Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

"Lên đi tôi cõng về"

JungKook ngại ngùng đỏ mặt nhìn Taehyung đang vẫy tay lên lưng anh.

"Nhưng mà Kook nặng lắm í"

"Không sao"

JungKook choàng tay qua cổ Taehyung hai chân quắp vào bụng anh rất chắc chắn.

"Giờ đi đâu tiếp vậy anh Taehyung"

"Gần tối rồi, đây cũng gần nhà tôi, hay về nhà tôi chơi nhé, tôi nấu ăn cho bạn"

"Tui phiền lắm đó"

"Biết phiền rồi"

"ừm ừm cũng được, cũng được thui nghen"

                                  *

Taehyung cõng trên vai người nhỏ không ngừng ríu rít chỉ tứ phía. Sau đó thì không còn tiếng ríu rít ấy nữa.

"Này cậu ngủ rồi à"

"..."

"Haiz lưng tôi chứ có phải giường đâu"

Dù nói vậy nhưng Taehyung lại thay đổi cách đi chầm chậm hơn để không làm phiền JungKook đang ngủ ngon sau lưng anh. Cả hai đều im lặng suốt quãng đường.

"um um anh Taehyung ơi tới chưa dạ"

"Tới rồi"

"Khoan khoan để tui xuống để Kook xuống"

"Rồi rồi"

Taehyung vừa thả JungKook xuống thì cậu chạy vọt đến cửa còn vẫy vẫy tay về phía Taehyung.

"Haha JungKook về trước rùi nha"

"Mật khẩu nhà là 3157099, mau mở cửa đi"

"Sao sao anh cho tui biết mật khẩu nhà anh vậy, lỡ tui cho người khác biết rồi sao"

"Nói nhiều quá mở cửa đi tôi cõng cậu mệt lắm rồi"

"Hứ"

JungKook là người đầu tiên và có lẽ là người duy nhất được biết mật khẩu nhà Taehyung.

"Oaaaaaaa nhà anh rộng ghê í"

JungKook vừa bước vào thì YeonTan liền chạy lại hết liếm rồi nằm dưới chân JungKook lăn qua lăn lại như thể cả hai đã lâu ngày không gặp. Khiến Taehyung bàng hoàng vì ngoài anh ra YeonTan chưa từng có các hành động thân thiết như vậy với ai kể cả RM.

"Dễ thương quá đi, không ngờ người như anh Taehyung lại có một bé cún đáng yêu như vậy"

"Thế thì hãy qua thăm nó nhiều lên nhé"

"Vâng ạ"

Taehyung đi vào phòng thay đồ rồi lấy ra một chiếc áo thun trắng và một quần đùi trắng mà anh hay mặc cho JungKook.

"Thay đi, để ướt lâu rồi lại bệnh, phiền tôi"

"Nhưng mà nó to quá"

"Đây là bộ bé nhất rồi, cậu đừng có đòi hỏi "

"Thay..Thay ở đâu"

"Vào phòng tôi thay, không có camera đâu"

Cha già này xà nơ gì chài, mắc cỡ quá mấy ní ơi
                                  *
Một lát sau cậu bước ra khỏi phòng với một outfit không thể nào rộng hơn. Hai tay không ngừng vuốt vuốt áo nhìn tròn ủm.

"Kì...kì hông"

"Dễ thương lắ....à vậy được rồi"

"Cậu ngồi dây chơi với YeonTan đi, tôi xuống bếp làm cơm trộn"

"Vâng, YeonTan ơi lại đây với anh"

Taehyung vào bếp chuẩn bị thức ăn nhưng cứ một lát lại nhìn ra phòng khách xem cậu đang chơi với YeonTan. Nhìn thấy Taehyung lại nhớ về lần đầu tiên gặp JungKook lúc cậu đang chơi với các chú mèo.

"AUUU"

Nghe thấy tiếng la của Taehyung JungKook liền thả YeonTan xuống chạy cái vèo vào bếp.

"Anh Taehyung có sao không"

"Bỏng một xíu thôi"

"Như vầy mà nói một xíu, đưa tay đây"

Taehyung đưa ngón tay bị bỏng đỏ trước mặt JungKook.

"Phù Phù Phù, hết chưa Phù phù"

JungKook chu môi thổi vào tay của Taehyung nhẹ nhàng.

"Còn đau lắm"

"Huhu thế bây giờ phải làm như nào hic"

JungKook khóc nhảy quoắn lên như thể cậu mới chính là người bị bỏng vậy.

"Hôn, hôn lẹ vào tay tôi đi, đau chết mất thôi"

JungKook không hiểu gì chỉ nghe được tiếng anh la đau mà ịnh đôi môi của mình vào tay bỏng.

"Đúng rồi để lâu xíu nữa còn đau lắm"

"ược ưa ui ỏi iệng uá"

"Được rồi"

"ais lần đầu tui nghe cách giảm đau vậy á"

"Nhưng mà nó chỉ hiệu quả với tôi thôi đấy, không được làm như vậy với người khác ấy nhé"

"Biết rồi"

"Cậu ra bàn đi để tôi bưng cơm ra"

"Hông hông để tui bưng phụ, anh nấu mệt rồi"

Cả hai dọn cơm ra bàn ăn

"Oaaaa ngon chết mất thui"

JungKook vừa ăn một thìa đã bất ngờ với hương vị này, cậu vừa khen vừa mở to đôi mắt long lanh nhìn Taehyung.

"Chỉ là cơm trộn thôi mà

"Ngon lắm, anh Taehyung là đầu bếp à"

"Ngon thì ăn nhiều vào"

"Um anh Taehyung cũng ăn đi"

Phải nói rằng đây là lần đầy tiên anh nấu ăn cho một người nào đó. Nhìn JungKook ăn ngon miệng anh cảm thấy rất vui.

Ăn xong cả hai cũng nhau ngồi ghế sofa và xem phim kinh dị.

"Anh tin tôi đi chưa tới lúc nhân vật kinh dị xuất hiện đâu, tui coi hoài à" Cậu vừa bịch nửa mắt vừa nói nhỏ.

"HÙ" Tiếng JungKook vừa dứt thì con ma trong tivi vừa xuất hiện hù một cái.

"AAAAAAAAAAAAAAAA"

JungKook nhảy bắn lên ôm cứng ngắt vào người Taehyung còn ụp mặt nào bắp tay anh. Khiến tim Taehyung đập nhanh loạn xạ, anh nhìn xuống chỗ JungKook.

"Nào chỉ là phim thôi mà"

"Có khi nào nó ra ngoài hông"

"HÙ"

"AAAAA"

"Là tôi mà là tôi mà đừng khóc"

"Huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu"

"Này là tôi mà"

JungKook cảm nhận được tiếng hù rất chân thật cậu nghĩ rằng con ma ở trong tivi đã ra để bắt cậu. Cậu bay vào lòng Taehyung run bần bật khóc nức nở.

Taehyung nhìn cậu khóc có hơi hoảng loạn anh không ngừng trấn an JungKook.

"Là tôi, là tôi hù cậu đó"

"Hic hic làm làm hic Kook cứ tưởng hic con ma hic ra ngoài bắt bắt hic JungKook"

Đơn nhiên rằng JungKook vẫn đang trong lòng Taehyung.

"..."

"Taehyungie"

"Hửm"

"Anh thả tay ra cho tui ra i"

Taehyung giật mình buông JungKook ra khỏi lòng mình. Chắc cậu ấy đã ngạt thở lắm.

"Thôi tui về nha cũng muộn rồi"

"Nhưng mà đã 10 giờ đêm rồi, nguy hiểm lắm"

"Không sao lúc đi làm thêm tui cũng về giờ này cơ mà"

"Cậu ở lại đây một bữa đi, chân nhóc đang bị thương mà với lại..."

"Hả"

"Con..ma...hồi nãy...y...nó nó nó..."

"Aaaa anh mau im đi"

"Rồi sao ? Còn dám ở nhà một mình nữa không ?"

"uhmmmmm... vậy tui ở lại đây bữa cũng được...nhưng mà tui ngủ ở đâu"

"Nhà tôi có hai phòng lận, cậu ngủ ở đây đi tôi qua phòng kế bên"

"Làm phiền anh, Taehyungie ngủ ngon nghe"

"Ừm cậu cũng ngủ ngon"

                                   *
Taehyung nằm trằn trọc trên giường cũng đã hơn 30 phút rồi nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ về JungKook. Anh nhớ lại tất cả hành động của cậu từ sáng tới giờ.

"Anh anh kem kìa kem kìa"

"Hic hic sợ Hic anh Taehyung bị ướt"

"Haha JungKook về trước rùi nha"

"Huhu hic thế bây giờ phải làm thế nào"

"Oaaaa ngon chết mất thui"

....

Taehyung bất giác giơ bàn tay được JungKook ịnh môi vào. Anh nhớ lại hình ảnh đáng yêu của JungKook khi thấy anh đau. Bỗng nhiên Taehyung đưa bàn tay từ từ lên môi mình.

"Anh Taehyung ơi"

JungKook mở nhẹ cửa vào kêu Taehyung nhỏ bằng giọng gió xem anh đã ngủ hay chưa.

Taehyung giật mình bỏ tay xuống khi chưa chạm vào môi mình. Anh ngồi dậy nhìn vào JungKook đang ôm gối đứng ngoài cửa.

"Cậu chưa ngủ nữa à"

"JungKook nhớ tới phim lúc nãy không ngủ được"

"Nói bằng giọng bình thường đi, tôi chưa ngủ"

"Cho JungKook ngủ với anh Taehyung nha, Kook hông làm phiền giấc ngủ của anh đâu với lại Kook chỉ nằm một xíu phần giường thui, xíu thui"

"Hết chưa"

"Rồi ạ"

"Lên đây"

JungKook bước lên giường Taehyung. Cậu nằm đúng một phần nhỏ cạnh giường như đã hứa.

"Cậu xích vào đây, nhỡ té rồi sao"

JungKook ngoe nguẫy xích vào phía giường gần Taehyung. Cậu xoay ra sau vì ngại khi nằm đối diện với anh anh.

Bất chợt Taehyung ôm JungKook vào mình còn gác chân lên người cậu khiến JungKook bất ngờ nhìn lên anh.

"Nào chúng ta là con trai cả mà"

Được người mình thích ôm đơn nhiên cậu rất thích. Nhưng cái kiểu thân mật quá với người không phải người yêu thì cậu hơi khó xử. Khi nghe Taehyung nói lòng JungKook chợt chùn xuống.

Anh ấy chỉ xem mình là anh em cùng giới thôi sao...

Không Taehyung không chỉ xem cậu là anh em cùng giới mà anh chỉ nói như vậy để được ôm cậu ngủ mà thôi.

ê tới tui ngủ bai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top