Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 - 07 - 2023

Cả tuần nay Kim Taehyung không về nhà, đi đâu cũng không nói. Cũng tốt thôi, hắn không có ở đây cậu cũng đỡ sợ hơn. Cứ nhớ về đêm hôm đó là cậu chết khiếp hắn đi được, thật khinh bỉ. Nhưng cũng thật lạ, hắn không có ở đây là mất ngủ luôn, trằn trọc qua lại đến nhăn nhúm cả ga giường, có lẽ nghĩ đến hắn quá nhiều ấy vậy mà quên cũng không được, mập ma mập mờ trong đầu cậu xoay vòng vòng khuôn mặt hung dữ đó.

"Anh ta là người xấu, là người xấu đó, không nên nghĩ đến nữa."

Cậu vỗ liên tục vào trán mình rồi dỡ chăn đi xuống nhà định tìm chút nước uống thì bị người trong bếp làm cho giật mình.

"Tôi...uống nước."

Đôi tay run rẩy cầm ly nước đưa lên miệng uống một ít rồi giữ khư khư bên mình, định quay về phòng thì tiếng người kia cất lên giữ chân lại.

"Mất ngủ à?"

"Một chút."

Cơ thể thả lỏng quay người lại đặt ly nước về chỗ cũ đáp lời hắn. Vẫn là mùi rượu nồng nặc đó, hắn cầm cả chai tu như nước lã rồi ném mạnh xuống sàn, miểng chai văng đến chân cậu cứa một đường khá sâu, hắn cố tình đấy. Rượu vào người rồi, Kim Taehyung điên lên rồi, sự xuất hiện lúc này của cậu đúng là sai lầm. Cả tuần qua hắn stress kinh khủng nên không muốn gặp ai, sáng bỏ nhà tối mò về, chỉ đang tìm một nơi yên tĩnh để trấn tĩnh bản thân.

"Đau không?"

Hắn đứng dậy tiến lại gần con người đang ngồi bệt dưới sàn với bàn chân rỉ máu kia, càng đi tới cậu càng dịch lùi ra sau đến khi lưng chạm chân cầu thang thì mới sợ hãi mà quỳ xuống trước hắn, không biết đã làm gì sai nhưng cứ van nài hắn đã. Đêm hôm đó cũng là hắn say, đêm nay hắn lại say điên cuồng hơn, hắn sẽ bóp chết sự sống nhỏ bé này của cậu mất thôi.

Bàn tay to che được cả mặt người của hắn nắm lấy tóc cậu kéo lên đứng đối diện với mình, đã điên rồi còn gặp gương mặt đẫm nước mắt kia nữa, hắn ghét nước mắt, hắn ghét kẻ bày ra bộ dạng này. Trần đời con người có cái gì phải khóc, khóc bộ sướng thân lắm hả? Buồn phải khóc, đau khổ phải khóc, mất mát phải khóc, một loại cảm xúc vớ vẩn. Cười đi, những lúc như thế phải cười thật lớn vào, phải tập sống đừng lao vào đau khổ, biết lối mà lui từ sớm thì thứ chất lỏng đó không phải nằm trên má rồi. Kim Taehyung này sẽ không để bản thân phải rơi vào tình trạng đó, hắn sẽ không bao giờ quay lại cái thể trạng yếu đuối của mình năm đó, thật ghê tởm.

"NÓI ĐI, EM ĐAU ĐẾN MỨC NÀO HẢ?"

"Đau...rất đau...hic...Taehyung."

"Có muốn đau nữa không? Tôi giúp em đau nữa nhé?"

Hắn nắm cổ tay cậu kéo xình xịch lên phòng, bàn chân rướm máu bị lê một đường dài thật sự rất rát, chết mất thôi. Một tay quăng cả cơ thể cậu lên giường, đến rồi, điều đó đã quay trở lại sau một tuần mất tích của Kim Taehyung. Trách cậu lại mò xuống nhà lúc nửa đêm hay trách con người đang điên loạn kia?Không, Kim Taehyung không điên, hắn rất bình thường, chỉ lên cơn khi gặp phải Jeon Jungkook, hắn cần giảm stress ngay bây giờ !!!

"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi cố tình."

Lần này cho cậu bung xoã, muốn đấm muốn đá muốn hét gì thì tùy, không thoát khỏi hắn được.

"Không phản kháng à?"

"Tôi không làm được...không thể."

Cậu nhắm mắt lại phó thác hoàn toàn cả cơ thể cho hắn đấy, mệt lắm rồi, không còn sức đâu mà chống cự với hắn nữa, vết thương dưới bàn chân kia sẽ toác ra to hơn nếu cậu làm trái ý hắn thôi. Đời này, hễ cậu chống lại ai người đó liền lập tức muốn thu hồi mạng sống của cậu, Kim Taehyung cũng vậy thôi, hắn dùng cách này dằn vặt cậu là nhân từ lắm rồi, chiều theo ý hắn chịu đau một chút còn tốt hơn ở với kẻ khác.

"Ngoan, tôi sẽ không bạc đãi em, điều gì em muốn Kim Taehyung tôi sẽ chấp nhận."

"Bảo vệ tôi được không Taehyung? Một chút tình thương của anh...chỉ thế thôi."

Đôi tay run rẩy nắm lấy hai vạt áo sơ mi của người nằm trên đã được cởi cúc mà kéo xuống gần cơ thể mình hơn, thứ chất lỏng mà hắn ghét nhất cũng thế mà theo đuôi mắt cậu chảy xuống mang tai, nhắm nghiền mắt lại mở ra hít thở sâu rồi mới dám đối diện với hắn.

"Xin đừng xem tôi là một món hàng nữa, tôi thật sự rất sợ...tôi sợ bản thân sẽ bị đem ra trao đổi...tôi xin anh hãy bảo vệ tôi."

Bảo vệ người này? Chắc chắn rồi, hắn đã từng nói với bản thân như thế. Hắn ghét nhìn Jeon Jungkook phải khóc, phải lo sợ, run rẩy nên hắn sẽ khiến cậu hạnh phúc, phải luôn cười, cười điên lên như hắn đây này mới đúng là hưởng thụ cuộc sống chứ.

"Bên cạnh tôi em cũng không sống yên được mà lại cầu xin tôi bảo vệ em, bảo tôi thương em à?"

Mấy ngày trước còn né tránh, một lời cũng không thèm nói với hắn mà giờ lại cầu xin tình thương của hắn à? Bảo vệ thì hắn có thể còn tình thương thì hắn không chắc, khô khan như hắn thì tình thương người làm gì có.

"Tôi cảm nhận được sự an toàn ở bên anh, những gì anh làm với tôi...là tốt hơn để tôi bơ vơ ngoài kia rồi."

"Tôi đáp ứng được thoả mãn dục vọng trong anh đúng chứ? Tôi sẽ làm nếu anh không đem tôi đi bán, tôi không muốn mình rơi vào tay một người nào nữa đâu."

Cậu đột nhiên trở nên hoảng loạn ghì cổ hắn người mình rồi ôm chặt lấy, liên tục lầm bầm trong miệng những lời khó hiểu đại loại như những điều vừa nói khiến hắn được phen cười thầm trong bụng. Không cần chi tốn sức, con mồi tự dâng hiến thân xác, có phải Kim Taehyung đây quá hời rồi không? Điều kiện cậu đưa ra quá dễ đối với hắn, một sự an toàn cho đối phương quả thật cũng chẳng đến lượt hắn phải nhúng tay vào nữa kìa.

"Bình tĩnh nghe tôi nói nào Jungkook."

Hai cánh tay khoẻ mạnh từ từ nâng cả cơ thể hắn nhổm dậy bao bọc Jeon Jungkook ở phía dưới, bạn nhỏ này đã phải sợ đến nhường nào khi nói ra những lời đó. Đúng vậy, hắn không là cậu nên không thể hiểu được, kể lại cũng không đáng sợ bằng chính mình là nhân vật trong câu chuyện có số phận bi thảm. Hắn là đại diện cho phản diện còn người đang rất hoảng dưới thân hắn kia là kẻ có kết cục tồi tệ được hắn ban tặng, Kim Taehyung hắn chính là người chuyên đi cười trên nỗi đau của người khác, mục tiêu được chết dưới bàn tay của hắn chính là phúc phần tự hắn công nhận như thế.

"Em là của tôi, tôi không cho phép em thuộc về ai khác cả, bên tôi em nhất định sẽ an toàn."

Nhất là thuộc về tên họ Gong chết tiệt thì hắn càng không can tâm, rất tiếc hắn là chủ sở hữu Jeon Jungkook sau tên đó, không biết nên hận tên đó hay kẻ đang cầu xin mình đây.

"Tin tôi. Sự an toàn của em là mạng sống của tôi, được chứ?"

Cậu không nói gì chỉ ôm lấy cổ hắn mà trao hắn nụ hôn trong nước mắt, không còn sự lựa chọn nào trong cuộc đời này cho cậu nữa rồi. Xác định theo hắn thì theo đến cùng, cậu chắc chỉ có bên cạnh hắn mới an toàn được thôi, thứ hắn cần là thân thể của cậu thứ cậu cần là mạng sống của mình được hắn bảo vệ, thế thôi.

"Em là đang chủ động với tôi đấy sao Jungkook? Em muốn gì đây?"

"Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi."

Chỉ tiếc nụ hôn đến quá nhanh hắn còn chưa kịp cảm nhận gì nữa, thoáng một chút đã rời đi rồi, bất ngờ quá lại hoá khù khờ đây mà. Còn đang định đưa cậu vào một cái hôn sâu hơn nhưng người kia đã sớm buông hắn ra mà quay đầu sang một bên, chắc còn đang ngại. Dù gì cũng là lần đầu tiên cả hai hôn môi, không phải cậu thì hắn cũng đang cảm thấy có một luồng khoái cảm đang tích tụ trong người.

"Món quà cảm ơn này tôi không thể từ chối được rồi, em sẽ rất nhọc đấy."

Kim Taehyung đã vào việc, còn cậu cũng nhàn rỗi trong khi chỉ việc nằm im đôi lúc vặn vẹo làm theo lời hắn nói. Một ý cười nhỏ hiện rõ trên môi Jeon Jungkook, niềm tin cậu đặt nơi người này có đúng hay không? Có quá nhanh để tin tưởng hắn, hiểu rõ con người hắn còn chưa thể, ai biết ngày nào hắn sẽ lật lọng. Lòng người khó đoán, tâm ý khó thông, quá gấp gáp thì hậu quả tất cả cậu sẽ phải chịu. Hiện tại không có sự lựa chọn cho cậu, thuận theo hắn thì sống nghịch hắn thì chết, cả hai đều cần điều gì đó ở đối phương nên muốn rút lui thì chỉ có hắn được phép còn cậu thì không thể.

Nãy giờ cậu không tập trung vào hắn đang làm gì mình, một lời rên đau cũng không có, im lặng mắt dán lên trần nhà như người mất hồn khiến hắn không thấy thú vị nữa rồi.

"Nghỉ đi."

Hắn leo xuống khỏi giường nhặt quần áo lên bỏ vào nhà tắm, nước xả xuống cũng là lúc hắn xả giận, mẹ kiếp Jeon Jungkook không hề tập vào hắn một chút nào. Ở trong đó hạ hoả được chút rồi ra dễ bề đối diện với người kia hơn thì có vẻ hắn lại nổi điên hơn trước, cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng như lúc hắn rời đi, không biết đang nghĩ cái quái quỷ gì mà đờ đẫn cả người ra thế kia.

Động vô là khóc ra đấy lại không dỗ được, mệt, nhức óc với tiếng khóc của con người này lắm, ám ảnh luôn chứ chả đùa. Ở cạnh bạn nhỏ này cứ phải ra vẻ nhẹ nhàng ôn nhu mà đối xử thôi ấy, chẳng giống với bản chất con người hắn một chút nào, thật giả tạo. Người ta nhạy cảm lắm thôi, đôi khi có tức giận ra mặt một chút thì đã tay chân luống cuống quỳ xuống xin lỗi hắn? Không thể hiểu nổi, theo thói quen chắc?

"Jungkook, em sao vậy? Băn khoăn điều gì thì nói với tôi."

Với hộp dụng cụ y tế trên tay, hắn đi lại chân giường khuỵ gối xuống xử lý vết thương do chính mình gây ra giúp cậu. Máu loang ra khắp mu bàn chân chảy xuống cả lòng bàn chân khô lại luôn rồi, hắn thấy xót dùm, trong lòng hắn rạo rực lên ngọn lửa hận bản thân mình.

Hắn cẩn thận lau sạch vết máu xung quanh sạch sẽ rồi mới tiến vào vết xẻ cỡ 2 - 3 cm gì đấy, công nhận ném cũng đỉnh thiệt, cứa chuẩn lắm đấy chứ. Ngay lúc hắn vừa chạm đến vết thương thì cậu liền thụt chân lại, cau mày nhìn hắn vài giây rồi nhanh chóng giãn cơ mặt ngồi dậy kiếm quần áo. Cả cơ thể người ta trần trụi vậy mà hắn để im cho được, rồi ngưng lúc nào sao không nói để người ta tỉnh mộng vậy trời?

"Lại đây tôi băng vết thương cho không sau này để lại sẹo đấy."

"Tôi muốn đi tắm."

"Tắm đêm không tốt, đợi đến sáng tôi giúp em."

Hắn chồm người lên giường kéo chân cậu thẳng ra dùng chân mình giữ chặt lấy, một tí nữa sẽ đau nhỡ đâu cậu đạp có chết hắn à. Nãy ngồi trước bàn chân cậu ha, đạp một phát xịt máu mũi luôn chứ chẳng đùa, chiếc mũi đỉnh cao của hắn nâng niu biết bao nhiêu, mũi xịn đấy không có tiền đắp vào đâu, ba mẹ nắn hắn từ trong bụng mới có gương mặt chết người này đó.

"Đau thì cố chịu, sau này nhỡ để lại sẹo tôi nhìn thấy sẽ ân hận nên là cắn răng đi."

Đầu nhỏ liên tục gật gật, đôi môi mím chặt, hai tay theo đó cũng đưa tay lên trước ngực vo tròn lại thành đấm.

Bông gòn chạm một cái, bàn chân nhỏ khẽ rụt lại một chút, phải để hắn đưa mắt lườm nhẹ mới chịu duỗi thẳng chân ra cho hắn tiếp tục. Ấy vậy mà ngồi ngoan để hắn băng bó kĩ càng không nhúc nhích tí nào, hắn buông chân cậu ra rồi đem hộp y tế đi cất, ba cái chuyện xử lý vết thương này hắn làm còn khéo hơn cả phụ nữ đấy.

"Xong rồi đó, xin lỗi ha...đêm qua tôi có hơi nóng tính."

Thấy cậu cứ im im không nói gì làm hắn sợ điều mình đang nghĩ là đúng vội leo lên giường nâng mặt cậu nhìn chằm chằm, nãy giờ có lẽ hắn làm cũng đau đấy mà không hề than một câu nào. Không lý nào nhóc con này lại chịu đau giỏi đến vậy đâu, hắn bảo đau thì cắn răng không lẽ cậu lại đau quá cắn đứt lưỡi rồi à?

"Mở miệng ra cho tôi xem nào."

Hắn đưa tay cạy hàm răng đang cắn chặt kia ra mà luồn hai ngón tay vào trong tìm chiếc lưỡi, không phải đó chứ? Sao hắn không sờ được nó vậy? Jeon Jungkook lại không chịu hợp tác, cứ nguầy nguậy đòi gỡ tay hắn ra.

Kim Taehyung có đang ổn không vậy? Hắn vật cậu xuống mạnh bạo tấn công vào khoang miệng cậu bằng miệng mình, hai chiếc lưỡi cuối cùng cũng tìm thấy nhau. Nụ cười thoả mãn nở rộ trong lòng hắn, mục đích chỉ có vậy là xong.

Ngay lúc tay hắn luồn vào trong là muốn lắm rồi, đêm qua cậu hứng lên lại hôn môi hắn trước làm hắn không kịp phản ứng nên chưa cảm nhận được gì cả, bây giờ nhớ lại muốn tiếp tục cảm giác đó thôi. Mọi khoái cảm lần đầu của hắn đều được Jeon Jungkook tự nguyện dâng hiến, hắn đê mê trong khoang miệng của người dưới thân mà không nỡ rời, cậu cũng biết hợp tác hơn rồi níu giữ môi hắn không buông.

Âm thanh từ phòng hắn một lúc một lớn, 5h sáng cũng chưa có ai dậy đâu nên hai người cứ tiếp tục khuấy đảo khoang miệng nhau đi.

"Em có yêu tôi không Jungkook?"

Hắn buông cậu ra rồi nằm xuống cạnh nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể trần trụi kia ấn vào ngực mình, điều này hắn phải nói ra ngay bây giờ, không thể để trong lòng được nữa rồi.

Cả tuần qua hắn có cảm giác rất lạ với con người này, cũng không dám xác định là tình yêu hay sự thích thú nhất thời, hắn chọn cách tránh mặt cậu để tự chấn chỉnh lại khối cảm xúc này nhưng càng tránh hắn càng muốn gặp, khó chịu lắm thôi. Không nghĩ mình lại rung động với Jeon Jungkook nhanh đến vậy, chắc chỉ là gần người đẹp nên mới thế. Cố gắng giữ khoảng cách để không thấy người đó nữa, sáng rời khỏi nhà lúc còn mờ tối, khuya muộn mới lọ mọ về nhà, muốn lên phòng nhưng sợ đụng mặt ai đó nên chọn phòng khách làm chỗ ngủ rồi những ngày sau cứ vậy mà tiếp tục.

Được mấy ngày hắn lại thấy khó chịu trong người nên có mở cửa phòng lén nhìn cậu một chút, hắn xác định xong khối tình cảm của mình thì càng tức điên hơn, hắn không muốn yêu nhưng trái tim hắn không cho phép hắn chối bỏ nó. Ngay đêm cuối tuần thì cậu lại tự xuất hiện trước mặt hắn, đang chán nản trách bản thân sao lại không biết quản cảm xúc lại thì sự có mặt của cậu làm hắn thêm bực, lửa giận bùng nổ ngay lúc đó và con người vô tội kia hứng chịu tất cả.

"Không."

Cậu thản nhiên buông một câu đúng ý hắn rồi nhưng hắn vẫn không được hài lòng cho lắm, hắn không muốn Jeon Jungkook sẽ yêu mình cũng như có được tình yêu của người này. Coi như đây là sự cố mà hắn không hề muốn đi, lỡ rồi, hắn lỡ để mình quay lại con đường đau khổ đấy rồi. Giờ đây có chối bỏ cũng không thể, cả tuần qua hắn đã cố gắng đến mấy chỉ thấy yêu hơn thôi, trớ trêu thay ông trời cũng muốn hắn va vào loại tình cảm này, con người mà, tình cảm nào cũng nên trải nghiệm qua thôi.

"Ngoan, đừng đem lòng yêu kẻ như tôi, em sẽ thiệt thòi đấy."

Hắn ôm lấy đầu cậu mà thơm lên vầng trán ấy, một thời gian thôi hắn sẽ dứt được mà, không gì Kim Taehyung này không làm được hết. Thà để bản thân mình đau khổ cũng không nỡ Jeon Jungkook vì mình khóc đến ngạt thở, hắn tồi lắm, Kim Taehyung của năm 20 tuổi đã để lại cho hắn bây giờ một kinh nghiệm trong chuyện tình cảm này rồi, đúng hơn là không muốn dây vào nữa sẽ tốt hơn.

"Thế anh thì sao? Anh có yêu tôi không?"

"Không muốn nhưng tôi lỡ yêu em mất rồi Jeon Jungkook, tôi yêu em và cuồng thân thể em...một sự cố, là sự cố tôi không hề muốn."

Cơ thể hắn nặng nề khi nói ra những lời này quá thể đi, không phải điều xuất phát từ tim hắn, tim hắn quặn lại ngăn không cho nói nữa nhưng hắn phải nói...nói ra hết điều dối trá kia.

"Nhưng tôi không mong tình yêu của em, hãy để tôi bảo vệ em và xin em đừng yêu tôi."

"Chắc chắn sẽ không...không bao giờ tôi yêu anh."

Đôi mắt hắn cụp xuống rồi trừng mở quay sang người bên cạnh hùng hổ lớn tiếng.

"Tốt lắm, tôi sẽ giết em nếu em đem lòng yêu tôi...CÓ NHỚ CHƯA JEON JUNGKOOK?"

Cả người giật thót lên cứng đờ nhìn hắn, tên này gào hét suốt ngày không phải bị thần kinh đấy chứ?

"Mau trả lời tôi !!!"

"Tôi nhớ rồi."

"Tôi sẽ cố gắng để không yêu em, yên tâm đi tôi không phải kẻ si tình, nhất thời là nhất thời thôi...thân thể em tôi không hết cuồng được."

Chuyện tình cảm mà hắn nghĩ đơn giản vậy thôi đấy, muốn quên là quên muốn bỏ là bỏ?Chả qua là nhất thời chưa chấp nhận được nên hắn mới nói nhăng nói cuội vậy thôi, sau này chỉ có hơn chứ không hề giảm, chết vì tình điên vì yêu là nói đến Kim Taehyung.

Sẽ không ai biết cái khung cảnh hắn như hoá dại năm 20 tuổi đấy như thế nào, điên cuồng làm loạn khắp Seoul chỉ muốn tìm kẻ giết chết người yêu của hắn. Tuổi trẻ hống hách làm cái gai trong mắt thiên hạ, cũng chính hắn đem tai hại đến người mình yêu, gián tiếp đâm chết người đấy thì dám trách ai. Cũng không biết là hắn có thật sự biết yêu là gì chưa nhưng năm đó hắn tệ bạc với người ta lắm, để đến lúc mất rồi mới phát hoảng...Kim Taehyung đúng là thật chẳng ra làm sao, vì thế nên đến bây giờ vẫn e ngại bước vào con đường tình yêu.

Người cũ thôi mà, cũng không quá yêu lắm đâu, chỉ cảm thấy có lỗi hại chết kẻ vô tội. Người mới đã xuất hiện, cũng đã biết rung động thật sự, biết bày tỏ nhưng không muốn đối phương đáp trả, hắn sợ chuyện năm đó lại xảy đến. Vì là có trải nghiệm trong quá khứ rồi nên hắn sẽ có kinh nghiệm hơn, cũng đã hứa sẽ bảo vệ bạn nhỏ này rồi nên là sẽ bảo vệ bằng cả tính mạng...hắn yêu Jeon Jungkook.

"Ông chủ."

Vẫn đang bận vân vê vuốt nhẹ lên xuống đường cong trên eo của cậu thì tiếng gọi của Jungwon bên ngoài làm hắn quay về thực tại, lắc đầu mấy cái nhìn người trong lòng đang ngốc nghếch nghịch nút áo mình mà cười hắt ra hơi nhẹ.

"Tôi đưa em đi tắm nào."

Người bên ngoài cứ gọi người bên trong điếc bố nó rồi, Jungwon chán nản bỏ đi xuống nhà.

Đã bảo là hắn bị cuồng cơ thể Jeon Jungkook rồi mà, nay ngắm kĩ thích mắt thật sự. Không nghĩ có ngày hắn lại hứng lên chỉ vì một thằng ranh con, bỏ ra một số tiền bằng một vụ làm ăn để đưa kẻ này về thật không uổng phí. Cơ thể này đúng là không phải tiền là mua được, mà là chỉ có Kim Taehyung mới có thể sở hữu. Hắn mê khuôn mặt mình một, mê khuôn mặt mĩ miều kia tới mười, từ ngày đầu gặp đã cảm thấy xao xuyến trong lòng rồi.

"Được rồi mặc đồ vô kẻo lạnh."

Bên ngoài tuyết đã rơi rồi mà quần áo mùa đông hắn vẫn chưa có thời gian mua cho cậu nữa, hắn chịu lạnh được thì chắc gì Jungkook đã chịu được, bị cảm lạnh cái là không biết sao luôn. Đành phải lấy đồ của mình cho khoác tạm vậy, đợi tuyết ngừng rơi rồi tính tiếp.

"Rộng quá hả?"

Cái áo len vốn là mặc ngang hông thôi, khoác cho cậu cái chùm qua mông luôn, trông cũng xinh xinh đáng yêu lắm mà. Hắn quỳ một gối xuống xắn tay áo lên hai nấc giúp cậu, miệng vẫn luyên thuyên tán gẫu ít chuyện cho đỡ nhàm chán.

"Chân đang bị thương nên không tiện đeo vớ, đeo đôi dép lông này vào cho ấm."

Hắn lọ mọ trong hốc tủ lôi ra đôi dép lông màu xám mới tinh đeo vào cho cậu, không phải hắn mua đâu mà bữa đi mua giày tây được tặng kèm đấy, nghĩ là chắc không bao giờ dùng đến mà để lâu cũng có việc cần. Ngắm nghía một lúc rồi đỡ cậu đứng dậy, coi vậy mà hợp với đồ hắn phết ra đấy, hắn mặc ngầu bao nhiêu thì cậu ngược lại bấy nhiêu, hắn thích cái sự mềm mềm đáng yêu tỏa ra khắp người Jeon Jungkook này là được.

"Tôi chờ ông chủ nãy giờ đấy."

"Chuyện gì?"

Ngỡ là đi rồi thì ra vẫn còn đứng đây đợi hắn nãy giờ, ắt hẳn có chuyện quan trọng lắm. Không gì quan trọng bằng Jungkook của hắn, ngày đầu tiên học cách chăm sóc người khác đối với hắn không phải dễ, cũng đã hứa bảo vệ người ta, lời yêu cũng đã nói cũng nên ra dáng đáng tin cậy để còn tạo thêm niềm tin. Lâu rồi mới mở lòng yêu một ai đó, hắn chỉ muốn tiếp tục chứ không muốn bỏ như lời đã nói, không mong được đáp trả nhưng hắn muốn cậu đón nhận tấm chân tình này.

"Chuyện ông chủ căn dặn chúng tôi đã hoàn thành đâu vào đấy cả rồi."

"Tốt lắm, một lát tao sẽ ra kiểm tra sau."

Cái khu vườn hắn bảo bọn đàn em dọn dẹp trồng cây gây rừng để cho cậu có không gian riêng đấy cuối cùng cũng đã hoàn thành. Làm hắn chờ mãi đến mức yêu luôn cả người ta mới chịu xong, bảo trồng hoa cây cối giờ tuyết rơi không biết ra giống ôn gì không nữa.

Xong xuôi bữa sáng, hắn liền dắt cậu cùng ra xem khu vườn sau nhà trông như thế nào. Cũng rất giống những gì hắn đã nghĩ, tuyết phủ một lớp nhẹ trên những ngọn cây chưa đâm chồi nhìn cũng khá ổn. Chưa phải ra chỉ dạy một ngày nào mà làm ra thành quả cũng rất hợp với con người của cậu, được rồi hắn muốn chê cũng không chê được mà.

"Nơi này là tôi bảo người làm dành cho riêng mình em."

Hắn khoanh tay đứng giữa khu vườn mà hài lòng, sợ nhốt trong nhà mãi cậu sẽ trầm cảm mất nên đưa ra đây cho thông thoáng tí. Không phải là không cho ra đường mà tại Jeon Jungkook không muốn ra đấy chứ, cứ sợ thằng bệnh hoạn kia nên hắn không đưa ra ngoài được. Mà để ở nhà cũng tốt, không hiểu thế lực nào mỗi khi đưa cậu ra ngoài là chạm mặt tên khốn kiếp đó, hắn có cảm giác đang chứng kiến khung cảnh đôi tình nhân tỉ năm không gặp mặt.

"Lại đây nào Jungkook."

Hắn đứng cạnh chiếc xích đu vẫy tay bảo cậu lại gần, chần chừ hồi lâu cũng nhấc chân đi gần đến chỗ hắn. Bắp tay bị hắn nắm lấy kéo nhanh lại ngồi xuống, bất ngờ nên cậu theo phản xạ nắm lấy hai dây xích đu quay người ra sau nhìn hắn.

"Ngồi chắc nha, tôi đẩy đấy."

Từ từ rồi nhanh dần, gió lạnh cũng thổi mạnh hơn theo từng đợt đẩy của hắn, hoa tuyết trắng tinh rơi lất phất trên từng cọng tóc cậu xinh đẹp đến nhường nào. Vì đứng đằng sau nên hắn không thấy được điều muốn thấy, người đẹp của hắn đã rất vui nên cười khoe cả hai chiếc răng cửa xinh xinh nữa kìa, Jungkook thích mùa đông, thích nghịch tuyết, thích có người chơi cùng như bây giờ.

"Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói."

Kẻ huỷ diệt mọi cuộc vui đã xuất hiện, hắn bực nhưng cũng phải cho dừng xích đu lại, công việc quan trọng mà.

"Tí tôi sẽ quay lại với em."

Hắn xoa xoa chiếc má ửng đỏ vì trời lạnh của cậu rồi ra chỗ Jungwon đang đợi, nhanh chóng thay đổi thái độ khác với khi nãy để đối diện với người dưới trướng mình. Không nên tỏ ra là người dễ dãi, vẻ hiền lành chỉ nên để người đáng thấy nên thấy.

"Vẫn chưa có chút thông tin gì về J hết thưa ông chủ."

"Đường link đấy không tra được gì?"

"Nửa chặng đã bị phá hỏng tất cả."

Ngoài cái tên J thì một chút thông tin về tổ chức này hắn không nắm được tí gì cả, hoạt động ở đâu, người đứng đầu là ai, rất nhiều thứ hắn muốn điều tra về tổ chức bí mật này.

"Bên Las Vegas sao rồi?"

"Vẫn đang điều tra, sẽ sớm báo với chúng ta."

"Bảo họ nhanh lên đấy."

Từ sau đợt chặn chuyến hàng khiêu khích hắn là hắn ghim lắm rồi, ấy vậy mà sau này trốn đi đâu mất, một chút thông tin nhỏ hắn cũng không có được, càng tra càng rối. Là bên đó khích hắn trước chứ từ trước đến giờ hắn không thèm để ý đến rồi, muốn đấu thì Kim Taehyung hắn đấu tới cùng.

"Jungkook à vào nhà thôi, tuyết lớn hơn rồi đấy."

Rõ là đang bực chuyện kia nên mới không thèm ra chơi với người ta nữa thì có, tuyết rơi ít hơn khi nãy rồi mà. Cậu luyến tiếc rời khỏi xích đu chạy vào nhà với hắn, ngày mai ra đu đứt dây luôn mới được.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top