Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Lamborghini đen chạy thẳng vào cổng nhà to lớn của Kim thị, người hầu thi nhau chạy ra đón Taehyung vào nhà, hắn lập tức gọi điện cho người của hắn điều tra xem Jungkook bây giờ đang ở đâu, đã chết hay chưa, nhưng hắn đã quá nhẹ tay rồi, thằng điếm đó lại một lần nữa thoát chết, hắn tức giận đập mạnh tay vào bàn, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nhanh chóng tóm lấy chiếc điện thoại trên bàn hắn liền gọi cho Jimin, người bạn thân thiết nhất của hắn

"Alo?"

"Jimin, tao có chuyện cần nhờ mày"

"Chuyện gì?"

"Giết thằng Jeon Jungkook cho tao!"

"Nhưng tao nghe nói nó mới chấn thương mà? Giết nó có ổn không? "

"Tao nói giết thì giết!" Hắn gằn giọng, quát vào loa

"Nhưng giết nó thì quá dễ dàng cho nó rồi, hay mình chơi nó một cú rồi giết nó luôn thì chắc chắn nó sẽ đau lắm" Nói rồi Jimin bật cười

"Mày nói đúng, không hổ danh là bạn tao, được vậy chúng ta chơi nó như thế nào?"

"..."

Cúp máy, hắn đặt điện thoại xuống ngẫm nghĩ lại lời thằng bạn vừa nói lúc nãy "Bây giờ mày tiếp cận nó, giả vờ như mày tha thứ hết lỗi lầm của nó rồi nói yêu nó, sau đó quan tâm nó làm mọi cách để nó tưởng như mày yêu nó thật, rồi cuối cùng là kết liễu nó" càng nghĩ khóe miệng hắn càng nở một nụ cười man rợ, thử nghĩ lúc đó vẻ mặt của nó sẽ thú vị như thế nào, hắn cũng không muốn giết cậu đâu nhưng vì cậu đã cướp đi người hắn yêu thương nhất nên đừng trách tại sao Kim Taehyung này tàn nhẫn. Rồi bất giác hắn cười thật lớn, tiếng cười vang vọng khắp phòng, nụ cười của kẻ chiến thắng.

Tối hôm đó hắn nằm xuống giường suy nghĩ làm sao để tiếp cận cậu, hắn nghĩ đủ mọi cách cũng chẳng thấy cách nào hợp lý, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một cách đó là đưa cậu đi chơi rồi nói yêu cậu, một cách thật là tuyệt vời và hợp lý.

Sáng hôm sau, hắn ăn mặc lịch sự rồi vội vàng đi xuống nhà, bà Kim thấy hắn vội vã thì khó hiểu liền hỏi

"Sao không ăn sáng? Đi đâu mà vội như ma đuổi thế kia?" Bà Kim cau mày hỏi

"Mẹ ăn đi, con sẽ ăn ở ngoài con đang có việc gấp" Nói rồi hắn rời đi mất

Chiếc Lamborghini đen rời khỏi cổng chạy vụt đi mất, hắn chạy nhanh đến bệnh viện nơi cậu đang nằm, do chạy với vận tốc nhanh nên không nhanh không chậm hắn cũng đến nơi, bước vào bệnh viện hắn hỏi ngay cô ý tá đang túc trực ở sảnh

"Cho tôi hỏi phòng của Jeon Jungkook ở đâu vậy?"

"Dạ là tầng 1 phòng 9 ạ"

Nghe xong hắn cũng rời đi, đi vào thang máy hắn bấm tầng 1, hắn suy nghĩ việc làm này có quá đáng hay không?

"Mày bị điên rồi à Kim Taehyung? Tự nhiên lại suy nghĩ việc khiến cho thằng điếm kia đau khổ là quá đáng!" Hắn tự nói với bản thân tay tát mạnh vào mặt.

Cửa thang máy mở ra, hắn từ từ đi đến phòng 9, hắn đưa mắt nhìn vào trong, có một thân ảnh vẫn còn say ngủ bên trong căn phòng trắng xóa, hắn mạnh bạo đẩy cửa bước vào, tiếng cửa đập vào tường khiến cho cậu thức giấc, đưa mắt lên hình cậu hoảng hốt khi thấy đó là Kim Taehyung, cậu sợ hãi ôm lấy thân mình, cậu sợ hắn đến đây để giết cậu, nhìn thấy cậu sợ hãi trong lòng hắn không khỏi vui sướng, nén vui sướng lại hắn cất giọng

"Không cần sợ hãi, tôi đến đây không phải để giết cậu" Chất giọng trầm khàn của hắn vang lên khắp phòng, cậu vẫn im im rụt rè nhìn xuống

"Ăn gì chưa?" Cậu lắc đầu, hắn nói tiếp

"Đi ăn với tôi không?" Cậu giật mình quay lên nhìn thẳng vào mắt hắn, gì cơ? Hắn bảo là đi ăn cùng hắn? Cậu có đang nằm mơ hay không? Hay đây chỉ là trò đùa của hắn?

"Anh...anh nói gì?" Cậu cố gắng hỏi lại một lần nữa để chắc chắn rằng đó không phải một câu nói đùa

"Tôi nói đi ăn với tôi không, bộ cậu không tin tôi sao?" Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào thân ảnh đang ngồi trên giường

"Không" Cậu thốt ra câu đó không một chút suy nghĩ. Nghe cậu nói vậy, hắn đơ người, hắn rất muốn giết cậu ngay bây giờ vì dám nói câu đó với mình, chẳng phải cậu thích hắn sao? Sao cậu lại nói như vậy chứ? Nén cơn giận lại hắn một lần nữa cất giọng

"Có đi không?"

"Tôi không tin anh, tôi đã từng tin anh nhưng bây giờ thì không, anh đưa tôi đi ăn hay anh đưa tôi đến lò thiêu?" Cậu hỏi ngược lại hắn

"Cậu nói như vậy là có ý gì?" Trong lòng hắn đang vui sướng như muốn phát điên lên khi nghe cậu nói như vậy, ban đầu hắn định đưa cậu đi ăn thật nhưng khi nghe cậu nói như vậy hắn lại muốn đưa cậu đến lò thiêu như lời cậu nói

"Ý của tôi là anh đang lợi dụng tình cảm của tôi rồi chơi tôi một cú xong kết liễu mạng sống của tôi, tôi nói đúng chứ Kim Taehyung?" Hắn đơ người, sự vui sướng trong lòng hắn vụt tắt, tại sao cậu lại biết? Jimin chắc chắn sẽ không bán đứng hắn nhưng tại sao cậu lại biết?

"Cậu nói gì vậy? Dĩ nhiên là tôi không làm như thế rồi, những lỗi lầm của cậu tôi tha thứ hết nên đừng nghĩ là tôi sẽ giết cậu" Hắn cố gắng nói một cách bình thản nhất, hắn tưởng như mọi chuyện sẽ bại lộ hết nhưng không, cậu quá ngốc, cậu đã tin hết lời hắn nói

"Ồ, vậy là anh tha thứ hết cho tôi thật hả?" Cậu đưa mắt lên nhìn hắn

"Ừ" Vừa dứt lời cậu liền đứng dậy

"Vậy mình đi thôi!" Cậu nhìn hắn rồi nở một nụ cười thật tươi, hắn khựng người bất giác miệng nở một nụ cười, hắn không ngờ dụ cậu lại dễ như vậy, đúng là một thằng vừa dơ bẩn vừa ngốc.

@reg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top