Một năm mới được gặp anh một lần đấy, nhân dịp sinh nhật này anh chiều em được không?"

"Tất nhiên là được rồi."

Miệng nói nhưng mắt lại hướng sang bàn bên cạnh mà tức giận, chết tiệt chỉ muốn sang đấm chết tên Kim Taehyung đang nói chuyện với gái kia thôi. Trước giờ Las Vegas - Paris nổi tiếng là không đội trời chung mà Jane không biết à? Cả gan dám qua đấy bắt chuyện với hắn nữa chứ, muốn thì qua đấy cống hiến luôn đi.

"Vậy bây giờ em đi tiếp khách, gặp anh sau."

Daisy đặt nhẹ một nụ hôn lên má cậu rồi cầm ly rượu đi mất.

"Gớm."

Nhận lấy khăn tay từ John, cậu lau đi vết son trên má thật sạch, thật chẳng biết khi nãy chiều theo ý cô ta làm gì nữa. Chợt nhớ ra hắn nên lại đưa mắt nhìn sang, không phải Jane ngồi đối diện nữa mà bây giờ là một người phụ nữ khác đang được hắn ôm ấp trong lòng.

"Đồ khốn."

Ly rượu trong tay bị cậu siết chặt rồi vỡ nát, mảnh vỡ cứ vậy mà ghim sâu vào lòng bàn tay cậu. Từng giọt máu bắt đầu rỉ ra rỏ xuống bàn, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn rồi nhìn vào tay mình.

"JK à em sao vậy hả?"

John hoảng hốt cằm lấy tay cậu mà lo lắng, sao tự nhiên lại làm mình bị thương như vậy?

"Về."

Cậu giật tay mình lại rồi hùng hổ từng bước đi khỏi khuôn viên nhà lão Thomas, không thể ở mãi đây nhìn đồ khốn Kim Taehyung vui vẻ như thế được nữa rồi. Sự biến mất đột ngột của nhà Paris đã đánh động đến hắn, mới có nhiêu đó đã không đựng được nữa rồi, sau này hắn còn nhiều tin tức muốn truyền đến sao cậu chịu nổi đây.

"Đấu với nhau ngay chứ hả JK?"

Trên chiếc xe bốn người với bốn tâm trạng khác nhau. Cậu đang bận nghĩ đến hắn với sự phẫn nộ cực kì, Jane vẫn còn lưu luyến chưa muốn rời xa bữa tiệc náo nhiệt đó chút nào, John bận lo lắng cho người thương với đôi tay đang cẩn thận băng bó vết thương giúp cậu còn Jake là đang sợ bị các lão đại mắng cho một trận vì để chủ nhân bị thương. Ý định ban đầu là ở lại một đêm rồi mai mới bay về nhưng không biết sao cậu lại muốn về Paris ngay và luôn, cả ba người kia chỉ biết im lặng tập trung soạn đồ rời khỏi khách sạn rồi lên máy bay về nước trong đêm.

- Las Vegas -

"Nhẹ tay thôi."

"Vâng."

Hắn thở dài đầy mệt mỏi ụp mặt vào gối, cả cơ thể để mặc cho Jungwon đấm bóp. Không biết vì lý do gì nhưng từ ngày ra khỏi trại giam kia là hắn cảm thấy sức khỏe giảm sút cực nhanh, hay có những cơn đau ê ẩm từ các đốt xương, đầu óc cũng đầy choáng váng. Ở cái độ tuổi 36 đấy nhưng hắn đã yếu đi nhiều rồi, nhìn bề ngoài trông khoẻ khoắn vậy thôi chứ bên trong chắc không cầm cự nổi ba cú đấm đâu.

Không ai hiểu rõ sức khỏe hắn bằng hắn cả, sống mà hay để tâm lo âu phiền muộn là dễ đổ bệnh nhất, suốt ba năm trong tù hỏi được ngày nào là hắn không nặng lòng. Cứ ngỡ là sẽ chết trước khi được thả nữa cơ. Kể từ ngày Jeon Jungkook không ở bên hắn nữa thì hắn cũng chẳng thiết tha thương yêu tấm thân này làm gì, thời gian đều dành để nhớ đến em, hàng ngàn câu hỏi về em một ngày một nhiều.

"Tôi nghĩ ông chủ nên đến bệnh viện kiểm tra sơ bộ đấy."

"Không sao, chắc lâu ngày không vận động mạnh nên mới hay mệt mỏi như vậy."

Jungwon đỡ hắn ngồi dậy rồi cũng ra ngoài để hắn nghỉ ngơi.

Stress lâu rồi dần hình thành tâm bệnh trong người hắn, chẳng thứ thuốc hay bác sĩ nào có thể chữa khỏi đâu nên không cần tốn thời gian đến bệnh viện làm gì.

Chỉ cần người đấy, đúng vậy, hắn chỉ cần sự xuất hiện của em ở đây thôi, liều thuốc tiên chữa căn bệnh của hắn.

"Jeon Jungkook...em còn tồn tại trên đời này không vậy? Taehyung về với em rồi đây."

Hắn đã thấy JK ở bữa tiệc tối qua, một vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần gũi càng khiến hắn thấy thật xa cách. Kim Taehyung thương Jungkook và yêu luôn cả JK, hai tính cách trong cơ thể của Jeon bảo bối nên hắn chẳng bỏ bê được ai hết. Nhưng chắc chắn rằng JK sẽ không yêu hắn như cái cách mà Jungkook đã yêu hắn đâu, cậu sẽ luôn xem hắn kẻ thù dù không có lý do gì.

"JK à, tôi yêu em không phải vì em mang vẻ ngoài của Jungkook nhưng vì người tôi yêu thì chỉ có một và...khác mỗi cái tên thôi."

Với phi tiêu trên tay hắn nhắm thẳng tấm hình trước mặt mà ném tới, ghim chặt ngay giữa ngực trái của người trong bức hình. Cái nhếch mép đầy ẩn ý hiện rõ trên đường môi của hắn, đã đến lúc phải phải thống trị con mồi của mình rồi đấy Kim Taehyung.

"Thủ đoạn của em vẫn còn non lắm bảo bối à, hãy chuẩn bị nhìn tôi trả đũa em thế nào."

Lần này là phi tiêu ghim thẳng vào chiếc miệng của JK !!!

"Yên tâm đi cục cưng, giữa chúng ta sẽ không có ai bị thương trong cuộc chiến sắp tới đâu."

Một cuộc chiến thiên về tình cảm, nếu có đau thương thì cũng chỉ là một trái tim rỉ máu.

Để xem, người thắng cuộc sẽ là Jeon JK hay là Kim Taehyung hắn?

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top