Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường mà cả hai học cách nhà tầm mười phút đi xe.

Dừng chân tại bãi đỗ của trường, Jungkook nhanh nhảu tuột xuống, hí hửng cười với người trước mắt.

"Hyungie, tạm biệt nhé! Em vào lớp trước ạ!". Đôi chân chỉ đi được vài bước đã đứng khựng lại bởi giọng nơi trầm ấm, quen thuộc.

" Này, em không định đưa bữa sáng cho tôi à, em nhỏ!?"

"Úi, em quên mất!"

Cười xinh với anh một cái, tay lục trong cặp lấy ra phần ăn sáng, còn kèm theo một hộp sữa dâu nữa, tay chỉ vào hộp sữa, bảo:

"Này là phần ăn của mẹ Ju, còn đây là đồ tặng kèm của Jeon Jungkook dễ thương em đây cho Taehyungie đó!!"

"Ò, cảm ơn em nhé! Mau vào lớp đi, đừng để bị muộn". Anh đưa tay nhận lấy phần ăn và hộp sữa, bỏ nó vào cặp mình. Tay xoa xoa đầu em, nói lời tạm biệt.

Em nhỏ nhanh chạy đi rồi ở một khoảng khá xa mà quay lại, hét lớn:

" HYUNGIEE!! Chiều nay nhớ đón em đấy nhé!!"

Thân ảnh lớn đứng đó, mắt vẫn luôn dõi theo bóng hình nhỏ, miệng cười tươi vẫy tay lại với em. Bỗng chợt, ngay khoảng khắc này, phía ngực trái kia đập mạnh đôi lần.

Hình ảnh Jungkook đứng dưới ánh nắng ngày mới, vừa vẫy tay tạm biệt vừa cười tươi rói. Như một thiên thần hạ phàm, nam nhân khẽ khàng rung động.

--

Jungkook đi trên hành lang, tâm tình vui vẻ quá chừng, rồi dừng bước chân tại cửa phòng học 10C. Tiến lại chỗ ngồi quen thuộc mà ngồi vào. Một nam nhân khác từ cửa sau tiến lại chỗ Y ngồi, vỗ vai một cái.

"Êy.. nay sao đi học sớm vậy?"

"Mày có bị điên không? Có hôm nào tao đến trễ à?"

"Ờ thì.. hỏi tí mà làm gì căng"

Nam nhân kia hơi quê đành vòng ra đằng sau ngồi vào chỗ trống còn lại kế bên Y. Miệng luyên thuyên nói:

- Jungkook, mày làm bài chưa, nghe nói lát nữa có kiểm tra..

"Mày khỏi!! Bố đây không giúp nữa đâu". Jungkook xen ngang câu nói.

" Jungkookkk aaaa...". Nam nhân đó rên rỉ thảm thiết, lời nói kéo dài thê lương như mong chờ sự mủi lòng của Jungkook.

"Ừ thì.. sống ở đời mà.. đâu ai làm không cho ai cái gì mà không có-"

"Bao mày một chầu thoả thích, tao trả"

"Được! Chốt đấy nhé. Đúng là Oh Jaewon thiếu gia mà". Em liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt tỏ ra vui mừng, vỗ vỗ vài cái vào bả vai. Đúng là anh em tốt!

Oh Jaewon - một thiếu gia nhà giàu, kinh tế phải gọi là cực kì tốt, có bố mẹ đứng sau hậu thuẫn nên Jaewon có hơi ương bướng, kiêu ngạo làm bố mẹ có hơi đau đầu.

Đã thế còn lười biếng nữa, việc học tập của một thiếu gia sa sút hẳn, may mà gặp Jungkook đây, kết thân rồi làm bạn mà kết quả học tập cải thiện lên rất nhiều.

Vì thế mà Jaewon đã rất biết ơn Jungkook rất nhiều. Đặc biệt, anh còn là một tên mê gái vô cùng, còn là một cao thủ thả thính nữa, anh rất tự tin với khuôn mặt đáng ra tiền này của mình, dăm ba câu ngọt ngọt một chút là đổ đứ đừ rồi. há há.

--

Tại lớp 12A.

Taehyung đang ngồi trên ghế, một tay lật trang sách, một tay đẩy đẩy gọng kính lên. Nam nhân ngồi bên cửa sổ, ánh nắng chiếu vào với những cơn gió nhè nhẹ tạo lên một khung cảnh đẹp đẽ vô cùng.

Như một nam thần bước ra từ truyện tranh, vẻ đẹp anh mang chẳng có một từ hoa mĩ nào có thể diễn tả. Với vẻ đẹp đó, anh mọi ngày đều có nhiều lời khen không chỉ có thế mà còn rất nhiều quà từ các bạn nữ nữa cơ.
Haiz đúng là đẹp trai quá cũng khổ!

Một người nam nào đó tiến lại, để cặp lên bàn. Gã ta đứng đó, hưởng thụ khí trời, tay vút vút ngược mái tóc ra sau. Vẻ đẹp thoắt cái được hiện ra.

"Nè, hôm nay thấy tao đẹp không? Hôm qua mới nhuộm đấy.."

"Ò.. thấy cũng.. bình thường."

Anh gỡ cặp kính xuống, gập cuốn sách lại rồi nhìn từ trên xuống, từ xuống ngược lên trên mà đánh giá.

"Mày làm tao tụt cả hứng quá"

"Mày kêu người ta đánh giá, xong lại bảo làm mất hứng". Tay anh chống cằm, miệng thản nhiên nói ra mấy lời phũ phàng.

"... "

"Kim Seojoon! Mày không biết nhà trường không cho nhuộm tóc à?". Taehyung thở dài với người bạn này, suốt ngày cứ làm ba cái trò mèo rồi lại phải đau đầu với việc lách luật của nhà trường.

"Thì sao chứ, không ai cản được tao cả". Gã tay vẫn nhởn nhơ ngồi cạnh anh, mặc kệ những lời nhắc nhở mà phớt lờ nó.

Gã ta thấy anh không quan tâm đến mình liền tìm chủ đề khác để bắt chuyện, tay vu vơ giãn cơ, xem như muốn khoe cái gì đó với anh.

"Tay mày bị chuột rút à?"

".. "

"Không! Mày nhìn kĩ xem.. có gì khác không, hửm?". Gã không ngừng khua tay múa chân, cố tình làm trò để người kia chú ý hơn.

" Mới kiếm được bạn gái mới à?"

Anh nhìn một cái, biết chắc đang khoe khoang đôi chút, cái lắc vàng chói lóa cứ lắc qua lắc lại trước mắt anh. Anh mệt mỏi nhìn gã, không biết là người thứ bao nhiêu, gã như một tên háo sắc. Thay người yêu như thay áo, cứ thấy chán là bỏ ngay.

"Đúng rồi, mới quen. Tao vừa mua lắc làm quà kỉ niệm một tuần yêu nhau."

"Tự hào quá ha!!"

Gã ta chỉ cười hì hì rồi cạn ngôn mà không thèm nói chuyện nữa.

Tiếng chuông reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện cũng như một dấu chấm hết để bỏ qua khoảng yên lặng nhỏ.

Một giờ học lại bắt đầu.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top