Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Loading 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Namjoon, Jin, Hoseok,  Yoongi, Jimin, Taehyung cùng anh quản lí bước vào kí túc xá Bangtan. Vừa đến nơi cả sáu người đã nằm vật ra sofa. Jimin than phiền.

"Mệt chết mất!"

Hoseok lấy cốc nước tu ừng ực, tán thành với ý kiến của Jimin "Đúng là mệt thật."

Jin lại đột nhiên thắc mắc "À mà hôm nay Jungkook không đi nhỉ? Sao vậy?"

Quản lí lúc này mới nói "Em ấy nói mệt, xin nghỉ một ngày."

Jin "Vâng" một tiếng.

Jimin nghe vậy mắt lại sáng lên "Jungkook ở nhà hôm nay à? Vậy là không phải ăn mỳ rồi!"

Mọi người không hẹn cùng nhau đi nhanh vào bếp, bình thường họ về muộn chỉ có thể ăn mì, hôm nay Jungkook ở nhà hẳn là em ấy sẽ nấu ăn. Nhưng thật phụ sự kì vọng của mọi người, trong bếp không hề có dấu hiệu gì đã động vào.

Jin đi xem hết phòng ăn thì nhíu mày "Jungkook làm gì vậy? Đồ ăn để từ sáng cho em ấy cũng không thấy động này?"

Namjoon tặc lưỡi "JungKookie ốm rồi."

Jin lắc đầu "Mệt thế nào thì cũng phải ăn chứ."

Hoseok sực ra một cái "Mà sao về nãy giờ mà vẫn không thấy Jungkook ra nhỉ?"

Đúng lúc này anh quản lí thất sắc chạy vội ra ngoài, lại còn hô hoán vang cả nhà "Không ổn rồi mấy đứa ơi!"

Không ai hiểu, họ chỉ thấy anh quản lí vội vã gọi xe cứu thương, nghe đến đây ai cũng liền hiểu ra mà vội vã chạy vào phòng Jungkook. Jungkook nằm bất động trên giường. Những viên thuốc không biết là gì vương vãi dưới nền đất cạnh giường.

Jin vội đến lay Jungkook, vừa chạm vào người Jungkook anh đã giật mình hoảng sợ. Người Jungkook rất lạnh, lạnh như tử thi. Hơi thở của cậu thì yếu đến khó tin.

Jin hốt hoảng lay nhẹ JungKook "Jungkook! Jungkook! Em ổn chứ! Jungkook!"

Không hề có tiếng chả lời, khuôn mặt hồng hào đầy sức sống từ lúc nào đã trắng bệch. Jungkook luôn mạnh mẽ từ lúc nào mà lại trở nên yếu ớt đến đáng thương.

Tiếng còi xe cấp cứu inh ỏi ngay trong đêm khuya.

Tại bệnh viện, đèn cấp cứu sáng chói mắt người nhìn, cảnh bác sĩ cùng y tá đi ra đi vào làm lòng người như lửa đốt.

Sau 4 tiếng đồng hồ, bác sĩ mới bước ra, vẻ mặt không mấy dễ chịu, vừa ra nhìn sáu người đàn ông ở ngoài không đợi ai nói bác sĩ đã hỏi tội "Tại sao lại đưa bệnh nhân vào viện muộn như vậy? Bệnh nhân bị viêm dạ dày, theo chuẩn đoán đã được 5 tháng?"

Cả sáu người không hẹn cùng thắc mắc "Viêm dạ dày? 5 tháng?"

Bác sĩ lại càng nhíu chặt mày "Không ai biết? Các người có thật sự là người nhà bệnh nhân không vậy, viêm dạ dày 5 tháng rồi mà không ai biết?"

Yoongi thở dài, nhẹ hỏi "Em ấy có sao không?"

Bác sĩ càng nhíu chặt mày "Không sao... thế nào cho được. Không chỉ viêm dạ dày, bệnh nhân còn bị suy nhược cơ thể do ăn ngủ không đầy đủ. Ăn uống nghỉ ngơi không đúng giờ còn hay dùng thuốc giảm đau, dẫn đến thủng và xuất huyết dạ dày. Không những thế còn đưa đến bệnh viện muộn như vậy. Tôi biết mọi người có thế rất bận, nhưng bận thế nào cũng nên chú tâm đến người thân một chút, lúc đến được đây bệnh nhân đã gần như không qua khỏi. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức, chuyện tỉnh lại hay không... đành do bệnh nhân thôi..."

Bác sĩ nói đoạn, lắc đầu rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook