Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Sau khi ăn uống no nê thì mới tính tiền, bồi bàn đưa hóa đơn ra mà nhìn muốn ngất tại chỗ luôn:

            "170 TRIỆU!!"

     Y đang uống nước mà nghe giá tiền cũng sốc lắm, chỉ có cậu với Jimin là bất ngờ thôi nên bốn người kia nhìn thì thấy buồn cười , hắn không một chút gì lo lắng mà rút ra một tấm Black Card rồi đưa cho bồi bàn , cúi xuống xoa đầu cậu như là để chấn tĩnh. Cậu bĩu môi nhìn hắn:

            "Biết vậy lúc nãy không kêu nhiều để tốn tiền anh rồi"

            "Không sao đâu, anh không ngại bỏ tiền ra để mua cho em những thứ em thích đâu"

     Hắn nhẹ nhàng thơm lên má cậu một cái, không phải là đang say hắn mới nói như thế vì lúc nãy cậu có bảo hắn không được uống nhiều, nếu lỡ hắn say rồi ai chạy xe về . Trả tiền này nọ xong thì cũng nhà ai nấy về, vì chị Yanghe uống khá nhiều nên cũng hơi choáng nên hắn đã gọi người đến chạy xe của chị về sẵn cũng trở cô về luôn, nguyên quãng đường là cậu đã lờ mờ ngủ rồi vì ăn nhiều quá , căng da bụng trùng da mắt , thấy cậu như vậy thì hắn mới canh đang dừng đèn đỏ thì ngả ghế ra cho cậu ngồi thoải mái hơn, hắn không muốn để cậu ngồi ngủ như vậy lâu nên chạy xe nhanh về nhà. Vừa tới trước cửa thì hắn liền xuống xe rồi bế cậu vào nhà, bây giờ cậu đã ngủ hẳn rồi nên đi một mặt lên lầu, lau người thay đồ cho cậu xong hết tì hắn để cậu trên giường rồi đi xuống nhà uống nước, vì khá muộn rồi nên hắn cũng kêu mọi người đi nghỉ ngơi cũng không cần lo là chị Yanghe đã về chưa, vì xe của cô đã ở nhà thì chắc người giúp việc cùng dìu cô lên lầu rồi, bị cơn buồn ngủ tấn công nên hắn cũng làm nốt một số tài liệu nhỏ rồi đi ngủ, leo lên giường rồi đưa tay qua mô eo cậu, cảm nhận được hơi ấm nên cậu trở người rồi rúc vô người hắn, thấy vậy thì hắn hôn lên trán cậu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

      Một ngày mới bắt đầu, cậu bị đánh thức bởi ánh mặt trời, lồm cồm ngồi dậy thì thấy hắn vẫn đang ngủ, cậu phủ nhận là lúc ngủ hắn rất đẹp trai từng đường nét trên mặt rất sắc bén , cậu không muốn đánh thức hắn nên đã đi vệ sinh cá nhân rồi đi xuống ăn sáng, vừa ăn xong thì liền có tiếng ồn ở bên ngoài vọng vào, cậu tò mò đi ra xem thì chỉ muốn bây giờ mình còn ngủ:

           "MÀY BỎ MINIE CỦA TAO RA , MẮC GÌ SÁNG SỚM MÀY QUA LÔI TAO VỚI EM ẤY QUA NHÀ THẰNG TAEHYUNG LÀM GÌ!!"

           "Suga à, anh bình tĩnh đi"

           "Cho tao mượn Jimin của mày hôm nay thôi"

          "KHÔNG BAO GIỜ"

   Lúc cậu đang tính đi lại lên lầu thì từ đằng sau có người đã ôm cậu, hắn dậy lúc nào vậy?:

            "Anh dậy rồi à"

            "Ừm , mà em đang nhìn ai vậy?"

            "Kia kìa"

    Cậu chỉ tay ra chỗ ba người , hắn cũng đưa mắt nhìn theo liền ngán ngẩm, ruốc cuộc là có chuyện gì nữa đây, hắn bị đánh thức bởi tiếng ồn này nên liền cau mày rồi nói:

            "Nè , mới sáng sớm mà bọn mày làm cái gì trong sân nhà tao vậy?"

            "A! Taehyung mày cho t mượn Jungkook hôm nay được không"

    Thấy anh đã qua làm loạn mà còn đòi mượn bé con của hắn, tính chọc tức hắn hay gì ? Hắn kéo cậu sát vào người mình tỏ ý không muốn rồi nhìn anh bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy , nhưng đâu phải một người nhìn anh còn có Yoongi nữa cơ mà,bỗng nhưng thấy rén nhẹ:

             "Thôi bình tĩnh đã , có chuyện gì thì vào nhà từ từ nói"

      Lời nói của hai nóc nhà rất có quyền lực, nói là phải nghe nên hai người cũng hạ hảo rồi đi vào nhà, hắn thì phải lên thay đồ rồi mới xuống nói chuyện:

             "Ruốc cuộc là anh có chuyện gì sao anh Hope , mà phải cần em với MinMin thế ạ?"

             "À.....thì...."

      Vì áp lực của hai cặp mắt đang nhìn mình một cách đáng sợ kia nên anh cũng khó nói, cậu và Y liền quay qua bảo hai người đừng nhìn anh như thế, tạo áp lực cho người ta thì làm sao biết được nguyên nhân. hai người cũng không nhìn nữa thì anh mới dám nói:

           "Thì hôm qua anh có gặp một người , anh muốn cần hai em giúp để tìm hiểu người đó nên...."

      Anh nói mà lòng hơi áp lực nhưng cũng biết lí do anh tìm đến rồi :

             "Thế anh có quen người ta không?"

             "Anh đã có ra làm quen và hỏi tên rồi?"

             "Vậy người đó tên là gì?"

      Y tò mò hỏi:

             "Ờm....cô gái đó tên là Park Ami"

     Khuôn mặt Y liền trùng xuống , cái tên này Y đã không nghe lại từ lâu nhưng Y nhớ rõ người đó là ai, thấy Y hơi buồn nên Yoongi ôm lấy cậu lo lắng:

             "Minie , có chuyện gì sao? Sao em buồn thế?"

     Bàn tay Y nắm lấy bàn tay to lớn đang đặt trên đùi mình rồi quay qua nhìn anh, ánh mắt vô cùng đau khổ:

             "Anh có chắc người đó nói đó là tên của người đó không anh ?"

             "Ờm.....anh chắc chắn nhưng có chuyện gì sao?"

      Y rưng rưng nước mắt rồi nói với một tông giọng vô cùng đau khổ nhưng lại có chút hạnh phúc;

             "Người đó chính là chị của em...."

             "All: HẢ?"

             "Em có đùa không vậy Jimin?"

      Anh bất ngờ mà hỏi lại cho rõ, Y khẽ lắc đầu rồi rúc vào người Yoongi mà khóc nấc lên. Thấy Y như vậy cậu cũng rất lo, người con gái đó là chị của Y nhưng tại sao khi nghe thấy tên của cô thì lại bật khóc?:

             "Nè mấy đứa, có chuyện gì mà mấy đứa la lối ghê thế?"

      Cô đi từ trên lầu xuống, cô nghi hoặc hỏi vì nãy giờ cô trên lầu thì đã nghe thấy tiếng ồn rồi , ánh mắt cô dừng lại chỗ người con trai đang dựa vào người yêu mình mà khóc, cô cũng thấy sắc mặt của những người còn lại:

              "Jimin có chuyện gì sao mà lại khóc thế?"

             "Chị Yanghe, chị có biết ai tên Park Ami không?"

       Cô hỏi hắn thì hắn hỏi lại cô , mà nghe cái tên Park Ami quen quen:

              "Bộ mấy đứa có chuyện gì sao mà hỏi chị tên này?"

       Cô nhìn cảm đám mà hỏi, Y thì cũng nín khóc , anh thì cũng không dấu cô nên đã kể lại mọi thứ, cô nghe gật gật đầu như biết được người này còn lý do hắn hỏi chị là vì hắn nghĩ cô là người có danh lớn nên sẽ biết đến cái tên này, cô lấy một cái  bánh rồi đưa lên miệng cắn một cái rồi nói:

             "Đúng là chị có quen người có tên này...."

             "Vậy chị nói cho bọn em biết đi!!"

       Tự nhiên cả bầy la lên làm cô giật mình, nhưng cũng muốn kể nên giấu làm gì:

             "Thì cái tên Park Ami này là của một đàn em ở lớp học võ cũ của chị, chị với người đó cũng khá thân , nhưng vì có một số thứ mà người đó bị tai nạn nên đã được đưa đi cấp cứu nhưng cũng may làm cứu được, sau đó thì người đó đã chuyển qua nhật sống, tới giờ thì chưa có thông tin gì về cô gái đó, nếu tính từ đó tới nãy gần 8 năm rồi"

             "Vậy chị có nhớ gì về hình dáng của người đó không?"

       Y muốn xác thực người đó có phải chị mình không hay là trùng hợp, thấy được đôi mắt kiên quyết của Y nên cô cũng nói:

             "Để xem...chị cao 1m75 thì chắc người đó sẽ thấp hơn chị 3cm vì lúc trước người đó cũng thấp hơn chị 3cm, nhưng nhỏ hơn chị 4 tuổi"

       Y nghe được câu trả lời liền lấy điện thoại ra mà vội vàng bấm gọi vào một số, tâm can thì đang rất rối loạn, trên điện thoại liền báo là đang đổ chuông rồi bên kia liền nhấc máy:

             "Alo?"

      Y như vỡ ào giọng nói quen thuộc được phát ra từ đầu bên kia làm Y không kìm được mà bật khóc:

             "Chị.......chị à.....hức"

            "Jimin? là Jimin sao? Jimin à em đang khóc sao?"

      Vẫn là những câu hỏi ấy không khỏi làm cậu khóc to hơn trong hạnh phúc, những tiếng nấc nghẹn đều được đầu dây bên kia nghe hết, cô cũng không kìm được mà lấy điện thoại của Y rồi mở loa ngoài:

           "Ami.....có phải là em không?"

           "Chị Yanghe , là chị sao, lâu rồi chị còn khỏe không?"

           "Ừm.....chị khỏe, nếu em không phiền thì chúng ta gặp nhau được không?"

           "Dạ được chứ chị, vậy hẹn chị ở công viên Yeouido nha"

           "Được thôi"

      Chị và Y như vỡ òa vì Park Ami còn sống, vì không ai liên lạc được nên cứ tưởng cô đã bị xát hại nhưng suy nghĩ đó mọi người đều cho là không đúng, nhưng khi nhận được tin cô mất tích thì mọi người liền suy sụp, bây giờ cô lại xuất hiện khiến những người luôn mong nhớ cô đều không kìm được. Đã hẹn gặp cô nên cả sáu người đều lên xe đi đến công viên Yeouido , vừa đến thì Y liền hình bóng quen thuộc mà không tự chủ được kêu tên người đó:

           "Chị Park Ami"

     Cô nghe có người gọi tên mình nên quay lại nhìn, Y liền chạy thật nhanh lại chỗ cô mà ôm thật chặt , lâu năm không gặp nên Y rất cô, biết đã lâu không gặp lại em nên cô cũng ôm thật chặt:

           "Em nhớ chị lắm"

           "Chị cũng nhớ em lắm , Mochi của chị"

     Nhìn hai người hạnh phúc vậy thì những người đi cùng cũng cảm động, anh khi nhìn thấy hình bóng của người con gái đã cướp trái tim anh đi, vô cùng bất ngờ vì đó là chị của Jimin mà lại lớn tuổi hơn anh. Năm người từ từ đi lại chỗ hai chị em, cô nhìn thấy chị nên liền cúi đầu chào vì chị là tiền bối của cô cũng là thần tượng của cô. Nhìn qua đám của cậu liền gỏi:

           "Đây là....?"

          "Đây là bạn em, Kookie bạn thân của em và người đứng kế cậu ấy là Kim Taehyung , người yêu của cậu ấy"

          "A! Chào Kim thiếu gia"

      Tuy là hắn nhỏ tuổi hơn cô nhưng chức danh thì nhỏ hơn hắn, nên khi nghe là người của Kim gia cùng gia tộc với chị nên vội cúi chào :

          "Ah, không cần đâu chị"

          "Dạ cảm ơn ngài"

          "Còn đây là Min Yoongi, anh ấy là người yêu em"

          "Ah, kính chào Min thiếu gia"

          "Em chào chị"

          "Còn cậu trai này thì chị biết vì hôm qua cậu ấy có ra làm quen với chị, em lag HoSeok đúng không?"

          "À dạ đúng rồi chị"

          "Chà lần đầu làm quen với mấy đứa cũng như là lâu không gặp lại chị và Mochi thì em sẽ đãi mọi người ăn kem nha"

     Nghe thấy kem thì cậu liền trở nên hớn hở kem là món cực kì thích luôn, liền kéo tay hắn đi mua kem. Vì trời khá nắng nên cậu mà Y ngồi đợi mọi người mua kem về, đang ngồi tám thì tự nhiên có một đám đàn ông nhìn có vẻ khá đẹp trai nhưng vẫn không bằng hai anh người yêu được, cậu và Y phất lờ nên bọn đó mới càng vô duyên hơn, còn có gã ngồi cạnh Y nữa nhưng bị tránh né:

             "Nè hai em đi chơi với bọn anh đi, bọn anh giàu lắm"

             "Giàu nhưng chưa chắc gì bằng người yêu tao"

             "Người yêu em là đứa nào, nó mà ở đây là anh sẽ đập nó nhừ tử luôn"

       Gã nói rồi khoác tay lên vai cậu có ý kéo cậu sát vào người mình, cậu và Y tự nhiên cảm thấy có sát khí nên rén :

             "Là tao nè, mày có ngon thì đập đi và bỏ cái tay ra bẩn thỉu của mày ra khỏi người yêu tao"

        Gã quay lại thì liền thấy hắn đang đứng ngay đằng sau mình, sát khí mạnh mẽ làm gã sợ mà ngã ra đất, hắn đi lại chỗ cậu một lúc kéo gã đang ngồi cạnh cậu ngã xuống đất rồi ngồi xuống:

             "Kem của em đây bé con"

             "Em cảm ơn ^^"

      Cậu nhận lấy cây kem từ tay hắn rồi ngồi ăn , bên Y thì Yoongi không nói lời nào nhưng chỉ nhìn thôi , tuy vậy nhưng vẫn cưng Y lắm:

             "Hai đứa mày là thằng nào!? Dám xen vào chuyện của bọn tao!?"

             "Một người là thiếu gia của gia tộc Kim, một người là thiếu gia của gia tộc Min"

       Anh đi sau hai người nhưng đi lại chỗ ngồi sau , nghe đến danh của hai người thì bọn đó liền sợ mà bỏ chạy, vì nếu gây dự với người gia tộc Kim và gia tộc Min thì cái kết của những người chỉ có là cái chết, hai cô gái đi đằng sau cũng chỉ im lặng nhìn, chị Yanghe thì quá quen rồi còn cô thì cảm thán vô cùng , em mình có người yêu và bạn bè như thế cũng tốt đấy chứ:

             "Em đừng lo về việc Jimin bị bắt nạt, có người yêu như thế rồi thì không ai dám đụng đến thằng bé nữa đâu, nhưng mà nghĩ cũng khổ, em thì có người yêu nhưng chị thì lại chưa có"

             "Dạ, ủa.....CHỊ À!!EM NÓI EM CÓ HỒI NÀO!"

             "Chị không biết, tưởng em với nó là người yêu"

      Anh ngồi nhìn người con gái mà mình đem lòng thích mà không khỏi cười một cái, nhìn biểu cảm ngại ngùng của cô khi bị chị Yanghe ghẹo mà lại cảm thấy rất dễ thương, anh chết mất thôi, mọi thứ đều được Y nhìn thấy hết, Y cũng muốn hai người thành đôi lắm vì lúc nãy cô có hỏi về việc anh có người yêu chưa, hỏi với khuôn mặt ngại ngùng ấy thì Y biết là cô thích anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Ăn kem xong thì mọi người đi chơi, cậu và Y thì hào hứng còn hai anh người yêu thì bất lực mà đi theo hai người, vì anh và cô không mấy có hứng chơi nên ngồi dữ đồ cho bốn người kia, không gian ở khu vui chơi rất náo nhiệt nhưng đối với hai người rất ngại ngùng:

           "Chị...."

           "À em...."

     Vì quá ngại nên hai người đồng thanh:

            "Ờm chị nói trước đi"

            "Cảm ơn em , em chơi với Jimin lâu chưa?"

            "Dạ từ năm Jimin cấp ba ạ"

             "À, vậy ....."

             "Nè, hai người đang làm gì vậy?"

     Cô đang tính nói gì đó thì Y và ba người đã quay lại, nãy giờ có nhiều người nhìn đám của cậu rất nhiều vì hiếm khi thấy ba tổng tài của ba gia tộc có tiếng đi với nhau, còn có thiếu gia và tiểu thư gia tộc Park nữa, ai nhìn thì cũng biết có hai cặp rồi nhưng anh và cô thì chắc chắn sẽ bị hiểu lầm là một cặp luôn, nhưng nếu là vậy thì hai người đều muốn. Nguyên một buổi đi chơi nên cậu đã mệt lả, đến mức mà phải để hắn cõng luôn, vì đã gặp nhau rồi đi chơi đã rồi thì cũng nhà ai nấy về. Về đến nhà thì cậu lên lầu thay đồ, thấy hắn đang ngồi trên giường thì leo lên ngồi lên đùi đối diện hắn:

             "Bé con à, có chuyện gì nào? "

     Cậu vòng tay qua cổ hắn làm hắn ngơ ra luôn, chưa bao giờ cậu làm những hành động này, đang nhìn chăm chăm thì cậu ngồi lên hẳn đũng quần hắn(có điềm), hắn cũng đưa tay mô lấy eo cậu rồi rúc vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương trên người cậu, một mùi hương như thuốc nghiện hắn nghiện mùi hương này rồi, bất giác hắn cắn một cái vô hõm cổ cậu rồi để lại một dấu đỏ chói. Bốn mắt nhìn nhau rồi cứ thế mà tiến vào nụ hôn sâu, cái lưỡi tinh nghịch làm loạn trong miệng cậu, miệng cậu có một vị ngọt khó cưỡng, môi lưỡi quấn quýt với nhau nước bọt không nuốt kịp tràn ra mép rồi chảy xuống cổ, đến khi gần hết dưỡng khí thì mới luyến tiếc bỏ ra mà để lại một sợi chỉ bạc gợi tình, hắn cắn vào tai cậu rồi phà hơi ấm nóng không khỏi làm cậu rùng mình:

             "Do em đã bắt đầu trước nên em phải chịu trách nhiệm"

     Cậu vì lúc nãy hôn mà hết không khí nên đang thở dốc, nghe hắn nói câu như thế cậu liền khó chịu, nhưng chưa kịp làm gì thì bàn tay to lớn ấy đã mò tới bên dưới rồi, một bên mông bị hắn bóp đến nỗi muốn sưng lên, vì cậu mặc quần khá mỏng nên hắn có thể mò tới điểm huyệt rất dễ dàng, ngón tay hắn xoa xưng quanh điểm huyệt :

              "Ưm.......ư.......ah....."

     Cậu bấu chặt vào áo hắn, vì đang ngồi trên đùi hắn nên bị khống chế rất dễ dàng, hắn ấn nhẹ rồi cho ngón tay vào bên trong cậu:

             "Ưm...ah...ư.......ưm"

      Ngón tay hắn bị kẹp chặt, bên trong cậu cứ như lần đầu vậy, siết vẫn chặt như vậy nhưng lại kích thích hắn rất nhiều:

              "Em đang bóp chặt ngón tay anh đấy, như vậy làm sao di chuyển được đây"

      Hắn nói thì nói thôi chứ tay thì đang ra vào rồi, tốc độ thì từ chậm thành nhanh, đến khi nới lỏng ra thì lại cho thêm một ngón vào:

               "Ah........ư......ưm......ư"

       Cậu như đạt điến đỉnh điểm rồi bắn ra đầy áo của hắn, vì thế mà hắn mới rút ngón tay ra, nhìn thân hình đang thở dốc vì mới bắn ra mà thật sự hết kiềm chế rồi, hắn trở người đè cậu dưới thân mình, cởi đi những thứ vướng víu của cậu và hắn, hắn liền nhắm đến hai hạt đậu đang sưng lên, hắn nơm trớn hai hạt đậu trên ngực cậu vì ngứa ngáy nên cậu ưỡn ngực:

             "Ưm.....ng.......ứa......ư..........ah......."

      Hắn thấy sự nhạy cảm của cậu nên càng kích thích hơn, từ khi nào mà cậu nhạy cảm đến thế, nhưng chắc lần này cậu không xuống khỏi giường được rồi.







Vì tác giả đang bị trầm cảm bới một số thứ cộng thêm bí ý tưởng nên sẽ có một số chỗ hơi ảo một tí :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top