Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào sáng sớm hôm sau, tầm 5h sáng trước của ngôi nhà ở cách xa thành phố, một hình bóng nhỏ nhắn, mảnh mai đang đứng đợi ai đó, cô đã đứng đợi từ sớm, sự chờ đợi mỏi mòn không bị thổi bay theo gió, bầu trời còn khá tối nhưng hình bóng của người đàn ông đã qua ba mươi, đi trong bóng đêm mà tiến lại chỗ cô đang đứng, một làn gió bất chợt thổi qua làm đung đưa mái tóc đã ngả sang màu  bạc ấy, những nếp nhăn theo thời gian liền xuất hiện khi ông nở nụ cười:

"Chào Thầy, lâu không gặp thầy rồi ạ, thầy khỏe không ạ? "

"Ta còn khỏe, cảm ơn con, con khỏe chứ, đứng đây đợi ta lâu như vậy nên vào nghỉ ngơi đi"

"Dạ con cảm ơn, con khỏe ạ, đứng đợi người đã dạy bảo lâu ngày không gặp như thế, con không cảm thấy mệt đâu ạ, mời thầy vô ạ"

Ông gật đầu rồi đi vào, ngồi xuống bộ ghế tiếp khách trắng tinh, cô rót cho ông một ly trà hoa cúc, loại trà mà ông thích nhất, ông đến đây vì công việc cũng là gặp lại đứa học trò yêu quý:

"Thế cậu bé mà con nói có trường hợp đặc biết ấy, là người như thế nào? Ta có thể gặp được không? "

"À, dạ, bây giờ cậu bé ấy còn đang nghỉ ngơi vì hôm qua lần thử đầu tiên đã thất bại, con tưởng là cậu bé giống những người trước nên đã dùng phương pháp cũ, nhưng phản ứng khác hẳn nên con đã hỏi người yêu của bé, thì con mới biết là có dấu ấn mà là dấu ấn trái tim ạ"

"Hừm...vậy thì chắc phải dùng cách mà ta từng nghĩ đến nhưng chưa thực hiện"

"Không lẽ thầy có cách chữa ạ? "

Cô bất ngờ nhìn người thầy của mình, ông nhàn hạ uống một miếng trà, rồi nói :

"Ta chỉ nghĩ thôi, vì lúc đó chưa gặp trường hợp này nên ta chưa áp dụng, nhưng chắc sẽ có tác dụng với cậu bé"

"Dạ"

Bỗng nhiên có tiếng lục đục trên lầu, cô và ông liền quay lên, hình bóng của hai con người, người lớn thì đỡ người nhỏ đi xuống, vừa xuống thì lại gặp cô và....người đàn ông nào đó, cậu nhìn thì chắc ông đó đã gần sáu mươi vì mái tóc ngả bạc, cậu và hắn đến ngồi, cũng không quên cúi chào lễ phép:

"Chào ông ạ"

"Không cần đâu, hai đứa là.... "

"Dạ, thầy, đây là cậu bé con đã nói với thầy và người yêu của cậu bé"

Cô nhiệt tình giới thiệu, cậu thì mới lần đầu nghe nên có hơi bất ngờ, còn hắn thì hôm qua đã nghe được cuộc trò truyện của cô với bạn, nên biết rõ hôm nay ông sẽ đến:

"chào cháu, ta là tiến sĩ Song KyunHwang, ta đến đây để giúp cháu"

Cậu biết đây là tiến sĩ nổi tiếng, nhưng giờ ông đã về hưu, thế nào lại đến đây và biết cậu? Mà lúc nãy nghe cô gọi ông là thầy nên có lẽ là cô đã gọi ông đến đây giúp, cậu lễ phép chào lại:

"Dạ, cháu là Jeon Jungkook, cháu 22 tuổi rồi ạ, còn đây là Kim Taehuyng, anh ấy là người yêu cháu ạ"

Hắn cũng cúi đầu chào, ông nghe thấy tên của người Kim gia liền bất ngờ:

"Ô! Chào Kim thiếu gia, thật sự tôi không nhận ra ngài"

"Tiến sĩ à, không cần vậy đâu ạ, vì lần này bác giúp người của cháu nên mấy cái địa vị cháu không để tâm đâu ạ"

"Mới có 6h sáng mà có chuyện gì vậy? "

Y từ trên đi xuống,kế bên còn có Yoongi, sau đó là HoSeok và chị Yanghe, một loạt người của bốn gia tộc lớn xuất hiện, ông bất ngờ đứng lên chào:

"Chào Đại Kim tiểu thư, cả có Park thiếu gia, Min thiếu gia và Jung thiếu gia ạ"

"À đây là Tiến sĩ Song KyunHwang, đây là thầy của em và ông ấy đến đây để giúp Jungkook ạ"

Cả bốn người tròn mắt nhìn người đàn ông gần sáu mươi đang cúi người chào, Y liền chạy lại đỡ người ông ngồi xuống:

"Không cần đâu ạ, dù gì thì bác cũng giúp cho bạn của bọn cháu nên không cần vậy đâu ạ"

Ông bất ngờ lắm, vì lần này lại giúp cho người quen của bốn gia tộc lớn, cư nhiên phải làm cho thật tốt rồi, Y ngồi kế ông, Yoongi đứng bên cạnh Y, HoSeok thì ngồi ghế đơn chính giữa, còn chị thì đi ra sau chỗ cậu và hắn:

"Vậy thì lần này tôi phải làm thật tốt để không phụ lòng các tiểu thư và thiếu gia đây rồi"

"Ah, bác không cần như thế, bọn cháu chỉ cần nhóc con này khỏe mạnh mà chống lại thứ trong người nó thôi"

Chị vừa nói vừa xoa đầu cậu, mái tóc đã rối giờ còn rối hơn,cậu bĩu môi quay qua nhìn hắn y như đang méc vậy, cái hành động dễ thương này lại làm một Taehyung lạnh lùng trở thành một Taehyung thiếu nghị lực vì con thỏ này:

"Aiss, chết tiệt, mày phải nghị lực lên Taehyung"

Hắn nhìn cậu đến đờ cả người, thấy hắn cứ nhìn mình như thế liền khó chịu huỵch thẳng vào bụng hắb một cái, rồi quay qua nói chuyện với ông như không làm gì cả:

"Vậy cháu cần làm gì không ạ? "

"Cháu không cần làm gì, chỉ cần ngủ thôi, những việc còn lại sẽ được bọn ta giúp đỡ, người yêu cháu chắc chắn sẽ có nhiệm vụ rất lớn đó là ở cạnh cháu khi nhân cách thứ hai đang xuất hiện, cháu cũng phải cố gắng áp đảo cái nhân cách đó và điểu khiển nó"

Nghe thấy mình bị nhắc nên cũng quay qua nhìn, hắn cũng biết rõ khi nhân cách thứ hai xuất hiện thì nó sẽ như nào, nhưng hắn ở kế làm gì chứ? Thấy được khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi của hắn, ông liền nói:

"Kim thiếu gia chỉ cần ở bên cạnh và động viên kiêm nhắc nhở nhân cách chính của cậu Jeon đây, tuy sẽ nhân cách chính sẽ không nghe được nhưng sẽ cảm nhận được, dấu ấn trên người cậu Jeon tượng trưng cho tình yêu, nên chỉ cần có sự động viên từ người kia qua cảm nhận, có lẽ sẽ dễ dàng chưa trị hơn"

Nghe thấy trên người mình có dấu ấn liền hoang mang, dấu ấn? Ở đâu? Thấy cậu đang cố gắng kiếm nên hắn cũng chả buồn mà chỉ cho cậu, một tay kéo cái cổ áo để lộ ra phần xương quai xanh trắng nõn, bị như vậy cậu liền đỏ mặt mà nắm lấy cái tay đang kéo cổ áo mình lên tiếng nhắc nhở:

"Nè, anh làm gì vậy, ở đây có người mà"

"Anh có làm gì đâu, anh đang chỉ dấu ấn đó ở đâu mà, nó ở ngay xương quai xanh của em nè"

Cậu nghe vậy liền lấy điện thoại ra, mở máy ảnh lên để nhìn rõ hơn, đúng là có thật, vừa đưa mắt qua nhóm của Y, liền thấy một người đang được che mắt bởi người kia, còn.....cái nụ cười đầy gian xảo của con người kia nữa, cậu tức sôi máu mà đấm một cái đau điếng lên đùi hắn, đúng là bây giờ chỉ muốn kiếm cái hố để chui vào thôi, chị Yanghe thấy không khí khá ngượng nên ho nhẹ một cái rồi nói:

"Vậy khi nào chúng ta bắt đầu đây Tiến sĩ? "

"À dạ thưa tiểu thư, hôm nay sẽ bắt đầu ạ, trước hết phải để cậu Jeon uống viên thuốc này đã, đây là viên thuốc tôi đã chế khi nghĩ ra cách giải cho trường hợp đặc biệt ạ"

Cậu cầm lấy viên thuốc rồi nuốt, một màn choáng váng sau đó bị bao phủ bởi bóng tối, trong một khoảng không vô tận, cậu thấy mình đang trơi vơi giữ một màu đen, từ đằng sau có một giọng nói truyền đến:

"Chà, có vẻ như đám người phiền phức đó muốn cậu phải vượt lên nhỉ"

"Mày là ai? "

Cậu nhìn con người trước mắt, nói thật thì con người đối diện giống cậu đến lạ thường, từng đường nét trên khuôn mặt đến cơ thể hoàn hảo ấy, nói cách khác là y như một bản sao khác của cậu vậy:

"Hừm...nói sao để cậu hiểu đây, có thể nói dễ nghe là nhân cách thứ hai của cậu đấy"

"Thì ra là mày, một con quái vật muốn đội lốt người"

Cậu nghiến răng nói, tên kia như được một phen cười, từng điệu cười vang lên là từng thay đổi, sau đó ánh mắt liền trở nên sắc lẹm:

"Cậu nghĩ cái thân xác kia mà lại có cái nhân cách yếu đuối như cậu sao, tôi nghĩ cái thân xác ấy phải thuộc về tôi mới đúng"

"Mày nói vậy là muốn gì? "

"Tôi cần cái thân xác này, để có thể tự do diệt trừ những thứ phiền phức kia và rồi sẽ khiến nơi này từ từ thành nơi tiễn vong nhưng tên kia"

Tên đó vừa nói vừa tiến sát đến, bàn tay nắm thành quyền lên vung lên mà giáng xuống khuôn mặt y đúc mình kia, người cậu không coi là khỏe nhưng lực tay rất lớn, lớn cỡ nào vẫn thua Taehuyng thôi, tên kia ngã nhào rồi nhanh chóng đứng lên, bổ nhào đến bóp cổ cậu:

"Thân xác này sẽ sớm thuộc về tôi thôi, nhưng vì bị bọn phiền phức kia phá rối nên tôi mới giết chúng thôi, bây giờ hãy nhắm mắt lại rồi biến mất đi"

Cậu sắp ngạt thở tới nơi, ngay lúc sắp tắt thở thì từ bàn tay rồi đến lồng ngực trái có một hơi ấm lạ thường truyền đến, cậu nghe vang vọng tiếng của ai đó đang nói với mình:

"Jungkook à, em tỉnh lại đi, Jungkook à!! "

"Taehuyng......là giọng anh ấy..... "

Cậu nhắm mắt rồi lại bất chợt phản công, một tay đấm thẳng vào bụng tên kia, rồi bồi thêm một cú đạp vào mặt nữa, tên đó ngã nhào về sau, lấy tay lau đi vết máu, nói một cậu rồi rời đi:

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau dài dài"

Sau đó cậu tỉnh giậy, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là ánh mắt lo lắng nhìn cậu, trong góc còn có một người đang sợ hãi mà rúc vào đó, cậu mơ hồ hỏi:

"Có chuyện gì vậy? "

"Em đã suýt nữa giết người kia, nhưng em lại khựng lại rồi tự bóp cổ mình, anh thật sự rất hoảng đó"

Nghe đến việc cậu tự bóp cổ mình, những hình ảnh lúc đó hiện lên, cậu đánh nhau với nhân cách thứ hai và bị bóp cổ, rồi sau đó lại phản kháng được, ông và những người khác liền chạy vào, trong suốt quá trình thì sóng âm thay đổi một cách lạ thường, thấy câun tỉnh rồi nên mới chạy vào, cậu nói một cách mơ hồ:

"Em nhớ em có ẩu đả với bản sao của mình, sau đó em bị bóp cổ và rồi.... "

Chưa nói hết câu cậu liền ngất đi, gục xuống bờ vai vững chắc kia, những câu trước là trong cơn chóng mặt mà cậu nhớ được rồi nói ra, mắt của tiến sĩ liền lóe lên một tia hy vọng:

"Vậy là thuốc có hiệu nghiệm rồi!!"

Ông bất ngờ la lên, làm cho những người xung quanh đầy dấu chấm hỏi, cô liền hỏi :

"Thuốc hiệu nghiệm, là sao vậy thầy? "

"Thuốc đó là ta đã làm ngược lại với loại thuốc kia, tác dụng thì ta chưa xác định được, nhưng thằng bé vẫn nhớ được một số thứ trong lúc ẩu đả với nhân cách thứ hai, khi thứ kia đang xuất hiện, vậy là nó có thể kích thích thần kinh của hai nhân cách rồi"

Thấy được sự mừng rỡ của ông và những gì ông nói mọi người cũng mừng, nhưng chưa thể nào khống chế nó được, cậu cũng vì kiệt sức mà ngất đi, hắn bế cậu lên phòng rồi ngồi cạnh giường, nhìn gương mặt xinh đẹp kia mà lòng đau thắt, nhìn cậu chịu khổ như vậy mà hắn chỉ có thể đứng bên cổ vũ như vậy, hắn đau lắm nhưng có thể giúp cậu được thì hắn nguyện giúo hết mình, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang có cây kim truyền nước biển kia, hắn nhìn cậu rồi nói vu vơ:

"Nhìn em như thế này anh xót lắm, nhưng anh không thể làm gì khác ngoài động viên em, Jungkook à, nếu như việc này không thành công, thì anh nguyện chấp nhận con người cùa em, Jungkook ah"

Nói mà tim như bị ai đó vô cơ bóp chặt, nó đau đến rỉ máu, hắn gục xuống mà thiếp đi mà tay vẫn nắm tay cậu, chị đứng ở ngoài cứa chứng kiến toàn sự việc, chỉ mong việc này sớm kết thúc để không phải thấy cảnh tượng đau khổ của hai đứa em mình nữa,  thể rồi chị cũng âm thầm đóng cửa rồi rời đi, đi xuống nơi đang có những con người nghiên cứu cái gì đó:

"Hai người đang xem gì vậy? "

"A! Chị Yanghe, chị tới đúng lúc lắm, thầy của em đã kiếm được sơ hở của nhân cách thứ hai nên có thể việc chữa trị cho Jungkook sẽ kết thúc nhanh "

"Ừm"

Nói rồi chị cũng nhìn mấy cái nàm hình đang chạy số mà những sóng âm lúc nãy thu được kia, chị khó hiểu nhưng cũng chẳng muốn hiểu vì những thứ này đã số không thu hút được chị, sải chân bước ra của rồi châm một điếu thuốc, làn khói trắng được thổi ra từ miệng, bỗng nhiên điếu thuốc mới hút chưa được bao lâu liền bị giật lấy, một bàn chân nhẫn tâm dập lun điếu thuốc, cô khó chịu nhìn chị:

"Chị không nên hút thuốc đâu, thuốc có hại cho phổi lắm"

"Lâu lâu mới hút một điếu thôi mà"

Chị cãi lại liền nhận được ánh mắt nhắc nhở của cô, không biết vì sao từ khi cô về thì chị luôn chấp nhận những thứ cô đưa ra, mặc dù bản thân không thích, đang căng thẳng thì từ xa tiếng Y nói đến:

"Hai chị đang làm gì vậy, bọn em mang đồ ăn về rồi nè"

"Chị Ami của em, chị nên nghỉ ngơi đi "

Anh chạy lại ôm lấy cô, cách đây hai tháng thì cô đang đồng ý làm người yêu của anh rồi, Y đang một tay sắt bị trái cây, còn những thứ nặng và đồ ăn thì do Yoongi cầm, Y đã bảo là không sao nhưng hắn mồn một không cho Y cầm, đi lại liền thấy ánh mắt khinh bỉ của chị đang nhìn hai con người kia, đã ế còn gặp cảnh này thật khó chịu mà, chị thở dài rồi một mạch đi vào trong mà không thèm quay lại nhìn, cả bốn người cũng đi vào rồi cùng nhau ăn sáng, vẫn không quên chừa đồ ăn cho hắn và cậu, đợi khi cậu tỉnh lại rồi hai người sẽ ăn sau. Bây giờ là 1h30 trưa, mọi người đều nghỉ ngơi hết rồi,  lúc này cậu tỉnh lại liền cảm thấy đầu đau như búa bổ, thân thể thì nhức mỏi, cánh tay trái có cảm giác nặng lên, liền ngoái nhìn thì thấy khuôn mặt đang ngủ gật kia, nói thật thì nhìn hắn lúc này rất đẹp trai, không nỡ kêu giậy, nhưng bây giờ cái bụng rỗng đang kêu inh ỏi kia, mà người lại không còn sức để cử động, hắn chợt tỉnh giấc, thấy cậu đã tỉnh liền đỡ cậu ngồi dậy rồi lấy nước cho cậu uống, vội vàng hỏi han:

"Em cảm thấy sao rồi? Có đau chỗ nào không? "

Cổ họng khô rát được thanh tẩy nhờ dòng nước mát kia, thấy sự lo lắng tụt độ kia mà lòng cảm thấy hạnh phúc, cậu đã làm người yêu hắn gần một năm rồi, mà cái tính kia vẫn không thay đổi, cậu liền nở nụ cười xinh mà nói:

"Em không sao, mà giờ đói quá, anh ăn gì chưa?"

"Anh chưa nhưng đợi em tỉnh rồi cùng ăn với em, để anh xuống lấy đồ ăn cho, đợi anh một lát"

Nói rồi hắn liền đi lấy đồ ăn cho cậu, cậu ngồi dựa vào thành giường đã được chèn gối khi hắn đỡ cậu ngồi dậy, 5 phút sau hắn liền bê lên một tô cháo nóng hổi, một tay bưng còn một tay thì khuấy cháo liên hồi, cái miệng cũng thổi hơi để làm nguội cháo, ngồi xuống cạnh rồi nhẹ múc một muỗng cháo lên thổi rồi đưa lên miệng cậu, cậu cũng há miệng ăn miếng cháo đó, thật thì cậu đâu có bị thương ở đâu đâu, mà chỉ là không còn lực để cầm thôi, nhưng mà thấy người kia nhiệt tình quá nên cũng để yên luôn, sau một hồi cậu cũng ăn hết tô cháo, vẫn không quên là hắn chưa ăn gì:

"Sao anh không ăn gì đi"

"Anh sẽ ăn mà, bây giờ em nghỉ ngơi đi, mai chúng ta đi chơi, việc chữa cho em sẽ được cách ngày để đảm bải sức khỏe cho em"

"Vâng"


------------

Chẹp cái chap này được đăng vào lúc 11h30, tui viết lúc 9h, tự cảm thán o(╥﹏╥)o
Vì tự nhiên ý tưởng dồi dào nên viết khá lẹ, tui xin nhắc lại là việc chữa là do tui bị nha^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top