Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 - 07 - 2023

Đã là đêm thứ hai cậu ở nhà của hắn rồi. Không vui, không buồn, mà cậu sợ. Cái cách Kim Taehyung đối đãi với cậu thật không đáng tin cậy, lúc tử tế lúc thì không, lúc thì nhẹ nhàng tưởng chừng có thể gánh vác cậu cả đời lúc thì nổi điên như thể muốn bóp chết kẻ trước mặt ngay lập tức. Rốt cuộc hắn đưa cậu về đây để làm gì? Có phải sẽ có ngày hắn cũng giống tên Gong Jiho kia không? Hắn sẽ dằn vặt, đánh đập, nhốt cậu ở nơi tối tăm, rồi lại vứt bỏ cậu?

Đến cả ban đêm mà bầu trời vẫn được soi sáng bởi ánh trăng và những vì sao, thế tại sao cuộc đời cậu vẫn hoài đen tối như thế? Tại sao một chút ánh sáng yếu ớt cậu cũng không nhận được vậy chứ? Thật sự nhiều lúc mệt mỏi đến mức mong rằng có một giấc ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy được nữa, biết rằng sau khi dậy sẽ phải vết thương này chồng chất vết thương kia, ai lại muốn sau khi thức dậy lại phải đau phải khóc nữa đâu đúng không?

Cũng chẳng biết ở đây sẽ yên bình được mấy ngày rồi chuyện cũ có lặp lại nữa hay không? Liệu Kim Taehyung sẽ như Gong Jiho hay còn hung tàn hơn cả tên cầm thú đó?

*cạch*

Tiếng mở cửa? Kim Taehyung về rồi, cậu nhanh chóng lấy hai cánh tay che mặt lại vờ như đã ngủ. Chiếc vest đen của hắn được cởi ra ném hẳn lên chùm lấp đầu cậu, mùi rượu ám đầy bắt đầu toả ra bao lấy hai cánh mũi khiến cậu khó thở mà bắt đầu ho sặc. Hắn thừa biết cậu chưa ngủ nên mới dùng cách này để bảo cậu dậy đây mà, không biết hắn lại định bày trò gì giữa đêm nữa.

"Tôi làm em thức giấc à?"

Hắn nằm xuống ngay sau lưng cậu mà thì thầm, kèm theo hơi nồng ngập mùi rượu phả đầy sau gáy cậu. Cơ thể ấm nóng của hắn bao trùm lấy cậu từ phía sau, khi say rồi thì ít ai kiểm soát được hành động của mình lắm nhưng hắn vẫn biết, vẫn nhận thức được trong cơn say mình đang ôm ai, vẫn hiểu rõ hiện giờ bản thân đang muốn cái gì ở Jeon Jungkook.

"Taehyung say rồi ạ?"

"Ừm...tôi với rượu không hợp nhau nhưng tôi thích nó như thể...tôi thích em vậy."

Cơ thể cậu đang run dần lên bởi bàn tay hư hỏng của hắn không hề yên vị một chỗ, cứ di chuyển lung tung từ ngoài rồi luồn hẳn vào trong lớp áo sơ mi của cậu. Hắn không cho cậu từ chối mọi hành động hắn dành cho cậu, lời dặn đó hắn đã dặn từ trước rồi, cậu có muốn cũng không dám phản bác.

"A...tôi...tôi..."

Đến lúc hắn cởi được nút áo đầu tiên của cậu thì mới dùng tay đẩy hắn ra rồi leo xuống giường mà lắp bắp, đầu óc trống rỗng không biết phải đáp trả cái cau mày của hắn thế nào.

"Em làm gì đấy? Lại đây."

Cậu nắm chặt đuôi áo liên tục lắc đầu, sao bây giờ hắn lại sinh tật y như Gong Jiho vậy chứ? Hắn sẽ làm bẩn thân thể cậu mất thôi, cậu không muốn điều đó xảy ra một chút nào. Với Gong Jiho thì chỉ cần cậu từ chối thì sẽ bị đánh và nhốt lại, hay với Kim Taehyung cậu cũng sẽ như vậy nhỉ, bị đánh thôi mà, cũng quen rồi.

"Tôi không muốn."

"Em có quyền từ chối tôi sao Jeon Jungkook?Tôi đã nhắc em thế nào? Em chỉ được thuận theo tôi thôi mà, quên rồi hả?"

Nào dám quên chứ, chỉ là lần này ngoại lệ nên mới chống đối hắn thôi. Chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì cậu thật sự không muốn, lần đầu nên không muốn trao cho người như Kim Taehyung.

"Đừng có để tôi dùng vũ lực."

Hắn rời khỏi giường đi tới nắm chặt lấy tay cậu kéo quăng lên giường, mặc con người kia liên tục có hành động chống lại mình nhưng hắn cứ thế mà nhào đến, được một lúc thì hắn nổi giận mà quát ầm lên. Hắn kéo cậu đứng dậy đi về phía tủ đồ lấy ra ba cái cà vạt, một bịt mắt, trói tay và cả đôi chân của cậu lại rồi bế về giường. Như vậy thì cậu không còn đấm đá gì hắn được nữa, hắn cũng không còn thấy đôi mắt ướt át kia nữa.

Hắn say đến phát điên lên rồi, Kim Taehyung bây giờ không khác gì hổ đói vớ được mồi. Dùng quyền lực chèn ép kẻ thất thế, dùng sức mạnh khống chế kẻ yếu, hắn điên thật rồi.

"Im cái miệng lại cho tôi."

Tay chân bị cột chặt, mắt lại chẳng thấy gì thật sự khiến cậu rất sợ hãi. Miệng liên tục gào lên những tiếng van nài hắn buông tha cho mình, giọng cậu lúc to lúc nhỏ, khàn khàn làm hắn khó chịu vô cùng. Không thể chịu được âm thanh này nữa nên hắn vào nhà tắm lấy khăn tay nhét kín vào miệng cậu, căn phòng im lặng hẳn ra, chỉ còn sự động đậy yếu ớt của cậu và sự mãnh liệt của hắn.

Mệt, thật sự đuối lắm rồi nhưng sao hắn vẫn không chịu tha cho cậu nữa vậy? Không thể nói, không thể ra hiệu, dường như nghĩ rằng một chút nữa thôi sẽ chết dưới thân hắn mất.

"Ưmm..."

Tiếng rên nhẹ phát ra từ cuống họng ngắn gọn rồi im bặt, mặc hắn đấy cậu không chịu nổi nữa rồi xin dừng "cuộc chơi" tại đây vậy. Cậu bỏ hắn rồi đi ngủ luôn, một lúc sau hắn cũng bỏ cậu lại trên giường mà vào nhà tắm vệ sinh cơ thể, chẳng thèm quan tâm người bạn giường của mình ra sao nữa mà ra ngoài ban công châm điếu thuốc rồi nhớ về chuyện lúc nãy. Hắn xem chuyện đấy là phương pháp giải rượu rất hiệu quả, bây giờ hắn tỉnh như ruồi đây này, cảm thấy cơ thể lẫn trí óc được đổi mới vậy, siêu thoải mái, giảm stress cực mạnh.

"Tôi đã bảo em rất kích thích tôi rồi mà."

Hắn cởi trói, khoác đại cái áo của mình vào cho cậu. Định sẽ đem cậu đi tắm táp chút nhưng cũng không nỡ đánh thức giấc ngủ ngon, hắn biết rõ là cậu đang rất mệt nên là để mai vệ sinh sau vậy. Cơ thể cậu đỏ chót như quả cà chua do những dấu hôn mà hắn tạo ra kia lại đánh động đến thú tính trong hắn, tiếp tục nhắm đến cổ cậu mà vùi đầu vào đấy, vài ba vết đỏ thẫm được hình thành.

"Đừng mà...hic...đau."

Không tỉnh dậy bây giờ để nhắc có mà hắn nuốt chửng cậu vào trong bụng luôn không?Biết người kia đã thức nhưng việc nào chưa xong thì hắn quyết không ngưng, vẫn cắn mút chiếc cổ trắng kia đến kín vết đỏ mới thôi.

"Bớt khóc lóc lại đi, nhức hết cả đầu."

Mới sụt sịt tí thôi mà hắn nói như thể cậu khóc toáng lên to lắm không bằng, ai làm người ta sợ, ai làm người ta đau mà lên giọng đó ở đây?

"Để tôi giúp em."

Cậu khẽ lắc đầu, dùng tay gạt hắn sang một bên. Tuy có chút khó khăn trong việc di chuyển nhưng cậu không muốn để hắn động vào người mình thêm một lần nào nữa, coi như đêm qua là lỗi của cậu khi không dứt khoát hơn với hắn đi, nào dám đi trách kẻ coi trời bằng vung như Kim Taehyung hắn chứ.

"Đừng tưởng lên giường được với tôi một đêm là muốn lên mặt nghe chưa?"

Hắn bóp chặt cằm của cậu mà lớn tiếng, đã bảo đừng có từ chối mọi hành động của hắn dành cho mình rồi còn gì?

"Tôi cầu xin để được lên giường với anh à?"

Phải, là hắn ép cậu, ép đến mức cậu mở miệng cũng không được. Hắn lúc nào cũng nói chuyện vô lý như vậy, nghĩ mình có tiền có quyền là muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói chắc? Giết người không đi tù chắc hắn là người đầu tiên cậu xiên cho một phát quá, có cách nào cho tên này một bài học nhớ đời không đây?

"Tôi xin lỗi...rượu vào là tôi không kiềm chế được bản thân...thật đấy."

Hắn nói xạo, rõ ràng đêm qua là hắn cố tình còn gì. Đúng là uống rượu bia thì yếu nhưng hắn kiểm soát cơn say rõ tốt, chỉ biết biện minh cho hành vi xấu xa của mình thôi. Coi vậy mà chăm mở lời xin lỗi cậu nhiều lắm đấy chứ đùa, từ ngày đầu tiên cậu đến đây tới bây giờ hắn cứ nói xin lỗi cậu mãi thôi, cũng biết nhận lỗi nhưng chắc gì biết sửa lỗi đâu mà.

"Nào...để tôi giúp em, tự làm sẽ đau đấy."

Với Jeon Jungkook thì đôi lúc chỉ cần nói lời nhẹ nhàng chút là cậu chịu nghe lời rồi, từ đầu hắn biết nhóc con này ngoan nên mới đưa về đó chứ, hắn có con mắt nhìn người mà.

Bé này ngoan mà dễ giận, bằng mặt chứ không bằng lòng. Đã là của hắn thì chuyện đó có gì quá đáng lắm đâu, suy đi nghĩ lại cái hắn thấy mình có lỗi quá nhưng hắn đâu có sai là mấy. Tại cứ thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc kèm theo cái giọng khàn khàn của cậu là hắn thấy tội lỗi đầy người, tay chân còn hằn rõ vết trói do cà vạt của hắn để lại nữa kìa.

"Xuống nhà ăn sáng, định nhịn đói luôn à?"

"Không muốn ăn mà."

"Chứ muốn cái gì? Tôi xin lỗi em rồi còn gì nữa, lỗi tôi, tất cả do tôi cả đấy được chưa?"

Một người đang cố dịu lại, một người nay nổi hứng cọc lên, một đứng một ngồi, một kẻ sắp nổi điên còn một kẻ sắp khóc đến nơi. Chưa bao giờ hắn phải chịu nhún nhường một ai như thế này, bao nhiêu uy quyền lẫn hình tượng đều bị hắn ném ra cửa sổ hết để đứng đây năn nỉ người nhỏ tha thứ cho mình. Xin lỗi người khác hắn còn không thèm làm chứ huống chi đòi người ta tha lỗi, dạo này trước mặt Jeon Jungkook hắn bị làm sao đến bản thân hắn cũng không thể hiểu nổi, chỉ cần thấy việc đó đúng thì hắn làm thế thôi.

"Muốn ngủ."

"Thì ăn gì đó đi rồi ngủ sau, bụng đói sao mà ngủ được."

Đêm qua cậu còn ngủ được chứ hắn thức cả đêm đây chưa nói thôi. Thức đêm riết quen cái đêm tỉnh hơn ma nữa, chẳng mấy khi hắn chịu đóng băng hoạt động vào ban đêm đâu mà, không công việc cũng tiệc tùng quậy đục nước với anh em trong giới. Ngày im đêm động là nói hắn rồi, có vài lần Lim Jungwon vẫn nói đùa với anh em trong nghề rằng ông chủ của anh chính là một "con chuột" đích thực, trong việc trốn sự truy lùng của "mèo" đố ai làm lại hắn.

"Dậy rồi hả Taehyung? Bác đang định lên gọi xuống ăn sáng."

Đây là bác Lee, lúc trước là đầu bếp của một nhà hàng hắn có ghé qua ăn thì thấy hợp khẩu vị của mình vô cùng nên đã thuê ông về đây luôn. Cũng đã sống với hắn hơn 10 năm rồi, chắc trong nhà này chỉ có ông là không sợ hắn thôi, coi hắn như con cháu trong nhà, hắn đối đãi với ông cũng ngoan ngoãn hiền lành lắm sao mà sợ cho được.

"Nay con dậy hơi trễ....với cả bác mới lên sao không nghỉ ngơi đi vậy? Để mấy việc này Jungwon nó làm cho."

"Chào...chào bác...ạ."

Cái đầu tròn nhỏ vịn lấy tay hắn ngó ra chào người lớn, cậu không lên tiếng là ông cũng chẳng thấy sự hiện diện của cậu ở đây luôn đấy, hắn to thế kia che hết bạn nhỏ này rồi.

"À chào con, bạn con đấy à Taehyung?"

Hỏi vậy thôi chứ ông nào nghĩ đến việc hắn đưa bạn về nhà chứ? Đời nào hắn có bạn bao giờ, cả hơn chục năm qua sống trong căn nhà này có mỗi Jungwon với ông là dám vào đến phòng hắn thôi đấy. Nay thấy có cả người cùng hắn sát rạt như vậy cũng thật bất ngờ, không phải lại sắp có chủ mới đó chứ?

"Bác nghĩ sao cũng được, sau này nghĩ khác cũng đúng."

Hắn nắm tay cậu tiến lại bàn ăn rồi cùng nhau ngồi xuống. Không yêu nhưng chuyện đó cũng làm xong rồi, phải chịu trách nhiệm với người ta chứ tại đêm qua hắn cố tình mà. Chẳng biết tương lai con tim hắn có chứa Jeon Jungkook được không nhưng hiện tại lý trí hắn chọn cậu rồi, điều khiển lý trí thì dễ chứ con tim hắn quản không nổi. Chuyện yêu đương hắn đã trải qua một lần, đau khổ cũng từ đó mà hiểu được, hiện tại hắn rất ngại đem lòng yêu một người mới...hắn chưa sẵn sàng.

"Sau này Jeon Jungkook sẽ sống chung với chúng ta nên hai người cứ làm quen dần đi, bác Lee rất tốt không giống như tôi đâu nên em không phải tỏ ra sợ sệt như thế."

Hắn khó chịu khi thấy cậu cứ khép nép, lúc nào cũng cúi gằm cái mặt xuống, lẽo đẽo theo sau hắn với cái bộ dạng đó làm ra kiểu hắn ức hiếp cậu dữ lắm vậy. Không hề bắt làm một việc gì hết, coi cậu như người một nhà mà đối xử, là người đầu tiên mà hắn tử tế hơn cả bản thân như vậy. Thế mà trong mắt cậu chắc hẳn xem hắn không ra gì, coi hắn như một tên đáng ghét giống Gong Jiho chứ gì nữa, hắn có xấu xa thế nào cũng không thích việc bị so sánh với tên đó.

"Không phải ai trong đây cũng đáng sợ như nhau, em sợ tôi thì được nhưng những người khác thì tôi không cho phép em sợ họ."

Tính ra là người ta không có sợ mỗi Jungwon thôi đó còn lại nhìn sơ qua thôi cũng thấy sợ, mà nhất là hắn, đã sợ nhất rồi còn phải sống chung. Tại sao cuộc đời cậu cứ toàn va vào những tên đàn ông như thế này nhỉ? Đến tay Kim Taehyung thấy chán nhất rồi đấy, cái ở với người khác không sao đến lượt hắn thì không còn gì nữa.

"Ông chủ, gần 10h đến nơi rồi, chúng ta phải xuống xem kho hàng nữa mà."

Jungwon bên ngoài phòng liên tục gõ cửa hối thúc hắn, chưa bao giờ mà phải lên giục gấp như thế này. Lí nào hắn lại quên cái việc quan trọng này được chứ? Hôm qua vừa bảo 9h sáng nay cùng anh đi xem kho hàng mà giờ gần 10h đến nơi rồi vẫn không thấy mặt mũi đâu?

"Ông...chủ....?!!!"

Nghĩ là hắn đã ngủ quên nên anh mở cửa đi vào luôn, đúng là hắn ngủ quên thật, ôm người đẹp trông sướng đời thế kia hỏi sao gọi mãi không dậy. Có Jeon Jungkook sợ cũng nguy, hắn lười ra thấy rõ, công việc cả nùi cả nùi ra mà hắn cứ vậy là chết dở thật. Ông chủ Kim lại yêu rồi ư? Lim Jungwon nghĩ tới đó phát hoảng chạy ra khỏi phòng đi tìm anh em bắt đầu tám chuyện, cá chắc rằng nhà này có cậu chủ mới rồi đó.

Yêu vào rồi là sao nhãng ngay, công việc thì đăng đăng đê đê, đàn em thì nheo nhóc còn chưa dạy được ngày nào thì giờ đại ca đã có bồ. Giờ đây lo cho bồ còn không hết rảnh đâu hắn để ý đến đám con dưới này, tất cả rồi cũng phải đến tay anh hai Lim Jungwon này thôi, thiết nghĩ để hắn nghỉ hưu đi là vừa rồi.

"Không phải đó chứ? Mình đồn lung tung nhỡ ổng đấm mình không ta? Yêu nhau nhanh đến vậy à? Hay ổng đơn phương? Hmm...tốt nhất là mình nên tìm đủ bằng chứng cái đã."

Anh đứng lại nhìn lên phòng hắn rồi chợt mỉm cười, hi vọng là ông chủ sẽ chịu mở lòng yêu lấy một ai đó, lâu rồi cũng chẳng ai thấy hắn vui, sau chuyện cũ đó hắn trầm tính đi thấy rõ lại hay nổi giận vô cớ nữa. Nhắc về chuyện đấy đúng là quá khứ không đáng nhớ mà, một câu chuyện bắt đầu tuổi 20 của hắn đầy đau khổ.

"Ê tụi bây đang làm gì ở sau nhà vậy? Bây phá nhà là ông chủ quậy đục nước tao đó nha bây."

Bọn ranh này rảnh rỗi không có việc gì làm là lại ngứa tay ngứa chân lên tìm trò để phá đây mà, sáng giờ tụm năm tụm bảy chạy tới chạy lui, cuốc xẻng có đủ, người ngợm đất cát bầy hầy...tụi nó định đào móng nhà này chắc?

"Tụi em đang dọn dẹp khu vườn đằng sau rồi trồng hoa với vài loại cây cảnh, sáng ông chủ dặn rồi mà."

Coi có bất ngờ chưa kìa, Kim Taehyung chơi hoa với cảnh á? Hắn biết yêu thiên nhiên từ khi nào vậy? Mấy cái chậu cây trước nhà mua về để cho có không khí mà Jungwon không chăm sóc thường xuyên chắc cũng chết queo hết rồi, giờ dành nguyên khu đất đằng sau đấy để trồng hoa rồi ai chăm sóc chúng nó?

"Sáng giờ ông chủ kiếm anh quá trời, bảo anh xuống kho hàng xem sao rồi về nói lại mà anh đi đâu không thấy."

"Gì? Sáng tao đi ra đầu đường ăn sáng uống cà phê mà, tụi bây có nói lại với ông chủ không?"

Đám nhỏ lắc đầu rồi tiếp tục công việc đang làm dở để anh lại một mình với tâm thế bất an. Nãy giờ cứ trách hắn yêu vào rồi lười biếng làm việc ai có mà ngờ đâu người có lỗi là anh, tí hắn dậy chắc kiếm anh đầu tiên quá.

"Có khi nào ổng bảo bọn kia đào hố chôn mình không trời? Ê sao có khả năng đó quá vậy?"

"Anh Jungwon."

"Dạ?"

Bị gọi từ phía sau anh giật mình mà vô thức dạ lớn một tiếng làm người sau lưng giật mình theo, đang có tội lại chả sợ sờ gáy.

"Jungkook đó hả? Mốt có gì ra trước mặt nha, tí nữa tăng xông chết rồi."

Trên phòng ngủ không được, hắn cứ ôm chặt lấy cậu khó chịu muốn chết. Cứ vờ ngủ đến lúc hắn buông ra mới lọ mọ xuống đây, chỉ cần nơi nào không có hắn là cậu thấy thoải mái rồi.

"Ê cổ cậu bị gì mà đỏ tím hết vậy? Ông chủ đánh cậu hả?"

Cậu lấy tay đưa lên cổ che đi rồi ấp a ấp úng giải thích với anh, đêm qua mà hắn đánh cậu cũng đỡ đi.

"Chắc là...muỗi cắn."

"Muỗi hoá tinh à hay sao mà cắn dữ vậy? Khiếp khủng, tưởng ma cắn."

Ừm muỗi này hoá tinh rồi, cắn khắp người luôn chứ có phải mỗi cổ không đâu. Lo cắn người cho cố vô rồi giờ ngủ phè phỡn ở trển kìa, gọi pháp sư đến thu phục "yêu quái" đi.

"Rồi sao đang ôm nhau ngủ mà xuống đây chi? Hồi tí không thấy đâu ổng gào lên bây giờ."

"Tôi không thích Taehyung...tôi ghét anh ta."

"Nói bé thôi cái cậu này."

Có điên không mà ở trong nhà hắn lại nói ra những lời này? Chán sống thì cứ đi nói với hắn chứ nói với anh cũng không có tác dụng gì đâu. Chết thật, ở đây lâu rồi mới có người ghét hắn, nết cỡ đó không ghét mới lạ, chả qua là không nói thôi chứ hắn ai quý cho nổi. Thế mà, ngay hôm nay người nói ra lời đó lại chính là Jeon Jungkook, điên rồi, chắc Jeon Jungkook điên thật rồi, kiếm đâu ra cái gan đấy vậy chứ.

"Những lời này chỉ được nói với tôi thôi đó, cậu muốn sống thì phải giữ miệng cho kĩ vào."

"Còn nếu muốn chết thì cứ đứng đây hét to vào: tôi ghét Kim Taehyung, tôi hận anh ta, tôi ước gì có thể băm anh ta ra trăm mảnh."

"Vậy à?"

Chưa thấy người đâu đã thấy giọng, chất giọng này không lẫn vào đâu được, chính xác là Kim Taehyung đang từ cầu thang đi xuống. Người muốn chết và sắp chết hiện tại không còn lời nào để biện minh nữa rồi, tội chồng chất tội, việc hắn giao thì chưa làm còn đứng đây đòi băm hắn nữa.

"Kim Taehyung này có khối người ghét rồi nên thêm mày nữa cũng chẳng sao chỉ là...tao sẽ để bụng đấy."

"Ông chủ, đừng hiểu lầm."

"Nhìn cái mặt là biết chưa xuống kho rồi đúng không?"

Không chết này cũng chết kia mà, tại lo đứng nói chuyện với cậu nên anh chưa có đi làm xong này. Biết làm sao được, người ta bắt chuyện mà không nói nhỡ đâu đi méc hắn cái có mà toi, dù gì thì người ta cũng được ai đó chống lưng cho.

"Giờ tôi đi, đi liền đây."

Ở lại tí là bị chửi thúi đầu, có cơ hội là phải chuồn cho lẹ. Rồi bỏ đi để ai đó ở lại ăn chửi hộ luôn, không ấy chắc cậu giả điên để đối diện với hắn quá, mới ngủ dậy là khó ở rồi.

"Sao đang ngủ mà xuống đây chi?"

"Tôi đói...không ngủ được."

Có đói nhưng tại ai đó nằm bên mới không ngủ được chứ nhịn đói vài ngày cũng chẳng sao, ngày trước còn bị cho nhịn tận 4 ngày chả xi nhê gì. Mà cũng đến giờ cơm trưa rồi mà, dạo này được ăn đầy đủ nên đến bữa hay thấy đói là bụng đánh trống bùm xèo liền.

Sau chuyện đêm qua hễ chạm mặt với hắn là mặt cậu cư nhiên lại đỏ bừng hai bên má, không né được nên cứ im lặng hắn nói gì thì nghe theo đó. Lâu lâu còn giả vờ như đang bận rộn suy nghĩ gì đó với hành động ngón tay trỏ đưa lên thái dương chọt chọt, làm vậy cốt là để hắn đừng có liên tục nhìn mình chằm chằm thế kia, chỉ mong bản thân được hắn bơ đi không để ý đến nữa, thấy hắn là khó chịu.

"Đang nghĩ trưa nay ăn gì à? Em muốn ăn gì cũng được hết, nói đi tôi làm cho."

Biết làm chết liền, mạnh miệng cho cố vô rồi nát luôn cái bếp đi. Hắn cũng phải công nhận rằng giết người còn dễ hơn việc mổ một con gà hay làm vảy một con cá, việc bếp núc đối với hắn đúng là thách thức lớn mà, về mảng này hắn xin thua Lim Jungwon. Cũng là dao nhưng dao bếp cầm vào hắn bị run, run dữ quá toàn cắt vô tay. Một con cá đang sống bắt ra rồi lấy chày đập đập, sau đó lấy dao xỉa xéo gì gì đó trông Jungwon làm mà hắn không kịp ghi nhớ, mùi cá tươi khiến hắn buồn nôn, thà rửa bát còn hơn.

"Bác Lee đi công việc, Jungwon cũng đi rồi, chúng ta ra ngoài ăn."

Nghe đến ra ngoài cậu lại sợ, lần trước hắn rủ ra ngoài cũng đã chạm mặt tên đó, ai biết được lần này có hay không. "Chó săn" đấy đánh hơi cậu rất nhanh, vài lần bỏ trốn đều được Gong Jiho tìm ra, chỉ cần rơi vào tay y một lần nữa không biết cuộc đời cậu sẽ ra sao. Mong rằng Kim Taehyung là người cuối cùng giữ cậu lại, hi vọng hắn sẽ không chán mà đem cậu đi bán, cậu sợ cái sự trao đổi đấy lắm rồi.

"Biết rồi, biết sợ thằng cổng kia rồi, không phải chưng bộ mặt đấy ra."

"Suốt ngày trong đầu cứ nghĩ đến nó làm gì vậy? Em chắc rằng bước ra khỏi đây là đụng mặt nó à?"

Bảo hắn không bực sao mà được đây? Dường như cả ngày cậu chỉ biết để tâm đến Gong Jiho đấy mà thôi, ở bên hắn ai cho phép cậu nghĩ đến người khác?

"Ngoài mặt thì cứ tỏ ra là rất sợ nhưng ai biết bên trong chắc cũng muốn cả hai được có ngày gặp mặt lắm rồi nhỉ?"

Hắn lại bắt đầu nói những điều phi lí nữa rồi, không bao giờ chịu suy nghĩ trước khi nói gì hết, thích gì nói đó chẳng cần biết có đúng hay không. Có cái gì đâu mà hắn cũng suy diễn cho dữ ra rồi bực, cũng nghi oan cho người ta, càng nói càng sai nhưng hắn vẫn cứ nói.

"Có muốn thì từ nay về sau đừng bao giờ tôi cho em ra khỏi đây, chờ chết già ở trong đây luôn đi."

"Cảm ơn, tôi mong là anh sẽ thực hiện cho đúng lời mình nói."

Nay còn biết đáp trả hắn với giọng điệu này nữa cơ đấy. Hắn chống hông gật gù rồi quay người vào bếp, nhận ra bản thân có hơi quá đáng một chút nhưng hắn thấy khó chịu nên mới như thế. Đã vậy dạo này hắn thấy cứ muốn gần cậu mãi thôi, ước chi có thể dính chặt vào người cậu luôn vậy đó, với cả dạo này hắn nghĩ mình đang ghen tuông vớ vẩn gì đấy nhưng không ngăn bản thân lại được.

"Khó chịu chết đi được, sao cứ làm mình tức điên lên thế không biết?"

Hắn vào trong uống một ngụm nước cho hạ hoả rồi lại càu nhàu, thấy cũng tội nên mới vô đây xả giận đấy chứ ở ngoài đó sợ hồi làm người ta khóc nhè. Vì mấy cái chuyện này thôi mà làm hắn già đi mấy tuổi, tự nhiên cái thấy mình y như một ông bố đang quản con trai vậy.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top