Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 16: Cá mắc lưới.

Trung tâm thương mại là một nơi rất dễ dàng để người có nhu cầu mua sắm gặp nhau hoặc có thể nói cách khác, đó là nơi mà người ta vào chơi, tiêu tiền, giải trí, hay có thể như Taehyung, đi theo Jimin chỉ để mua một cốc cà phê trong khi quán cà phê trên đường thì đầy ra đó.

Taehyung ra ngoài chỉ để đi dạo cho bớt buồn chán, anh chưa bao giờ nghĩ mẹ mình sẽ chủ động gặp Jungkook. Vì sao? Bởi vì anh chắc rằng mẹ mình chưa từng gặp Jungkook, bà thích người năng nổ, lanh lẹ, còn Jungkook, cậu không có thời gian để tìm cho mình một người bạn lớn tuổi hơn nhiều.

Nhìn Jungkook bối rối, Taehyung nói: "Jungkook! Ra đây nói chuyện với anh chút được không?"

Bà Kim không có ý định để cho con rể tương lai bị con trai mình đem đi mất nhưng bà lại không lên tiếng vì muốn xem tiếp theo Taehyung sẽ làm gì.

Taehyung lại nói: "Chỉ một chút thôi."

Cả bàn lặng thinh, Park Jimin cũng im lặng, lúc nãy Taehyung còn nghi ngờ Namjoon và Jimin thông đồng với nhau tạo ra cuộc gặp gỡ này nhưng giờ thấy Park công tử im lặng thì thôi anh đã hiểu.

Jungkook đi cùng Taehyung. Cậu cúi mặt nhìn mũi giày, hai mắt cụp xuống, ở trước mặt mẹ của Kim Taehyung mà cậu lại không biết, đúng thật là không tạo được thiện cảm mà còn làm xấu hình ảnh của mình.

Taehyung nhìn Jungkook, anh hỏi: "Jungkook thấy mẹ anh thế nào?"

Jungkook vẫn cúi mặt, đáp: "Cô chào em như một người bạn lâu năm, nói chung là thân thiện lắm."

Taehyung vươn tay ôm Jungkook vào lòng, hai tay nhẹ vỗ vỗ lên lưng cậu, anh biết rõ Jungkook là người hơi nhút nhát để tiếp xúc với cái mới.

"Anh xin lỗi, anh không biết mẹ sẽ tìm em nói chuyện. Nếu như em không muốn, thì chúng ta về nhà, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt."

Jungkook lắc đầu trên vai Taehyung, cậu gục mặt trên đó, lí nhí nói: "Mẹ anh còn ở đây, sao về được."

"Jungkookie ngại thì chúng ta về nhà, mẹ hiểu mà."

Cứ coi như đây là buổi ra mắt thì hỏng bét mất rồi. Jungkook lại lắc đầu.

Taehyung vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Vậy giờ mình gặp mẹ nói chuyện cho rõ ràng nhé. Bạn trai của anh Yoongi làm hỏng mất chuyện của chúng mình rồi."

Jungkook không đáp. Taehyung lại tiếp tục vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, khóe miệng anh giương cao, nhìn xem, Jungkook của anh bắt đầu biết ỷ lại rồi.

Đúng là có công lén la lén lút mách mẹ của Kim Namjoon và Park Jimin, có ngày mẹ tìm tới cửa xem con rể tương lai.

Park Jimin, luật sư Park là mật thám mà cũng là ông tám chính hiệu và người cùng tám là vị giám đốc cao cao tại thượng đã làm Jungkook suýt đau tim vì sợ bị đuổi việc hai lần - Kim Namjoon. Jimin đang định lấy điện thoại ra call video với Namjoon, bên này bà Kim, Yoongi và Hoseok nhìn hai người đứng ở xa xa dựa người vào nhau nói chuyện mà muốn nổ cả mắt. Phải biết là Min Yoongi và Jung Hoseok quen nhau vài năm, cái gì cũng đã làm, ra mắt gia đình cũng đã tính đến chuyện kết hôn nhưng ở giữa chốn đông người cùng với chục cái camera ôm nhau thì chưa từng.

Bà Kim lên tiếng đúng lúc Jimin đang gọi cho Namjoon, bộ dạng dấm dúi đứng bên một góc bị làm cho giật mình.

"Thôi thì để lần sau vậy."

Ngày chưa hết mà chuyện vui đã chóng tàn, bà Kim đứng lên chào ba người gần đó, tiến đến chỗ Taehyung và Jungkook.

"Bây giờ cô có việc phải đi rồi, lần sau gặp lại cô hẹn cháu một bữa nhé Jungkookie!"

Jungkook đứng cạnh bên Taehyung, được anh cổ vũ nên không còn lo lắng, nhưng vẫn còn có hơi chút e dè nói: "Vâng, cháu xin lỗi vì không kịp chuẩn bị gì. Lần sau để cháu mời ạ."

Bà Kim hướng Taehyung, trong mắt hiện lên ý cười nói: "Ôi chao! Vậy lần sau cô đi cùng chú nhé, cả cô và chú đều mong cùng Jungkookie nhanh chóng trở thành người nhà cả."

Taehyung nhìn mẹ ngầm hiểu ý, anh mỉm cười nói: "Lần sau con sẽ dẫn em về nhà."

Thời khắc đó Jungkook đã không biết, mình bị mẹ con nhà Kim lừa như chú cá nhỏ bơi theo hướng chỉ dẫn vào lưới.

Vốn dĩ không có mẹ Kim thì Taehyung cũng tự mình lừa Jungkook vào lưới được, bởi vì anh đã tính cả rồi.

Gia đình Kim Taehyung là thế, mẹ anh là người nổi tiếng, tính tình bà ôn hòa nhưng nói năng đi đứng vẫn phải ngó trước ngó sau suy nghĩ thật kĩ, hai người bố của anh thì khỏi nói, làm ăn đương nhiên phải biết tính toán. Từ nhỏ Kim Namjoon và Kim Taehyung đã được nuôi dạy rất kĩ, cái chân lí làm ăn phải biết tính toán kĩ càng đã ăn sâu vào máu, như Namjoon phải quay cuồng trước mớ công việc thì cũng phải xem xét thật kĩ càng từng việc một, mà Taehyung làm tiểu thuyết gia thì trước khi cho ra mắt một bộ tiểu thuyết nào đó đều phải xem đi xem lại bản thảo rất nhiều lần.

Lúc thích Jungkook cũng vậy, Taehyung thời đi học còn non nớt nên không dám làm gì người ta. Nhưng sau này đã có duyên gặp lại thì sao anh phải quan trọng làm gì mấy điều nhỏ nhặt như việc Jeon Jungkook có nhớ mình là ai không?

Thế nên Kim Taehyung từ từ lập một kế hoạch, một kế hoạch bí mật mà về sau này Jeon Jungkook mới được biết.

.......

"Vậy là cậu không thích Kang Yoon sung?" Jung Hoseok hỏi.

Kim Taehyung nhíu mày đáp: "Jungkook là người yêu của em!!!"

"Cậu đặc biệt nhấn mạnh chữ 'của' làm gì, ở đây không ai có bệnh về tai." Min Yoongi thấy Taehyung nhíu mày nhìn Hoseok, ngay lập tức chặn lại bằng lời nói.

"Ồ, vậy là bị hiểu lầm à?" Đâu đó trong năm chiếc ghế có tiếng cười của Kim Namjoon. Park Jimin giơ điện thoại lên, Kim Namjoon nhìn thấy bốn người còn lại thì cười trào phúng: "Các người đúng là một tập hợp hỗn tạp. Một tiểu thuyết gia đi với một cậu biên tập viên, ngồi cùng bàn với nhạc sĩ cặp với anh chàng thiết kế thời trang, chính giữa còn là một cậu luật sư đang ở độ tuổi chiếc lá rơi cũng có thể cười được. Haha."

"..."

"..."

"..."

"..."

Nói rồi hắn tắt máy.

Park Jimin nhìn màn hình điện thoại, ngay lập tức điên cuồng tuôn xả vài câu "Tổng giám đốc trên trời cao quá chúng tôi với không tới ngài", "Ngài là nhất, chẳng ai có thể sánh bằng ý chí làm ăn mọi lúc mọi nơi của ngài...".

Jungkook đã mất một buổi mà vẫn chưa mua được gì, có nhiều việc xảy ra ngoài dự định, thôi thì đã nát rồi cứ để nó nát.

Cậu kéo Taehyung ra khỏi trung tâm thương mại, hai người nắm tay nhau đi giữa phố thu hút vài ánh mắt người đi đường.

"Hai anh đẹp trai đi với nhau, cậu đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?" Có một nữ sinh bắt gặp cảnh đó hỏi cô bạn đứng cạnh bên, may mắn làm sao cô bạn đó lại có trí tưởng tượng bay xa, trong đầu đã soạn ra nghìn lẻ kịch bản để đáp lại.

Không hiểu sao Taehyung thấy hơi khó chịu, anh muốn kéo Jungkook vào ngõ để không ai nhìn thấy cậu nhưng tìm mãi chẳng thấy cái nào, vì thế Taehyung đành kéo Jungkook vào rạp chiếu phim gần đó.

"Anh! Taehyung! Anh ơi!" Jungkook muốn kéo Taehyung ra khỏi rạp phim, cả buổi cậu lo lắng quá nên chưa được ăn gì. Bình thường làm việc thì có thể bỏ qua, nhưng hôm nay là ngày nghỉ, cậu nhất định phải được ăn no.

Taehyung không dừng lại, anh kéo cậu đi mua bắp rang, mua vé, anh làm nhanh đến mức Jungkook không thể nói cho anh biết cậu đói.

Anh xoa xoa đầu cậu, kéo vào ghế ngồi xem phim, cả buổi cũng không buông tay ra. Jungkook vì đói nên mặc sự đời, cậu vờ giận hờn ngồi ăn bắp rang.

Phim chiếu gần hết, Taehyung lại kéo cậu về nhà.

"Em đưa chìa khóa dự phòng cho anh là một quyết định sai lầm!"

"Sao nào?" Taehyung hơi nhíu mày.

"Em đói!!!" Jungkook ỉu xìu nói.

Taehyung gật gù, anh nói: "Anh cũng đói."

Xong kéo cậu vào nhà, nấu đồ ăn cho cậu.

Jungkook ăn no thì không có gì để nói nữa, trong nhà mát mẻ, cậu muốn đi ngủ một giấc.

Sau đó cậu về phòng ngủ mà quên mất anh người yêu vừa nấu đồ ăn cho mình lúc nãy.

Anh người yêu nhìn chằm chằm cậu trai đang nằm trên giường, nghĩ nghĩ gì đó, song lại lắc đầu. Khẽ cười nói: "Jungkookie bị bắt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top