Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

| 1 |

.
.
.
.
.
.

Thủ đô Seoul, nơi được gọi là chốn phồn hoa, là thiên đường của các cuộc chơi về đêm. Người người tấp nập qua lại, những phiên chợ nhỏ lần lượt được bày ra. Các tòa nhà cao tầng cũng được thấp đèn để phời bày vẻ đẹp của riêng chúng. 

Ở chốn phồn hoa là vậy, luôn có những mặt trái của nó. Những con người sinh sống tại nơi đây cũng chẳng lạ gì về chuyện này. Cuộc sống mà, sẽ luôn có cái tốt và cái xấu, cũng như sẽ có những con người bội bạc đi phản bội người thương, nhưng cũng sẽ có người vì người thương mà hy sinh tất cả, trao cả mạng sống của mình cho người đó.

Như cậu trai trẻ đó vậy.

                      [ .... ]

Ngày đôi ta ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi được cho là đẹp nhất của cuộc đời. Tôi đã đem lòng yêu em.

Nhưng em ơi, tình yêu của tôi dành cho em nó trái luân thường đạo lý. Liệu em có thể gạt bỏ tất thảy định kiến mà đến với tôi không em?

Có thể chứ, em rất sẵn sàng cùng anh nắm tay và cùng nhau gạt bỏ định kiến của xã hội, đi đến cái kết của tình yêu tuổi trẻ bằng một đám cưới nhỏ. Trong đám cưới đó, có em, có anh, và những người ủng hộ đôi ta.

                      [ ... ]

Tình yêu của họ nó đẹp như vậy đấy. Tiếc thay, tình yêu của họ không giống những cặp đôi ngoài kia, vì thế họ luôn bị kì thị và chịu những lời lẽ cay nghiệt từ miệng lưỡi người đời.

Đừng hỏi hai đứa trẻ đó có mệt mỏi hay không, mà hãy nhìn cách xã hội đối xử với chúng nó như nào, rồi hãy tự trả lời cho chính mình. Vì câu hỏi đó quá thừa thãi đi?

Nên nhớ, thứ vị thần Cupid chọn là tình yêu chứ không phải giới tính. Tuy nhiên, cái xã hội này lại đặt nặng vế sau. Một chế độ mục nát đặt nặng về giới tính và xem thường tình yêu chân thành mà họ đem lại cho nhau.

Đến khi một trong hai đứa trẻ ấy chết đi thì những con người ác độc kia mới vừa lòng hả dạ, không còn đay nghiến người ở lại.

Nhưng nhìn xem, liệu người ở lại có thật sự hạnh phúc khi không còn chịu những lời sỉ nhục đó?  Hay chỉ còn một con người sống vất vưởng qua ngày, hay chỉ còn một thanh niên chiều đến cứ ngồi thẫn thờ mà hướng mắt nhìn về nơi xa xăm?

Xã hội, hai từ đơn giản đấy lại bao bọc biết bao thứ, kể cả xấu lẫn tốt.

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top