Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14: Vài ngày làm việc của Kim Namjoon.

Đó là vào một ngày đẹp trời, khi Kim Taehyung tung tăng chạy nhảy khắp phòng làm việc khiến Kim Namjoon phải bực mình.

"Taehyung, ra ngoài chơi đi." - Kim Namjoon nói, rồi hắn mệt mỏi liếc nhìn Taehyung hóa cậu bé 5 tuổi chạy lung tung lục lọi khắp phòng làm việc của mình, mặc cho câu nói thứ năm trong ngày hắn nói với Taehyung vẫn giữ nguyên y từng chữ.

Ban đầu thư kí của hắn xin nghỉ việc một ngày vì ở nhà có chuyện, đúng lúc Taehyung đang rảnh rỗi nghe được, kết quả cả tuần nay Namjoon vẫn chưa thoát khỏi chú bé Taehyung thích thú chốn công sở chạy tung tăng trong phòng làm việc của tổng giám đốc.

Taehyung xin làm thay thư kí cho hắn một ngày, rồi một tuần, rồi lại muốn thêm một tuần nữa. Thế nên đột nhiên thư kí của hắn bị đẩy đi làm việc khác, phải chờ đến khi nào em trai tổng giám đốc thấy chán rồi mới được về.

Namjoon không thể từ chối vì lòng thích thú muốn được nhìn thấy cảnh tình yêu nơi công sở của Taehyung và Jungkook, nhưng Kim Taehyung có lòng tò mò quá lớn, lục lọi phòng làm việc của hắn cả một tuần mà vẫn chưa chịu ra ngoài tìm Jungkook, thật không biết đóng tài liệu có gì mà hấp dẫn Taehyung đến nỗi anh không đi tìm Jungkook dù cậu ở rất gần mình.

Taehyung nghe Namjoon nói, anh bỏ cuốn sách đang đọc dở trên tay xuống, lại di chuyển đến chỗ cái cây xương rồng lớn trong góc phòng lấy điện thoại ra chụp để phân tích lá xương rồng, đáp trống không: "Không muốn."

Kim Namjoon nhíu mày, giả vờ không quan tâm nói: "Anh tưởng em phải đi tìm Jungkook từ một tuần trước rồi chứ? Thư kí Kim?"

Taehyung thu điện thoại lại, đáp: "Sao ạ? Em vẫn gặp em ấy mỗi ngày mà."

Mỗi ngày của Taehyung là lúc tan làm trên đường về nhà.

Namjoon bỗng nhiên bật cười, sở thích muốn thấy người ta rối tung rối mù lên của hắn lại trỗi dậy, hắn nói:

"Vậy thư kí Kim có thấy mối tình vắt vai đầu đời của biên tập viên Jeon chưa? Người ta vừa mới chuyển công tác tới, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Chậc, Jeon Jung..."

"Ở đâu cơ?" - Taehyung lên tiếng cắt ngang. Anh không nhìn chậu xương rồng nữa, từ lúc nào đã vọt tới đứng trước mặt Kim Namjoon.

Namjoon thấy Taehyung tỏ ra sốt sắng muốn đi tìm Jungkook ngay tức khắc, không khỏi muốn chụp lại cho Park Jimin xem, mà nếu để cho Jimin xem, thì nhất định Park công tử sẽ cười đến nỗi cả ngày hôm đó chỉ hận không có 48 tiếng để cười.

Hắn xem đồng hồ cũng gần giờ ăn trưa, mỉm cười nói: "Ra ngoài chơi đi."

.......

Kim Taehyung giận dỗi bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, anh hừ hừ hai tiếng nói: "Không nói cho mình biết! Jungkookie?!"

Jungkook vừa đi đến cửa thang máy, đằng sau cậu còn có một cô gái. Không thể xác định được rõ cô gái kia là ai, Taehyung đi đến bên cạnh cậu với một nụ cười và tắt ngúm ngay sau đó vì nụ cười của cô gái kia.

Jungkook bắt gặp anh người yêu mới quen không lâu, thấy anh đột nhiên ra khỏi phòng tổng giám đốc thì ra chiều hỏi: "Anh Taehyung, giám đốc cho anh tan làm sớm à?"

Bật mí nho nhỏ là ngày nào Namjoon cũng than thở với cậu về chú bé thư kí tò mò nhỏ Taehyung.

Taehyung lắc đầu, anh dang tay ra muốn ôm cậu nhưng ngay lập tức bị Jungkook gạt ra.

"Bạn của cậu à, Jungkookie?" - Cô gái đằng sau bất ngờ lên tiếng.

Kim Taehyung nhíu mày, mím môi lí nhí nói: "Jungkookieeeeeeeeeeeeee...."

Jungkookie luôn cơ đấy!

"Minji à cậu đi trước có được không, mình có chút chuyện cần nói với anh Taehyung." - Jungkook quay lại nói với Kang Minji sau cái nhíu mày rất khẽ của Taehyung. 

Minji níu lấy góc áo của Jungkook một hồi, cô tỏ vẻ do dự rồi gặt đầu mỉm cười, nói: "Vậy mình xuống dưới trước đợi cậu nha."

Cô bước vào thang máy bấm nút, đợi tới lúc của thang máy sắp đóng kín, Taehyung bất ngờ la lên.

"KHỎI ĐỢI!!!"

Giọng của Taehyung trầm đến mức khiến Jungkook và Minji đều đồng thời giật mình. 

Không kịp nhìn thấy một giây nào sự ngỡ ngàng trên gương mặt của Kang Minji, Jungkook đã bị Taehyung kéo vào phòng tổng giám đốc.

Kim Namjoon vừa mới mỉm cười chưa được bao lâu vì mới thoát nạn, nay thấy Jungkook bị kéo vào và vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai của Taehyung. Hắn lặng lẽ hừ một tiếng, liếc nhìn đồng hồ, đứng dậy bước ra khỏi phòng để đi ăn trưa, không để lại lời nhắn gửi nào với cậu bạn Jungkook.

Chờ cho Namjoon đi rồi, Taehyung kéo Jungkook ngồi xuống ghế sofa, anh hừ hừ hai tiếng rồi như muốn nói, song lại chẳng nói gì thêm, cứ ngồi im bật nhìn khắp căn phòng.

Thấy biểu hiện của Taehyung có vẻ kì lạ, Jungkook đưa tay xoa xoa tóc vài cái, cậu hỏi: "À, thì... anh có muốn đi ăn trưa không?"

"Anh chưa đói lắm. Em đói chưa?"

Tuy là một câu hỏi bình thường nhưng Jungkook cảm thấy cách nói chuyện của anh cứ lạ lùng. 

"À, cô gái lúc nãy là Kang Minji, bạn hồi nhỏ của em."

"Anh nghe câu này nhiều lần lắm rồi." - Taehyung đột nhiên gắt giọng.

Chưa từng được thấy Taehyung như thế này, nhưng Jungkook vẫn còn chưa hiểu chuyện đáp: "Em có nói bao giờ đâu mà nhiều? Hay là trước đây anh quen ai cũng nói câu này nên anh sinh ra ác cảm?"

"Không phải vậy."

"Vậy thì nói em nghe xem nào."

"Anh Namjoon nói cô gì đó là mối tình vắt vai đầu đời của em, bây giờ thì cô ta đến công ty em làm, nói chuyện với em, đi cùng em, cười với em, nắm áo em, bộ định nối lại tình xưa với người yêu anh hay gì?"

Jungkook bật cười, cậu lắc đầu. Taehyung xác định đối tượng đứng là nhanh và chính xác thật.

"Nói cho vui miệng thì là mối tình vắt vai đầu đời, nhưng xét trên thực tế thì em và Kang Minji chưa từng quen nhau, lúc nhỏ không hiểu chuyện nên tụi em cùng nhau bày trò thôi. Làm gì có chuyện em yêu cậu ấy bao giờ đâu mà đòi nối lại tình xưa."

"Mà, cho dù Kang Minji có ý định đó hay không thì cũng không thành đâu."

Taehyung hơi hơi nhíu mày, cậu nói tiếp: "Vì em yêu anh rồi mà."

Nghe rồi, Kim Taehyung hai mắt sáng rực.

Ngày hôm đó, không một ai trong công ty ngoài Kim Namjoon biết được và thấu hiểu được cảm giác của hắn, khi nhìn thấy biên tập viên Jeon nắp sau lưng thư kí Kim với đôi môi bị sưng lên chỉ sau ít phút nghỉ trưa.

Ừ thì tình yêu chốn công sở.

Kim Namjoon hờn thư kí tạm thời T giấu tên và biên tập viên J giấu tên cả đời, hờn cả mấy thứ tình yêu chốn công sở kiểu này cả đời.

Thế là vào ngày đẹp trời hôm sau, biên tập viên Jeon được gọi lên phòng tổng giám đốc.

Giám đốc Kim cao cao tại thượng phán cho cậu một câu đứng cả tim: "Tuần sau cậu nghỉ việc đi."

Jungkook thất thần ba giây, cậu hét lên: "Giám đốc KIM!!! Anh #$#%$%%^%^%...v.v.."

.......

Vẫn là câu chuyện vui vẻ cùng Park Jimin.

"Háhahahahahahahahahahahahaha...."

Taehyung đưa tay vuốt vuốt tóc Jungkook, anh nói.

"Thôi, ở nhà anh nuôi."

Kim Namjoon chẳng buồn liếc mắt đến đôi tình nhân, hắn hậm hực nói: "Cho nghỉ phép chứ có phải là đuổi việc đâu."

Jungkook vờ mếu máo.

Park công tử cười đến đau cả hàm, lên tiếng phản bác: "Anh nói chuyện như đuổi người ta ra khỏi công ty thì ai mà không hiểu lầm được."

"Mà Taehyung chuẩn bị chưa?"

Jungkook đưa mắt nhìn anh.

"Chuẩn bị?"

Taehyung mỉm cười tiếp tục vuốt tóc cậu, anh trả lời.

"Rồi, nhưng vẫn còn một bước quan trọng cuối cùng nữa."

Cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm anh. 

Jungkook thấy Taehyung không nói gì thêm nữa dù đã chờ đợi hồi lâu, cậu rời khỏi vòng tay của anh.

"Em đi lấy nước."

Jeon Jungkook đi rồi, Park Jimin nhìn thấy Kim Taehyung thở ra một hơi dài mệt mỏi.

"Lại nữa à Taehyung?" - Kim Namjoon cất tiếng hỏi.

Taehyung gật đầu. Lần thứ sáu trong tháng anh bị mất ngủ, lần thứ mười bảy trong năm Taehyung lo lắng đến nỗi mất ngủ.

Anh từng ước rằng phải chi vừa khi gặp Jungkook anh dũng cảm hơn một chút, can đảm không phải núp ở góc nào đó để đứng nhìn cậu, vậy thì có lẽ giờ đây Taehyung sẽ chẳng phải đau đầu về nhiều thứ như thế.

Taehyung tỏ tình với Jungkook có vẻ vội vàng, mà cậu đáp lại anh cũng có vẻ hời hợt.

Cả hai chưa từng có một mối tình nghiêm túc nào qua những tháng ngày thanh xuân trước kia nên hiển nhiên đối xử với nhau sẽ có lúc nghiêm túc lúc hờ hững. Jimin nói thế, người đã từng trải qua một mối tình từng muốn khắc cốt ghi tâm, chỉ hận không thể ở mãi bên người kia rồi cuối cùng tan vỡ, đối với Jimin ban đầu cũng chỉ thế thôi, lúc mới biết yêu, không phải Park Jimin luôn nghiêm túc suy nghĩ về bạn gái mình. Nhưng dẫu sao tuổi mười tám đôi mươi vẫn chẳng thể so được với tuổi đã có vài năm bôn ba nơi đời.

Thấy Taehyung mệt mỏi mà lúc thấy Jungkook vẫn cố tỏ ra bộ dạng mạnh khỏe, Kim Namjoon nhìn về phía cửa sổ chăm chăm một lúc. Park Jimin cũng tỏ vẻ suy tư.

Dù sao đi nữa, Kim Taehyung chỉ có một tuần. Một tuần để làm cho Jeon Jungkook mãi mãi không thể chạy ra khỏi đời anh lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top