Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Kì lạ

...Năm 1810

- Cái gì mà không tìm thấy???

Ngay sau đêm hôm ấy, nó đi mấy, không một ai trong biệt phủ biết nó đi đâu, bao gồm cả y.

Y hoảng loạn, lo sơ, y ra đại lệnh cho tất cả người có trong biệt phủ phải tìm cho ra bằng được nó, nhưng bất thành. Y hoảng sợ tột độ, từ tối qua đến giờ, nó đã nói những điều khá lạ với y. Nó thủ thỉ với y cả trong giấc ngủ, có vẻ nó sắp phải rời xa đâu đó, rời xa y chăng? Mãi mãi. Nó khóc nhiều lắm, nó nói rằng nó không nỡ, nó luyến tiếc khi phải rời xa 1 Paris hoa lệ, cổ kính, uy phong, rời xa biệt phủ nơi có hơi ấm và nụ cười của y, nơi đọng lại trong nó biết bao những kỷ niệm. Và luyến tiếc hơn cả, là nó sẽ không bao giờ gặp lại y thêm 1 lần nào nữa. Mỗi lời nó thốt ra đều chất chứa bao sự cay đắng, tiếc nuối, nghẹn ngào. Sự biến mất của nó là một điều đánh động đến tâm trí và xúc cảm của y cực kỳ mạnh. Từ 1 người trầm tính, băng lãnh, y giờ như con thú hoang đau khổ và tuyệt vọng, y hoảng loạn, rối trí, y điên dại.

Y lại ra lệnh cho toàn bộ lực lượng của y lùng kiếm nó, cả thủ đô Paris bỗng chốc loạn lên vì sự dã man lùng kiếm người tình của y, mọi sự chống đối đều xem như thừa thãi, vì y chỉ xem lời nói của họ ngoài tai. Y như con thú hoang luỵ si tình đến dại. Sự hung tàn của y không lâu đã đánh động đến Lãnh chúa cai quản vùng thủ đô này, khiến ngài phải lên tiếng.

Lãnh chúa đến biệt phủ của y, nó âm u như chủ nhân của nó vậy. Trông thấy sự tàn tạ suốt 10 ngày lùng kiếm, nhớ nhung người tình, đến Lãnh chúa còn phải run sợ khi thấy đôi mắt dại đi của y.

Chẳng lẽ vì 1 thằng con trai không rõ nơi chốn, không địa vị, không tiền tài, y lại loạn lên như vậy?

Lời đồn y luỵ si tình tình quả thật không sai. Nhưng người con trai đó là ai mà lại khiến y trông ra bộ dạng thế này?

Chàng trai đó có sức quyến rũ như thế nào mà lại có được sự ưu ái của y? Của một kẻ lạnh lùng mang trái tim sắt đá?

Lãnh chúa uy nghiếm cất tiếng:

- Kim Taehyung. Ta yêu cầu ngươi dừng ngay sự tìm kiếm ngu ngốc này lại! Dù người có lục tung cả thế giới này lên, cũng không có kết quả đâu.

Y ngước lên, nhìn xoáy sâu vào vị Lãnh chúa bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng người đối diện. Lãnh chúa dù quyền lực ngút trời cũng phải toát mồ hôi lạnh.

- Trả lời ta mau! - Lãnh chúa gồng người, sự sợ hãi của ngài bị xen lẫn một chút tức giận vì cái im lặng khinh người của y.

Nhưng y vẫn in lặng, vẫn xoáy sâu vào Lãnh chúa với ánh mắt dại. Lúc sau, y cất giọng:

- Tại sao tôi phải trả lời? - Y nói giọng như khiêu khích.

- Hỗn láo! - Lãnh chúa gầm gừ. - Ngươi đừng nghĩ được Hoàng gia ưu ái rồi xưng hô không có trên dưới như vậy!

Y nghe mắng mà mặt vẫn lạnh tanh, đúng rồi, thứ y quan tâm bây giờ là nó, người y yêu, là thế giới, cảm xúc và lẽ sống của y, thế gian này có ra sao, người trước mặt y ghê gớm thế nào, y mặc kệ.

- Ừ. - Y đáp tỉnh bơ.

Lãnh chúa nghiến răng, ngài căm lắm, đích thân ngài đã xuống can ngăn, đúng ra với 1 công dân trong lãnh địa của ngài, y phải cung kính đối đáp, nhưng với thái độ hiện giờ của y, ngài cảm thấy trong mắt y, vị lãnh chúa quyền lực tối cao chỉ là con kiến không đáng để y chú ý tới.

- Tôi sẽ thu xếp rút quân về...

- Nói cho ngươi rõ, hành động của ngươi gây lo sợ và bức xúc cho dân lành, làm ảnh hưởng đến sự bình yên nơi đất Paris tráng lệ! Cho nên, dù người có thế nào thì vua ngài cũng sẽ hành động giống ta mà thôi! Cái tên Paris này cao sang lắm, giữ cho sạch.

Im lặng một hồi, y đáp:

- Em ấy nói thích Paris, vì Paris là nơi ấp ủ cho em 1 hy vọng về tương lai mới, Paris yêu thương và bao bọc em trong lòng, nhưng Paris sẽ chẳng là gì đối với tôi khi nơi này không còn dấu chân của em nữa, việc gì tôi phải giữ cho sạch? - Y đáp.


Dù gương mặt y có lạnh, nhưng Lãnh chúa vẫn có thể nhận thấy đâu đó trong lời nói và ánh mắt của y chất chứa sự cay đắng và tuyệt vọng.

Ngài biết, ngài biết người đó quan trọng với y đến nhường nào, nhưng ngài phải làm sao khi y không muốn giãi bày tâm sự với ngài? Trong thâm tâm, ngài thương y lắm, ngài hiểu rõ rằng y băng lãnh như vậy vì từ nhỏ y đã phải sống trong sự ghẻ lạnh của gia tộc và sự yêu thương giả tạo của người mà y gọi 1 tiếng "cha" khi "cha" của y biết y là hậu duệ cuối cùng của Kim gia. Ngài không biết tại sao y yêu người đó đến vậy, nhưng ngài chắc chắn 1 điều. Người đó là người khiến cho y cảm nhận được sự ấm áp của tình thương, 1 tình thương thứ thiệt.

- Ta biết ngươi đang khổ ải, nhưng ta sẽ cố thấu hiểu ngươi và thương yêu ngươi như mẹ ngươi đã từng, ngươi nên biết, bà ấy cũng yêu thương ngươi như người đó... Taehyung à... có 1 điều ta luôn chối bỏ, nhưng chính sự chối bỏ ấy của ta đã khiến mẹ ngươi rơi vào vòng xoáy đau đớn của Kim gia... - Ngài hít dài 1 hơi. - Ta... Ta yêu bà ấy... - Lãnh chúa quay gót rời đi, lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng ngài tâm sự với máu mủ của người ngài thương yêu suốt cả cuộc đời.

.

.

.

Y đang khóc. Sau tất cả, sau sự kìm nén đau thương và tuyệt vọng trong lòng, tất cả những gì y tìm thấy chỉ là một lá thư chất chứa sự thật đau lòng. Trái tim y vỡ vụn, người y yêu không chết, mà vẫn ở tại đây, tại Paris này, nhưng là ở 1 dòng thời gian khác, dòng thời gian nó thuộc về.

Sự thật này quá đỗi phũ phàng, y không muốn chấp nhận. Y khóc nấc lên, khóc trong sự đau đớn vì 1 tình yêu bị thời gian chia cắt.

- Đến thời gian cũng muốn lấy đi người con yêu...? - Y nghẹn ngào.

.

.

.

... Hiện tại

Điền Chính Quốc tỉnh dậy trên máy bay, uể oải ngáp dài 1 tiếng. Giấc mơ vừa rồi khiến nó không ngủ lại được, nó vặn vẹo người cho thoải mái, quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh, máy bay vẫn tối đèn, mọi người ai nấy vẫn nồng giấc ngủ. Nó liếc qua điên thoại, trời!!!!!!! Vẫ đang khuya lắm! Nó thầm rủa cái giấc mơ quỷ quái kia làm nó thức giấc, mệt mỏi cả ngày ròng, lên máy bay ngủ một xíu cũng không xong! Cái giấc mơ mất dạy ấy làm ns mất ngủ mấy ngày nay rồi.

Nó gọi ngay 1 cốc café nóng nhâm nhi cho qua cơn mơ màng.

- Kim Taehyung là ai? - Nó thắc mắc.

Nó chưa từng nghe qua cái tên này trước đây, chưa từng gặp, kể cả bối cảnh trong giấc mơ nó cũng chưa từng biết đến hay chứng kiến trực tiếp, tại sao lại mơ thấy? Thậm chí còn rất rõ ràng, chân thật.

Nó đã mơ thấy giấc mơ từ cuối tuần trước, những giấc đầu hình ảnh còn mơ hồ, nhoè nước, đần dần, hình ảnh trong mơ ngày càng rõ ràng, nó còn nhớ rất rõ từng chi tiết trong giấc mơ. Cứ như thước phim chạy đi chạy lại không có nút bấm dừng. Dù giấc mơ ấy không ảnh hưởng quá nhiều đến tinh thần và thể trạng của nó, nhưng lần nào tỉnh dậy khỏi cơn mơ, tim nó lại quặn thắt đau, đó không phải nỗi đau thể xác mà là nỗi đau về tình thần, và lần nào tỉnh dậy mắt nó cũng đẫm nước. Nhớ tới đây, nó nâng camera điện thoại lên, nước mắt nó chảy dài xuống đôi gò mà với đôi mắt đỏ ngầu.

- Lại nữa! - Nó bực bội lau nước mắt đi.

Chính Quốc ườn thây ra ghế, liếc mắt ra cửa sổ, từng đám mây bồng trôi phía xa lửng lơ giữa bầu trời đêm, một đên không trăng cũng chẳng có sao, chỉ có làn mây trắng nhẹ trôi. Có vẻ nó vẫn ở trên cao lắm, vẫn chưa tới nơi? Nó vẫn đưa mắt gần cửa sổ.

Vậy là đã 6 tiếng nó xa quên hương rồi.

Nó tên Điền Chính Quốc, đã 18 tuổi đời, vừa đạt học bổng du học tại Pháp. Quên nhà nó ở tận Việt Nam xa xôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý xa quên nhà, nhưng tự dưng bây giờ nó thấy nhớ nhà đến lạ.

Lặng lẽ thở dài, nó lại gọi thêm 1 bánh sandwich, 1 hamburger, 1 coca.

Lúc sau, cô tiếp viên với thân hình mảnh khảnh tiến đên với khay đồ ăn nó vừa gọi.

- Cảm ơn! - Nó nói khi cô tiếp viên đặt khay đồ ăn xuống.

- Gọi thêm nếu cậu cần. - Cô tiếp viên cười tươi đáp.

Nó nhìn xuống khay đồ ăn, vừa ăn vừa suy nghĩ về cuộc sống du học sinh.

Điền Chính Quốc là con nhà khá giả, gia đình nó làm nghề buôn tơ lụa, có của ăn của để, cho nên nó không lo lắm về khoản kinh phí cá nhân.

18 tuổi, cái tuổi đáng ra 1 thằng con trai phải cơ săn chắc, ra dáng 1 thằng đàn ông. Ấy thế mà dáng nó nuột, da trắng ngần, mắt long lên đen láy như hai hột nhãn, sống mũi cao. Nó còn được khuyễn mãi bờ môi đỏ mọng như trái cherry cùng 2 răng thỏ xinh xinh.

Ôi trời! Y chang 1 đứa con gái!

Cơ mà... như vậy cũng có lợi lắm ý chứ! Nó thường không phải làm những việc nặng như các anh trong nhà. Bố mẹ nó không thiên vị một ai cả, nhưng riêng nó, là con thứ nhưng được ưu tiên hơn bởi vì thân nó mảnh dẻ hơn! Thích thật!

.

.

.

Máy bay hạ cánh, nó ra sân bay vệ sinh cá nhân, hoàn thành nốt thủ tục sân bay rồi thuê taxi đưa về căn hộ. Căn hộ gia đình nó sắm cho nằm ở giữa lòng Paris tráng lệ.

- Chà! Paris đây rồi! - Nó khẽ kêu lên.

Paris, thành phố hoa lệ và lãng mạn bậc nhất nước Pháp. Địa điểm thu hút nhiều khách du lịch yêu thích sự lãng mạn và cao sang, đặc biệt là những đôi tình nhân trẻ. Bản thân Chính Quốc cũng thích nơi này vô cùng. Nó mong muốn một ngày nào đó, nó và người yêu sẽ cùng đến sinh sống tại đây. Ừ! Mà biết đâu, Chính Quốc sẽ tìm được tình yêu của mình đất Paris này.

.

.

.

Taxi dừng trước căn hộ của nó, chính ông taxi còn bất ngờ, căn hộ nhiều tiền như vậy, 20 năm dành dụm ông mới mua nổi 1 căn, vậy mà một thằng bé 18 tuổi sang du học mà đã mua phát ăn ngay được quả căn hộ mơ ước của kha khá người. Ông bất ngờ ra mặt.

Thấy vậy Chính Quốc hà phong boa hẳn cho bác tài 20 euro

- Không phải bất ngờ đâu, bae à~~.

Nó bắt đầu đẩy từng thùng một vào căn hộ mới, việc này khá chật vật với dáng người mảnh khảnh như nó, thùng to, lại nặng một thân một mình nó khiêng vác phải mất 30p mới có thể mang hết 3 thùng to và 2 thùng vừa vào trong.

Chính Quốc hồ hởi dọn từng thùng một ra xếp, vừa xếp vừa xuýt xoa căn hộ, bố mẹ nó quả thật rất có mắt nhìn nha!

- Xem nào... cái này ở đây... cái này ở kia... cả cái kia thì... ở đó đi!

Loay hoay trang hoàng lại căn hộ rộng 70m2 cũng không dễ dàng là bao, nhưng nó là người yêu cái đẹp, yêu cái đẹp thì cần phải kiên trì, mà nó có hẳn 2 yếu tố ấy. Chính Quốc trang hoàng lại căn hộ để căn hộ của nó mang phong cách Việt Nam quê nhà, thật thì hi làm xong cũng chẳng còn sớm sủa gì nữa, nó lại còn mệt đứ đừ. Vẫn đang khuya nhưng mồ hôi nó nhễ nhại, quyết định sáng suốt nhất bây giờ là đi tắm, dù biết tắm khuya không có lơij cho sức khoẻ, nhưng nó nóng và bẩn lắm rồi, không tắm thì không được! Nó bật bình nóng lạnh lên, đợi 10p. Trong lúc đợi thì nó làm gì?

- Lướt Facebook! Quá hợp lý!

.

.

Trong lúc lướt Facebook, nó lướt trúng 1 mẩu tin viết về đồ cổ, mẩu tin này có vẻ không được uy tín cho lắm. Chính Quốc thường không để ý những mẩu tin vặt trên Facebook, nhưng liên quan đến đồ cổ thì nhất định cậu xem. Tự tin là một người ham mê sưu tầm đồ cổ, gia đình điều kiện, không có món đồ cổ giá trị nào tuột khoi tay nó. Trong căn hộ hiện tại của nó đầy những món đồ có niên đại hơn 1000 năm tuổi.

Mẩu tin ấy viết về một lá thư.

"Lá thư bí ẩn được tìm thấy sau hơn 200 năm bị chôn vùi dưới lòng đất! Lá thư cuối cùng được cho là của người tình để lại cho vị thương nhân, hậu duệ cuối cùng của Kim gia dánh giá. Bức thư được tìm thấy tại nơi an táng riêng biệt sau phủ nhà họ Kim, hay còn gọi là nghĩa địa Kim. Nghĩa địa Kim là nơi yên nghỉ của của từng thế hệ trong Kim gia. Tất cả những kỷ vật có giá trị đều được an táng theo vị chủ nhân của nó. Người tìm ra bức thư, ông Joshep Mréviniac cho biết, bức thư được tìm thấy dưới mộ của một người ẩn danh (mộ Gió) nằm tại một góc khuất ở nơi an táng. Ông Mréviniac cho rằng ngôi mọ Gió này được dừng lên để tưởng nhớ người tình của hậu duệ cuối cùng thuộc Kim gia. Lý do của phỏng đoán này được căn cứ vào lời nhắn được khắc trên bia mộ không rõ chủ nhân kia, tựa như sau: Tôi sẽ đợi, dù có cách em 200 năm, tôi vẫn sẽ đợi, tôi sẽ đợi tới 1 ngày, 1 ngày tôi sẽ nắm tay em dạo vui trên con đường đầy nắng, 1 ngày tôi sẽ cầu hôn em dưới chân tháp Eiffel, 1 ngày ta sẽ hạnh phúc dưới mái nhà nhỏ. Nên em ơi, xin em đừng khóc, ăn uống lành mạnh, đừng thức khuya, cũng đừng tiêu cực. Tôi xót. Tôi đợi em 200 năm, em ơi, em đợi tôi, em nhé.
-KTH-

Hiện nội dung bức thư vẫn chưa biết được thông tin do bị chôn vùi dưới lớp đất và chịu sự ảnh hưởng của thời gian. Nhưng vì tôn trọng kỷ vật và sự riêng tư của người đã khuất, nội dung trong thư sẽ không được làm rõ"

- Vậy là không mua được bức thư đó rồi! - Nó chán nản kêu lên, tự dưng trong lòng nó xót xa sao ấy nhỉ?
Bỏ điện thoại xuống, nó bước vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Nó bước ra khỏi phòng tắm, trên người mặc bộ đồ ngủ vịt vàng, nó nằm phịch xuống giường, nhắm mắt lim dim ngủ. Nhưng nó không ngủ được nữa! Tâm trí nó đang dậy sóng bởi mẩu tin ban nãy. Hậu duệ cuối cùng của họ Kim? Kim gia? Sao nghe quen quá.
- Là nhười trong giấc mơ của mình!
Đúng rồi! Trong giấc mơ ảm ảnh nó những ngày vừa qua, có chứa 2 từ Kim gia! Nhưng hậu duệ cuối cùng của Kim gia là ai, nó chịu. Nó chỉ biết có 1 người trong giấc mơ của nó mang họ Kim. Là Kim Taehyung.
Vậy mẩu tin ban nãy với giấc mơ của nó có liên quan đến nhau, chứng tỏ một điều mẩu tin ấy không phải là tin vịt.
Nhưng sự trùng hợp trong giấc mơ không phải là điều gián đoạn sự lum dim của nó, mà thứ làm gián đoạn nó lại chính là cảm xúc của chính bản thân nó. Là cảm giác gì ấy? Chính nó cũng không biết. Là cảm giác nhoi nhói trong lòng? Khó chịu? Hay chua xót? Nhớ nhung? Bức bối? Cái cảm giác thật không rõ ràng. Thật kì lạ, đây không phải cảm giác của nó.
Chợt, nước mắt nó lại một lần nữa lăn dài trên đôi gò má.
Nó lại không làm chủ được cảm xúc của mình rồi! Tại sao vậy? Nó có buồn đâu? Nó bực bội lau nước mắt đi, nó không thích bản thân nó tốn nhiều nước muối như vậy.
- Kim Taehyung? KTH! KTH là Kin Taehyung? Người khắc chữ lên bia mộ là Kim Taehyung? Vậy Taehyung là hậu duệ cuối cùng của Kim gia? - Nó nhíu mày.

Thôi liền, khuya lắm rồi! Nó không quan tâm nữa! Nó kệ đó! Nó ngủ!
- Thật là...

Và đêm đó, nó lại mơ, trong mơ, nó đang nói chuyện với Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top