Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Loading 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tỉnh dậy đã là chuyện của ba ngày sau. Phải biết lúc này, mọi người vui mừng thế nào khi biết cậu tỉnh. Trước mặt bao nhiêu con người lo lắng cho cậu thế nhưng câu đầu tiên của cậu lại là gọi tên người kia "Taehyungie hyung..."

Anh quản lý luôn túc trực bên cạnh cậu. Mẹ cậu khi đến nhìn đứa con nằm trên giường bệnh mà đau lòng sụt sùi. Mới đây ba mẹ cậu cũng mới về nhà nghỉ nửa tiếng trước thôi.

Anh quản lí nhìn Jungkook yếu ớt nằm trên giường bệnh, có chút thương tâm trước đứa trẻ này, không đành lòng lại nhẹ khuyên bảo "Em đừng mù quáng nữa. Taehyung nó không yêu em. Đừng tự làm khổ mình nữa."

Jungkook có chút kì lạ, cậu không nhìn vào quản lí, ánh mắt vô thần không biết hướng đi đâu, cậu lại lẩm nhẩm "Taehyung đâu rồi?"

Anh quản lí thấy có chút kì lạ, lúc này ba mẹ Jungkook cùng mấy anh lại vào thăm. Thấy Jungkook tỉnh ai cũng vui mừng hỏi han cậu đủ điều nhưng Jungkook chỉ nhìn từng người một rồi lại mấp máy nói "Taehyung?"

Một câu TaeHyung, hai câu cũng chỉ là Taehyung.

Taehyung không đến. Hắn đang ở cùng Kim Minso. Ở cùng người tình của hắn. Jungkook biết điều đó, nhưng sâu trong cậu vẫn mong đợi, mong đợi hắn đến thăm cậu.

Ngày hôm đó, Jungkook được chuẩn đoán đã mắc chứng trầm cảm.

Những ngày sau, các hyung, gia đình, một số người trong công ty đều hằng ngày đến thăm JungKook nhưng ánh mắt cậu vẫn luôn vô định thỉnh thoảng lại hỏi về Taehyung làm mọi người khó xử không sao trả lời được. Hôm nay cũng vậy, Jungkook ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, lúc này trong phòng bệnh kì lạ không có ai. Cửa phòng bật mở, Jungkook khẽ liếc nhìn đáy mắt lay động vui mừng, là Taehyung. Nhưng lại là không phải chỉ mình anh mà còn có Minso, đáy mắt Jungkook cũng ánh thêm một tia ảm đảm khi thấy hai người tới cùng nhau.

Minso vui vẻ ngồi xuống cạnh giường Jungkook "Jungkook, cậu ổn chứ? Tớ gọt hoa quả cho cậu nhé."

Jungkook không trả lời, ánh mắt cậu chỉ dừng lại trên người Taehyung. Minso cũng không để tâm Jungkook không quan tâm vẫn mỉm cười ngọt ngào mà gọt hoa quả cho Jungkook.

Jungkook hơi nghiêng đầu hướng tới Taehyung gọi một tiếng "Taehyung?"

Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook "Tôi đến đây không phải vì cậu, tôi chỉ đi theo Minso thôi."

Một câu nói phũ phàng, Jungkook thu ánh mắt, cúi đầu, bàn tay khẽ nắm phần chăn, dáng vẻ có biết bao phần đáng thương, như một con thú nhỏ mong chờ chủ nhân yêu thương nhưng lại nhận ra chủ nhân đã yêu thương thú nhỏ đáng yêu khác rồi.

Minso quay qua nạt Taehyung "Anh! Đừng như vậy, cậu ấy là người bệnh." Minso muốn cầm tay Jungkook, Jungkook tránh đi. Minso thở dài "Jungkook không thích em, Tae, anh nói chuyện với cậu ấy đi, em ra ngoài chút."

Minso ra hiệu cho Taehyung rồi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn Taehyung cùng Jungkook, không ai nói gì, yên lặng đến đáng sợ. Taehyung ngồi xuống ghế cạnh giường, Jungkook ngước nhìn anh.

Taehyung lạnh nhạt nói "Cậu đừng giả tảo trước mặt Minso nữa!"

Jungkook nhìn Taehyung khó hiểu.

Ánh mắt anh lại chỉ toàn là ghét bỏ "Đừng nhìn tôi kiểu đấy! Tôi nói cậu đấy, Jeon Jungkook, cậu nghe không hiểu à?"

JungKook vẫn nhìn Taehyung, lại đột nhiên cười nói một câu không liên quan "Taehyung, em yêu anh lắm, yêu anh nhất luôn."

Taehyung im lặng quay mặt đi nơi khác không nhìn Jungkook, lời nói vẫn là lạnh nhạt "Nhưng tôi không yêu cậu... " Nhưng rồi lại chợt như nghĩ ra gì đó Taehyung anh cười "Cậu yêu tôi?"

Jungkook đáp lại anh bằng một nụ cười hồn nhiên và gật đầu chắc nịch.

Taehyung tiến sát gần Jungkook, thì thầm vào tai cậu "Yêu tôi? Cậu có dám chết vì tôi không?" Taehyung nhếch mép cười, sau đó Minso vừa bước vào liền bị Taehyung kéo đi mất.

Taehyung cùng Minso đi rồi, trong phòng lại chỉ còn mình Jungkook.

"Chết" và "Yêu" trong đầu cậu chỉ còn hai từ đó, nhìn chằm chằm chiếc dao sắc nhọn cạnh giường, vươn tay cầm lấy nó, mọi hành động như máy móc được lập trình, nhưng cảm giác đau đớn, hít thở không thông cùng màu máu đỏ đến chói mắt người khẳng định cậu cũng chỉ là một con người yếu ớt thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#taekook