Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 - 07 - 2023

Gong Jiho cũng đã chết, nỗi lo sợ trong cậu cũng vơi đi chút ít, có Kim Taehyung bên cạnh an ủi được mấy hôm thì nay lại đi đâu biệt tăm đã ba ngày rồi. Ngay đêm hôm hắn đi thì hắn có hứa nửa đêm sẽ về như mọi ngày nhưng tính đến nay đã tròn ba ngày, một thân một mình một dinh thự khiến cậu rất sợ, mỗi khi đêm về không có hắn bên cạnh cậu cảm thấy rất tủi thân đâm ra mất ngủ. Không dám rời khỏi phòng nửa bước, thức ăn nước uống được đưa lên cũng không buồn ra lấy vào, đói bụng khát nước nhưng cậu muốn hắn ở đây, muốn hắn dỗ mình ăn như lúc trước. Nghĩ đến là cậu khóc, có phải hắn gặp chuyện gì rồi bỏ cậu lại đây một mình không?

Hôm nay là sáng ngày thứ tư rồi mà hắn vẫn chưa về, một chút thông tin về cho đàn em cũng không có, cả Jungwon cũng không thấy đâu.

Đứng ở ban công phòng này có thể thấy được toàn cảnh trên cao của khu vườn kia, muốn xuống đó chơi nhưng lại sợ không dám ra ngoài một mình, không có hắn ở đây làm gì cũng thấy buồn chán. Lúc trước thật ghét hắn biết bao nhiêu, chỉ muốn đừng bao giờ thấy gương mặt đẹp trai đến đáng sợ đó nữa cơ, lâu dần cũng thành quen, hắn đối xử với cậu tốt quá thành ra có chút xao động trong lòng. Hắn đi rồi thì thấy nhớ, khó ngủ khi thiếu hắn bên cạnh, cảm thấy bất an khó chịu muốn đập đầu.

"Đã ba ngày rồi, tôi đã chờ anh tận ba ngày rồi đấy Taehyung...anh bảo về sớm với tôi không phải sao?"

"Phải, đáng lí ra tôi đã về với em nhưng thật tiếc khi hôm đó tôi đã bị thương nên phải ở viện tận ba hôm."

Giọng nói của hắn phát ra từ bên trong khiến cậu giật mình quay phắt người lại, không phải hoa mắt hay lãng tai gì hết, Kim Taehyung đang ngồi xoay cổ ở trên giường kia rồi. Muốn chạy đến đấm hắn thiệt chứ nhưng mà không dám, hắn hung dữ lắm, nóng tính lại dễ nổi cơn điên nữa, muốn trút giận cũng chỉ biết ém vào trong người thôi.

"Lại đây."

Hắn ngả người nằm xuống giường, xòe tay ra hướng ban công ý muốn cậu đến đây nắm lấy tay mình, nhớ người ở nhà muốn chết đi được. Hôm đó có trận ẩu đả giữa hai bên, bên hắn chỉ có hai người nên việc bị thương cũng không phải lạ, khổ nỗi bị bắn vào cẳng chân xém liệt phải ở lại viện kiểm tra vài ngày. Cũng muốn về nhà chữa trị nhưng thấy bất tiện quá nên thôi, về phiền đến cậu nữa, tự túc là hay nhất.

Jungkook cũng nhớ Taehyung nhiều lắm, hắn vẫy tay lại là nhanh chóng đi tới nắm lấy tay hắn liền, nụ cười hài lòng hiện rõ trên gương mặt hắn, một phát một kéo mạnh cậu đổ rạp lên người mình mà ôm lấy. Nhớ lắm, thật sự rất nhớ, em bé mít ướt này hẳn ở nhà có khóc đây này, cũng không chịu ăn uống, nghe mấy thằng đệ bảo cứ nhốt mình trong phòng lâu lâu mới ngó đầu ra hỏi hắn về chưa. Biết mà, biết nhớ hắn mà, biết trông ngóng hắn dữ lắm mà, biết trước kết quả có người đợi thì hắn đã bưng bệnh viện để kế bên nhà luôn cho rồi.

"Tôi bị thương trở về mà em không hỏi thăm tôi lấy một lời luôn à?"

"Anh không sao nữa rồi."

Cậu nằm lăn xuống rúc vào người hắn mà lí nhí lên tiếng. Thật ra có chuẩn bị vài lời hỏi thăm rồi nhưng mà ngượng quá nên không dám nói ra, hắn về là yên tâm rồi, không bị đau quá đáng là tốt rồi. Kim Taehyung mạnh mẽ biết bao nhiêu, không có sợ sệt hay trốn tránh giống như cậu đâu, hai người có tính cách đối lập dựa dẫm vào nhau là tuyệt nhất.

"Tôi đã cố gắng vượt qua vì biết còn em đang ở nhà đợi tôi."

Đáng lí phải ở viện thêm vài ngày nữa mới đúng nhưng hắn chỉ đồng ý ba ngày, hết ba ngày không nói không rằng khoác áo bỏ đi luôn.

"Anh vẫn để tôi đợi."

Hắn ăn ngon ngủ kĩ ở bệnh viện còn người ở nhà chờ mòn chờ mỏi hắn, thêm vài hôm nữa không về chắc chết khô ở trong phòng luôn rồi.

"Thế nhưng em vẫn không đi tìm tôi, em có thật sự lo cho tôi không đấy?"

Hắn cười nghịch gác tay kê đầu xoay ngang người vuốt ve má cậu, muốn cắn quá đi thôi.

"Anh không cho tôi ra khỏi đây, tôi đã rất lo cho anh vì anh là sự an toàn của tôi, không có anh tôi không nghĩ mình sẽ sống yên trên đời này."

Mọi lời cậu nói khiến người nghe rất êm tai mà nhất là hắn đây, thích nghe cậu nói chuyện lắm. Không nghĩ Jeon Jungkook lại biết cách đối đáp hắn đến vậy, liều thuốc phiện của hắn thật biết cách gây nghiện, nghiện đến mức không còn đường nào cai.

"Ngoan lắm, em nghe lời tôi đến vậy sao? Nếu thêm vài ngày nữa tôi không trở về thì em có dám ra khỏi đây để tìm tôi không?"

"Tôi biết là anh sẽ trở về, anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi nên nhất định không sớm thì muộn anh cũng phải trở về."

Cuối cùng cậu mong chờ hắn cũng chỉ vì sự an toàn của bản thân mà thôi, hắn còn đang tưởng cậu lo cho mình nữa cơ. Đúng rồi, hắn xem cậu là cả sinh mạng còn cậu vốn xem hắn là chốn an toàn thôi mà, hắn còn đang ảo tưởng cái gì vậy chứ?

"Phải, tôi sẽ trở về kể cả khi tôi chết, tôi sẽ bên cạnh em ngay cả khi linh hồn tôi còn trên thế gian này."

Hắn xoay người vùi đầu vào hõm cổ cậu cắn mút cùng để lại những vết đỏ thẫm, chỉ tại chân đang bị thương thôi chứ không đã đè cậu ra làm một trận nên thân luôn rồi, mấy ngày qua ở trong bệnh hắn thấy thật bứt rứt. Không biết đến lúc cậu không ở bên hắn nữa thì ai sẽ giúp hắn giải toả đây? Thật ra bây giờ cậu rời đi cũng được rồi, Gong Jiho cũng đã chết...ủa nhưng mà hắn mua cậu về mà nhỉ, đi hay không phải thông qua hắn nữa đó.

"Taehyung, anh trân trọng lời hứa với tôi vậy sao? Mạng sống của tôi không đáng để anh nói ra những lời như vậy."

"Tôi thấy nó rất quan trọng với tôi, tôi thương em nhiều hơn em nghĩ."

Hơn cả Jungwon, hắn vô cùng xem trọng Jeon Jungkook, không chỉ dừng lại ở tình yêu mà hắn thương, cả con người cậu ở quá khứ lẫn hiện tại và cả trong tương lai hắn đều thương rất nhiều. Từ buổi đấu giá là sự thích thú nhất thời rồi lâu dần, tâm hắn rung động trước vẻ đẹp tinh khôi này, cả con người cùng tính cách đó dẫu sao cũng thấy hợp rất hợp ý hắn, dâng hiến cả tính mạng mình để đổi lấy một nụ cười của Jungkook là điều hắn luôn để trong đầu.

Cậu biết hắn thương cậu nhiều chứ, là người chứ có phải đá đâu mà không cảm nhận được. Rung động trước hắn hẳn là có rồi nhưng biết phải làm sao đây, cậu không cho phép bản thân dễ dãi như vậy một chút nào.

"Nhưng...có lẽ tôi không thương anh."

Cũng chỉ là nói dối thôi mà,từ đầu vào đây đã nói dối thì giờ nói tiếp chắc không sao.

"Tôi không đáng để em phải bận tâm, tôi là kẻ không xứng có được tình yêu."

"Em yêu tôi chỉ có thiệt, nói trước là thế."

Thêm một kẻ dối lòng, nếu muốn thì gì mà hắn không cố gắng cho bằng được. Kim Taehyung gì cũng làm được chỉ có tình yêu là hắn luôn trốn tránh, hắn thực không đủ dũng cảm để cố gắng hoàn thiện bản thân vì cái thứ tình cảm rắc rối này. Mỗi lần nói lời yêu với cậu thì hắn lại nhớ đến bi kịch của mối tình đầu mà e ngại, không gì chắc rằng bên hắn sẽ không có nguy hiểm, bên Kim Taehyung phải nói là cực kì nguy hiểm, ngay cả tính mạng mình hắn còn không thể bảo đảm nên thôi vậy, sau này có mệnh hệ gì thì cậu cũng không mang danh người yêu của hắn như mối tình đầu đó.

"Đáng tiếc là tôi quá yêu em rồi, đây là sự cố mà tôi không hề muốn và tôi cũng mong em đừng như tôi."

"Cách tôi yêu không như người bình thường, tôi yêu em theo cách của riêng tôi."

Đôi mắt to tròn luôn dán chặt lên gương mặt khôi ngô tuấn tú của hắn, chăm chú ghi vào lòng những lời hắn nói, không hồi đáp cũng không phản ứng mà chấp nhận, mỗi điều hắn nói cậu đều hiểu hết nhưng khối cảm xúc trong người cậu cũng đang rất rối bời, yêu hắn thì cậu không dám.

"Jungkook tôi muốn ngủ một chút, em ở đây ôm tôi ngủ nhé?"

"Ừm, tôi ở đây với anh."

Như một đứa trẻ trông mẹ về vậy, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít một hơi sâu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Jeon Jungkook đáng thương nhưng Kim Taehyung cũng đáng thương mà, hắn đem lòng thương cậu vậy thì ai sẽ thương hắn đây? Ai bảo hắn không yếu đuối, ai bảo hắn không khóc, không biết buồn? Tất cả đều không hiểu hắn, người chung chăn gối với hắn đã nghe tiếng hắn khóc về đêm, đã thấy hắn ngồi một góc ở ban công mà thở dài với gương mặt buồn rười rượi, nước mắt đàn ông rơi không hẳn là chuyện nhỏ rồi, trở nên bất lực không vì tình yêu cũng vì sự nghiệp.

Cũng đã thức đêm nhiều rồi, liều an thần của cậu cũng đã trở về nên dễ dàng ngủ nhanh hơn cả hắn. Hắn là đang giả vờ ngủ thôi, đợi người kia vào giấc với hơi thở đều đặn thì hắn mới mở mắt dậy, muốn ngắm người nhỏ thêm một chút. Chưa khi nào hắn cảm thấy nặng lòng như lúc này, miệng bảo hắn không hợp với cậu nhưng trong lòng lại đang giữ chấp niệm gì nữa vậy, sự hồn nhiên ấy sẽ bị hắn phá vỡ mất thôi, âm thầm bảo vệ một tâm hồn đơn giản ấy có lẽ là tốt hơn nhỉ.

"Tôi yêu em và chắc chắn cũng muốn em đáp trả tình yêu của tôi nhưng em ơi...tôi sợ để em chịu tổn thương trong cuộc tình này lắm, thấy em đau khổ tôi thật sự không chịu được và không biết bản thân sẽ tạo ra hậu quả gì nữa."

Hắn chẳng tin bản thân sẽ mang lại hạnh phúc mà em đang muốn đâu, đến nụ cười còn không có thì sao Jungkook cảm thấy niềm vui ở cạnh Taehyung được chứ, hắn đúng là quá tham người của trời ban rồi. Thiên thần chẳng thể ghép đôi với ác ma, rồi sẽ có người đủ tốt để thay hắn thương lấy em, tội lỗi như hắn sẽ mãi sống cô độc và rồi có ngày phải chịu sự trừng phạt của Thượng đế. Em đến để xoa dịu con người hắn rồi sẽ bỏ đi, vẫn luôn muốn em biết rằng ở đây có người thương em đến đau lòng.

Người thương của tôi ơi, cuộc sống mơ ước của em đang ở phía trước, cứ tiến bước nếu không muốn hãy quay lại đây...Kim Taehyung tôi ở phía sau luôn đợi chờ em !

"Si tình là tôi sai, luỵ em là tôi tự tạo sự thất bại cho chính mình?"

Có câu nói: "Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua", hắn hiểu được rồi, hiểu rất rõ là đằng khác.

Sẽ từ bỏ hay tiếp tục? Đau khổ nhất thời hay cả đời? Chọn bây giờ quên em hay chọn một đời nhớ thương em?

Cơn mưa đạn đêm qua hắn không nghĩ mình sẽ qua được, vì người ở nhà nên hắn đã gắng gượng đến cuối cùng rồi để lại một bên chân bị thương mém phế. Tất cả tại hắn chủ quan xem nhẹ đối phương, sự đề phòng không có...thật giống với sự việc năm đó nhưng lần này may mắn hơn gấp bội vì không có cậu ở đấy.

"Chân sao rồi? Có nặng lắm không?"

"Ờ...không sao, chân tôi vẫn nhẹ hơn chân ông chủ đấy."

Kẻ chân trái người chân phải, bên kia thật biết diệt bên hắn mà, nếu lỡ có liệt thật thì cả hai cùng liệt là coi như bay mẹ cái tổ chức của Kim Taehyung rồi. Thật ra hai viên đó đều nhắm vào hắn nhưng Jungwon đã đỡ giúp hắn một viên, vì quá "sợ" nên hắn đã giương súng bắn chết tên trùm bên đó luôn rồi. Từ một cuộc giao dịch thành một cuộc chiến diệt kẻ cầm đầu, hai chọi trăm đứa hỏi sao không cay, hắn đây là hắn giết thằng chơi mất dạy đầu tiên.

"Ông chủ đang có chuyện gì phiền lòng à?"

"Ừm."

Hắn đi lại mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia khui nắp đưa cho anh một lon rồi cùng nhau cụng, bia đắng đúng là đỡ sầu hơn thật. Thở dài một hơi rồi ngồi xuống đối diện với Jungwon, như hai người bạn thân thực thụ mà tâm sự, chuyện của hắn bây giờ rối như tơ vò không nói ra chắc ức chế chết mất.

"Yêu là gì vậy?"

Jungwon nhìn hắn một lúc mà khó trả lời, anh đã bao giờ yêu ai đâu mà biết. Uống lấy một hớp bia rồi thả đại vài định nghĩa của bản thân về tình yêu cho hắn, người từng có mối tình đầu lại đi thốt ra câu hỏi này, ngớ ngẩn.

"Khó giải thích lắm, tôi nói ông chủ nghe này...mỗi người khi yêu đều có những cảm nhận khác nhau về tình yêu của mình, đấy cũng có thể là câu trả lời của họ rồi, ha?"

"Đau khổ lắm biết không Jungwon? Mày đừng có yêu, đừng có giống như Kim Taehyung tao đây, khó chịu...thật sự rất khó chịu."

Cứ nói thể như đã bị từ chối, là hắn tự làm mình đau khổ, người kia cũng đâu có chối bỏ vẫn đang bên hắn mà. Luôn miệng bảo cậu đừng yêu mình nhưng lại ngồi đây mà than thở, chỉ trách hắn quá ám ảnh con người hắn ở quá khứ, cái con người tệ hại năm ấy đã gây ra một sự việc kinh khủng. Muốn quên cũng không thể, cố quên lại càng nhớ rõ cả cơ thể đẫm máu ấy trong vòng tay mình.

"Một lon là không đủ, mày ngồi im đấy cùng tao uống hết thùng này đi."

Gương mặt anh từ tá hoả chuyển sang ngờ ngật nhìn thùng bia trên bàn, đô hắn từ khi nào lại tốt đến cỡ đó, hai thùng chẳng si nhê gì với Jungwon nhưng người ta có rảnh mà ngồi chơi đâu, bao việc chưa làm xong kia kìa.

Mới nửa thùng mà hắn đã vật vờ bắt đầu nói năng lảm nhảm rồi đấy, hình tượng ông chủ Kim mất hết rồi, bây giờ là ai cũng không biết.

"Đừng có động vào tôi...tôi tự đứng dậy được...tự lên phòng được...dọn đi."

"Nhớ...đừng có yêu...ực...tôi có biết chưa?"

"Đừng có yêu giống tôi mới đúng mà, tôi yêu ông chủ chi?"

"Ờ...đừng giống tôi...đừng giống tôi."

Hắn loạng choạng bám víu vào tay vịn cầu thang mà từng bước to nhỏ lên phòng, đổ ầm cả cơ thể to đùng ngay bên cạnh con người đang ngủ say kia. Không say bia nữa mà hắn khóc, khóc cho bản thân mình và cả tấm chân tình của mình nữa, Kim Taehyung hắn mà cũng có ngày bối rối đến bức bối như vậy đấy.

"Haizzz...Jungkook à."

"Dạ?"

"ÔI MẸ ƠI."

Vô thức gọi tên vậy thôi ai ngờ cậu "dạ" phát hồn hắn lìa khỏi xác luôn, ôi trời mất hình tượng quá đi. Hắn giật mình một, cậu giật mình tới mười, mới thức dậy đang lơ ngơ bị hắn hét cho muốn thăng thiên. Thiệt, chán không muốn nói tới mà.

"Hì...em làm tôi hết hồn trước chứ bộ, đáng ra người nên xụ mặt bây giờ là tôi mà."

Mặt cậu bây giờ cứ như là đang dỗi hắn vậy đó, hắn thì vốn không biết bản thân đã làm gì sai để nhận lại cái thái độ kia nữa. Tự nhiên học đâu cái mặt đó nhìn hắn vậy trời, tỏ ra đáng thương làm hắn phải tốn công thơm vào môi dỗ yêu nữa này, biết hắn khoái bộ dạng này của cậu lắm không.

"Tôi bảo Jungwon làm món gì đó cho em ăn nha, chờ chút."

Cậu đưa tay giữ vạt áo hắn lại mà lắc đầu lên tiếng.

"Taehyung tôi không đói.

"Không đói cũng phải ăn, tôi thừa biết những ngày tôi không có ở đây em đã nhịn ăn trọn vẹn nguyên ngày."

Hồi sáng vừa về đến nhà, hắn không đi tìm cậu ngay mà đi tìm mấy đứa được hắn dặn trông nom cậu, nghe bọn nó bảo cậu bỏ ăn nhốt mình trong phòng suốt làm hắn bực không thôi.

"Khỏi cần Jungwon, tôi cho em thưởng thức tài nghệ nấu nướng ngang ngửa nhà hàng của tôi."

Thôi đành ngậm ngùi gật đầu vậy chứ biết sao giờ, có được phép từ chối lời của hắn đâu. Trong nhà này Kim Taehyung là luật, người ngoài như cậu có quyền lên tiếng ở đây sao? Tất nhiên là không.

Thấy cái khâu chuẩn bị kì công thì cũng có chút hi vọng đi nhưng mà sao hắn lề mề quá vậy? Hết gãi đầu rồi rơi nắp vung, chiên thịt lấy cái chày chi không biết, nhầm hành qua tỏi cũng chịu, rồi cái để lật thịt không tìm ra còn định lấy tay lật? Loi choi quậy nát cái bếp mới chịu gọi Jungwon vào cứu nguy, thật khiến Jeon Jungkook này mở mang tầm mắt mà.

"Đấy em thấy chưa, đôi khi chỉ cần làm tốt công việc ở hiện tại thôi còn những gì không tốt thì đừng nên thử, mà muốn trải nghiệm thì cứ nhìn tôi mà học hỏi."

Không làm được thì mình truyền tải thông điệp đến người nghe vậy, nói chứ hắn xấu hổ muốn đào lỗ chôn sống mình luôn cho rồi. Rõ ràng trên điện thoại dạy như thế mà thực hành cái nó kì cục không tả nổi, đúng là không phải cái gì người ta làm được thì mình nhìn qua cũng làm được, không ai là hoàn hảo về mọi thứ hết.

"Shhh...aiss."

"Sao đấy? Khó chịu ở đâu à?"

Cậu đột nhiên rên khẽ lên rồi gục đầu xuống bàn ăn, tay liên tục xoa bóp hông mình. Không phải bị bệnh gì đó chứ, dạo này đâu có lăn lộn với hắn đâu lí nào lại đau chỗ này?

"Hông tôi sao hôm nay lại đau đến vậy chứ?"

"Có cần tôi đưa đến viện không?"

Điểm giữa hai chân mày hắn co nhẹ lại trông vô cùng lo lắng, tay cũng theo đó mà sờ lên thắt eo cậu mà xoa từ từ.

"Không sao, chắc tôi sẽ về phòng nghỉ một lát."

"Không được, ăn gì đó đã rồi nghỉ."

Hắn luồn hai tay nâng cả cơ cậu lên trên đùi mình mà xoa nhẹ phần hông đau nhức kia, mới tí tuổi đầu mà đã như ông cụ non rồi, sang tuổi 30 có mà chống gậy đi mất thôi đấy.

"Không ít thì nhiều cũng phải ăn, lát nữa tôi sẽ xoa bóp cho em."

"Cảm ơn nhưng không cần đâu."

"Tôi không thích sự từ chối của em."

Một lớn một nhỏ lời qua lời lại làm Jungwon thấy thật nhức óc, anh không ngờ ngoài đời và ngay trong chính căn nhà anh đang ở có một bộ tiểu thuyết hiện thực "tổng tài và người tình bé nhỏ", nhắc đến là anh muốn đi cày ngay rồi.

"Ông chủ lát nữa chúng ta có đến khách sạn để thực hiện cuộc giao dịch đó không?"

Jungwon bày thức ăn chén bát muỗng đũa đầy đủ ra bàn rồi cũng ngồi xuống dùng bữa, làm xong bữa ăn là ngán tận cổ, ngồi ăn cho hai người kia yên tâm là đồ ăn được không có dở.

"Không thấy lát nữa tao phải xoa bóp cho người đẹp hay sao? Dời đến nửa đêm nay sẽ tốt hơn."

"Vâng, tôi sẽ sắp xếp."

Jungwon nhanh chóng ăn nhanh rồi chạy đi sắp xếp công việc cho ổn thoả, để lại trong bếp hai người đốc thúc nhau ăn từng muỗng cơm.

"Ăn đi rồi tí tôi làm cho hết đau mà."

"Taehyung cứ ăn trước đi."

"Em phải ăn thì tôi mới ăn, em ăn lâu muốn chết đi được."

Cậu một muỗng thì hắn cũng một đũa phải đến tận cả tiếng sau mới xong bữa, ngồi chờ hắn dọn dẹp chén bát rồi cùng nhau lên phòng. Chỉ muốn nằm liền thôi, ngồi lâu thấy hông nó đau hơn lúc nãy rồi. Cơ thể nằm úp xuống, áo cũng bị hắn cởi ra cho dễ dàng xoa bóp từ thắt eo xuống hông, khỏi cởi áo cũng được nhưng hắn đòi cởi, ngoài trời lạnh muốn chết mà hắn làm vậy chi...thiệt tình.

"Ưmm...anh nhẹ tay một chút...Taehyung...hưmm."

"Thoải mái lắm đúng không?"

Hắn di chuyển những ngón tay mình nhẹ nhàng khắp vùng hông cậu, thật sự thoải mái đến nỗi cậu cũng quên mất hắn đang làm gì mình chỉ biết nhắm mắt hưởng thụ. Ngay lúc cậu không để ý đến mình hắn liền di chuyển lên vùng eo và xoa nhẹ hai bên thắt eo cậu, từ từ chồm đến trên người cậu mút nhẹ hai đầu ti ửng đỏ vì sự kích thích từ tay hắn, ngay lúc người ta không để ý lại bắt đầu làm loạn. Đến khi cảm thấy gì đó không đúng thì cậu đã bị đưa vào cuộc vui của hắn mất rồi, mặc kệ hắn vậy, cứ vừa đâm vừa xoa tí nữa có đau hơn thì khóc cho hắn sợ chơi.

"Taehyung...anh đừng có vậy mà, tôi còn nhức hông lắm."

"Tôi đang xoa bóp giúp em còn gì."

Vâng, hắn xoa bóp rất chuyên nghiệp, tận hai tiếng sau mới ngồi dậy được, khi nãy chỉ là không mặc áo giờ phải quấn chăn cả đôi.

"Đừng nhúc nhích, tôi còn chưa rút ra đấy."

"Đau quá Taehyung...mau rút ra đi mà."

Nói đến thế rồi mà vẫn lợi dụng thêm vài thúc nữa mới chịu, gian manh không ai bằng chính là hắn, rồi xoa bóp kiểu gì mà giờ đau hơn.

Sau khi vệ sinh cho cả hai xong, mình mẩy cậu xụi lơ không chút sức lực để di chuyển, cơ thể uể oải dựa hẳn vào lồng ngực hắn.

"Vì đêm nay tôi không ở nhà nên bây giờ mới bù cho em."

Bù? Nực cười, Jeon Jungkook cười nửa miệng xéo lên tận mang tai nhé? Chắc cần bù, ai bù cho ai đây? Có khi nào cậu ham muốn làm việc đó với hắn đâu chứ, tất cả là hắn tự tiện đây chỉ được thuận theo thôi.

"Đến giờ tôi đi công việc rồi, em nghỉ ngơi đi."

"Khi nào Taehyung sẽ về?"

Hắn mỉm cười đặt cậu lên giường rồi thơm lên vầng trán ấy mà thì thầm vào tai cậu "Khi nào em cần thì tôi về", trước khi rời đi phải nựng cằm người ta vài cái mới chịu.

"Bây giờ tao ra ngoài làm công việc có lẽ đến sớm mai mới về được."

"Ở nhà đợi Jungkook dậy rồi bảo em ấy ăn uống ngủ sớm đi, đừng có mà đánh thức em ấy đấy, dù là khuya mới dậy cũng phải chờ."

"Tôi biết rồi, ông chủ đi cẩn thận."

Trời ơi là trời, lâu lắm rồi hắn ra ngoài mà không cần phải anh đi theo, mấy khi có thời gian như thế này phải hưởng thụ thôi. Mà nghĩ kĩ thì không cho đi theo là ở nhà coi chừng cục cưng của ổng chứ nào được rảnh thây, không bất ngờ gì hết sau này cũng phải gọi Jeon Jungkook hai chữ "cậu chủ" thôi, quá đáng thiệt chứ.

Jungwon đã phải ngáp ngắn ngáp dài ngồi chờ cậu thức dậy ở chân cầu thang mà mãi chẳng có động tĩnh gì của người trên phòng. Còn đang định đi lấy chăn gối ra trải ra ở đây ngủ phòng hờ cậu dậy thì bị một tiếng hét làm cho xuất hồn, là tiếng hét của Jungkook khiến anh chân nọ đạp chân kia chạy ngay lên.

"Có chuyện gì vậy?"

"Đừng mà...không phải tôi...đừng đánh tôi...đừng mà."

"Tôi đánh cậu hồi nào đâu? Cậu nói vậy nhỡ ông chủ cho tôi ăn đạn thì sao?"

"TRÁNH RA...ĐỪNG LẠI GẦN TÔI."

Cậu đột nhiên hét toáng lên làm Jungwon giật mình tái cả mặt, hung dữ thiệt đó chứ, quả nhiên là cậu chủ tương lai của anh mà. Anh trấn tĩnh lại bản thân từ từ đi đến con người đang ôm gối run run ở góc giường mà chọt chọt nhẹ lên vai, chắc đêm nào ông chủ của anh cũng thấy cảnh này.

"Sao vậy? Tôi là Jungwon mà, ông chủ ra ngoài có việc...cậu?"

Jungwon bị cậu kéo lại gần rồi nhào đến ôm chặt lấy, cái ôm đến quá bất ngờ làm anh không kịp phản ứng mà đơ người.

"Jungwon....tôi sợ lắm...Gong Jiho đến tìm tôi...anh ta đến bắt tôi...sợ...hic...Jungwon."

"....."

Tiếng khóc của cậu ngày một lớn thức tỉnh con người đang hoá đá kia, anh rùng mình rồi đẩy cậu ngã xuống giường mà run rẩy lên tiếng.

"Tôi sẽ đi gọi...đi gọi ông chủ về với cậu."

Nói rồi anh chạy nhanh ra ngoài bỏ lại cậu đang co gối ngồi khóc trên giường, chuyện khi nãy mà đến tai hắn thì anh không chết cũng sống không bằng chết, trong phòng hắn có camera !!!

Tiếng chuông điện thoại của hắn ở trong phòng vang lên khiến cậu giật mình mà chùm chăn kín mín lại một cục, hắn bảo chỉ cần cậu muốn là hắn sẽ trở về mà mãi đâu chẳng thấy, mau mau về ôm lấy cậu đi, chỉ toàn bỏ đi lâu ơi là lâu thôi, chỉ toàn thất hứa.

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top