Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi ai nấy cũng vui vẻ nâng ly, thì từ ngoài cổng phát ra tiếng 'lóc cóc' của một vật bị rơi xuống, một vệ sĩ gần đó đi ra, nhìn xung quanh không thấy ai, rồi lại nhìn một hộp nhung nhỏ màu đen dưới đất, cầm lên đưa cho cậu, cậu nhìn hộp nhung nhỏ mà lòng hoài nghi, trên hộp còn có một mảnh giấy nhỏ, nội dung khiến cậu chết sững:

"Bé con à, lâu ngày tôi không gặp em thật sự rất nhớ em đó, tuy không thể đưa tận mặt món quà, nhưng tôi mong sẽ có một ngày chúng ta được gặp nhau!

Ký tên: YH "

Cậu nhìn một lúc rồi mở hộp ra, bên trong là một cái nhẫn có một viên kim cương to, cậu thầm rủa tên khốn đó, xong đưa cho người giúp việc gần đó, nói:

"Em cho chị, nếu không thì coi như em tặng cho mẹ hay người thân của chị"

"Ơ, cậu chủ.....tôi......không dám nhận! "

Người giúp việc luôn miệng từ chối, cậu cũng cố dúi hộp nhung vào tay cô, thấy không được cậu liền quẳng qua cho HoSeok, anh nhìn hộp nhung trong tay xong nhìn cậu, cậu liền nói:

"Không cần cảm ơn em đâu! "

Anh nghe vậy thì liền mở hộp nhung ra xem, nắp vừa mới hé một chút, anh liền sặc nước ho khan vài tiếng, xong nhìn cậu với ánh mắt nghi hoặc, nhận được ẩn ý từ mắt cậu, anh liền hít sâu một hơi, quỳ một chân xuống, đưa hộp nhung về phía chị Ami, khó khăn nói:

"Chị Ami........chị lấy em nha! "

Cô đứng hình luôn, tự nhiên anh cầu hôn cô trong khi lúc nãy Taehyung đã cầu hôn Jungkook, cô hơi khựng lại nhưng rồi cảm xúc dâng trào, cô liền lao đến ôm anh rồi thút thít nói:

"Chị đồng ý"

Hai người vỡ òa ôm lấy nhau, thật sự là một tình yêu đẹp mà, bên kia thì chị Yanghe và chị Haru cũng thở dài, vì tuần sau là hai người làm lễ cưới rồi, chuyện này hai người không nói với ai, mọi chuyện đã lên sẵn nên chẳng còn gì chờ đợi, YoonMin cũng nhìn nhau, Yoongi hiểu ánh mắt của Y liền hôn lên trán Y một cái rồi yêu chiều nói:

"Em đừng lo, sau khi đám cưới của cả 3 cặp kia xong, anh sẽ cầu hôn em ngày lúc đám cưới cuối cùng kết thúc"

"Dạ! "

....

Sau một đêm quẩy banh nóc, cả người cậu rã rời, thật là không nghĩ là sẽ như này nhưng hôm qua khi tiệc sắp tàn, HoSeok lên cơn mở nhạc quẩy, vì lúc đó có một vài người gồm có cậu đã ngà ngà say, nên bất chấp mọi sự ngăn cản của hắn, quảy banh nóc với nhóm bạn. Cậu khó khăn ngồi dậy, từ ngoài cửa có tiếng bước chân, 'cạch ' một tiếng, hắn cầm trên tay một tô canh giải rượu, thấy cậu dậy rồi hắn mới đi lại ngồi ngay mép giường cạnh cậu, đưa canh giải rượu nhẹ giọng nói:

"Uống một chút đi, hôm qua em uống nhiều rượu quá đó!"

Cậu bĩu môi đáp:

"Tại nhóm HoSeok chứ bộ"

"Ngoan, uống xong rồi đi vô vệ sinh cá nhân đi, rồi chúng ta lên công ty, tống giám đốc này nghỉ quá nhiều rồi! "

"Dạ! "

Cậu uống xong rồi đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương rồi lại nhìn xuống ngón áp út bên tay trái mình, bất giác cười khẽ một tiếng, sau khi vệ sinh cá nhân xong, đi ra liền thấy hắn đã thay đồ xong, còn chuẩn bị đồ cho cậu, hắn vừa quay lại thì cậu liền xà bào lòng hắn, dụi dụi vào ngực rồi hít lấy mùi hương nam tính trên người hắn, cậu thích mùi trên người hắn đến nghiện rồi. Hắn đưa tay ôm lấy eo nhỏ, hôn cái chốc lên trán của cậu, nói:

"Thay đồ rồi đi nào, sắp trễ rồi đó"

Cậu đứng thẳng lên, giúp hắn chỉnh lại cà vạt màu đen, rồi rướn lên hôn nhẹ lên môi hắn một cái, hơi nghiêng đầu nói:

"Vậy anh xuống đợi em một lát "

"Vâng bà xã"

Tự nhiên hắn gọi 'bà xã' cậu bất giác nổi da gà, liền đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa luôn, mặt thì vờ giận dỗi nhưng lòng thì đang dậy sóng, tầm 10 phút sau thì cậu mặc đồ chỉnh chu đi xuống, chỉ là mặc một cái áo sơ mi trắng quần tây, thắt thêm một cái cà vạt đen nữa, không quá nhiều trang sức, trên cổ thì có vòng hắn tặng, trên tay cũng là nhẫn hắn cầu hôn, không có thứ gì sánh được, hắn đang đứng dựa vào xe đậu trước cửa, hắn mặc một cái áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm cái áo vets xám, thêm quần tây xám, nhìn thôi cũng biết hắn hút mắt thế nào rồi, đúng là lụa đẹp vì người, mặc gì cũng đẹp, còn thêm quả đầu vuốt ngược ra sau để lộ ra cái trán nữa, tim cậu chết rồi, hắn thấy cậu thì liền đứng thẳng dậy, cầm lấy bàn tay trái mân mê cái nhẫn trên ngón áp út, trên tay trái hắn cũng có một cái nhẫn tương tự, hắn từ từ tháo nhẫn của cậu ra, trên mặt cậu xuất hiện dấu chấm hỏi siêu to, gỡ nhẫn xong thì gỡ luôn vòng cổ, hắn luồn dây vòng cổ qua cái nhẫn làm thành cái mặt dây chuyền rồi đeo lại cho cậu, mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng và tỉ mỉ, chỉnh lại dây chuyền rồi hôn lên má cậu một cái rồi nói:

"Anh để nhẫn được, nhưng em thì nên để như vầy, khi tới lúc anh sẽ trực tiếp công khai, bây giờ bé con để như thế này nhé! "

Cậu hiểu ý hắn liền gật đầu cái rụp, xong rồi lên xe cùng hắn đến công ty, hôm nay chị Yanghe bận nên không có nhà. Khoảng tầm 20 phút thì cũng đến công ty, vừa vào cũng theo thường lệ, mọi người sẽ cúi chào hắn, hắn đi ai cũng tránh đường, nhưng cậu bị mắc lại, ai cũng biết cậu là thư ký riêng của hắn, nhìn thấy hắn có đeo nhẫn trên ngón áp út bên tay trái thì mọi người mới nghi ngờ, nên giữ chân cậu lại hỏi:

"Nè, cậu biết tiểu thư nào được phức lấy Kim tổng không? "

"Đúng rồi, cậu là người lân cận nhất của ngài ấy! "

"Hôm nay bà chủ có tới không? "

Vân vân và mây mây.

Bị hỏi dồn dập cậu không biết trả lời như nào, bà chủ nào chứ? Cậu cưới hắn mà có được công khai đâu, còn hỏi bà chủ có đến công ty không nữa, cậu đứng sờ sờ đây còn gì? Đang lung túng thì tự nhiên có một lực kéo cậu đến phía trước, vì xuyên qua đám người nên cậu mất đà ngã vào lòng hắn, một tay ôm lấy eo nhỏ, một tay đút túi, ánh mắt băng giá nhìn đám người kia, lạnh tanh nói:

"Hôm nay tăng ca cho tôi! "

Đám người đó:"Ơ! Kim tổng! "

Không đợi đám người đó nói, hắn liền kéo cậu vào thang máy dành riêng cho bộ phận cấp cao, vì cậu đang ôm một sấp hồ sơ trước ngực nên giờ nhìn cậu khá nhút nhát, hắn liền ép cậu vào vách thang máy, cậu bất ngờ nên ôm chật sấp hồ sơ hơn, ra vẻ giữ của, hành động đáng yêu này liền làm hắn mềm lòng, nhỏ giọng nói:

"Lần sau đừng ra vẻ yếu đuối nữa, vợ của anh phải có quyền lực chứ! "

Cậu đấm vào tay hắn, bĩu môi nói:

"Tại vì tự nhiên bị giữ lại nên mới không kịp phản kháng thôi, ai nào muốn ra vẻ yêu đuối đâu! "

"Tại em cứ ôm sấp hồ sơ trước ngực đó, nhìn yếu đuối......còn đáng yêu nữa"

Bốn chữ cuối hắn nói rất nhỏ, nhưng cậu vẫn nghe chứ bộ, đang tính phản kháng lại thì cửa thang máy mở ra, trước cửa có hai đến ba nhân viên khác, bọn họ cấn kỉnh cúi đầu chào tổng giám đốc của họ, rồi mới vào thang máy, đi thêm một đoạn nữa mới tới phòng của hắn, cậu đi trước nên phài mở cửa, nhưng cậu lại gõ ba cái lên cửa trước, một lúc sau không nghe động tĩnh mới mở cửa vào, hắn nghi hoặc hỏi hành động ban nãy của cậu:

"Em gõ cửa làm gì? "

Cậu đặt sấp hồ sơ xuống bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế rồi nhìn hắn trả lời:

"Tránh trường hợp có người trong phòng, việc gõ cửa trước khi vào phòng khi vắng mặt quá lâu cũng tốt, vì nếu cứ nghĩ không có ai mà mở cửa thẳng, rồi bắt gặp ai đó thì cũng không tiện, nhưng việc gõ cửa cũng là phép lịch sự tối thiểu mà"

Hắn nghe rồi gật gật đầu tỏ ý hiểu, xong rồi đặt lên bàn cậu một hộp sữa chuối xong ngồi về bàn làm việc của mình, nhắc nhở:

"Em cũng nạp năng lượng một chút đi, sáng ăn sáng có chút xíu à, không tốt cho sức khỏe đâu"

Nói rồi liền cắm mặt vào công việc, cậu khẽ cười rồi cắm sữa uống, tiện mở một số hồ sơ tuyển nhân viên, công việc hôm nay của cậu là duyệt qua những người đăng ký làm nhân viên ở đây, rồi xem qua mấy bản hợp đồng nhỏ và sắp xếp việc gặp đối tác, nghe thì ít nhưng làm gần 5 tiếng mới xong được một nửa, cậu hơi vươn vai một chút vì ngồi quá lâu, việc vẫn còn đó, hắn nhìn thấy cậu vươn vai rồi xoay cổ, liền đứng lên rồi đi lại xoa bóp cho cậu, nói:

"Làm cũng phải có lúc nghỉ ngơi chứ"

Cậu cười rồi nắm lấy bàn tay đang xoa bóp cho mình, quay đầu lại nhìn hắn cười nói:

"Vậy ăn trưa đi, em đói rồi"

"Em muốn ăn gì cứ đặt, anh trả tiền"

Hắn cưng chiều xoa đầu cậu, nhận được cái gật đầu của cậu rồi hắn mới quay lại bàn làm việc, dở dở lật lật liền tục mấy tờ giấy rồi lại bấp laptop, có vẻ việc cửa hắn còn nhiều hơn cậu gấp mấy lần, cậu lấy điện thoại rồi đặt đồ ăn, trong lúc đợi cậu liền đi qua chỗ hắn, tay xoa bóp còn mắt nhìn vào màn hình laptop, nói:

"Việc anh nhiều quá vậy? Chắc làm tới tối mới xong quá! "

Hắn vẫn không rời mắt khởi màn hình, nhưng lòng thì đang hưởng thụ, miệng liền trả lời:

"Nếu có em ở đây làm động lực, chắc chắn anh sẽ xong nhanh thôi"

"Anh cứ thích ghẹo người ta"

Cậu đánh nhẹ vào vai hắn, nhưng vẫn ân cần xoa bóp cho hắn, xoa bóp được một lúc thì cậu liền vòng tay ôm hắn từ đằng sau, cằm đặt lên đầu hắn, hơi cọ cọ rồi cúi đầu hít lấy mùi chanh nhẹ trên đầu hắn, cậu nghiện mùi của hắn rồi, ngửi được một lúc thì lại đặt cằm lên trên đầu, cậu là ngoại lệ nên làm gì hắn cũng không phản kháng, đang hưởng thụ cái ôm của bà xã đem lại, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cậu đi ra mở cửa liền thấy một cô gái có thân hình bốc lửa mê người, vòng một nảy nở, eo thon, vòng ba cũng tương đối, mái tóc nâu dài, làn da trắng, gương mặt khả ái, đây là nhân viên đẹp nhất của công ty này, tất cả nhân viên nam đều chú ý tới cô, hôm nay cô mặc một bộ vets cho nữ, vì là váy bó sát vào vòng ba và tôn lên cái eo nhỏ của mình, nên nhìn có vẻ khá nóng bỏng, nhưng vừa nhìn thấy cậu thì cô liền đen mặt, da cậu trắng, mắt to tròn long lanh, môi hồng căng mọng, mũi cao,còn có cái nốt ruồi dưới môi khiêu gợi nữa, nhưng chưa dừng lại ở khuôn mặt, dáng cậu rất đẹp, đường cong hoàn hỏa, thêm cái eo nhỏ mà bao cô gái mong ước, tuy là mặc áo sơ mi nhưng cái thắt lưng làm rõ điều đó. Hắn thấy cậu đứng mãi ở cửa, lên tiếng hỏi:

"Có chuyện gì sao?"

Cậu liền định hình lại rồi mời cô vào, lúc cậu quay người vào lại bàn làm việc, không để ý đến hành động của cô, cô nhẹ nhàng tháo một cúc áo, để lộ ra xương quai xanh quyến rũ của mình, từ từ đi lại bàn làm việc của tổng giám đốc Kim, cô chống hai tay xuống bàn, đừa mông ra đằng sau, hơi để lộ ra vòng một của mình trước mặt hắn, giọng nũng nịu nói:

"Kim tổng, trưa nay ngài rảnh không? Có thể cùng tôi ăn một bữa chứ? "

Từ nãy đến giờ hắn chưa hề cho cô một cái nhìn, chỉ chăm chăm vào màn hình laptop, hắn chưa mở miệng trả lời thì có tiếng điện thoại vang lên, cậu vội nhấc máy rồi đi lại chỗ hắn, đưa tay nhưng miệng đang trả lời shipper, hắn hiểu liền rút trong túi ra cái thẻ đen rồi đưa cho cậu không chút ngần ngại, nhận rồi cậu chạy vọt ra ngoại, cô nhân viên đứng đó cũng chỉ trơ mắt nhìn, Kim tổng đưa thẻ đen cho thư ký riêng không cần ngần ngại? Nhưng cô ta mừng thầm vì Kim tổng có nói mật khẩu của thẻ đâu mà xài, đang vui vẻ thì điện thoại hắn có tin nhắn, báo là tiền đã rút tổng công 520 won, hắn nhìn rồi miệng thầm nói:

"Mua gì vậy trời? "

Xong rồi đặt điện thoại xuống, không nhìn cô nhân viên kia trả lời:

"Xin lỗi, trưa nay tôi bận"

Cô gật đầu đứng thẳng lên, rồi không chút do dự ngồi lên một góc bàn, hành động này đã gây sự chú ý của hắn, cái bàn này chì có người có quyền mới được ngồi lên, và người có quyền ấy là cậu, hắn sầm mặt nói:

"Mong cô giữ phép tắc, tôi có thể trừ lương của cô bất cứ lúc nào đấy"

Cô nghe vậy liền nhảy gỏi bàn, đang muốn nói thì cậu liền sách hai bao đồ ăn đi vào, đặt lên bàn để tiếp khách rồi đi lại, tự nhiên ngồi lên bàn của hắn, tay đưa trả thẻ lại, miệng nói:

"Mau nghỉ ngơi ăn trưa đi"

Hắn nhận lại thẻ của mình, không trách cậu khi ngồi trên bàn mình, dịu dàng đáp:

"Em ăn trước đi, anh làm nốt cái này đã"

Cậu gật đầu rồi nhảy xuống, đi lại chỗ đồ ăn rồi tự nhiên mở đồ ăn ra, cô nhìn vậy liền khin ngạc, trước giờ chưa ai dám ăn trong phòng của tổng giám đốc cả, cậu lại dám ăn, rồi lại ngồi lên bàn hắn, rồi còn dùng thẻ đen của hắn nữa, cô nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, cô thấy rõ cái nhẫn trên tay trái của hắn, không lẽ cậu là tiểu tam? Đang trong một tràng suy nghĩ, hắn liền kéo cô về thực tại:

"Cô Chang đây không có việc gì thì mời ra ngoài, vợ tôi không thích người lạ trong phòng lâu! "

Cô nghe đến 'vợ' không thích người lạ trong phòng, nhưng trong đây chỉ có hắn, cô và cậu thôi, còn ai nữa đâu? Vậy không lẽ người hắn gọi là vợ là......

Đang chưa kịp định hình thì cô liền nhận được sự lạnh lẽo từ phía sau, không chần chừ mà ra ngoài ngay, cùng lúc hắn vừa xong được một nửa, liền vươn vai đi ra ngồi canh cậu, nhìn đồ ăn bầy trên bàn mà nhéo eo nhỏ một cái, giọng trách móc:

"Em là heo hay sao mà mua nhiều thế? "

Cậu đang ăn tự nhiên bị nhéo nên giật mình một cái, bĩu môi nói:

"Vậy em thành heo anh không thương em nữa à? "

Hắn đặt cằm lên vai cậu, cười cười, rồi vuốt lông cho thỏ béo:

"Em thành cái gì anh cũng yêu em hết"

Xem như là vuốt lông thành công đi, cậu liền đút cho hắn một miếng shusi, nhưng theo loại đồ chín, vì hắn không ăn được cay mà đồ sống thì phải ăn với washapi. Trong phòng thì ăn uống thư thả, ngoài cửa thì cô vẫn đứng đó, nắm chặt tay đến nỗi móng tay ghim vào da thịt, lòng sinh đố kỵ, bắt đầu suy nghĩ ác độc.

Sau một hồi ăn uống thì cậu dọn dẹp rồi ai lại về bàn nấy, tiếp tục công việc của mình. Đến tầm 6 giờ chiều, cậu vươn vai một cái, rồi ngồi dựa vào ghế nghỉ lưng, công việc của cậu đã xong, ngồi một lúc lại đi qua chỗ hắn, nhìn lượng công việc còn trên bàn và máy tính không quá nhiều, nhưng lại tốn thời gian, cậu cẩn thận xoa bóp, rồi hôn lên má hắn để tiếp thêm động lực, được bà xã xoa bóp với hôn, hắn hưởng thụ lắm chứ, nên tầm 20 phút sau liền xong hết việc, thuận tay kéo cậu vào lòng mình, để cậu ngồi lên đùi, rúc mặt vào hõm cổ cậu dụi dụi, hít lấy hít để mùi hương hoa hồng trên người cậu, tay vòng qua mô lấy eo nhỏ để tránh việc cậu bị té, cậu cũng ôm lấy tấm lưng kia vuốt nói:

"Làm việc mệt rồi, anh nghỉ ngơi đi"

Nghe vậy hắn liền ngẩng mặt lên, hôn cái chóc lên môi cậu, rồi đặt cằm lên vai miệng cười cười nói:

"Được ôm em là anh hết mệt rồi! "

Cậu đánh nhẹ lên vai hắn, miệng trách móc:

"Sao hôm nay anh cứ rải thích hoài vậy! "

Nói rồi cậu quay mặt giấu đi gương mặt đang đỏ lên của mình, tim cậu tan thành nước rồi, cậu không biết là hắn đang cười rất tươi, cậu hơi đưa mắt qua liền chạm mặt với nụ cười hình hộp của hắn, cậu liền giật nảy rồi chôn sau mặt mình vào hai lòng bàn tay....

AAAAA! Chồng của cậu đẹp trai quá!

Hắn không thấy mặt nhưng nhìn cái tai đỏ ửng kia, liền cắn cắn cái tai nhạy cảm kia rồi phả hơi nóng quyến rũ:

"Về thôi, anh đói rồi"

"Vậy anh muốn ăn gì? "

Cậu ngồi ngay lại hỏi, hắn cười cười rồi ghé sát vào tai cậu, khẽ nói:

"Anh muốn ăn thịt thỏ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ não tui đag sin cos tan cot, nên có một xíu lú , viết cx trầm cảm lắm :')

Daddy bận vets nek

Bé con nek

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top