Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một dan phòng khách, không khí im lặng đến ngột ngạt, đã qua 20 phút mà không ai lên tiếng, cậu đang tính mở miệng nói thì từ trên lầu có tiếng bước chân, một người phụ nữ trung niên khoảng sáu mươi bước xuống, cô mặc một bộ đồ vets giành cho nữ, mái tóc ngang vai, khuôn mặt hiền dịu, đã suất hiện một chút nếp nhăn vì tuổi già, khi cô nhìn ba người đang ngồi trong phòng khách, cô liền sững sờ, cậu cũng bất động, giọng nói khá nhỏ:

"Cô Yin"

Không nói một lời nào nữa, cậu liền chạy đến ôm người cô của mình, cô cũng không quá bài xích, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, giọng nói hơi nghẹn:

"Jungkook, cuối cùng ta cũng gặp được con rồi"

Tuy cậu chưa bao giờ về nhà, nhưng về mọi người trong nhà thì cậu đã có xem hình qua và biết đến, nên việc cậu nhận ra cô ngay không có gì lạ, sau một hồi hành phúc, cả bốn người cùng ngồi lại, cô uống một ngụm trà rồi nói:

"Jungkook, dạo này con khỏe không? Sống tốt không? "

Cô hỏi dồn, cậu cười trả lời:

"Dạ con khỏe, con cũng sống rất tốt ạ!"

Cô gật đầu hài lòng, ánh mắt liền nhìn qua người ngồi cạnh cậu, hắn biết liền lễ phép thưa gởi:

"Chào cô ạ, con là Kim Taehyung, người của gia tộc Kim ạ và là..... "

"Người yêu của con! Kiêm cháu rể tương lai của cô đó ạ! "

Danh người yêu thì cậu dành nói chứ hắn cũng đâu cản, nghe tên của hắn, cô liền sững người, đến người bố bị làm ngơ kia cũng chết lặng, cậu lại quen được người yêu là Kim Taehyung, còn thân mật ôm tay hắn, cô hơi nghẹn họng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

"Con, Jungkook, con làm sao quen được Kim tổng? "

Cậu nhìn cô rồi nhìn hắn, môi nhỏ túm tím cười:

"Là bọn con từng học chung trường cấp ba, cũng là do duyên đã sắp đặt"

Cô hoàn toàn im bặt, không nói được gì nữa, người bố nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:

"Con trai à, con......con quen được Kim tổng bao lâu rồi? "

Cậu nhìn bố mình, thản nhiên nói:

"Bao nhiêu lâu ta? Hmmmm... "

Hắn nhìn cậu với ánh mắt mong chờ, cậu ôm chặt lấy cánh tay hắn rồi nói:

"Bọn con quen nhau được hai năm rồi ạ"

"CÁI GÌ? "

Ông bất chợt la lên, cậu giật mình tròn mắt nhìn bố mình, người cô bên cạnh cũng lắc đầu ngán ngẩm, hắn thì không có phản ứng gì, giọng cậu hỏi nghẹn:

"Bố.....có....chuyện gì vậy ạ? "

Ông nói:

"Vậy lúc mày đang mất tícb thì mày sống ở nhà Kim tổng sao?!"

Ông mất bình tĩnh đến nỗi xưng 'mày tao' với cậu, có sự chứng kiến của hắn nữa chứ, chỉ vừa mới gặp lại nhau mà đã như này, người khác nhìn vào sẽ thấy tình cảm gia đình này không tốt, tay cậu nắm chặt tay áo hắn, cố gắng kiềm chế cảm xúc, hắn không nói nhưng lấy trong túi ra một hộp kẹo, lấy một viên rồi nhét vô miệng cậu, sau đó nhìn ông nói:

"Thưa bác, có gì bác từ từ nói, Jungkook không biết lúc đó em ấy có tin báo mất tích, nhưng mà em ấy..."

"Kim tổng, đây là chuyện gia đình tôi, không cần ngài quan tâm đâu ạ"

Ông cắt ngang lời hắn, sắc mặt hắn bắt đầu lạnh xuống, từ trước tới giờ, chỉ có hai người duy nhất được phép cắt ngang lời hắn là cậu và chị Yanghe, thế nên khi ai nói chuyện với hắn cũng không dám cắt ngang, vì bản tính máu lạnh ẩn sâu trong con người hắn chỉ cần tỏa ra là ai cũng không dám hé một lời, cơ thế người này lại là bố vợ, muốn làm gì cũng phải giữ trừng mực, chỉ là sắc mặt lạnh đi nhiều thôi. Ông không đề ý đến sắc mặt của hắn, vẫn tiếp tục chất vấn cậu:

"Chắc hẳn trong thời gian đó mày sống vui quá ha, mày có biết là tao phải lăn lội như thế nào không? Tại sao mày lại không lo đến cái thân già này?! "

"Con......"

Cậu không dám nói to, nhưng vẫn cố ngước lên đối diện với ông nói:

"Bố à, con xin lỗi vì lúc đó con không biết bố đang ở đâu, mong bố tha lỗi, nhưng mà bố ơi, hôm nay là..... "

"Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à?"

Ông cắt ngang lời cậu, gằn giọng nói:

"Tao là người cho mày sự sống, tao hiểu tất cả, tao biết mày muốn gì, lúc đó mày chỉ mong tao chết đi, thế nên mày giả vờ không quan tâm đến tao, sống một cuộc sống xung sướng với Kim tổng như thế rồi còn vác cái xác của mày về đây làm gì nữa! "

Cậu trầm mặt không nói, cô cũng không giúp được gì, vì ông là anh hộ của cô nên mới không nói gì được, các bác cũng bó tay, thấy cậu như vậy hắn cũng không nói gì nhiều, lạnh giọng nói:

"Bác nói bác hiểu em ấy, vậy hôm nay là ngày gì bác nhớ không? "

Nghe đến đây, ông liền trầm mặt, cô cũng đã đoán được, nhưng không nói gì, im lặng hồi lâu, hắn liền nói tiếp:

"Bác không nhớ? "

"Hôm nay là ngày gì thì ngài không cần quan tâm đâu thư Kim tổng, hay là.... "

"Bố! Hôm nay là sinh nhật con đó bố! "

Ông chợt khựng lại, giọng cậu uất ức lắm, người sinh ra mình còn không nhớ sinh nhật của con mình, cậu rất đau, đau đến mức không thở nổi, cậu liền lau đi những giọt nước mắt, nói với cô:

"Cô ơi, cho con gửi lời thăm đến ông nội nha cô, giờ con có việc, thưa cô bọn con về"

Cậu không thèm ngó ngàng đến ông nữa, nếu bây giờ còn ở đây, chắc chắn cậu sẽ không chịu nổi nữa, hắn đỡ lấy vai cậu rồi đứng dậy, chào cô xong cũng nói một cậu lạnh nhạt với ông:

"Đến sinh nhật con mình cũng không nhớ, con mong bác xem xét lại rồi có thế nói chuyện sau, về số của con thì anh Jung Chae sẽ gửi qua"

Nói rồi hắn đưa cậu ra về. Trên xe sắc mặt cậu trầm ngâm, hắn khẽ liếc qua nhìn cậu, rồi rướn qua hôn nhẹ lên trán, an ủi nói:

"Em không cần lo đến thế đâu, chắc là bố em lâu ngày không thấy em nên mới vậy thôi, bố mẹ nào cũng lo cho con mình hết"

Cậu nhìn hắn rồi nhìn bàn tay đang được bao bọc lấy, tim cậu đập trật một nhịp, yêu thì yêu nhưg vẫn ngại chứ, được dỗ bằng giọng ngọt vậy ai chả gục ngã chứ.

Aiss! Tim cậu sắp rớt ra ngoài rồi!

Sau một hồi chạy xe thì vừa mới tới trước cổng, bỗng điện thoại cậu reo lên, Jimin gọi tới, cậu nhấc máy hỏi:

"Alo? "

"Kookie ah, cậu về nhà chưa? "

"Ờm, tớ chỉ mới tới cổng thôi, chuẩn bị vào, có chuyện gì sao? "

"Hôm nay tớ ở nhà một mình, cậu qua đây chơi với tớ đi! "

"Anh Yoongi cũng không ở nhà với cậu?"

"Anh Suga có việc trên công ty nên không có nhà "

"Ờm vậy tớ qua! "

"Tớ đợi "

Cúp máy xong thì cậu thở dài một hơi, từ nãy giờ chưa cho gì vào bụng, cũng đã tới giờ cơm chưa, mà lại không được vào nhà ăn cơm, nhìn vẻ mặt chán nản của cậu, hắn liền thở nhẹ một hơi, lúc chạy tới cổng thì hắn lo lắm, tại chưa tới lúc để cậu thấy được những thứ trong nhà, hít một hơi rồi nói:

"Jimin gọi em qua nhà? "

"Vâng, hôm nay cậu ấy ở nhà một mình nên kêu em qua"

"Vậy biểu cảm này là sao đây? "

Cậu nói mà mặt xị ra, hắn giả vờ không vui, cậu liền điều chỉnh lại biểu cảm, ngồi hơi rướn qua bên phía hắn, chu môi nói:

"Tại khi qua đó thì không có không gian riêng cho em với anh, em không thích như vậy! "

Hắn hôn một cái vào cái môi đang chu lên kia, mấy cái biểu cảm dễ thương này hắn không tài nào nhịn nổi, bị hôn bất chợt nên cậu mím môi lại, mặt hơi ửng đỏ, hắn cười nhẹ rồi nói:

"Từ bao giờ em lại keo kiệt như thế? "

"Từ khi yêu anh, em không muốn ai xâm phạm không gian riêng tư của chúng ta, em keo kiệt đó rồi sao? Anh không thương em nữa à? "

Tự nhiên cậu giở ra cái thói này, hắn không kịp trở tay, nhưng vẫn vuốt lông cho con thỏ đang xù lông kia:

"Anh thương em, không chỉ thương mà còn yêu nữa, ngoan, qua nhà Jimin chơi đi, anh có việc trên công ty, chắc tới tối mới về được"

"Anh bận việc trên công ty? Chắc không? "

"Anh nào dám nói dối em đâu, ngoan, khi nào anh xong việc sẽ qua đón em"

"Hứa với em! "

Cậu giơ ngón út xinh xinh của mình lên, hắn liền cười rồi móc nghóe với cậu, xem như là đã hứa, tới nhà Jimin là đã 20 phút sau, trước khi xuống xe còn không quên hôn lên trán cậu một cái, nói vài ba câu rồi hắn rời đi, sau khi bóng xe khuất khỏi tầm mắt cậu mới cùng Jimin vào nhà, tuy nhà Y không đến nỗi quá to nhưng vẫn xem ra được là một căn biệt thự sang trọng, có đủ tất cả mọi thứ, kể cả máy PS4 yêu thích của cậu, cả hai ăn uống rồi chơi game cùng nhau, hết chơi game thì qua quýnh lộn, hết quýnh lộn thì nghe nhạc v.v . Chơi đã đời thì cũng đã tới sế chiều, cậu cũng tắm rửa xong, vì ở nhà Y không có nhiều đồ cậu mặc vừa, may được chỗ là có một cái áo sơmi rộng, còn quần thì chôm của Yoongi rồi, đã ngồi xem tivi thì có tiếng động cơ ngoài cửa, cả hai cùng đi ra xem, thì ra là hắn đến đón cậu về, vừa thấy hắn thì cậu liền bổ nhào vào lòng hắn, đang vui vẻ ôm người kia, hắn liền cau mày nhìn đồ cậu đang mặc, xong lại nhìn Y đang đứng ở cửa, nhận được ánh mắt Y liền lẳng lơ quay đi chỗ khác, tránh ánh mắt muốn giết người của ai kia, nhìn cái người đang lẩn lẩn chạy trốn kia thì hắn không nói gì nữa, chỉ cởi áo ngoài rồi choàng lên cho cậu, giọng không vui nói:

"Ở nhà Jimin không có đồ nào kín đáo hơn sao? "

Cậu nhìn đồ mình đang mặc, xong nhìn sắc mặt của hắn, liền dụi mặt vào ngực hắn rồi nói:

"Tại size ở nhà Jimin không có cái nào của em"

Hắn thở dài rồi để cậu lên xe ngồi, rồi về Kim gia, trước khi vào nhà, hắn còn cẩn thận lấy khăn bịt mắt cậu lại, hỏi lý do thì không nói, đậu xe cắt cửa nhà một đoạn, sau đó cẩn thận dìu cậu xuống xe, còn cẩn thận để tay tránh cậu đập đầu vào thành nắp xe, từng bước từng bước dắt cậu vào nhà, vì cậu bịt mắt nên không biết xung quanh mình đang có gì, chỉ biết nắm chặt tay hắn thôi, đi một hồi thì cậu dừng lại, hắn cẩn thận gỡ bịt mắt cho cậu, từ từ mở mắt ra, xung quanh là một mảnh đen không một ánh sáng, cậu đang đứng trước cửa nhà, quay xung quanh kiếm hắn nhưng lại không thấy đâu, vừa mới ở cạnh cậu xong lại không biết đi đâu. Cậu từ từ mở cửa, bên trong cũng không lấy một bóng đèn, sau khi đóng cửa lại thì:

"CHÚC MỪNG SINH NHẶT! "

Đèn trong nhà đột nhiên mở lên, mọi người hô hào chúc mừng, ai nấy đều vui vẻ, hắn đứng giữa cầm bánh kem vị chuối yêu thích của cậu, chết sững một lúc mới định hình được khunh cảnh hiện tại, xung quanh toàn là bóng bay, còn thêm dây bong bóng chữ Happy Birthday nữa, cậu nhìn mọi người đang vui vẻ, nhìn người đàn ông của mình trước mặt, trên tay còn cầm bánh kem có ghi tên cậu, tim đập loạn, cậu không ngờ mọi người sẽ làm đến mức này, hắn một tay cầm bánh một tay đốt nến, xong mọi người cùng hát bài chúc mừng sinh nhật, rồi cậu ước xong thổi nến, tiếng pháo giấy và vô tay vang khắp nhà, hắn vừa đặt bánh kem xuống thì cậu liền bổ nhào vào lòng hắn, hắn nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ kia, từ sau có tiếng vọng tới:

"Jungkook, chúc mừng sinh nhật nha"

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu liền ngoái ra nhìn, sau đó liền không kìm được mà ôm lấy người kia, cậu khóc không thành tiếng:

"Wonhae, cậu về rồi! "

"Ừm tớ về rồi đây"

"Cậu về từ lúc nào? Sao không gọi cho tớ? "

"Thật ra hôm nay là tớ mới đáp máy bay, thì tự nhiên có hai anh chị bảo là đón tớ, ban đâu tớ đâu có tin, xong Jimin gọi và nói thì tớ mới biết"

"Vậy hai anh chị đó là.... "

"Chị xin lỗi vì làm em sợ! "

"Anh cũng xin lỗi nha"

HoSeok với chị Ami thay nhau xin lỗi, Wonhae xua tay bảo không sao thì mới an lòng, sau một hồi ăn uống no nê thì phần chính cũng đến, là bóc quà, trên tay mỗi người một đĩa bánh kem đã được cắt, mọi người ai nấy đều chú tâm vào đống quà ở trung tâm, cậu thì ngồi gọn trong lòng hắn rồi, những người còn lại thì ngồi thành vòng tròn, lựa lựa một hồi thì cậu chọn một hộp quà hình chữ nhật khá to để mở hàng, món quà này là của Jimin:

"Tớ chắc chắn cậu sẽ thích! "

Y đắc ý nói, cậu cũng không nói gì liền mở hộp ra, vừa mới hé một xíu thì cậu không ngần ngại mà bịt mắt người đằng sau lại, nhìn hành động của cậu thì ai cũng biết món quà ấy là gì, HoSeok kế bên tiện tay mở hẳn  ra luôn, mọi người "Ồ" lên một tiếng, hắn kéo tay cậu ra khỏi mắt mình, nhìn vào hộp quà vừa mới mở kia, rồi lại nhìn con người ngồi trong lòng mình đang đỏ bừng hai má, món quà này là một cuốn album, nhưng bên trong là hình hồi bé của cậu và Jimin, biết hắn chưa thấy được hình hồi nhỏ của mình nên mới ngại đấy thôi, hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói:

"Khi nào có sự cho phép của em, anh mới mở ra coi"

Cả đám:"..."cơm chó ngập mồm

Món quà thứ hai được tiếp đón là món quà của chị Yanghe, mới cầm lên thì hơi mềm mềm, bên trong là một cặp gấu bông, một thỏ một hổ. Lần lượt từng món quà được mở ra, có người tặng vòng đôi, có người tặng nước hoa, còn có người tặng cả súng....hắn nhìn khẩu súng nói:

"Nhà tao không thiếu súng! "

"Yah, Taehyung ah, súng này là món quà tao tặng cho bé con của mày thì em ấy không nói thì thôi"

"Đúng là nhà em không thiếu súng thiệt, anh Yoongi "

"..."

Món quà cuối cùng cũng là trọng điểm của ngày hôm nay, hắn nắm tay cậu ra ngoài sân trước, xung quanh là những cành hoa đã gần nở, còn có ánh đèn lung linh làm cho khung cảnh thêm lãng mạng, hắn quỳ một chân xuống, lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ, từ từ mở ra đưa về phía cậu, hít một hơi rồi nói:

"Jungkook ah, anh biết là không gian hiện tại không hợp, sau 2 năm bên em, anh muốn nói điều này lâu lắm rồi, nhưng giờ có sự làm chứng của mọi người ở đây, anh nguyện bên em suốt cuộc đời, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ bên em, Jungkook ah, chúng ta kết hôn nhé!"

Cậu nhìn ánh mắt thành khẩn của hắn, nhìn cái nhẫn kim cương sáng chói trong cái hộp nhung kia, cậu không nghĩ là mình có thể đi đến bước này, tim đập loạn, cảm xúc dâng trào, yêu nhau hai năm, thay đổi vì nhau, quyết bên nhau, điều này chắc chắn phải được đền đáp tốt đẹp và nó đã xảy ra. Đôi mắt trong veo của cậu đã hơi ngấn nước, cái đầu khẽ gật của cậu làm hắn như nổ tung, hắn đã rất lo cho ngày hôm nay, bên cậu lâu như vậy hắn chỉ muốn cưới cậu làm vợ luôn cho rồi, và điều này đã thành hiện thức.

Đeo vào ngón áp út, cậu nhìn thứ sáng chói kia một cách hạnh phúc, lúc này cậu đã vỡ òa trong vòng tay hắn, tiếng pháo cùng thêm tiếng vô tay, mọi người cũng mừng cho hai bạn nhỏ, hắn nâng mặt cậu lên rồi cưng chiều hôn xuống, nụ hôn của hạnh phúc, của sự trân trọng, cả hai vui vẻ ôm lấy nhau, mọi người xung quanh liền đi tới chúc mừng, ai cũng mong đôi bạn nhỏ cưới nhau cho rồi, chị Yanghe vui vẻ dựa vào lòng chị Haru, nhìn hai đứa em mình hạnh phúc như thế, chị cũng mừng theo, chị Haru nhìn rồi bâng quơ nói:

"Hai nhóc cưới rồi! Bao giờ ta mới cưới đây? "

"Khi nào em có cháu đi, chúng ta sẽ cưới"

"Jungkook à, nhóc có cháu nhanh đi! "

Cô than thở, chị cũng khẽ cười, nhìn vào ngón áp út của mình, cái nhẫn cô tặng chị vẫn đeo, còn giữ rất kỹ, xem như là đánh dấu chủ quyền trước khi cưới đi.

Cậu thật sự rất hạnh phúc, hôm nay không chỉ có hắn, có mọi người, có anh Jung Chae, và Wonhae nữa, nhưng điều khiến cậu nhớ mãi là thứ trên ngón áp út ngày hôm nay, nó sẽ thay đổi cuộc sống sau này của cậu!
.
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top