Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

JungKook trên tay là một đống bim bim bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.Trên đường về cậu không rời mắt khỏi các gói bim bim trên tay mà vô tình đụng vào một người đi đường.

"Ui"

JungKook ngã xuống đất cùng với các gói bim bim. Cậu vội vàng ngồi dậy, nhặt lại các gói bánh rơi rớt dưới đất.

"Cho tôi xin lỗi nha, anh có bị làm sao không ?"

Thứ đầu tiên JungKook thấy là một người đàn ông rất đẹp trai, cao hơn cậu một cái đầu, mặc chiếc áo hoodie với quần short, tay bỏ vào túi quần.

Taehyung gật đầu một cái rồi rời đi mà không trả lời câu hỏi của JungKook. Sự lạnh lùng của anh làm cho JungKook có chút bất ngờ.

Cái tên này không biết lịch sử hả trời ?

"Này cái anh kia, tui biết là tui không nhìn đường nên mới đụng trúng anh, nhưng mà tui xin lỗi rồi mà có cần như vậy không ?"

Taehyung xoay lại, anh có hơi ngạt nhiên vì hôm nay anh không đeo khẩu trang mà cậu ấy không nhận ra anh là idol sao ?

Không phải vì anh cố tình làm lơ đi JungKook mà vì anh sợ rằng bạn ấy sẽ quấn lấy chụp hình với anh như các người khác

"Anh có nghe tui nói không vậy sao cứ trơ trơ ra vậy "

"Uh tôi không sao "

Ơn trời cuối cùng thì Taehyung cũng đáp lại JungKook nếu không thì có chuyện rồi.

JungKook chạy lại Taehyung nhìn thật kĩ gương mặt của anh còn không quên nhìn một lần từ trên xuống dưới khiến Taehyung ngơ ngác nghĩ rằng cậu đã nhận ra mình rồi.

"Hứ tôi nhớ mặt anh đấy rồi nhá, cái đồ cao vút"

Taehyung ngạc nhiên vì câu nói của JungKook.

Chẳng lẽ cậu ấy không nhận ra thân phận của mình thật sao ?

Taehyung trơ mắt nhìn bóng hình JungKook ôm các gói bim bim đi trước.

Sau khi bóng dáng của JungKook đi xa dần anh mới hoàn hồn xoay lại, nhưng hình như anh đã nhìn thấy cái gì đó.

Trong lúc ngã JungKook đã vô tình làm rơi chiếc khăn tay của mình. Chiếc khăn tay màu trắng ở góc dưới được thêu hai cành hoa cúc dường như nó được làm handmade.

Sau khi nhặt chiếc khăn tay lên Taehyung chạy theo hướng JungKook đã đi để trả lại cho cậu ấy. Chạy một hồi chẳng thấy người đâu Taehyung thầm nghĩ chắc cậu ấy về nhà rồi.

Xoay người lại thì anh nghe thấy giọng nói lúc nãy ở đâu đó.

"Hai bé không được đánh nhau chúng ta là bạn mà"

JungKook ở gần đó đang ngồi chổm nói chuyện với hai bé mèo đang quấn lấy nhau. Cậu tách không cho cả hai đánh nhau ra rồi dặn dò hai bé mèo.

"Này các em không được đánh nhau, đánh nhau là hư nhá ! Đâu bạn đánh em ở đâu cho anh xem thử nào"

Nói xong cậu đứng dậy rồi nhảy giai điệu muỗi chích huyền thoại của diễn viên Lee Kwang-soo cho hai bé mèo xem.

"Một con muỗi thật to đã cắn vào tay vào chân của tui, ngứa quá chời quá đất, ngứa quá chời quá đất"

"Này vẻ mặt của hai em là sao vậy hả, anh nhảy hay thế cơ mà"

"Một con mũi thật to..."

"Yahhhh đã bảo không được đánh nhau mà"

Taehyung đứng ở xa chứng kiến hết một màn của JungKook mà không nhịn được cười.

Sao mà dễ thương dữ vậy trời

Taehyung chưa kịp chạy lại thì ở đâu có mấy thằng con trai cỡ trung học tới gần JungKook còn tùy tiện cầm lấy một gói bim bim từ tay cậu xé ra để ăn.

"Này cái này của anh mà ?"

"Bây giờ là của chúng tôi "

Tụi nó ỷ đông hiếp yếu mà trấn lột lấy đồ ăn của JungKook. Tuy chúng nó mặc đồng phục trung học nhưng trông
chúng nó rất hổ báo cáo chồn. Đứa thì đầu vàng đứa thì đầu đỏ còn có đứa xăm hình nữa cơ.

JungKook tiến tới có ý lấy lại các gói bim bim thì một đứa trong nhóm xô JungKook ngã xuống đất.

"Này, có bao nhiêu tiền thì đưa hết đây"

Nó vừa vươn tay ra thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của nó một cách thô bạo khiến nó đau không chịu được la lên.

"Này anh trai bỏ tay ra"

Taehyung bỏ tay chúng ra rồi đứng chắn trước JungKook.

"Đứng lên đi có tôi không việc gì phải sợ"

Khi thấy thân hình cao to 1m85 của Taehyung chúng nó không ngừng lùi về phía sau ấp a ấp úng.

"Này bọn tôi có làm gì đâu cơ chứ"

"Xin lỗi nhanh"

"X..x.xin lỗi, làm gì căng vậy"

"Ý tôi là xin lỗi cậu nhóc này"

Ba cậu trai trung học bẻn lẻn đi tới chỗ JungKook đang núp sau Taehyung trả lại bánh cho cậu cười ngại ngùng xin lỗi.

"Anh cho em xin lỗi, gói bim bim lúc nãy bọn em ăn bao nhiêu để em trả lại tiền cho"

"K.kh..không cần, các cậu biết lỗi là được rồi"

"Bọn em cảm ơn anh ạ"

"Bọn..bọn em xin lỗi rồi anh đừng nhìn kiểu đó nữa.."

"Ừm mai mốt không được giở thói lưu manh đó lo học hành đi "

"Dạ dạ...nhưng mà...."

"Sao"

"Nhìn anh quen lắm cơ"

"Đúng đúng tao cũng thấy vậy"

Ôi không vì lo cứu JungKook Taehyung quên rằng mình đang gỡ khẩu trang. Anh xoay đi chỗ khác tránh né ánh mắt của ba đứa nhóc đó.

"A đúng rồi, anh là V BTS đúng không ạ"

"Đúng đúng đúng hình như là ảnh đó"

Ôi không mình đã bị phát hiện rồi

"Anh ơi chụp với bọn em một tấm hình đi"

"Uh nhưng mà nhớ không được kể cho ai vụ hôm nay đó, có gì nói gặp thôi nếu không thì coi chừng anh nhé, lại đây"

Nói xong ba cậu nhóc chạy lại chụp hình rồi xin chữ kí Taehyung như chưa có cuộc chia li nào để một mình JungKook đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

Chụp xong đám nhóc đó đi chỗ khác, chỉ còn Taehyung và JungKook đứng nhìn nhau ngượng ngùng...

"Tôi..tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi nha"

"Không có gì"

Cậu ấy vẫn không nhận ra mình sao?

"C..cho tui xin lỗi hồi nãy lỡ quát anh nha"

"Không có gì"

"Nè"

JungKook kéo tay của Taehyung ra khỏi túi quần rồi đặt túi bim bim lên thay thế cho quà cảm ơn.

"Hả ?"

"Thì..quà cảm ơn đó"

Khóe miệng Taehyung cong lên trước sự ngây ngô của JungKook. Taehyung vỗ lên vai JungKook hai ba cái rồi xoay người đi.

Đi được hai bước thì Taehyung xoay lại thắc mắc hỏi

"Cậu không thắc mắc gì về thân phận của tôi à ?"

"Hả gì cơ?"

"Ý tôi từ nãy giờ cậu không nhận ra tôi là người nổi tiếng à"

Lần đầu tiên trong cuộc đời Taehyung thốt lên câu hỏi này bởi lẽ chưa ai không nhận ra cậu cả.

"Người nổi tiếng ? Ý anh là mấy người đứng trên sân khấu cầm mic dưới ánh đèn sáng chói phía dưới là tiếng hò reo của khán giả ấy hả ?"

"Cũng không hẵn"

"Cậu cảm thấy mấy người đó như thế nào ?"

"Không biết nữa, nhưng chắc mấy người đó mệt lắm, lúc nào cũng phải ca hát, nhảy nhót rồi nhận lấy những lời chửi kinh khủng, thật khó tưởng tượng"

Taehyung bất ngờ trước câu trả lời thật thà của cậu, không biết tại sao anh cảm thấy cảm tình với người trước mặt, một người thật thà, dễ thương, không quan trọng danh tiếng.

"Mà anh tên gì ?"

"Tôi tên Kim Taehyung"

"Còn tui tên là Jeon JungKook"

"Cậu có tài khoản instagram không ? Tôi thấy chúng ta có duyên, mong sẽ được nói chuyện cùng cậu "

Nói xong Taehyung đưa điện thoại của mình cho JungKook nhập tên tài khoản instagram.

Nhập xong JungKook ôm lấy các gói bim bim chào tạm biệt Taehyung rồi đi về hướng khác.

Nhìn theo bóng lưng của JungKook Taehyung móc ra chiếc khăn tay của cậu rồi nhìn lấy. Không phải anh quên mà là cố tình để có cơ hội gặp lại người kia.
______________________________________

Tui làm dài cho mí bà đọc đã lun á đỡ phải chờ quảng cáo, đơn nhiên viết dài sẽ rút gọn lại chap, nhưng mà sợ mí bà chán rồi bỏ ngang huhu:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top