Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ngóc đầu lên giả bộ như mới tỉnh dậy, hắn bất ngờ nhưng cũng có chút vui vì có cứu tinh rồi, hắn nhẹ nhàng xao đầu cậu ôn nhu nói:

"Không lâu, cũng được 10 phút rồi"

Cậu liền đưa mắt nhìn người con gái đang đứng bất động tại chỗ, mặt đầy đắc ý lên tiếng:

"Ai vậy anh? "

"Bạn thuở nhỏ thôi, cũng chả có gì"

Từ lúc thấy cậu chui từ phần mền bên cạnh hắn, cô không nghĩ là lại có một người khác ở đây, mà lại là con trai, cô còn đang nghĩ là em trai của hắn, có thể bình thường anh em sẽ khá dính nhau, không như người chị của hắn đâu, cô còn đang mong là suy nghĩ của mình đúng, nên cũng lên tiếng chào hỏi:

"Chào em, chị là Song MinHa, bạn thuở nhỏ của Taehuyng "

Cậu cũng không mấy biểu hiện, chỉ ngồi thẳng lên, rồi cũng chào lại:

"Chào chị, em là Jeon Jungkook, 22 tuổi, em là NGƯỜI YÊU anh ấy"

Hai từ được cậu nhấn mạnh để người kia nghe rõ, cậu vô cùng đắc ý, mặt thì vẫn nở nụ cười mỉm, hắn cũng tự hào với bé thỏ nhà mình lắm chứ, cái tay đang ôm eo cậu cũng di chuyển xuống bóp lấy một bên mông của cậu, bị tấn công bất ngờ nên cậu có chút giật mình nhưng vẫn giữ được vẻ bình thản, trái ngược lại, cô hoàn toàn chết đứng, cái gì mà là người yêu chứ? Cô là người đến trước cơ mà? Cậu đến sau thì có tư cách gì mà làm người yêu hắn, cô vẫn cố giữ vẻ thanh khiết của mình:

"À vậy sao, Taehyung nè, chiều nay cậu rảnh không, chúng ta đi ăn, tớ có mời hai người kia luôn rồi"

Nói vậy thôi chứ cô muốn ăn riêng với hắn, cô sẽ có thể tập kích lúc không có cậu, nhưng câu trả lời của hắn đã làm ý định đó của cô sụp đổ hoàn toàn:

"Tôi cũng muốn, nhưng tôi lại có bữa tối với nhóm của tôi và bé con này rồi"

Vừa nói vừa rúc vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để mùi hương ấy, cậu cũng mặc kệ vì đang chọc tức ai kia mà, tất cả những hành động thân mật ấy đều được cô nhìn thấy, đang còn gặm cục tức muốn lên tiếng thì cánh cửa bổng mở ra, từ ngoài đi vào là hình bóng mà cô đã nhìn khá nhiều lần:

"Này, vết thương lành rồi thì đừng có làm phiền nhóc con nữa...."

"Em chào chị Yanghe"

"Chào"

"Vết thương lành? Mới bôi thuốc lúc nãy thôi mà chị? "

Cậu rời khỏi giường, nghe chị bảo là vết thương lành nên hỏi hoang mang:

"Tại cái thuốc mà chị đưa em là thuốc của tiến sĩ phát minh ra, vẫn dùng để thử nghiệm"

"Chị Ami, ruốc cuộc là bọn em là vật thí nghiệm hay sao vậy? "

"Chị cũng đâu muốn đâu"

Đang nghĩ mình như vật thí nghiệm, thấy vẻ mặt lúng túng của cô mà chả nói nữa, đi lại tháo băng gạc ra, từ nãy giờ có một thành phần bị lơ, ả không nói được gì cũng không gây được sự chú ý, thấy như mọi người đã hết chuyện để nói thì ả mới nói:

"Vậy thì tối nay mọi người có đi ăn mà đúng không, cho em đi cùng được không? "

Nãy giờ cô mới để ý là có một người nữa ở đây, đang tính đồng ý thì chị liền từ chối một cách lạnh nhạt:

"Đây là bữa tiệc tối của nhóm chúng tôi, người ngoài không được tham gia"

Ả câm nín luôn, mức độ lạnh nhạt của chị đối với ả vẫn vậy, thật ra thì họ không ghét ả, nhưng họ không ưa ả vì cái tính muốn gì được nấy, rất khó chịu và còn đòi hỏi rất nhiều, sau khi được tháo hết băng gạc, hắn cũng đứng lên đi vệ sinh bản thân, còn cậu thì lùa mọi người ra ngoài để còn thay đồ, khi mọi người ra ngoài hết thì cậu lấy quần áo cho hắn rồi cũng lấy cho cậu, đang cơi áo ra thì đúng lúc hắn từ nhà vệ sinh đi ra, cậu không quan tâm nhưng lại có ánh mắt dán chặt lên người mình, hắn nhìn phần thân trên của cậu mà không thèm chớp mắt, là da trắng nõn với hai hạt đậu hồng hồng, nhìn đã thì đi lại ôm lấy cậu, tay vòng qua eo nhỏ kéo sát vào người, cậu cũng theo bản năng là tay đặt trên ngực hắn hơi đẩy ra, hai cặp mắt nhìn nhau hồi lâu rồi từ từ chìm vào nụ hôn sâu, đã lâu từ khi hắn hành cậu đến mức không đi được nữa thì đã không có đêm nào hai người quấn nhau nữa, cũng lâu rồi không môi lưỡi quất quýt, cái lưỡi tinh nghịch tách miệng cậu ra rồi làm loạn bên trong, một tay để ở gáy của cậu mà ấn để hôn sau hơn, cậu cũng đáp trả mà vòng tay qua cổ hắn, tạo ra âm thanh 'chụt chụt' văng khắp phòng, nước bọt không nuốt kịp cũng vì thế mà tràn ra khóe miệng rồi chảy xuống cần cổ trắng nõn, đến khi không còn dưỡng khí thì mới tách ra để lại một sợi chỉ bạc gợi tình, sau một lúc thì hai người cũng xuống nhà, khi tới phòng khách thì đã thấy mọi người đông đủ, chỉ là bóng dáng của Song MinHa đâu, lúc nãy vì không ưa nên chị đã đuổi ả về rồi, sau một hồi ngồi tán gẫu thì anh lên tiếng:

"Mọi người party tối nay sẽ được tổ chức tại nhà của tôi, về việc ngủ lại thì không phải lo"

Nhìn anh nói với một niềm hưng phấn, chả muốn dập tắt nó, đang trong vui mừng thì có tiếng động cơ chạy vào, một người từ cửa xe chạy thẳng vào nhà mà ôm trầm lấy chị đang đứng, hên là giữ được thăng bằng nên mới không ngã, người đàn ông kia mè nhoe nói:

"Chời ơi hai đứa em tôi, hai đứa có sao không? Ổn hết mà đúng không? Anh này lo quá"

"Anh SeokJin à, anh bỏ em ra được rồi đấy, có người sắp giết em tới nơi rồi"

Chị nói mà ánh mắt đưa đến người đàn ông đi cùng, ánh mắt không mấy cảm tình nhìn chị, vì chị đang ôm eo của con người đã lao đến ôm chị, thật ra người mà SeokJin nhắm đến là hắn nhưng lại thấy đang bận ôm con thỏ nhà mình thì lại đổi mục tiêu, NamJoon một lực kéo anh lại về phía mình, chị không giám làm gì mà giơ tay vô tội, những diễn biến này làm cho bốn người không biết nhiều về gia tộc này thì ngơ ra, hắn thấy biểu cảm của cả bốn người liền lên tiếng:

"Đây là anh Kim SeokJin, anh ấy là anh họ của tao, còn người kia là Kim NamJoon, người yêu anh ấy"

"Chào mấy đứa nha"

Cả bốn:"Dạ, chào anh"

"Nè mấy đứa có chuyện gì mà tụ họp đông vui thế"

Anh nghi hoặc hỏi, HoSeok mạnh dạng đứng lên trả lời câu hỏi của anh:

"Dạ bọn em đang bàn về bữa tiệc tối nay, mà hai anh cũng ở đây thì tối nay cũng có thể qua chung vui"

Cậu lia tới ánh mắt không thiện cảm nhìn HoSeok mà cười thầm, rồi quay qua nói với hắn:

"Anh NamJoon có vẻ không có hứng thú với việc này nhỉ? "

Hắn cũng đưa mắt nhìn theo, sau đó quay lại nhìn cậu, nhẹ giọng nói:

"Nhưng em nhìn anh SeokJin đi, chắc gì anh NamJoon cũng phải đồng ý thôi"

"Vậy anh sẽ như vậy với em không? "

"Nếu em thích anh đều đồng ý"

Nhận được câu trả lời mong muốn cậu liền cười để lộ ra hai cái răng thỏ, xong rồi ghé đầu dựa vào vai hắn để xem phim miễn phí, đang hào hứng tự nhiên thấy lạnh sống lưng ngang, nhìn người đàn ông đang nhìn mình không lấy một chút thiện cảm kia liền có chút........rén, cô thấy không ổn nên đã kéo ngồi xuống, anh như biết được chuyện gì liền tiện tay huỵch một cái vào bụng hắn, nở một nụ cười đẹp chết người trả lời:

"Được thôi, bọn anh sẽ tới, cho bọn anh thời gian và địa chỉ nha"

"Dạ, em cũng mừng vì anh đồng ý"

Nói xong thì hai người đi về, nguyên buổi sáng SeokJin đã nịnh NamJoon rất lâu chỉ để đến xem hai đứa em họ mình như nào, cơ thế mà hắn ta lại không cứng rắn được bao lâu! Thật là bất công! Vì bây giờ đã sế chiều nên mọi người đều về để chuẩn bị, chỉ có chủ xị mới mệt mỏi thôi. Vào 8h tối tại nhà HoSeok, một bữa party được mở ra khá sôi nổi, tuy chỉ có mấy người nhưng cũng đủ làm loạn rồi, có rất nhiều đồ ăn và nước uống, thứ không thể thiếu chính là rượu, cậu và Y chỉ uống nước ép thôi, còn lại thì coi như là chén sạch chai rượu, sau tầm 10 phút thì chai rượu đã hết, có vài người còn tỉnh táo do tửu lượng cao, còn vài người thì.......:

"Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời tao"

Anh cầm chai rượu mà nói xong làm một hơi hết sạch, cô ngồi cạnh cũng phải bất lực, tuy mình cũng uống nhưng uống ít, chị thì cũng kha khá ba ly, còn hắn với Yoongi cùng NamJoon không chần chừ mà khui luôn chai khác, cả ba vẫn chưa có dấu hiệu say, còn SeokJin thì vẫn tỉnh thì tỉnh thôi chứ bắt đầu lâng lâng nên NamJoon không cho uống nữa, cậu ngồi kế hắn khẽ kéo vạt áo một cái, hắn quay qua hỏi:

"Em có chuyện gì sao? "

"Chỉ là em không thấy thoải mái thôi, nhưng mà anh đừng có uống nhiều"

Hắn khẽ cười rồi xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói:

"Được rồi anh sẽ không uống nhiều đâu nên em đừng lo"

Nói vậy thì cũng được rồi nhưng tay cậu vẫn nắm chặt vạt áo của hắn, từ lúc bắt đầu tiệc đến giờ, cậu cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi từ xa vậy, hắn biết được tâm tư của cậu, liền đưa tay ôm lấy eo rồi kéo sát vào người mình, bình thản nói:

"Có chuyện gì thì anh sẽ bảo vệ em, đừng lo"

Cậu gật đầu rồi dựa vào lòng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm từ người kia chuyền qua,cậu cọ cọ vào người hắn một xíu, xong lại thấy hiu hiu buồn ngủ, ăn no rồi lại buồn ngủ, thấy người trong lòng mình im lặng nãy giờ, hơi lay nhẹ, cậu ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt đang rất muốn ngủ:

"Muốn ngủ"

Nhìn cái biểu cảm dễ thương này mà tim hắn muốn chảy ra luôn, hắn nhìn con người đang làm loạn kia mà thở dài, sau đó hỏi cô:

"Chị, ở đây có phòng dư mà đúng không? "

"À đúng rồi, em lên lầu hai là phòng cho khách đó, em có thể nghỉ ở đó"

Vì còn đang bận với anh nên chỉ có thể nói qua lao chứ không chỉ chi tiết được, nhưng hắn cũng định hình được, nói tiếng cảm ơn xong rồi bế cậu đi về phòng, lúc bế cậu còn nắm chặt vạt áo hắn không buông luôn, lên đến phòng thì đặt cậu xuống giường, hắn tính quay đi cậu liền theo bản năng ôm lấy tay hắn, hắn cũng chỉ đành ở lại ôm cậu ngủ, nhưng nếu còn xuống nữa thì chỉ có đường là uống thêm thôi, hắn ôm chặt lấy cậu, cậu cũng vậy mà rúc vào lòng ngực hắn, cảm nhận hơi ấm mà ngủ say, khi thấy cậu đã thở đều và xác nhận đã ngủ say, vươn tay vơ lấy điện thoại ở đầu giường, bấm vào một số rồi gọi,  đầu bên kia không chần chừ mà nhấc máy:

"Xử tên đó xong chưa? "

"Dạ, đã hoàn thành"

Đầu bên kia không chần chừ mà trả lời, giọng điệu cũng rất kính trọng, hắn vẫn giữ tông giọng lạnh băng đó nói tiếp:

"Có thông tin gì không? "

"Theo tôi được biết, là người của gia tộc Song"

Hắn nghe đến gia tộc Song liền khẽ cau mày, người của gia tộc Song sao? Thật là ngu dốt, dám cho người đi theo dõi bé con của hắn luôn sao? Hắn cười nhếch mép rồi nói:

"Được rồi, xử lý nó đi, không được để lại dấu vết dù chỉ một chút"

"Rõ"

Hắn muốn kết thúc sớm vì lúc nãy cậu có hơi động một tí, nên hắn sợ làm cậu tỉnh nên vội kết thúc, để điện thoại lên đầu giường rồi đưa tay ôm lấy eo cậu, hôn lên tóc cậu sau đó cũng thiếp đi. Cậu chợt tỉnh giấc vì có tiếng ồn, bây giờ chỉ mới có 1h sáng, còn đang mơ màng thì cậu liền thấy cái cửa mở ra, cậu hoảng loạn không phát ra tiếng, khé nắm chặt lấy áo người bên cạnh, hắn đang ngủ hình như là không biết chuyện gì, cậu đang có cảm giác như người kia đang đi lại chỗ cậu, thật sự bây giờ không thể dùng nhân cách thứ hai được, chỉ khi cậu bình tĩnh hơn lúc này một chút thì còn may ra, đã biết kia đang đứng ở mép giường vì cậu quay lưng lại nên không nhìn thấy, cậu đang rất hoảng mà run rẩy rúc vào người hắn, tên đưa tay về phía cậu, sắp chạm vào liền ' Đùng' một tiếng súng phát ra, tên kia loạng choạng ngã về sau, cậu cảm nhận được là cậu đang được một cánh tay ôm lấy đầu mình mà dí sát vào người, cậu không biết chuyện gì nhưng khi ngước lên thì thấy ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, tay thì đang xao lưng để trấn an cậu, vì nghe thấy tiếng súng nên mọi người vội vàng chạy đến, xông cửa rồi mở đèn lên, chị Yanghe hét lớn:

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY? "

Nhìn lên giường thì thấy hắn đang ôm cậu mà dỗ dành, một tay thì vẫn cầm súng, rồi đưa mắt nhìn qua con người đang đau đớn dựa vào tường, vì lúc nãy hắn chỉ bắn trúng vai nên không mất mạng, chị đi lại chỗ tên kia, hạ thấp người rồi dùng giọng lạnh hơn băng mà tra hỏi:

"Mày là ai? Và đến đây làm gì? "

Tên kia nghe thấy chất giọng kèm thêm đôi mắt đen sâu thẳm đến lạnh tanh kia mà run rẩy, miệng thì lắp bắp không thành câu, một tay vẫn đang ôm vết thương, người run bần bật, cô và những người còn lại thì không nói gì, chỉ im lặng nhìn gã đó, một lượng áp lực khổng lồ đè bẹp, tên đó cố gắng bình tĩnh lại rồi nói một câu duy nhất:

"Cô chủ sẽ giết thằng nhóc đó nhanh thôi..... "

Sau đó tên đó đã tự dùng súng và tự sát, cô chán nản vì kết thúc sớm quá, thở dài rồi quay qua nhìn hai người, vì lúc nãy hắn đã trấn an cậu xong rồi để cậu ngủ, nên giờ cậu đã im lìm mà thiếp đi, hắn quay qua nói với chị:

"Phải cảnh giác thôi, mọi nguy hiểm bây giờ đang nhắm vào em ấy"

Chị gật đầu đã hiểu, rồi ra hiệu cho anh gọi người dọn rác, sau đó ai về phòng nấy mà ngủ. Sáng hôm sau, vì đêm qua gặp chuyện không may nên cậu thức dậy một cách mệt mỏi, ngước lên liền thấy khương mặt phóng đại của người kia vẫn đang say ngủ, bàn tay nhỏ áp lên má hắn, cậu tính lấy điện thoại nhưng lại đụng chúng một tờ giấy, cầm lên liền thấy nội dung lá thư có phần khiêu khích:

"Coi như đêm qua mày may nắm, nhưng chưa chắc mày đã yên ổn, hãy đợi đi, đến đêm trăng sáng nhất, sẽ là đêm cuối cùng chúng ta gặp nhau"

Cậu cau mày, ai lại gửi bức thư này chứ? Nhưng mà đọc thì có phần hơi.......đang tính sẽ không nói việc này cho ai biết, rồi cất bức thư đi, liền có một giọng nói trầm ấm phát ra:

"Em không cần phải lo về nội dung bức thư đó, họ mà chỉ cần đụng đến một cọng tóc của em thôi, là anh sẵn sàng đưa nó đi về gặp ông bà "

Hắn tỉnh từ lúc cậu đã áp tay lên má hắn rồi, cậu bất động một chút rồi vẫn rúc vào người hắn rồi gật đầu, hắn thơm lên má cậu một cái rồi kề trán với cậu, ánh mắt đen nhánh nhìn cậu một lúc, rồi nhẹ giọng trấn an:

"Sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ cần em tin anh thôi, anh hứa sẽ không để em gặp chuyện"

Cậu dựa vào vai hắn rồi cọ cọ, cậu mong là vậy, cậu tin hắn, cho dù có chuyện gì cậu cũng chỉ cần hắn bên cạnh như thế là đủ rồi , hôn lên tóc cậu một cách yêu chiều, vẫn ôm chặt cậu trong lòng, giữ cậu thật chặt để không ai có thể lấy đi, như một con sói hoang đang bảo vệ báu vật, nhất định không để mất thứ mình quý báu!

Không bao giờ!




-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top