Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•Paris - bắt đầu bằng đỏ mặt - kết thúc bằng đỏ mắt•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Jeon Jungkook là một chàng trai xinh đẹp với đôi mắt to tròn, làn da mịn màng cùng đôi môi đỏ mọng. Cậu trông thật đẹp với chiếc áo choàng nâu sữa cùng đôi giày cao cổ màu đen. Nơi con phố già giữa thành phố hoa lệ, cậu đã gặp được gã - Kim Taehyung, khuôn mặt thanh tú cùng đường nét sắc sảo, gã thật đào hoa với chiếc áo măng tô dài và cặp kính tròn đen hút.

Buổi chiều cuối thu hôm ấy, ở giữa lòng thành phố, cậu đứng đơn côi một mình ngắm nhìn vẻ đẹp đơn sơ của con phố cũ. Gã cũng ở đó và tiến lại gần cậu bắt chuyện:

"Cậu cũng thích vẻ đẹp đơn giản này sao?"

"Đúng vậy, nó thu hút tôi lắm"

"Cho tôi biết tên cậu được chứ?"

"Jeon Jungkook, còn anh?"

"Kim Taehyung"

"Taehyung, rất vui được làm quen"

"Tôi cũng vậy"

Gã cười tươi rồi đưa đôi bàn tay thon dài nắm lấy tay cậu. Cậu có hơi ngạc nhiên nhưng không rụt tay lại mà để gã nắm, gương mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua chín khiến gã cũng phải phì cười.

"Này anh cười cái gì? Còn anh? Anh cũng thích nó chứ?"

"Tôi thích nó và thích luôn cả em"

Khỏi phải nói, gương mặt cậu đã đỏ bừng nay còn đỏ hơn. Cậu cuối gầm mặt xuống để gã không phải thấy bộ dạng này của mình. Còn gã thì thầm cười trong bụng.

"Tại sao lại có người dễ thương như vậy chứ?" gã nghĩ

Cậu và gã dành cả một buổi chiều để cùng nhau dạo quanh con phố già. Phải nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời cậu. Vì cậu mồ côi cha mẹ từ nhỏ, một mình bươn chải nơi thành phố xa hoa phồn thịnh này. Gã quan tâm cậu từng chút một, sự ôn nhu của gã khiến trái tim cậu rung động. Cậu yêu gã ngay từ lần đầu gặp gỡ. Trời cũng đã nhá nhem tối, cậu tạm biệt gã rồi bắt một chuyến xe bus về nhà. Trong tâm trí cậu bây giờ chỉ toàn hình bóng của gã.

Gã và cậu đến với nhau là như vậy đấy. Và thế là ngày nào cũng con phố già đó, hai đôi bàn tay đan lại vào nhau nhìn ngắm vẻ đẹp thuần khiết ấy. Cậu và gã yêu nhau say đắm. Gã cũng đón cậu về nhà mình, gã cùng cậu đón bình minh vào mỗi sáng, đặt lên vầng trán mịn của cậu một nụ hôn thật ngọt trước khi đi làm. Còn cậu thì ở nhà lo việc bếp núc chờ gã về. Cuộc sống thật yên bình biết bao nhiêu. Nhưng ông trời trớ trêu lại muốn chia rẽ đôi ta sao?

Hôm ấy, gã về nhà với một sắc mặt chán nản, gã dường như muốn bóp nát hết những thứ khiến gã không vừa mắt, đồ ăn cậu nấu cũng bị gã hất văng xuống nền nhà, chén đĩa vỡ tan tát. Cậu can ngăn gã không được chỉ còn cách bất lực nhìn gã phá nát căn nhà cho hả cơn giận dữ, ngồi co ro một góc mà khóc, cậu như chết đi nửa phần hồn, gã vẫn điên cuồng mà đập phá, thân xác yếu đuối không còn sức để khóc nữa, gã đập phá chán chê rồi quay lưng bỏ đi, để mặc cậu ở lại cùng mớ hỗn độn đó, tại sao gã lại đột nhiên trở thành như thế?

Tạm gạt bỏ dòng suy nghĩ ấy qua một bên, đứng dậy mà dọn đống đổ nát do gã gây ra. Xong xuôi tất cả cũng đã gần nửa đêm, cậu lên giường với đôi mắt sưng húp đỏ ngầu. Sáng hôm sau gã không thèm về nhà, để mặc cậu đợi cơm đến mức ngủ gật. Tiếng "cạch" của cánh cửa mở ra khiến cậu giật mình tỉnh giấc, gã loạng choạng bước vào, quần áo xộc xệch, người nồng nặc mùi rượu và hình như trên cổ áo còn có......có một viết son môi phụ nữ? Vệt son đỏ chót in hằn trên cổ áo sơ mi của gã, cậu như chết lặng, trái tim nhói lên từng hồi nhưng vẫn cố đỡ gã vào phòng nằm.

Còn cậu thì nép bên cửa kính mà khóc không thành tiếng, cậu mệt dần rồi tựa đầu vào cửa sổ mà ngủ thiếp đi. Hôm sau, gã đã xách vali đi từ khi trời còn tờ mờ sáng, nắng vàng buổi sớm chiếu lên gương mặt đã hốc hác đi của cậu, tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp căn phòng nhưng trong lòng cậu lại lạnh lẽo đến lạ. Mảnh giấy nhỏ trên bàn bỗng rơi vào sự chú ý của cậu, nhặt nó lên rồi mở ra xem, từng dòng chữ như từng mũi tên bắn xuyên qua trái tim đã vỡ nát nay lại còn thảm hại hơn của cậu.

"Tôi chán ghét cái cảnh phải sống như thế này nữa, tôi ghét tất cả. Tôi sẽ đi, đi cho khuất mắt"

Từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má cậu. Rốt cuộc là vì sao gã lại trở nên như thế? Vì lí do gì ? Và tại sao cơ chứ? Một mớ câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu cậu, ngồi gục xuống bên bàn, tất cả mọi chuyện lại tự nhiên ập đến khiến cậu không thể nào phản ứng lại kịp. Tại sao ông trời lại nhẫn tâm với cậu như thế chứ? Gã đã từng nói, sẽ không một ai có thể chia rẽ gã và cậu, cả hai sẽ cùng vẽ nên một bức tranh về chuyện tình xao xuyến lòng người. Nhưng mọi thứ bây giờ dường như vỡ tan khi gã đột ngột bỏ đi như vậy. Nguyên ngày hôm đó, thân thể gầy gò không còn một chút sức sống, ngồi co ro bên cạnh bàn, cậu không phải không khóc mà là không còn nước mắt để mà khóc nữa, khoé mắt đỏ ngầu, đầu tóc thì bù xù, cậu mà lại có ngày thảm hại đến vậy sao?

Chiều hôm ấy, Paris bỗng đổ cơn mưa rào, như đang khóc thương cho số phận nghiệt ngã của một thiếu niên chỉ mới 20, tất cả những kỷ niệm đẹp khi ấy cậu sẽ cất mãi trong tim. Dù đó có là những giọt nước mắt hay thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ lưu giữ chúng.

Cậu cũng không khá khẩm hơn là bao sau 2 tháng trôi qua, cậu vẫn như vậy, cậu yêu gã nhiều đến mức nào, gã cũng biết nhưng tại sao lại làm vậy với cậu? Vẫn buổi chiều nơi con phố cũ, cậu vẫn ở đó, nhưng gã đã bỏ cậu mà đi rồi, nghĩ đến những ngày tháng vui vẻ cùng gã mà hai hàng nước mắt lại vô thức chảy ra từ khoé mắt cậu. Thời thanh xuân có gã thật đẹp biết bao nhưng chỉ tiếc rằng đó đã là quá khứ rồi. Gạt nhẹ dòng lệ đi, cậu bước từng bước dạo quanh con phố, hẳn bây giờ bên trời Tây gã đã tìm được một nửa của đời mình rồi và chắc cũng đã quên, nơi quê hương vẫn đang có một người còn nhớ nhung gã từng ngày. Thật tiếc cho số phận ngặt nghẽo của cậu, gã có yêu cậu thật lòng không hay chỉ coi cậu như một món đồ chơi qua đường, chơi chán rồi bỏ? Điều đó ắt hẳn gã là người rõ nhất.

Nếu hôm đó cậu không gặp được gã thì hẳn bây giờ cậu đã không phải thống khổ như thế này. Gã ở bên trời kia có đang nghĩ đến cậu không? Hay tất cả những ký ức về nhau chỉ còn trong quá khứ của gã? Gã có bao giờ nghĩ tới cậu, dù chỉ một chút hay không? Gã có biết hằng đêm, cậu đều nằm ôm gối khóc đến mức ngất lên ngất xuống hay không? Đến với nhau đã khó, tìm được nhau giữa chốn người lại còn khó hơn. Nhưng sao chia li lại dễ dàng đến vậy? Phải chăng, người chỉ xem ta là một thú vui qua đường?

Chỉ lần này thôi, hãy cho cậu khóc nốt lần này. Từ ngày mai, cậu sẽ không còn nhớ tới gã nữa. Sẽ không còn đau nữa. Không còn, không còn nữa...

"RẦM!!!"

Thân thể cậu đau đớn như bị ai xé nát thành từng mảnh, hơi thở hồn hển, nằm sõng soài trên vũng máu đỏ tươi, trong giây phút này tiềm thức của cậu vẫn nghĩ đến duy nhất một người, đó chính là gã. Tại sao một kẻ đã bỏ rơi chính cậu mà giờ cậu lại nghĩ cho gã cơ chứ?

"Chúc anh hạnh phúc Taehyung"

Đôi mắt ngấn lệ,hơi thở cậu yếu dần rồi từ từ lịm đi.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt, thi thể lạnh lẽo từ lâu đã không còn sự sống, trên tay cầm chặt bức hình của một người đàn ông và đôi môi gượng nở nụ cười nhạt nhòa. Đến khi không còn trên cõi đời này nữa, người cậu yêu nhất vẫn chỉ mình Kim Taehyung mà thôi.

Nơi thiên đàng chỉ có mình cậu. Nó tươi sáng, trắng xóa như tâm hồn của trẻ thơ nhưng cậu lại cảm thấy nó thật mờ nhạt và buồn bã. Phải chăng là vì nơi ấy không có gã? Hệt như lúc cậu đứng ở giữa thành phố mà ngắm nhìn nó trong cô độc. Nhớ lại những ký ức khoảnh khắc chúng ta bên nhau. Nó thật tuyệt vời làm sao. Nhưng bây giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức hai chữ "đã từng".

Nơi thiên đàng này tuy cậu không muốn đến. Nhưng vì không muốn nhớ đến cũng như đau khổ vì gã nên cậu sẽ đành.

"Tạm biệt anh,tình yêu vĩnh cửu của cuộc đời em"

Cứ thế ba mùa xuân trôi đi, bia mộ nơi cậu nằm cũng đã phủ đầy rong rêu và cỏ dại, di ảnh nở nụ cười tươi nhưng ánh mắt cậu lại chan chứa hàng vạn nỗi buồn, bỗng có một bó hoa cúc trắng đặt lên bia mộ, là gã về thăm cậu, gương mặt vô hồn gục xuống di ảnh mà gào khóc nức nở, năm ấy gã đi là vì do cha mẹ gã ép buộc, gã đành phải cắn răng chịu đựng mặc dù gã biết rằng cậu đau đớn dằn vặt bản thân từng ngày, giờ gã về đây là để chuộc hết những lỗi lầm khi ấy đã gây ra cho cậu sao? Ngồi một lúc rồi gã cũng luyến tiếc rời xa. Nhưng tối hôm đó, nơi nghĩa trang mịt mù, có một bóng lưng người đàn ông liên tục đào bới thứ gì đó, hắn gói thứ đó lại vào một tấm vải nhung trắng xoá rồi mang lên xe đánh lái về hướng ngược lại rồi mất hút.

Một buổi chiều mưa cuối tuần dây dứt ngoài cửa sổ. Gã đã chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ cùng với những ánh nến lung linh trong căn phòng ấm áp. Khung cảnh mới lãng mạn làm sao. Gã đặt cậu ngồi yên vị trên chiếc ghế gỗ đối diện chỗ gã ngồi, và dùng sợi dây thừng trói cậu lại cố định vào ghế. Ngắm nghía lại cậu một chút rồi gã nhoẻn miệng cười:

"Em yêu à,ngồi ngoan ở đây nhé! Anh sẽ quay lại sớm thôi"

Nhẹ đặt nụ hôn lên vầng trán của bộ xương rồi quay lưng rời đi. Nhưng khi vừa khuất bóng, sợi dây trói lại bị tuột mất, bộ xương cũng thuận theo mà ngã nhào xuống nền nhà. Cánh tay chỉ còn là xương khô bị bẻ trẹo qua một bên trông rất thì dị. Bất giác, hốc mắt ấy bỗng có máu tươi chảy ra, hàm răng cũng nở một nụ cười quỷ dị khiến xương vỡ nghe răng rắc. Nhưng lúc sau, gã bước ra thì lại chẳng thấy gì cả, gã cầm hai ly rượu vang, đặt lên bàn phía cậu một ly và gã một ly, vừa nhấp từng ngụm rượu gã vừa trò chuyện cùng bộ xương đã khô khốc. Khi men say đã thấm vào trong cơ thể, gã cầm lấy con dao trên bàn đưa lên cổ rồi hét lớn:

" Anh yêu em!!.."

Cổ gã một rạch một đường sâu thẳm, nó đau đớn vô cùng. Dùng những ý thức cuối cùng mà gã đi lại ôm chầm lấy cậu. Một giọt, hai giọt, máu tanh loang khắp cả nền nhà gỗ. Bộ xương bất ngờ vòng tay ôm lấy thân thể đã mất đi dần hơi ấm của con người, đầu lâu gục xuống bên gương mặt đã trắng bệch của gã. Trời vẫn mưa không dứt, trong căn nhà nhấp nháy đèn vàng, một bộ xương ôm lấy một thân thể người đàn ông đã nhuốm một màu đỏ tươi.

Nơi thiên đàng cô đơn lạnh lẽo ấy bây giờ cậu đã có gã bầu bạn cùng, cậu cũng không còn cảm giác cô đơn nữa. Gã và cậu nhất định sẽ hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top