Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

But I still want you.3

Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc nhé. ^^

----------------------❤❤❤---------------------

Buổi sáng ấy, là ngày cậu được trả tự do, được trở về. Nhưng lạ thay Taehyung đâu nhỉ, anh ta đáng lí phải đến tạm biệt cậu chứ dù sao cậu và anh cũng bên cạnh nhau gần cả tháng nay mà, dù sao cũng chào tạm biệt nhau một tiếng chứ. Cậu cứ như vậy ở trong phòng chờ anh, chờ mãi, đợi mãi đã 2 tiếng rồi vẫn không thấy anh xuất hiện. Cậu nghĩ rằng chắc anh không muốn gặp mặt cậu nên mới không xuất hiện, thế thì cậu sẽ không đợi nữa dù sao có đợi anh cũng sẽ chẳng đến, nghĩ thế cậu toan đứng dậy mặc lại bộ đồng phục trường Đại Học mà ngày đầu cậu mặc đến đây rồi lấy chiếc cặp của mình bước ra khỏi phòng.

Rời khỏi toà lâu đài, cậu bước chân ra khỏi cổng, không khí thật trong lành, có tiếng chim hót, buổi sáng hôm nay thật đẹp nhỉ. Cứ như thế cậu bước đi, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi này. Nhưng cậu không hề biết rằng, phía trên lầu tầng 3 của toà lâu đài, phía cửa sổ nơi khuất tầm nhìn từ cổng lên anh đang đứng đó, im lặng, cô đơn đứng đó mắt vẫn hướng về người con trai đang từ từ bước đi, đang từ từ bước ra khỏi cuộc đời anh. Trái tim anh như bị gì đó đâm vào, nhức nhói đến tận xương tủy, đây mới chính là con người anh, con người lạnh lùng, nghiêm túc trước đây đã biến mất, phải anh cũng có mặt yếu đuối của chính anh, nhưng bởi vì không muốn cậu thấy được gương mặt này nên anh đã không dám đến gặp cậu lần cuối. Anh sợ rằng nếu như gặp cậu nhìn thấy cậu, anh sẽ không chịu được mất, sẽ lại một lần nữa ích kỉ ép buộc cậu ở lại, anh không đủ can đảm đối diện trước mặt cậu lúc này.

Anh không thể đứng vững nữa. Gục xuống nên đất lạnh lẽo tay ôm ngực trái, cậu đi rồi, anh nên làm sao đây. Cậu xuất hiện lúc ẩn, lúc hiện trong cuộc đời anh. Anh chưa từng có cảm xúc sâu đậm như thế này với bất kì một ai cả, anh cũng chưa từng yêu, bởi anh nghĩ thứ tình yêu thuần khiết đó không hề tồn tại ở thế gian này. Nhưng khi gặp cậu, lần đầu tiên gặp cậu anh đã biết như thế nào là tình yêu, yêu một người sâu đậm mà bất chấp mọi thứ là như thế nào. Gặp cậu anh cứ ngỡ là cuộc đời đen tối u ám của anh cuối cùng cũng có anh sáng nhưng ánh sáng ấy hiện giờ đã hoàn toàn biến mất rồi. Vĩnh viễn đã biến mất. Anh cứ thế ngồi khom xuống ở một góc thư phòng nhìn vào một khoảng không vô định. Cô đơn, lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh uống rượu, tất cả rượu trong nhà anh đem ra uống hết, hết chai này rồi lại chai khác. Anh muốn uống thứ cay ngắt ấy để có thể say để có thể ngừng nghĩ về cậu, để có thể bớt đau nhói đi.

Kể từ khi rời khỏi toà lâu đài đến nay đã được một tuần rồi, cậu hiện tại là đang nằm trên giường của mình. Từ ngày hôm đó đến giờ cậu không hề chợp mắt nổi. Không ngủ ngon được giấc nào cả. Mỗi giấc mơ của cậu luôn có hình ảnh của anh xuất hiện, nhưng lạ thay là mỗi lần cậu mơ về anh , khuôn mặt, ánh mắt của anh nhìn cậu có gì đó rất lạ, trông anh thật buồn, thật cô đơn. Cứ như vậy lần nào cậu cũng mơ đến anh, kể cả khi ăn cũng nghĩ đến anh nghĩ đến những lần cậu ngang bướng không chịu ăn anh đều năn nỉ cậu, làm trò con bò để cậu chịu ăn mới thôi. Rồi cả khi đi chơi cùng Jimin cậu cũng nghĩ đến anh. Mọi lúc, mọi nơi, mọi khoảng khắc đều nghĩ đến anh. Phải nói như thế nào đây, cậu bắt đầu thấy nhớ anh, nhớ vô cùng. Có lẽ cậu yêu anh mất rồi, cậu nhận ra cảm xúc của mình quá trễ. Nhưng làm sao bây giờ, có khi nào anh không còn yêu cậu nữa hay không. Xa nhau 1 tuần, có khi nào anh sẽ giận cậu vì rời khỏi anh hay không, sẽ ghét bỏ cậu hay không. Phiền não cậu cứ nghĩ đến việc ấy.

Rồi tay cậu vô tình làm rớt ly thủy tinh vỡ vụn khiến ngón tay chảy máu, cậu có linh cảm không lành, bên ngực trái có chút nhói nhói. Sao vậy chứ, cảm giác không may này là sao, chả lẽ anh xảy ra chuyện gì sao. Nghĩ vậy, cậu vội vàng lấy áo khoác của mình rồi chạy ra khỏi nhà . Cậu nghĩ kỉ rồi, anh ghét bỏ cậu cũng được, không muốn gặp cậu cũng được, nhưng cậu không thể chối bỏ con tim mình, phải nói rõ cho anh biết tình cảm của cậu đối với anh. Cậu như thế vừa nghĩ, vừa lo lắng bắt xe một mạch chạy đến toà lâu đài, nơi có anh, nơi có người cậu yêu thương.

Đến nơi, cậu vội mở cửa lên phòng anh. Nhưng không có anh, cậu lại chạy tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy anh, bỗng chân cậu khựng lại ngay trước căn phòng mà trước đây cậu chưa hề để ý hay bước vào đây,thư phòng làm việc của anh. Cậu nhẹ mở cửa nhưng khung cảnh trước mắt cậu là gì đây, cậu đứng hình tại chỗ, trước mắt cậu là căn phòng mọi thứ đổ bể, tất cả giấy, văn kiện, sách bị anh vứt rãi rác khắp căn phòng không thương tiếc. Chai rượu, ly thủy tinh bị anh đập vỡ nát, cậu từ từ bước vào trong đập vào mắt cậu là người đàn ông mà mấy ngày nay cậu mong nhớ, nhưng gì đây nhìn anh lúc đây thật không thể nhận ra nổi, trên tay là chai rượu được uống phân nữa, cổ tay anh đầy máu. Cậu hốt hoảng, lấy khăn giấy ở góc bàn đè mạnh vào tay anh để máu ngừng chảy đi. Anh như vậy là sao thế này, tại sao lại ra nông nổi như vậy. Có phải là tại cậu rời khỏi đây không.

Cảm nhận được ai đó đang nắm chặt tay mình, nhìn lên người trước mặt. Anh vội lấy tay chạm nhẹ vào khuôn mặt người ấy. Có phải hay không anh lại gặp ảo giác, kể từ ngày cậu đi, anh luôn gặp cậu trong mỗi giấc mơ, hay ảo giác về cậu rằng đang ở cạnh anh. Người ta hay nói khi mong nhớ một ai đó quá nhiều bản thân người đó sẽ tự sinh ra ảo giác.

" Jungkook em lại đến nữa rồi " - Bàn tay ấm áp của anh chạm khẽ vào gương mặt cậu đôi mắt trìu mến dịu dàng nhìn thẳng vào người nọ, cảm giác thật chân thật như chính cậu đang ở cạnh anh vậy.

" Anh không biết mình bị gì nữa Jungkook, anh thật nhớ em, nhớ đến mức không thể chịu nổi. "

Cậu nghe từng lời nói đau lòng của anh mà không kìm được nước mắt. Chính cậu là người khiến anh ra nông nổi như bây giờ. Cứ nghĩ rằng anh nói yêu cậu là lời nói nhất thời, tình yêu đó cũng là nhất thời, nhưng ai ngờ rằng anh lại yêu cậu đến mức như thế , yêu đến mức làm bản thân bị thương. Anh đúng là tên đại ngốc mà, ngốc nhất thế gian. Cậu cứ im lặng nghe anh nói , nước mắt cậu vẫn cứ tuôn rơi.

" Em biết không Jungkook, anh thật đau lòng khi phải nhìn em rời khỏi anh, chỗ này này rất đau, đau đến anh không thể thở nổi " - Anh lấy tay cậu đặt vào nơi trái tim mình.

" Anh cứ nghĩ rằng nếu cho em rời khỏi đây, anh sẽ trở về như con người lúc trước. Nhưng anh sai rồi, lúc em đi anh mới chợt nhận ra rằng bản thân mình không thể sống thiếu em, cũng như cây không có anh sáng thì không thể sống được. Anh yêu em, yêu đến chết mất. Nhưng em không yêu anh, anh cũng không thể em buộc em, vì em còn có cuộc sống của riêng em nữa mà."

" Anh luôn thấy ảo giác về em, nhưng cứ mỗi lần chợt tỉnh thì em lại biến mất đi, lúc ấy anh thật sự không thể chịu nổi nữa. Anh không muốn em nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối như thế này của anh"

" Anh muốn giấc mơ hôm nay cứ như vậy đứng yên, đừng để anh phải thức giấc rồi em lại biến mất nữa. Anh muốn như vậy mà ngủ một giấc thật dài không cần tỉnh lại nữa có như vậy anh mới được ở cạnh em.. " - Anh vẫn như thế nhìn thẳng vào mắt cậu giọng nói anh có phần lạc đi có lẽ vì anh bị mất máu nhìu nơi cổ tay.

" Taehyung đừng như vậy, em là đang ở bên cạnh anh đây, anh à đừng như thế nữa. " - Cậu chợt ôm anh ôm thật chặt. Ôm để thoã nỗi nhớ những ngày qua.

" Ảo giác này thật chân thật Jungkook nhỉ " - Anh cứ nghĩ rằng mình đang ảo giác, vẫn cứ luôn miệng nói đây là ảo giác, đầu tựa vào trên vai cậu.

" Taehyung đây không phải là ảo giác, là em đang ở cạnh anh, em là Jungkook thật sự không phải là ảo giác " - Nói dứt câu cậu chủ động hôn anh, nước mắt mặn chát chạy vào miệng nhưng sao cậu lại cảm giác ngọt ngọt như nào ấy.

Khoảng khắc cậu hôn anh, lúc này anh mới chợt tỉnh táo lại, là cậu chính là cậu, đây không phải ảo giác là Jungkook bằng da bằng thịt và cậu đang chủ động hôn anh.
Anh không thể tin vào mắt mình, cứ thế nhìn chằm chằm cậu.

"Đồ ngốc, anh không nhớ em sao, sao cứ nhìn em mãi thế " - cậu tinh nghịch nhìn anh cười.

" Jungkook "

" Ừ là em đây "

" Anh nhớ em, thật sự rất nhớ " - Một lần nữa anh ôm cậu, ôm thật chặt anh sợ buông ra thì cậu sẽ biến mất.

" Em cũng nhớ anh, đồ đại ngốc " - cậu vòng tay ôm lại anh. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu cầm tay đang bị thương của anh lên.

" Taehyung, để em xử lí vết thương cho anh nhé, anh để bị thương như vậy em sẽ đau lòng. " - cậu nắm tay đang bị thương của anh ,ngước mặt lên nhìn anh hỏi.

" Được."

Cậu đi đến mở tủ lấy hộp y tế, xử lí khử trùng vết thương rồi băng lại cho anh, dịu dàng, thật nhẹ nhàng vì sợ anh sẽ bị cậu vô tình làm đau. Còn anh thì không để ý vết thương chỉ một mực ngồi ngắm nhìn cậu. Sao cậu có thể đẹp đến như vậy, mọi thứ của cậu đều đẹp, cậu làm gì cũng đều đẹp khiến trái tim anh cứ đập mạnh liên hồi.

" Xong rồi. Taehyung anh có muốn nghĩ ngơi một tí không để em đi lấy nước cho anh nhé." - Cậu định đi xuống bếp lấy cho anh ít nước để uống vì sợ anh còn mệt vì vết thương.

" Đừng đi, em đừng đi. Nằm đây ngủ cùng anh nhé. Anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi." - anh nắm chặt tay cậu không muốn cậu rời đi.

" Được. Em ngủ cùng anh" - Biết là anh lức này vẫn còn sợ cậu sẽ bỏ anh lại mà đi nên cậu đành nghe lời nằm xuống bên cạnh anh, nép sát vào ngực anh tay vòng qua eo anh mà ôm lấy. Còn anh thì một tay gối đầu cho cậu nằm, còn tay bị thương thì để nhẹ lên eo cậu.

Cứ như vậy hai người ngủ thật ngon. Giờ đây anh chỉ cần có cậu bên mình là được. Anh không cần bất cứ gì cả anh chỉ cần mỗi cậu thôi. Tình yêu của anh, ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh.

Jungkook em có biết không tình yêu của anh và em giống như bài hát anh đã từng nghe từ rất lâu bài hát đó như nói về đôi ta vậy.

|| • Cả thảy sự cô đơn này
• Điều nảy nở trong khu vườn ấy
• Trong toà lâu đài phủ đầy gai
• Tôi tự trói buộc chính mình
• Tên em là gì?
• Em có còn chốn nào để đi
• Liệu em có thể cho tôi biết chứ?
• Tôi đã tìm thấy em, người ẩn mình sau khu vườn ấy.
• Và tôi biết rằng hơi ấm của em có thật
• Đôi bàn tay giữ chặt đoá hoa xanh
• Tôi ước gì có thể nắm chặt nó vậy mà
• Định mệnh đã an bài rồi
• Đừng cười với tôi mà hãy thắp sáng tôi đi
• Bởi vốn dĩ tôi không thể nào chạm đến được nơi em.
• Thậm chí còn chẳng có một cái tên nữa là
• Em biết tôi chẳng thể nào
• Bày tỏ bản thân cho em thấy trao cả chính mình cho em
• Tôi không muốn để em thấy một kẻ nhu nhược như vậy, thế nên
• Tôi lại lần nữa khoác lên chiếc mặt nạ này và đến gặp em
• Thế nhưng tôi vẫn cần em.||

Dù có xảy ra bất cứ điều gì đi chăng nữa anh cũng chỉ cần em Jungkook.

Taehyung anh là tình yêu duy nhất của em, là người em yêu thương vì thế em cũng chỉ cần có anh là đủ.

--------------------🔑🔑🔑-------------------
#Pu...
#21/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top