Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

love at first sight.

Đã lâu không được ai quan tâm, Jungkook dường như quên mất giữa cái xã hội tàn nhẫn này đã từng tồn tại thứ gọi là yêu thương. Cậu lúc ấy, có nói việc sống chỉ là nghĩa vụ thì cũng chẳng có gì sai. Cho đến một hôm, lớp nhiếp ảnh đột nhiên có giáo viên mới.

~

Cho dù là giáo viên mới thì cậu cũng không thể dễ dàng thay đổi thói quen thích gì chụp nấy. Cậu ghét phép tắc, cậu ghét bài bản, cậu ghét những quy luật mà một lớp học đương nhiên phải có. Taehyung quan sát thấy có duy nhất một người ngồi phía cuối lớp không làm theo những gì anh vừa giảng, lại có chút phật lòng. Anh vốn là người cầu toàn, việc gì cũng phải thật chỉnh chu, người như anh trông thấy cảnh tượng đó có cố gắng cách mấy cũng không thể làm lơ.
"Cậu hướng ống kính về phía bục giảng đi, đừng mải chụp bên ngoài cửa sổ như th-"
Taehyung bước về phía Jungkook,  chạm nhẹ vào vai cậu nhắc nhở, chưa kịp dứt câu kẻ vừa được chạm đã giật bắn mình. Phản ứng không ngờ ấy của Jungkook khiến anh cũng phải bất giác mà rút tay lại.
"Xin lỗi".
Jungkook gật gù vài cái xem như cho qua. Cậu ghét bị người khác chạm vào. Cậu mãi không quên được cái năm đó, khi trời còn mưa rất to, đã có một người "chạm" vào cậu, cậu ngủ một giấc thật sâu, bên cạnh là chiếc ô rướm đầy máu.

Sau hành động vừa rồi của Jungkook, đầu óc Taehyung đã không chỉ đơn giản là tập trung vào những chiếc nút phóng to thu nhỏ của chiếc máy ảnh nữa rồi. Cậu ấy càng như thế, anh ấy lại càng muốn tiếp cận.
Anh cho một tay vào túi quần, tay còn lại cầm danh sách lớp nhìn sơ một lượt.
"Jeon Jungkook, 21 tui, đến t Busan".
Gọi là thầy trò, nhưng thật ra cũng chỉ hơn kém nhau hai tuổi. Taehyung cười khổ với cái suy nghĩ không đáng có của bản thân. Anh không chắc việc đi xa khỏi ranh giới giữa giáo viên và học sinh là đúng, anh chỉ dám chắc duy nhất một điều rằng anh đã mất trí thật rồi.
Trước đây anh vẫn nghĩ "yêu từ cái nhìn đầu tiên" là một điều hết sức hoang tưởng. Cho đến một hôm, anh đột nhiên được nhận làm giáo viên của một lớp nhiếp ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top