Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

•Chương IV•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dìa rồi hả ông?
-Ừa tui mới dìa! Đực, Lập, Minh ra ngoài bê lúa xuống cân đi. Còn phải coi coi có đủ thiếu dì không nữa đủ không làm lẹ đi
-Dạ dạ. Đi lẹ bây.
-Hơi. Nay đúng là mợt mủi thiệc á!
-Ê cha nói thiệc dí con nha Hanh, cha đi mần cả tháng chớ còn hổng mệt bằng nghe con than thở sáng giờ luôn á con._Tía Kim bất lực.
-Mệt thiệt chứ bộ cha! Đi ngoài nắng ngắm ruộng ngắm đất mà muốn thành dịt quay heo nướng luôn nè.
-Thôi thôi mày được mỗi cái lí sự với nói nhiều là hay, còn lại chả làm được gì. Thua thằng em của thằng Thạc nhiều. Chẹp chẹp.
-Ủa sao lại không làm được gì? Con bưng được hai bao lúa một lúc đó nghe. Mà cha quên cái dụ thằng nhóc đầu dừa da chắng đó đi, khịa con miết.
-Đâu mày ra bưng thử tao coi. Còn cái dụ thằng nhỏ kia cha yêu của con không có quên đou à nha.
Tía Kim nói xong câu đó thì cậu liền bật dậy đứng lên bê hai bao lúa vác vô nhà chứng minh "bản lĩnh đàn ông".
-Á đu mày vác được luôn hẻ.
-Chời tại đó dờ con dấu nghề thôi, dí lại cha không tin con nữa. Chớ cơ bắp con cuồn cuộn như sông Hồng thía này mà.
-Vậy ra đồng cày mướn đi, rồi mỗi tháng tao trả lương cho.
-Chi trời, đang sung sướng cuộc đời hỏng muốn ra đồng mần mướn chi cho cực.
-Dờ tao cho mày chọn hai công việc. Thứ nhất là mày đi theo tao học việc sau này quản lí đồn điền. Còn hai là mày đi làm mướn. Rồi, chọn đi!
-Thì tức nhiên con chọn quản lí đồn điền rồi.
-Dậy thì bắt đầu từ mai ra đồng với cha. Mày bỏ ngày nào cha cho mày đi mần mướn ngày đó.
-Dạ được thoai. Con nghe cha đại nhưn hết.
-Giờ đem hai cái bao này ra ngoài đi thằng kia.
-Sao là con?
-Ai mướn bưng vô lấy le với tao?
-Thì con bưng lấy le thôi mà, để con mượn anh Lập khiêng ra.
-Ủa bản lĩnh như bản lề dị con? Khiêng dô được mà khiêng ra hổng được là cái sự tích dì? Hồi nào tới dờ cha mới nghe lần đầu tiên đó đa.
-Kì cục kì cục_Anh vừa khom người xuống định vác hai bao lúa lên vai là thì tía lại đá một thiếu điều muốn cậu ụp mặt xuống đất luôn hà.
-Cha. Đá con quài mốt cái mung con lủng rồi xẹp lép luôn rồi sao, ai mà ưng  con nữa?
-Kệ mày chớ. À há, nhắc mới nhớ nghen, mày cũng hai nhăm rồi đó con. Lấy vợ đẻ con cho tía mày có cháu bồng coi.
-Ờm con vác ra ngoài phụ mấy đứa nó cân nha tía, chời ơi mình là thanh niên sức dài vai rộng mà suốt ngày ăn ở không thì kể ra cũng dở. Để mai mốt con gáng mần giỏi cho xứng danh con ông Hội đồng Kim nga cha.
-Chời đuj cái thằng này! Hai đứa quỷ nhà này hay thiệc sự, cứ nhắc chiện lấy vợ cưới chồng là y như rằng tụi nó Phép thuật Winx Ê chan tít* biến hình thành người khác. Hơi dà, chả biết bao dờ mới có cháu đây.

|A/N.: "Phép thuật Winx Ê chan tít" cái này là mình thêm dô cho dui thôi, chứ tía Kim không có biết mấy dụ này đâu nhe m.ng-.-|
______
-Cân của nhà ông Đỗ trước đi.
-Dạ cậu. Của ông Đỗ đủ.
-Tiếp đi. Nay ổng cân đường quàng rồi đó đa, chắc cái huyện này sắp tới có biến.
-Dạ của ông Lăng với ông Mạc đủ luôn cậu.
-Ừ dậy rồi đi nghỉ đi. Dì tám ới dọn cơm đi dì, con đói quá chời quá đất rồi.
-Dạ cậu.
-Hơi, đi tắm miếng mới được, nực quá nực.
-Hù_Cô em gái dễ thương hiền lành nết na đoan trang nhã nhặn yểu điệu thục nữ-Thảo từ đâu nhảy ra như ma hù anh một phen khiếp día.
-Aaaaaaaaaa. Ma cha má ơi, có ma cha má ới, cíu connnn, cíu con dớiiiiii.
-Ui là chời, anh làm dì sợ dữ dậy? Em Thảo nè.
-Ui là trời mày khùng hả Thảo? Tự nhiên hù tao?
-Tại thấy anh đừng nói có mình ên tưởng anh bị vong nhập. Hì hì.
-Má nó chớ, nói mày khùng thì sợ mày tự ái, tao đang đi lấy quần áo chửn bị đi tắm. Có đứng yên hồi nào đâu mà mình với chả ên? mà vong nhập mậy?
-Chời đất ơi cái ông này, mới hù nhẹ nhàng dậy mà la làng um sùm um tỏi hết lên gồi. Thoi Kim Thanh Thảo xuống bếp coi dì tám nấu món dì đây.
-Mày cúc lẹ đi cho anh mày nhờ.^^
______
-Hù tám.
-Mèn đét ơi cô Thảo, bộ cô tính hại chớt cái thân già này hả cô?
-Chồi chồi có đâu, con là con thương tám thứ ba trong cái nhà này luôn đó nghe, con đang gảnh hỏng có dì làm nên con xuống chơi dới tám xíu nè.
-Xuống chơi? hay là đợi để ăn dụng đây ta?
-Ờm...thì ờm...cả hai.
-Tui hiểu rõ cô quá mà cô, tui chăm cô từ khi cô còn nhỏ xíu đỏ hỏn như con chuột rồi.
-Thì con biết mờ. Mà nay tám nấu dì dạ tám?
-Nay nấu món thịt kho tàu mà hai cô cậu thích nè. Hồi sáng dành dựt dới mấy bà kia dữ lắm mới mua được miếng thịt... ngon nghẻ này đó.
-Aaaaa quá đã luôn, nay có thịt kho ăn. Gần chín chưa tám?
-Tám rưỡi rồi cô, chút xíu nữa mới chín.
Cô với dì tám nói chiện dới nhau được một hồi thì anh tắm xong, cái đầu mới gội còn ướt nhẹp mà dội dàng đi ra bếp hỏi.
-Mày làm dì ngoài đây dậy?
-Ngồi đợi thịt kho chín.
-Nay tám nấu thịt kho hả?
-Đúng rồi, nay tui nấu thịt kho, món khoái khẩu của hai cô cậu đó, nhớ ăn cho nhiều dô nghen.
-Úi cha, đương nhiên rồi tám! tám nấu món này là hết sảy.
-tám yên tâm đi. nó heo mà, sớm muộn gì chả hết.
-Ê ê ê, anh nói ai heo? Cái nết ăn của anh cũng đâu có dừa, làm như anh ăn ít xịu xiu dị á.
-Nói ai người đó tự nhột à nghe, người ta chỉ nói phong long thoi ớ.
-Aaaaaaaaaaa.
-Con này, không biết um sùm hả mậy. Để mai tao kêu cha má cho mày đi bán đồ ngoài chợ đi, cái miệng mày bô bô, rao người ta dễ nghe.
-Xía.
-Mày tắm chưa đó?
-Ý chết mẹ em quên, nãy định hù anh xong đi tắm mà ai dè anh dô tắm nên quên luôn. Hi hi.
-Coi kìa, thôi đi tắm đi cô ơi. Tắm cho nhanh nghen, không là cái nồi thịt này hết trơn đó.
-Dạ dạ con biết gòi, con đi tắm liền.
Cô hớt ha hớt hải chạy vô phòng lấy đồ rồi đi tắm, dì tám với cậu Hanh chỉ bật cười bất lực, có lẽ chuyện này quá quen ròi.
-Haizz, cái não cá vàng với cái tính hậu đậu của cổ vẫn y như vậy.
-Nó luôn là vậy mà tám.
Nói xong anh đứng lên đi dạo quanh xem ngắm vườn tược cho khuây khỏa, cũng là chờ cơm chín rồi vô ăn luôn. Chứ đi từ chiều đến giờ anh đói muốn chít.
______
-Xong rồi hả con?_Má thấy cô vừa bước ra liền hỏi.
-Dạ xong rồi má.
-Mày xong rồi vậy thằng Hanh đâu? Nó tắm trước mày mà.
-Chắc ảnh ở đâu ngoài ngoải á má, để con ra kiu ảnh dô.
-Đi kiu nó lẹ đi, cho tao dới má mày còn ăn nữa, ngồi đợi hai bây chắc đói rã._Tía cảm thấy không hài lòng liền lên tiếng.
-Làm gì đâu đói rã chời, con tắm có chút xíu.
-Đi kiu nó lẹ mày.
-Anh haiiiiiiiiiiiiiii_Hơ hơ, thấy chữ "i" kéo dài thì hiểu rồi he, người em gái ấy đã la một tiếng thiệc nhỏ luôn. Nhỏ đến nỗi chim đang bay mà muốn gãy mẹ cánh, trời đất rung chuyển ,xóm làng ngất xỉu, gà bay vịt nhảy, heo ột bò ụm luôn=)). Anh nghe cô kiu bự quá nên dật mình quay lại.
-Mày bị ấm đầu hả? Làm gì la làng lên dị mậy?
-Tại sợ anh hổng nghe thôi chứ bộ.
-Kiu gì? Chề mỏ hôn, thích chề hôn? Tao cú cho cái bây dờ chứ ở đó mà chề.
-Dô ăn cơm đi, tính nhịn đói hãy dì?
-Ờ ha, tao quên.
-Xía, em vô em lựa cục thịt bự nhứt!
-Ê cái con kia.
Anh chưa kịp mở miệng thì cô đã chạy như bay vào nhà. Quả thật nói cô heo là không sai, đứa em gái này chừng nào mới chống lầy cho anh khỏe thân đây chớ?
______
-Vô ngồi lẹ mày, đi có chút xíu mà như rùa lết dậy?
-Ủa gì cha? Đi đúng nhanh luôn á.
-Ăn mày.
-Thảo! Mày ăn từ từ thôi, có ai dành ăn với mày đâu, mắc nghẹn bây dờ.
-Không sao đâu má._ Vừa dứt câu thì "ự". Chính xác, cô Thảo bị mắc nghẹn đó=))
-Đó đó thấy chưa con, má mày đã nói rồi mà. Con gái con lứa mà ăn như hạm._ Tía thấy con gái mình như dậy liền lên tiếng trách móc.
-Há há há! Tao nói rồi, vừa cái nết mày lắm, ham hố.
-Haiz gái đứa vậy mốt ai lấy con?
-Con đã nói là con không lấy chồng đâu mà. Cực khổ muốn chết luôn, cha má tối ngày cứ kiếm chiện tống cổ con đi quài._tự nhiên đang nghẹn mà nghe lấy chồng cái cục thịt vướng trong cần cổ nó tuột xuống bao tử luôn, chắc là nó cũng sợ lấy chồng đây mà.
-Mày lấy rồi hay gì mà biết khổ? Lấy đi chồng nó chiều sướng lắm.
Cái Thảo mới bị mắc nghẹn xong còn bị anh hai châm chọt liền khó chịu, ứa gan nói.
-Anh đi mà lấy chồng ấy! Đồ dô diên.
-Mày điên hả mậy? Tao đàn ông mà đi lấy chồng? Tao phải lấy dợ chứ.
-Không lấy chồng thì lấy cậu vợ. Chứ cái tánh khó ưa của anh hai không có đứa con gái nào ưng nổi đâu.
-Không nha, tao đã nói là tao thẳng, tao chỉ lấy vợ thôi.
-Nói miệng ai chả nói được, em là em khoái anh hai cưới cậu vợ hơn*. Còn nếu không thì anh hai chứng minh đi.

|A/N.: Cái Thảo cute này nếu mà ở thời nay thì sẽ được coi là một hủ nữ chân chính đó nha, ẻm mê trai×trai lém.|

-Chứng minh sao?
-Mai anh dẫn ghẹ dìa ra mắt đi. hai mấy tuổi xồi mà chưa thấy dắt gái dề, toàn thấy đực rựa.
-Ủa mày ngộ ha? Tao dắt đó là bạn tao, bộ cứ dắt dìa nhà là yêu đương hả mậy?
-Hô hô em khum cần biết đâu, mai nếu anh dẫn chị dâu về đây thì em sẽ ăn cá suốt một tháng.
-Cha má ơi con đau bụng quá, đợi con xíu.
-Ngồi xuống đi con, ai bắt mày lấy liền đâu, cha biết mày ế mà.
-Cha, con hông có ế nghe.
-Thôi. Cả nhà im lặng ăn cơm đi, ăn xong rồi đi lên cái bàn nhà trước đó mà nói!_Má Kim từ nãy đến giờ ngồi dòm cảnh anh em yêu thương hòa thuận mà ngứa mắt, không nhịn nữa mới lên tiếng.
-Dạ_ Ba cha con đồng thanh nói luôn, khỏi phải hỏi là biết bà Hội Đồng Kim là người quyền lực nhất nhà dòi. Chà chà, coi bộ Kim gia này là gia đình theo chế độ Mẫu hệ ời.
______
Khi cả nhà ăn cơm xong, dọn dẹp hết rồi thì lại ngồi nói chuyện với nhau.
-Mai dắt "GHẸ" dề đê.
-Chi mày?
-Thì như nãy em nói đó. Để chứng minh anh thẳng chứ! Không thì anh chỉ có nước lấy "CẬU VỢ" thôi.
-Mày điên hả? Dỡn này quài hỏng có dui nghe.
-Hỏng dui thì thôi, căng dậy. Trừ khi bị nói trúng tim đen.
-Hai bây lấy chồng lấy dợ cho má nhờ đi! Má muốn có cháu bồng. Còn con Thảo cái miệng tơm tớp tơm tớp chớ cũng có quen được thằng nào đâu. Hệt như "chó chê mèo lắm lông".
-Thôi đi má ơi. Con còn trẻ mà cưới sinh dì má? Cưới về lỡ dợ nó cỡi lên đầu thì sao?
-Mày noi gương cha mày đi.
*E hèm.
-Ông ho cái dì? Bộ ông bị lao hả?
-Úi chời ơi nãy ăn cơm rồi quên uống nước nên khô miệng chút đó mà. Bà xã đừng có để ý nghen.
Hai anh em kia là đang cố nín cười dữ lắm đó, ai biểu cha bày đặt e hèm e hố để thị uy đồ. Ai dè bị má dập bẹp bẹp cái quê xệ luôn.
______
-Thu, pha cho ông bình trà đi.
-Uống trà rồi sao ngủ?
-Ờm dậy khỏi lấy nữa.
-Mày lấy dợ đi! Đường ông gì gần ba chục tuổi chưa có lấy mối tình vắt vai.
-Thôi con còn trẻ mà.
-Hay là mày bóng thiệc?
-Hông có nha, có mà cha má nghe con quỷ Thảo nói bậy.
-Đừng có lo. Chỉ cần mày hạnh phúc là được, cưới trai gái gì không quan trọng, không có con thì đi xin cũng được.
-Sao vậy được bà? Trai yêu gái, gái yêu trai đó là quy luật tự nhiên, sao mà trai yêu trai được chớ đa? Với cả HÔN NHÂN LÀ ĐỂ SINH SẢN MÀ!
-Sao lại không được? Tình cảm bắt đầu từ hai phía thôi chứ, không có tình yêu thì làm dì có hôn nhân mà sinh với chả sản?
-Rồi ai nối dõi tông đường cho tui? Bà không suy nghĩ đến việc đó hả, rồi người ngoài nhìn vào nói gì? Rồi dòng họ này tuyệt tôn luôn rồi sao?
-Ông chỉ nghĩ cho mình ông thôi hả? Còn hạnh phúc bọn nó, ông để đâu, ông đem nhét đít lu rồi hả? Sợ người ngoài dòm ngó rồi ép uổng con mình hả?
"..."
-Cha má thôi đi mà, tự nhiên đang yên đang lành cái cự lộn hà. Con nói con thẳng mà. Tại cái con heo này nè. Thôi cha má yên tâm đi dô ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top