Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Sau năm phút đấu tranh với tư tưởng tôi liền quay xuống bàn của Tuấn Minh và Nam Tuấn xem hai người đó đang nói chuyện gì mà có vẻ hí hửng thế

" Chào hai đồng chí nhá ! "

" Chào cái gì, mau quay lên để cho hai đứa tao nói chuyện tiếp coi "

Khi không mà bị ăn chửi tôi liền nhăn mặt nhìn hai chúng nó mà quay sang bàn của Trung Hiếu đang ngồi ngắm cửa sổ của dãy một, công nhận hoa Phượng nở đẹp thật đấy nhưng nó sẽ tàn sau khi ba tháng hè đã kết thúc

Vẫn như cũ tôi đập mạnh vào vai của Trung Hiếu đang ngồi thẫm thờ nhìn về khung cảnh ngoài cửa sổ làm cho anh ta giật mình đến nỗi xém chút là mở miệng ra bắn chửi ra cho tôi nghe rồi

Đúng là Dũng Nghi và Trung Hiếu có khác nhỉ, chơi thân với nhau quá giờ ông Nghi chỉ có ông Hiếu bắn rap luôn rồi chứ, đúng là đau lòng thật đấy !

" Hết hồn má ơi, có gì mai mốt mày đừng kêu tao như vậy nữa được hôn. Tao bị liệu đó trời ơi !! "

" Haha, biết rồi... "

Tôi không thể nào ngừng cười ngặt nghẽo được nên đã vô tình chọc tức Trung Hiếu đến đỏ mắt nên anh ta đã đánh tôi một cái đánh yêu ngay vào lưng của tôi, lúc này tôi mới nhận ra mình đã đi quá xa nên mới e hèn mà nói với anh ta

" Mày có giấy note không Hiếu ? "

" Không, nhưng nhỏ kế bên tao có á. Nhưng chi vậy ! "

" Không có gì, nhưng mày có thể mượn giúp tao ba tờ giấy note được không ? "

" Cái này...thì tao không chắc đâu nha "

Nói rồi, Hiếu liền quay sang chỗ của bạn nữ kia xin ba tờ giấy note, tưởng đâu nó sẽ ăn chửi hoặc một cái nhìn khó chịu nhưng những gì tôi không ngờ đến đó chính là bạn ấy cho hẳn nguyên một sấp giấy note nhưng mà là màu hồng mới ghê chứ !?

Trời ơi, còn gì đáng mặt nam nhi Thế Hưng như tôi nữa đây trời

Xin xong nó liền quay sang chỗ tôi bảo :

" Nè mày, nó bảo do nó không thích màu hồng nên mới đưa cho mày đấy Hưng. Haha mà công nhận màu này cũng hợp với mày lắm đấy ! "

Tôi bực bội không nói gì thêm nữa nên liền lườm một cái cho bỏ ghét

Tôi lấy cây bút bi đen trong hộp bút ra rồi viết lách vài dòng đơn giản rồi đưa cho bàn trên bàn dưới xem

" Nè, đưa cho bạn đấy nhá ! "

" Cảm ơn à...nay tốt bụng dữ ta, còn biết viết thư tình bằng giấy note màu hường nữa chứ ? "

Chưa gì mà thấy bị Tuấn Minh đá xéo như vậy làm tôi có chút hơi quê rồi nha

Tôi chườm người đến bàn hai con người đang ngồi trước mặt mình, quăng tờ giấy màu hồng trước mặt bàn để tạo sự chú ý bởi hai người họ

" Đọc đi, kèo này tao bao nhá "

" Ô kê, tao duyệt ! "

Duy Minh thấy tôi quả quyết như vậy liền mừng trong lòng vì cuối cùng sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì đứa bạn thân của nó mới bao cho một bữa đấy

Mở tờ giấy ra xem, tôi đã thấy gương mặt của ai đó đã đỏ lên vì bực mình làm cho tôi cười thầm một tiếng

Chiều nay năm giờ, hẹn nhau ở trước chỗ bánh tráng chế liễu nhé hai bạn. Đặc biệt là nấm lùn đấy ! Nhớ đừng đi trễ vì đôi chân dài khiêm tốn nhá !!

" Chẳng khác nào mày đang nói xéo tao rồi Hưng ơi ! "

" Tao sẽ không đi đâu đấy, coi chừng tao

Vừa nói, tay Duy Minh không ngừng vò nát tờ giấy note đang cầm trong tay làm tôi vui đến nỗi liền bắt đầu trả lại câu nói của ai đó

" Thế khi nãy ai bảo ô kê, tao duyệt vậy á cà...? "

Nghe đến đây, người ấy liền quay lên không thèm nói thêm câu gì với tôi nữa. Khi đã rủ mọi người xong xuôi tôi liền quay sang chỗ Hiếu nói

" Chiều nay năm giờ hẹn nhau ở chỗ bánh tráng chế liễu nghen mày "

" Tao bao ! "

" Oke's chốt kèo nè "

Khi đã rủ năm người anh em chí cốt của tôi đến điểm hẹn tôi liền ân cần ngồi bên cạnh cậu ấy, chống tay lên cầm và gọi tên cậu ta

" Này Quốc, chiều nay năm giờ cậu có định đi ăn bánh tráng trộn chung với tụi tôi không ? "

" Hm...để tớ suy nghĩ xem, đây là lần đầu tiên tớ chuyển về đây nên tớ không biết đường xá ở đây cho lắm ! "

" Bánh tráng chế liễu ở đối diện trường học mình á, nên tan học xong tôi sẽ rủ cậu sang qua đó nha "

" Vậy cũng được, chứ tớ cũng làm biếng đi xa lắm "

" Ồ, tôi cũng vậy nè "

----

Đến năm giờ chiều, ai nấy trong nhóm chúng tôi đều soạn đồ thật nhanh để bay đến điểm hẹn. Và tôi cũng không ngoại lệ, chạy một mạch xuống nhà xe và đi ra đưa vé xe của mình cho bác bảo vệ của trước cổng trường

Nam Tuấn thì chở Tuấn Minh ngồi ở yên xe đằng sau, Dũng Nghi chở Duy Minh cũng vậy. Nhưng tôi và cậu ấy thì lại đi riêng xe làm cho tôi có cảm giác hơi lạc lõng trong nhóm

Băng qua đường và đậu xe trên vỉa hè nhóm chúng tôi liền lựa một chỗ ngồi thoáng mát để tiện cho việc giao lưu ăn uống với nhau, có vẻ như cậu ấy hơi ngại khi đến một nơi xa lạ nên tôi thấy cậu ta có vẻ đang cúi gằm mặt xuống

Anh em trong nhóm thấy cậu ấy như vậy liền cũng mở lời mà bắt chuyện với Chính Quốc !

" Chào, cho tôi hỏi cậu đây tên gì vậy ? "

Trung Hiếu bắt chuyện trước làm cho cậu ta cũng đỡ ngại ngùng hơn

" Ừm...tớ tên là Chính Quốc, còn cậu ? "

" Tôi tên là Trung Hiếu, hân hạnh được làm quen với cậu nha Quốc ! "

Cứ vậy, mọi người liền làm quen với nhau và Quốc cũng có thể tham gia vào nhóm của chúng tôi. Sau đó cậu ta kể về lý do vì sao gia đình Quốc lại chuyển về đây, tôi nghe cậu ấy bảo là vì do đặc thù tính chất công việc của bố của cậu ta thường xuyên đi công tác nên thời gian sinh sống và học tập tại nơi đây của cậu cũng khá ít chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi

Cậu ấy còn kể với chúng tôi rằng, có lần năm lớp mười gia đình cậu ta đã phải chuyển nhà đến ba lần làm cho cậu khó có thể làm quen được với nhiều bạn mới như nhóm chúng tôi. Tôi nghe xong câu chuyện trên cũng thấy hơi tiếc nuối khi biết tin cậu ấy sẽ chuyển nhà thêm một lần nữa khi sang đến học kỳ hai !

Thời gian sẽ dần trôi đi những ngày tháng vui vẻ của hai chúng ta, làm cho tôi cực kỳ tiếc nuối

Khi đang trò chuyện với cả nhóm có một nhân viên nữ tiến đến bàn của chúng tôi và đặt menu xuống bàn làm cho tôi tò mò về giá tiền của từng món ăn nên đã tranh lấy trước

Tôi thở dài một hơi sau khi đã xem xong menu vì giá của từng loại món ăn cũng không quá đắt so với tôi nghĩ nhiều cho lắm, khi cả nhóm thấy tôi có biểu hiện như vậy liền cũng đoán ra được vấn đề gì đó nên đã cầm bảng menu lên xem

" Chị ơi cho em một phần phơi sương trộn sa tế số 37 "

" Cho em một phần vuông trộn khô gà số 38 "

" Với cả cho em một phần cuốn rong biển mè đen số 20 nha chị ơi "

Trời ơi, mấy con người tham ăn này cũng đọc từ từ để cho người ta note lại chứ. Haizz...chán mà không muốn gì luôn á mọi người ơi

Cuối cùng sau khi mất năm phút cho phần gọi tên món ăn thì tiếp theo đó sẽ đến phần chờ đợi và tính tiền. Ôi ta nói cái phần tính tiền là đau đầu nhất á

Sau năm phút chờ đợi thì cuối cùng cả nhóm của tôi cũng đã được thưởng thức các món bánh tráng trộn của quán mà nhân viên khi rồi mang lên, có mấy thằng trong nhóm không thể nào kìm được cái bụng nhỏ đang rên rỉ nên đã cầm đũa mà chén trước làm cho Duy Minh, Tuấn Minh, Nam Tuấn, Dũng Nghi đều không khỏi bức xúc vì hành động khi rồi của người ấy đó chính là Trung Hiếu

" Cái cậu này, đừng có sống vội vàng thế chứ. Hay vào đó cậu hãy sống chậm lại để cho chúng tôi còn có cái mà thưởng thức nè "

Nói rồi, Dũng Nghi liền gắp một miếng bánh tráng bỏ vào bụng và cứ vậy cho đến khi trên bàn không còn dấu hiệu của món ăn nào nữa :<

Hết trơn rồi, không còn gì cho tôi ăn nữa. Huhuhu !

Khi ăn xong đến phần cuối là tính tiền, sương sương đâu đấy tôi tốn gần 300k để bao cho 5 người này ăn đấy nhá !

Tính tiền xong rồi chúng tôi liền rủ nhau lên công viên gần hành chính để ngồi hóng mát và uống nước ngọt, trong lúc chạy xe tôi còn có thể cảm nhận được ánh nắng nhẹ nhàng của buổi chiều hoàng hôn đẹp đẽ đến lung linh đang chiếu rội lên chiếc xe máy của tôi. Thật sự nó rất đẹp làm tôi như bị hút dần vào thế gương khác vậy

Đến nơi, cả đám liền lựa cho mình một chỗ để ngồi hóng mát ở công viên. Tôi thở dài một hơi ngồi trên ghế đá lấy điện thoại của mình ra và xem giờ

Hiện tại màn hình điện thoại của tôi đã hiển hiện là 17:50, hm...mới đó mà sắp 18h giờ rồi nhìn mấy đứa cấp 1, cấp 2 đang nhảy dây, trượt pating hay nói chuyện với nhau mà tôi dường như có cảm giác như có một vé quay về tuổi thơ vậy. Duy Minh đi đến chỗ tôi đưa cho tôi một lon coca và ngồi xuống bên cạnh tôi bắt chuyện trước

" Sao nhìn mày trong có vẻ buồn rầu vậy Hưng ? "

" Không có gì...mà mày thấy Chính Quốc như thế nào !? "

" Cũng đẹp trai với cả thân thiện, lịch sự. Nói thật chứ tao rất thích nói chuyện với mấy người kiểu như nó luôn á ! "

" Ồ...." Tôi hơi bất ngờ khi nghe Duy Minh nói vậy, di dời tầm mắt sang chỗ Chính Quốc thì thấy cậu ta đang ngồi xuống nói chuyện với mấy nhóc cấp 1 và kèm theo đó Dũng Nghi, Trung Hiếu, Nam Tuấn, Tuấn Minh

" Anh đẹp trai thật á ! Mà cho em hỏi anh tên là gì vậy ạ ? "

" Anh tên là Chính Quốc, còn em tên là gì thế ? "

" Em tên là Minh Khôi, và em cực kì rất thích đá bóng đấy ạ ! "

" Ừm... mà chắc em đá bóng cũng hay nhỉ ? "

" Dạ cũng thường à anh "

Tôi và Duy Minh đi đến chỗ của cả nhóm và ngồi xuống nghe mấy người ấy trò chuyện với nhau. Thấy cậu ấy tươi cười khi nói chuyện với mấy em trong lòng tôi cũng vui lay không kém

Khi màn trò chuyện này kết thúc, nhóm của chúng tôi liền chào tạm biệt các em để di chuyển sang địa điểm khác đó chính là bãi đất trống ở gần sân thị Go, khi tới đó chúng tôi sẽ thả dìu và chụp một vài bức ảnh để up story sau mấy tháng hè không gặp nhau

Đến nơi, cả nhóm liền gửi xe ở bãi đổ xe và bắt đầu đi bộ đến đấy. Khi đến nơi thì chúng tôi thực sự rất bất ngờ vì có những con diều nhiều màu sắc đang bay lượn trên bầu trời rộng lớn tạo ra bảng sắc màu trên không

Ai ai trong nhóm tôi không kìm được sự thích thú mà các vị khách đang thả diều nên đã lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này, và tôi cũng không ngoại lệ bầu trời lúc này bắt đầu sắp chuyển sang một màu xanh thẳm của màn đêm kèm theo đó là những ánh đèn pha mà ở ngoài bùng binh đang rội vào làm cho khung cảnh lúc này rất mơ hồ và huyền ảo một cách lạ kì

Tôi liền đưa điện thoại đến cậu ấy nhờ cậu ta chụp một vài tấm hình để làm kỉ niệm ngày tụ trường, cậu ta tuy không biết có phải là thợ chụp ảnh hay do tôi quá tự nhiên trong lúc chụp mà những bức ảnh cậu ta chụp lên đều thật sự rât ưng làm cho tôi không nỡ lòng nào mà xoá một tấm nào cả !

Tiếp đến nhóm chúng tôi liền chụp chung một vài bức hình và trong đó có cậu ta, tôi là người cầm máy nên tôi không dám thở mạnh vì sợ ảnh chụp ra sẽ mờ và rất xấu. Khi đã chụp xong tôi liền gửi ảnh vào gr mess và được mọi người seen và tim cho ảnh của tôi

" Hình như gr mess của chúng ta chưa có Chính Quốc thì phải ? "

Duy Minh bỗng lên tiếng làm tôi cũng nhớ ra nên đã xin in4 của cậu ta để mời vào gr của chúng tôi

Tiếp đến sẽ là màn thả diều vô cùng điêu luyện của nhóm tôi, một trong số người thì điều khiển được con diều theo hướng gió nên ngay sau đó con diều đã có dấu hiệu bay lên, có người thì thả được, còn có người thì phải cho con diều mình bò dưới mặt đất

Tôi và Chính Quốc thì không biết thả diều nên chỉ biết đứng ngoài nhìn năm anh em còn lại đang nghịch ngợm lấy con diều của người ta

Bỗng cậu ta chạm nhẹ vào vai tôi và bắt đầu đưa điện thoại của mình ra ý là muốn tôi chụp giúp cậu ấy một vài tấm hình ấy mà...

" Cậu có thể giúp tớ chụp một vài tấm hình được không ? "

" Tất nhiên là được rồi "

Trong thời gian chờ đợi cậu ấy chỉnh trang lại quần áo, nào là áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần tây đen, đeo caravat đen và thêm một chiếc tai nghe màu trắng kèm theo đó là một sợi dây chuyền mắt quỷ màu xanh dương và một cây kẹo mút mà cậu ta đã chuẩn bị sẵn trong cặp của mình

Chải chuốt lại đầu tóc và quần áo tôi liền đếm đến ba để cậu ta tạo dáng, thật sự mà nói thì cậu ta cực kì có gu ăn mặc và biết cách tạo dáng khi đứng trước ống kính. Những bức ảnh mà cậu ta đều nhờ tôi chụp giúp đều được cậu ta xem lại không bỏ sót một tấm nào cả

Giao diện là bad boy nhưng tôi lại thấy hệ điều hành của cậu ta thì lại cực kì rất giống cute boy hơn á mọi người ><

Khi chụp xong cậu ấy không quên cảm ơn tôi, và tặng tôi một chiếc caravat màu đen có hoạ tiết như chiếc mà của cậu ấy đang đeo để làm kỉ niệm

Tôi thật sự không khỏi giấu được cảm xúc bất ngờ khi được cậu ta tặng quà cảm ơn nên đã nở một cười để toả lòng biết ơn với cậu ta

Cứ vậy thiện cảm mà tôi dành cho cậu ta không khỏi tăng dần vì độ đáng yêu và dễ thương vốn có của Chính Quốc

Khi chuyến đi chơi này kết thúc, tôi liền chào tạm biệt cả nhóm. Và cứ vậy ai ai đều tản ra để đi về nhà mình, nhưng có một điều là dù đã sắp chạy về đến nhà mình rồi nhưng sao cậu ta vẫn chưa chịu rẽ vào con ngỏ nào ta

Khi dừng xe trước cổng nhà mình và quay đầu ra đằng sau thì tôi thật sự không ngờ vì nhà của cậu ta chỉ cách nhà tôi có vài trăm mét thôi luôn á, cậu ấy thấy tôi như vậy liền cũng có chút bất ngờ nên đã vẫy tay với tôi và dẫn xe vào trong nhà

Vậy là tôi và cậu ấy là hàng xóm của nhau sao ?!

_______

Thuw ❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top