Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

🤍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của chúng ta giống như đoá hoa Quỳnh chóng nở chóng lụi tàn.

.............

Jeon Jung Kook luôn nghĩ bản thân thật nhỏ bé, em ước mình là một vì sao nhỏ nhất trên dải ngân hà và không một ai có thể phát hiện ra em. Cho đến khi em gặp được Kim Taehyung.

Em bị mắc bệnh rất nặng, biết bản thân từ nhỏ không được khoẻ mạnh như bạn bè đồng trang lứa. Cuộc sống quanh năm không phải là ở nhà, mà là phòng bệnh màu trắng lạnh lẽo. Em không thích ở đây, nhưng em không thể thoát khỏi nó trong suốt cuộc đời của em.

Bác sĩ nói em không sống được đến năm 30 tuổi, rất tốt, không cần cả đời sống ở đây, không cần cả đời phiền phức cho bố mẹ. Jung Kook biết bố mẹ rất yêu mình nhưng họ lo lắng cho em đến cả giấc ngủ còn không trọn vẹn, em thật phiền.

Nhưng mà, bởi vì Taehyung, em lại muốn sống cả đời, cho dù chỉ có thể ở trong phòng bệnh màu trắng này.

Chúng ta đã gặp nhau khi em 20 tuổi. Anh là bạn của anh trai em, tiện đường muốn đến thăm hỏi bệnh tình của em. Từ đó, số lần anh đến thăm em càng ngày càng nhiều, có khi một mình anh cũng sẽ nói thuận đường đến thăm.

Chúng ta ngày càng biết nhau, và Jung Kook ngày càng khao khát được gặp anh.

Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi ba của em, anh đã thổ lộ tình cảm với em, em đã đồng ý với lời tỏ tình của anh, bởi vì em biết anh yêu em.

Anh nói xem, anh đã gặp em từ lâu, khi em đến trường đưa cơm cho anh trai em.

Anh nói anh đã hỏi về em và muốn biết em là ai.

Anh nói, quán thịt cừu xiên nướng ở phía khu phố nhà anh rất ngon, lần sau nhất định sẽ đưa em đi ăn.

Anh nói:

“Jung Kook, em cười lên rất đẹp!”

Taehyung tốt như vậy, em làm sao có thể nỡ rời đi.

Ở tuổi 25, bệnh của Jung Kook dường như đã được cải thiện rất nhiều, bác sĩ chính của em cũng nói rằng đây có thể là một phép lạ trong lịch sử y tế, các chỉ số cơ thể là bình thường.

Em có thể cùng anh đi ra ngoài đi dạo, ngồi bên gốc cây anh đào. Jung Kook dựa đầu vào vai anh thủ thỉ:

“Anh yêu em nhiều không?”

“Nhiều, rất rất nhiều.”–Taehyung vuốt tóc em rồi hôn phớt lên môi em.

Em mỉm cười nhưng có lẽ cơ thể này vốn không tốt, Jung Kook đột nhiên cảm thấy khó thở, một lần nữa lại ngủ thật lâu mới tỉnh lại.

Lúc tỉnh lại em nhìn người ngồi bên ghế nắm chặt tay mình liền chua xót, nước mắt không ngừng rơi. Jung Kook biết mình sống không còn bao lâu nữa, cố lưu lại tất cả những thứ về người trước mặt lưu lại trong mắt và trí nhớ.

_______________

Em bắt đầu chia tay với anh, em nói, em sắp chết, không cần lưu luyến một người sắp chết như em làm gì.

Giọng điệu của em rất to, vừa nói vừa khóc, khóc đến cuối cùng còn muốn kéo anh cùng khóc.

Anh ôm em, ôm rất chặt, nói:

“Không, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Anh làm vậy làm em muốn sống thật lâu hơn đó. Chống lại cái ôm của anh, nụ hôn của anh. Em muốn anh đi, đi xa, đừng nhìn thấy bộ dạng xấu xí cuối cùng của em.

Một tháng sau khi chúng ta chia tay, anh vẫn luôn đợi em từ bình minh cho tới hoàng hôn cùng với một chiếc bánh ngọt và bó hoa.

Một tháng sau nữa anh nhắn tin nói có cô gái tên GaEun, chủ tiệm bánh ngọt anh luôn tới mua tỏ tình, nhưng anh từ chối rồi. Em cũng chẳng hồi âm.

Một năm sau khi chúng ta chia tay, anh đã buông bỏ em, đồ ngốc không cần xin lỗi.

“Jung Kook thực xin lỗi, hình như anh đã thích GaEun. Anh đã phản bội tình cảm của chúng ta, nhưng cô ấy thật sự rất tốt.”

Jeon Jung Kook, anh thật sự đã buông xuống tình cảm với em rồi.

Ngày cưới của anh được lên kế hoạch vào ngày 17 tháng 10, một tháng mùa thu lãng mạn. Sau đó, anh cùng vợ mới cưới đến thăm Jung Kook.

Trong phòng bệnh màu sắc ấm áp, một chàng trai da dẻ trắng nõn nằm yên bình trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, khóe mắt là nước mắt còn chưa khô.

Em ngủ thiếp đi và không thể thức dậy một lần nữa.

Người đàn ông ngồi bên giường bệnh lặng lẽ khóc nức nở, rõ ràng mới nãy em còn muốn ăn bánh ngọt.

“Jung Kook… Mau tỉnh dậy đi ăn thịt cừu xiên nướng em thích... Còn bánh kem dâu tây nữa... ”

“Anh sẽ không yêu người khác, anh sẽ chỉ yêu em cho đến khi già đi, Jung Kook à...”

“Jeon Jung Kook kiếp sau nhất định em phải sống khoẻ mạnh và cưới anh, đây là mệnh lệnh!”

Kim Taehyung vuốt ve tấm ảnh em nở nụ cười xinh, lẩm bẩm:

“Jung Kook, em ở bên kia cũng nhất định phải hạnh phúc. Kim Taehyung vẫn chờ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top