Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

"Này, hôm qua cậu đi concert của nhóm tôi à ?"

"Đúng ùi, Hana rủ JungKook, mà sao anh Taehyung biết"

Hana là người thường xuyên bóc lột JungKook ở trường. Nó rủ JungKook đi chỉ vì không ai đi chung với nó và để JungKook cầm hết đống đồ nó mang theo.

"Cậu đứng hàng đầu, tôi đâu có mù "

"Hihi lần đầu thấy anh Taehyung biểu diễn trên sân khấu lun"

"Nhóc thấy tôi ngầu không"

"Uhmmm, không thích bằng Taehyung thường ngày"

"Nhưng mà bạn của JungKook với mấy người xung quanh của JungKook thì thích Taehyung lắm, mấy người ấy cứ chồng tớ chồng tớ suốt thôi, anh nhiều vợ thật đó !" *kèm theo sticker chú thỏ quay ra sau*

"Cậu ghen à"

"Hứ đồ tự luyến nhà anh"

"Sáng mai tôi trống lịch bạn nhỏ có muốn đi khu vui chơi không ?"

"Có, có, JungKook muốn, có muốn đi"

"À ý JungKook là mai chủ nhật JungKook rảnh._."

"Thế mai sáng chờ tôi qua đi chung nhá"

"Cảm ơn Taehyungie"

                                    *
" Jisung ơi, Jisung đẹp trai bạn tôi ơi"

"Cái gì đấy JungKook ? Lại nhờ cái gì à ?"

Jisung là bạn thân từ cấp 2 với JungKook. Jisung được mệnh danh là hot boy của trường. Nhà cậu rất giàu nên có nhiều người tới với các mục đích khác nhau, vì tiếng và vì quyền.

Khi đi học JungKook là một người rất ít nói và thường xuyên bị sai vặt. Jisung là người giúp cậu đối phó với mấy tên bắt nạt nên cả hai rất thân thiết.

Jisung rất thích JungKook nhưng JungKook lại chỉ xem Jisung là bạn thân.

Có lần vì giúp JungKook khỏi đám bắt nạt Jisung phải chịu một trận đòn kinh khủng đến mức phải nhập viện một tuần. Trong suốt những ngày Jisung nằm viện JungKook đã nghỉ học để đến chăm cậu bạn thân của mình. Đối với JungKook Jisung là người bạn cũng như người thân nhất của cậu. Cả hai đã cùng vượt qua một thời học sinh tươi đẹp.

" JungKook cần Jisung tư vấn tình cảm..."

"Cậu...cậu thích ai rồi hả ?"

"Không biết nữa...đó là con trai..." *kèm theo sticker chú thỏ ngại ngùng che mặt*

"Kook không biết sao Kook cứ muốn gặp anh ấy, thấy người ta thích anh ấy tớ lại khó chịu...với lại tớ cảm thấy mình muốn nổ tung khi lại gần anh ấy..."

"Tớ không biết, cậu đi nhờ người khác đi, tớ đi ngủ"

"Jisung oppa àaaaaaaa, chu mi aa" *kèm theo sticker chú thỏ níu kéo sói xám*

Jisung cảm thấy vỡ vụn khi người mình thích 4 năm lại nhờ tư vấn tình cảm. JungKook cậu ấy không nhận ra chân tình của anh ư ?

"Anh ta có đẹp trai bằng tao không ?"

"JungKook có nên nói cho Jisung không nhỉ...anh ấy là..."

"Là ai?"

"V(BTS)"

"Cậu đang đùa tớ ấy hả? Sao cậu có thể gặp được ông ấy? Cậu nói chuyện với ổng bao nhiêu lần rồi ? Hay cậu chỉ thần tượng thôi?"

"Tớ và anh ấy vô tình gặp nhau, anh ấy giúp tớ lúc tớ bị trấn lột đồ ăn, tớ đi chơi với anh ấy 2 lần rùi"

"Jisung cậu mà nói với ai thì đừng trách sao Jeon JungKook ra tay!!!!"

"Thôi tớ không muốn nghe nữa, Jisung đi ngủ đây, tạm biệt"

"Còn tư vấn cho Kook thì sao?"

"Này"

"Này"

"Hứ"

                                   *
Hôm nay là chủ nhật, trời thật sự rất đẹp.

Ting ting

"Ra liền nè"

Hôm nay JungKook mặc một chiếc áo xám cùng với quần short đen.Có vẻ như cậu ấy rất thích phối đồ với áo phông, bên ngoài cậu khoác một chiếc áo bông đen rất ấm và dễ thương.

Vừa nhìn thấy Taehyung bạn nhỏ liền chun mũi cười xinh. Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều mà khoác tay Taehyung để đi đến khu vui chơi.

"Đi thôi anh Taehyung"

"Cậu đừng có nhoi nữa"

JungKook bĩu môi chề má xuống như chú thỏ rụt tai lại nhưng không kéo dài bao lâu liền quay lại tâm trạng cũ. Vì khu vui chơi khá gần nên cả hai chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là tới nơi.

"Anh anh kem kìa kem kìa"

"Trời đang lạnh lắm, ăn vào rồi lại bị đau họng"

JungKook bĩu môi liếc nhẹ Taehyung.

Nói vậy thôi chứ Taehyung cũng mua cho JungKook một cây kem vani thơm béo.

"Để JungKook trả tiền cho"

"Người lớn không lẽ lại để cho trẻ con trả tiền ?"

JungKook cầm lấy cây kem mát lạnh. Môi hồng nhấp nhấp lấy kem, vì lạnh nên làm môi JungKook trở nên căng mọng và đỏ hơn bao giờ hết.

"Anh nhìn gì ? ăn chung hong"

"Không"

Taehyung không hiểu vì sao nhìn môi JungKook anh lại thấy cảm giác quen thuộc đến vậy. Anh cứ nhớ nhớ rồi quên quên, bất giác nuốt nước bọt.

"Trẻ con"

Sau đó cả hai cùng chơi các trò chơi như xích đu, cầu trượt, xây lâu đài cát. Ơ đúng hơn là JungKook chơi và Taehyung nhìn JungKook chơi

Lạch tạch lạch tạch

Bầu trời đổi màu, hạt mưa dần rơi.

"Mưa, mưa kìa"

"Mau tìm chỗ trú đi ngồi ngây ở đó làm gì"

Taehyung vừa kéo tay cậu đi vừa nói mặc cho JungKook vẫn nhìn lên trời xòe bàn tay nhỏ hứng nước mưa trông rất vui.

"Còn..còn khăn tay của JungKook"

Taehyung chưa nghe hết câu thì đã thấy JungKook chạy ra chỗ mưa lúc nãy đi tìm khăn tay.

"Này trời đang mưa đấy"

JungKook chạy cái vèo tới chỗ xích đu tìm lấy khăn tay rồi chạy cái vèo lại chỗ Taehyung đang trú mưa.

"Này cẩn thận ngã bây giờ, này"

"JungKook không ngã đâu"

bịch

Chưa kịp dứt câu JungKook đã vì đường trơn mà ngã nhào xuống. Không phải tay mà là đầu gối JungKook đáp đất trước vì cậu sợ làm bẩn khăn tay. Cậu ngã xuống cái bịch nhưng vẫn không quên đưa khăn tay lên trên.

"JUNGKOOK"

Taehyung lo lắng mặc trời mưa chạy lại đỡ lấy bạn nhỏ JungKook đang khóc vì ngã đau. Taehyung bế JungKook vào nơi trú mưa, đặt cậu ngồi xuống ghế sau đó quỵ một chân xuống nhìn vết thương đang chảy máu của JungKook.

"JungKook sao không để tôi đi lấy khăn tay cho, tôi là người lớn có ngã cũng không sao"

"Hic..hic JungKook..sợ hicc hicc hicc"

"Hửm ?"

"Sợ hic hic sợ Taehyung bị ướt"

JungKook ôm lấy cổ Taehyung òa khóc.

"Đồ ngốc, nhờ trí suy luận của cậu bây giờ cả hai đều ướt cậu còn bị thương nữa, thấy chưa ?"

"Hic xin lỗi Taehyung hic"

"Có đau không"

"Đau hic đau ở đây ạ hic"

JungKook chỉ xuống phần đầu gối trầy xướt máu của mình.

phù phù

Taehyung khom xuống thổi vào vết thương của JungKook.

"Bớt đau chưa ?"

"Vẫn..hic..còn đau lắm"

"JungKook ngồi ngoan ở đây, tôi lại cửa hàng tiện lợi gần đây mua băng cá nhân cho cậu nhé ?"

"hic trời đang mưa mà với hic... Taehyung sẽ bị nhận ra mất"

"Không sao, bạn hứa với tôi không được đi lung tung nhé ? nhớ chưa ?"

"Nhớ rồi, Taehyung không được đi luôn đâu đấy"

"Rồi rồi"

Sau khi dặn dò người nhỏ Taehyung dầm mưa đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh không sợ lộ thân phận của mình nữa, anh sợ bạn nhỏ của anh đau thôi.

"Bán cho tôi băng cá nhân"

"Anh dùng loại gì ạ...V ? Anh có phải là V(BTS) không ạ?"

"Bán cho tôi băng cá nhân hình con thỏ, nhanh đi"

"Chụp với em một tấm hình nha, em hâm mộ anh lắm"

Thay vì lấy băng cá nhân đưa cho Taehyung anh nhân viên lại móc điện thoại từ trong túi ra xin chụp hình khiến Taehyung rất khó chịu vì bạn nhỏ đang chờ anh ở ngoài một mình.

"Tôi nói bán cho tôi băng cá nhân!!"

Taehyung cau mày, thay đổi sang tông giọng giận dữ yêu cầu anh nhân viên bán băng cá nhân.

Có lẽ vì giọng điệu giận dữ của Taehyung mà nhân viên nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi đi đến quầy lấy một chiếc băng cá nhân hình chú thỏ giống như yêu cầu của anh.

Sau khi nhận lấy món đồ mình cần anh  tính tiền rồi vội chạy tới chỗ JungKook đang trú mưa.

Đúng như lời Taehyung dặn, JungKook ngồi ngoan ở ghế hai chân ngắn không ngừng đung đưa đung đưa, mắt xinh nhìn vào vết thương bĩu môi.

"Taehyung, tưởng anh đã bỏ bạn nhỏ rồi chứ"

"Đưa chân ngắn đây, ngồi im tôi dán cho"

Taehyung khom người xuống xé lớp bọc của băng cá nhân ra ân cần dán vào nơi trầy xướt ấy.

"ay đau đau"

"Đừng cử động"

Dán xong anh lại thổi phù phù vào nơi vết thương, dùng đôi tay to lớn xoa nhẹ xoa nhẹ vào chiếc băng cá nhân hình chú thỏ.

"Thế sao này có chạy ra ngoài mưa nữa không ?"

"Không nữa ạ"

"Nếu không có tôi rồi ai sẽ đỡ cậu ?"

"Jisung, chắc chắn cậu ấy sẽ đỡ em như mọi lần"

" Jisung là ai ?"

"Hì là bạn thân của JungKook, cậu ấy cũng cao như anh Taehyung cũng bảo vệ JungKook giống anh Taehyung"

JungKook hồn nhiên kể về người bạn thân của cậu mà không để ý rằng lông mày của Taehyung đang cau lại.

"Thế thì kêu Jisung gì của bạn đi chơi với bạn đi"

"Taehyung sao vậy ? Anh giận hả"

"Không thèm"

"JungKook với Jisung chỉ là bạn thân thôi"

"Còn tôi là bạn gì hửm ?"

"Taehyung không phải là bạn là khác cơ"

JungKook vừa nói xong thì trời cũng vừa tạnh mưa.

"Tạnh mưa rồi về thôi"

"Nhưng mà chân của JungKook đau lắm, không đi nổi"

"Cậu gọi điện cho Jisung của cậu lại bế cậu về đi"

"Hứ, Taehyung hyung là cái đồ vô tâm"

Nói thì nói vậy thôi nhưng Taehyung cũng tiến lại chỗ cậu, xoay người ra sau khom xuống đưa hai tay xuống.

"Lên đi tôi cõng về"

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top