Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thôi đưa, xoay qua xoay lại cũng tới ngày làm đám cưới cho hai bạn nhỏ, đồ cưới đã chọn xong, nhẫn cưới đã có, lễ đường sẵn sàng, mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau, chỉ có hai bạn nhỏ đang lo lắng trong phòng. Cánh cửa chợt mở ra làm cậu giật thót:

"Chị đây, làm gì mà giật nảy lên thế"

Chị Yanghe từ từ đi lại, nhìn đứa em ở cùng từng ấy năm, bây giờ lại mặc trên mình bộ đồ cưới và sẽ ở cùng em trai mình đến hết đời, chị vui chứ, vui thay cho hai đứa, nhưng cũng hiểu được cảm giác bây giờ của cậu, một người đi trước và từng trải luôn có nhiều kinh nghiệm hơn, chị ngồi lại nói chuyện để cậu giảm bớt căng thẳng, đang vui vẻ nói chuyện thì có tiếng nói vọng vào:

"Kookie à! Cậu nỡ bỏ tớ theo chồng sao! "

Cậu mặt đen như đít nồi đi ra nhìn cậu bạn thân đang được bạn trai- Yoongi ôm lại, người nhỏ thì khào thét khốc liệt, người lớn thì bất lực ôm lại để không có chuyện gì xảy ra trong ngày cưới của người ta:

"Kookie à!! "

"Vậy chưa chắc gì là một mình tớ, chẳng hay có ai đó lúc nào rủ đi chơi lúc nào cũng "chồng tớ" này nọ"

Jimin im bặt vì bị nói chúng tim đen, đúng là nói đau không thương tiếc, cậu đứng khoanh tay nhìn Y với ánh mắt khinh bỉ, Jimin được đà lấn tới, lao thẳng đến chỗ cậu làm Yoongi không kịp trở tay, cậu giật mình mà hét toáng lên, hắn nghe tiếng cậu liền vội vã chạy ra:

"Jungkook! "

"NÉ RA! "

"KHÔNG CẬU KHÔNG ĐƯỢC BỎ TỚ!"

"SUGA, ANH MAU LÔI CẬU ẤY RA!"

"Mấy đứa....."

Jin với NamJoon đi lại thì thấy cảnh tượng siêu cấp hỗn loạn, người thì bám dính lấy người, người cố kéo ra, Taehyung một tí nữa là dọng Jimin một cái nhưng vì nhận được ánh nhìn cảnh cáo của Yoongi nên thôi, hai chị thì đứng bất lực, Jin nhìn Yanghe, Yanghe nhìn Jin, cùng lắc đầu thở dài, ma xuôi quỷ khiến nào lại lôi HoSeok đến, vừa nhìn thấy liền lao vô bỏ lại chị Ami đứng bất động. Mọi chuyện êm xuôi cũng là lúc bắt đầu lễ cưới, cậu cầm trên tay bó hoa trắng tinh, là đi kèm với bộ vets trắng trang trong, nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ vets đen lịch lãm, cậu cười hòa vì mình đã chọn đúng người chấp nhận cùng cậu đi hết quãng đường đời, cậu cùng chị Yanghe bước vào lễ đường, ở một khóc khuất có một người đàn ông trung niên, ánh mắt chất đầy sự buồn rầu nhưng không làm gì được:

"Con trai, con đã trưởng thành lắm rồi, ta xin lỗi con"

Lão Joen nhìn cậu bước đến bên người mà cậu yêu nhất rồi thở dài ra về, cậu cùng hắn đọc lời thề ước xong trao cho nhau nụ hôn hạnh phúc, tất cả mọi người ai nấy đều chúc mừng và nâng ly, khi đang vui vẻ ăn mừng thì từ trên trời có gió nổi lớn, làm bay tứ tung mọi thứ, một chiếc trực thăng từ từ hạ xuống, người trên đó nhìn đám người bên dưới, cười một cái rồi nói lớn:

"Chúc hạnh phúc! "

Rồi lại bay lên cao xong biến mất, tất cả mọi người nhìn theo hướng bay của trực thăng rồi xầm xì bàn tán, hắn khẽ cau mày, kế bên Yoongi nói nhỏ vào tai hắn điều gì đó, gật đầu một cái rồi kéo cậu cùng những người khác ra khỏi đây, nhóm của cậu thì về kim gia, những người dự tiệc thì đã về nhà hết. Đi đến căn phòng chất đầy vũ khí hạng nặng, người này người nọ cứ thế mà trạng bị cho mình vũ khí tư trang, cậu ngơ ngác nhìn rồi hỏi:

"Có chuyện gì vậy? "

"Kookie à, nghe anh nói, em nhớ cái người lúc nãy không? "

Hắn lắn nhẹ lên bả vai cậu hỏi, giọng có chút hấp tấp, cậu chỉ gật đầu một cái, hắn nói tiếp:

"Tên đó là kẻ thù không đội trời chung của Kim gia, tên đó đã nói với ba anh rằng ngay ngày anh kết hôn thì sẽ hủy hoại kim gia"

"Tại sao giờ anh mới nói? "

Cậu nhìn thẳng hỏi, hắn cũng khó trả lời mà cúi gằm mặt, chị Yanghe nói tới:

"Chị và Taehuyng đều không nhớ,  vì gã đó nói lúc Tae vừa lên cấp hai , cũng là một thời gian dài, cũng vì cái tính lúc trước nên bọn chị đã quên bén đi"

Cậu cầm lấy bàn tay đã được cậu đeo nhẫn cưới lên,  nâng mặt người đối diện, hôn nhẹ lên đôi môi kia, nhìn hắn rồi nói:

"Em sẽ không để gã đó toại nguyện đâu"

Hắn vui vẻ ôm lấy cậu:

"Cảm ơn em"

Căn biệt thự rộng lớn từng vui vẻ tiếng cười, bây giờ lại im lịm đến đáng sợ, vì tránh để bị phát hiện, cả nhóm liền leo cửa sổ để đi ra sân sau, ai cũng căng thẳng mà dè chừng, bỗng nhiên áo của cậu bị kéo, theo phản xạ liền vùng ra rồi chĩa súng về hướng đó, nhưng cậu liên ngẩn ra vì trước mặt cậu là một cô bé, mặt mũi lấm lem nhưng nhìn rất xinh xắn, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, nhìn sơ qua cũng biết cô bé bị bỏ rơi,  cậu nhìn rồi muốn đi lại hỏi cô bé nhưng cậu tiến thì cô bé ấy lùi lại, rồi lúi húi lấy ra một tờ giấy, trên giấy có ghi một dòng chữ:

"Bên ngoài đang có người xấu, chúng đeo bom điều khiển từ xa lên người cháu, chú đừng ra đó, đáng sợ lắm"

Cậu đọc xong liền nhìn kỹ vào áo cô bé, đúng là có cộm lên một thứ gì đó khá lớn, cậu liền quay qua kêu Jimin :

"MinMin, cậu lại đây"

"Hở, có chuyện gì sao? "

Y đi lại thì nhìn thấy cô bé mà bất ngờ, cũng tính đưa tay ra thì liền bị cậu cản lại:

"Trên người cô bé này có bom điều khiển từ xa"

Y khựng lại, hiểu ý của cậu, vì trong nhóm chỉ có Y là dân chuyên trong việc gỡ bom, lấy đồ nghề ra, rồi kêu cô bé lại gần, nhưng vô ích, thấy mấy đồ dùng đáng sợ kia cô bé không dám lại gần. Sáu người lớn không thấy hai bạn nhỏ đâu cũng lật đật quay lại, hắn réo rít hỏi:

"Em làm gì vậy? Cô bé này? "

"Anh, ta phải giúp cô bé, trên người bé gái này có bom"

Hắn trầm ngâm rồi nhìn thân hình nhỏ nhắn kia, rồi lại nhìn chị Ami, cô hiểu ý liền đi ra nói chuyện :

"Chào cháu, chúng ta làm quen nha"

"..."

Cô bé vẫn im lặng:

"Cô tên là Park Ami, cô không phải người xấu, mọi người ở đây cũng không phải là người xấu"

"Nhưng......nhưng.....cô có súng.... "

Chị Ami thành công làm cô bé nói chuyện, vui vẻ nói:

"Không, đây chỉ là súng đồ chơi thôi, cháu không phải sợ "

"..."

"Trên người cháu có bom đúng không? Lại đây cô giúp cháu lấy nó ra"

Cô bé hơi ngừng một tí rồi cũng đưa tay nắm lấy bàn tay đang đưa ra của cô, Y tỉ mỉ từng chút một gỡ bom mà không một chút sai sót, sau một lúc thì cũng xong, chưa kịp thở phào thì...

'Bùm'

Một tiếng nổ lớn phát ra từ sân trước, khói bụi bay tứ tung làm cả nhóm ho sù sụ:

"Aisss, bọn này muốn luyên lụy nhà dân sao trời?"

Cậu khó chịu nói, ngay khi bụi bớt dần thì liền có một tràng tiếng súng vang lên, mọi người ngồi xụp xuống, tiếng nói đàn ông vang lên:

"Tên nhà Kim kia, có ngon thì bước ra đây, có trốn thì trốn không được đâu! "

"Chết tiệt...... "

Hắn chửi một tiếng, trong ngày trọng đại của cuộc đời hắn thế mà bị cái chuyện lúc trước của lão gia mà bị tan tành, hắn siết chặt tay, mắt sắc bén mang theo đầy gân máu, không gian trở nên im lặng, chỉ nghe tiếng 'lạch cạch' của mấy viên đá rơi, hắn cẩn trọng ló đầu ra thì không thấy j ngoài làn khói đang dần tan ra, hắn định bước đi thì một tiếng la kêu lên, khi quay lại hắn đã thấy mọi người ai cũng bị khống chế, đặc biệt là Jungkook, cậu bị giữ bởi hai tên đô con và một con dao đang kề ngay cổ gần như là sẽ rạch một đường dài, hắn muốn bước lên nhưng một họng súng đã chĩa vào sau đầu:

"Ha....xem ra tao vẫn là nhanh hơn mày rồi nhỉ? "

"Mày muốn gì? " Hắn nghiến răng.

"Muốn gì sao? Hmm, tổng tài sản của nhà họ kim thì chất thành núi cao, xài không biết khi nào mới hết"

"..."

"Mày nghĩ tao cần tiền sao? Không đâu cậu trai trẻ, bố mày đã hại chết vợ con tao, thì thù này nợ máu phải trả máu"

Vừa dứt cậu thì con dao ở ngay cổ cậu hơi nhích một xíu, sự lạnh toát cùng cảm giác da thịt đang từ từ rách ra thật sự khủng khiếp, cậu muốn vùng ra nhưng không thể được, tay kia vẫn giữ chặt cô bé ấy. Đôi mắt cậu đưa nhìn những người còn lại, ai cũng có thể mất mạng dù chỉ là một hành động nhỏ, không khí trở nên tĩnh mịch, sự ngạt thở dâng đến đỉnh điểm, cậu nhìn hắn đang bất lực không dám làm gì, cậu biết vì khi con dao rời khỏi cổ cũng là lúc tuyệt vọng nhất.

Taehuyng nhìn chị Yanghe thầm ra ám hiệu nhưng lại bị một gã nhìn thấy, gã dựt lấy tóc chị Yanghe rồi đánh vào bụng, cái đau đớn đến thấu sương truyền đến, chị Yanghe mất ý thức rồi ngất lịm đi, nhưng không ai dám lại giúp vì họ biết chỉ khi hạ được những đám này mới có thể cứu lấy mọi người, tên đứg đầu ghé vào tai Taehyung nói nhỏ:

"Xem ra mày muốn như thế nhỉ, hay là để tao cho mày nhìn thấy cảnh tượng mà tao phải chứng kiến lúc đó nhé? "

Nói rồi hắn nhứn mày về phía cậu, con dao cũng từ từ chuyển động như đang chậm rãi dày vò cả hai, cậu nhắm chặt mắt, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống chạm đến lưỡi dao sắc bén, cậu hé nhìn cô bé đang nắm chặt tay mình, nhưng chưa kịp làm gì thì cô bé liền vung tay cậu ra rồi chạy mất, cô bé vừa chạy vừa la lên:

"Ở đây có người xấu, cứu cháu với!! "

Tên kia tức tốc kêu người đuổi theo, hắn nhân thời cơ mà đánh gục gã, những người còn lại cũng thành công đánh trả, cậu vẫn chưa định hình được thì tên đang giữ cậu liền chạy mất, ở cố có cảm giác lạnh và ướt, khi cậu nhìn lại thì thấy hắn bàng hoàng nhìn mình, đưa tay lên sờ cổ thì là một màu đỏ tươi của máu,  tầm nhìn bị mờ đi rồi mất thăng bằng ngã xuống, hắn vội vã đỡ lấy cậu, xé đi một phần áo bịt ngay miệng vết thương, gã vừa chạy kia cũng đã bị bắn chết, hắn giờ chỉ lo lắng nhìn cậu, bàn tay dính máu cũng run lên bần bật:

"Jungkook à, em.....em....không được ngủ đâu đó......nhìn.....nhìn anh này,sẽ.....không sao đâu"

Hắn ôm chặt lấy thân thể đang dần trở lạnh, cậu đưa mắt qua nhìn thì thấy Jin đang đỡ chị Yanghe, người thì cầm điện thoại ríu rít gọi cấp cứu, người thì sợ đến đứng như trời trồng, mỗi người một trạng thái, nhưng người đang ôm cậu vẫn không người khóc, bàn tay tay to lớn áp vào má cậu, nước mắt không ngừng chảy, đến nói cũng chẳng nói được. Cậu khẽ đữa bàn tay nắm lấy bàn tay kia, môi nở một nụ cười nhẹ với hắn như chấn an rồi cứ thế mà ngất đi, hắn thấy cậu như thế liền hốt hoảng, lay và gọi tên cũng không thấy động tĩnh, tâm trí hắn đang dần trở nên loạn xạ, hắn kêu gào những người xung quanh:

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ!? MAU GIÚP JUNGKOOK ĐI! Làm ơn...."

.....

Trong một khoảng không tối tăm, vừa nhìn qua thì cũng biết đây là đâu, cậu nhìn tay mình rồi lại xờ cổ, vết thương đã được băng lại, khi còn đang hoài nghi là mình đã chết chưa thì có giọng nói tới:

"Chậc, không ngờ là tới cỡ đó luôn đấy"

Vừa nghe cũng biết là ai, cái nhân cách thứ hai chết tiệt của cậu, lúc cần thiết thì không bao giờ xuất hiện, nhưng mấy chuyện lặt vặt giải quyết nhanh thì luôn xuất hiện, cậu thật sự rất bức bối với cái nhân cách này. Đưa mắt lên nhìn, ấy thế mà nó lại lơ lửng trên không trung:"lần này biết bay luôn sao?", cậu nhìn nó chằm chằm khiến nó phát cáu, bèn lên tiếng:

"Này! Làm gì nhìn tôi như thế vậy? Nổi hết cả da gà đây này."

"Lần này còn biết bay? "

"À, tôi cũng bất ngờ đấy, tôi trong cơ thể cậu làm sao mà biết được? "

Với cách nói chuyện lẳng lơ kia cậu lại chẳng đặt vào tai, lại xờ cổ hỏi:

"Tôi chết chưa? "

"Ơ hay, cậu muốn chết đến mức đấy cơ à? "

Nó ngạc nhiên hỏi làm cậu có chút ngạc nhiên nhưng không bộc lộ, vẫn tỏ vẻ lạnh lùng nhướn mày, nó thở dài:

"Haizzz, thể mà lúc cậu ngất thì có người quất quýt quát người này quát người kia rối tung lên, chỉ vì cứu cậu mà cả cái bệnh viện loạn hết lên đấy! "

"..."

Nhìn vẻ trầm ngâm của cậu, nó không mấy để tâm, chỉ để lại một câu:

"Thôi thì cậu nên tỉnh lại sớm xem người chồng của cậu như nào đi, tôi nghĩ người ta mong cậu dậy lắm đấy, đừng cố ý rời đi khi chưa tỉnh"

Nói rồi biến mất trong khoảng không, điều đáng để ý ở đây không phải là cậu muốn chết, nhưng việc bị cắt ở cổ lại kéo kí ức không nên nhớ về, cũng là vết thương này nhưng không sâu đến mức đấy.

Chị Yanghe đi vào để đưa đồ cho Taehyung, đã một tuần cậu chưa tỉnh, trong một tuần ấy hắn không ăn đủ ngủ ngon, chị thấy rất lo cho em trai mình, cũng lo cho cậu, khi chị rời đi một lúc thì cậu đã tỉnh khỏi cơn mơ, ngón tay khó khăn động đậy liền chạm vào bàn tay người kia đang nắm chặt, cậu khẽ mở mi mắt nặng trĩu, khi mở được cũng phải nhoe lại một lúc để thích nghi với ánh sáng, vì mới tỉnh dậy sau một thời gian hôn mê dài, sức lực cậu như bằng không, chỉ có thể đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn người đàn ông đang gục đầu ngủ bên cạnh giường, tay nắm chặt không buông, gương mặt lúc trước điển trai bao nhiêu thì giờ lại tiều tụy bấy nhiêu, cậu muốn chạm vào mặt hắn nhưng cơ thể không cho phép, cơ mà không cần làm gì hắn cũng tự dậy vì động tĩnh nhỏ, hắn vừa mở mắt đã chạm ngay đôi mắt long lanh đang nhìn mình, hắn kích động ngồi phắt dậy, khi xác định cậu đã tỉnh thì liền cuống cuồng lên:

"Bác....bác sĩ.....đúng rồi bác sĩ"

Hắn liền nhấn cái nút trên tường rồi cẩn thận ôm lấy mặt cậu, trán kề trán, tâm tình hắn cậu gần như cảm nhận được. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong thì dặn dò một chút rồi rời đi, hắn đi lại cạnh giường đỡ cho cậu ngồi dậy, từng hành động đều rất ân cần và nhẹ nhàng, hắn đưa nước cho cậu uống, cổ họng khô rát được làn nước mát đi qua, cậu sau khi đã hoàn toàn ổn định được cơ thể, bàn tay trắng nõn đưa lên và chạm vào gương mặt kia, hắn cũng nắm lấy bàn tay ấy khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay đó, cảm giác nghẹ ngào dâng lên từng chút, nước mắt cũng bất giác ứa ra, cậu nhìn vậy cũng xót lắm, hắn rất ít khóc hoặc hầu như là không, nước mắt ấy chỉ rơi khi tuyệt vọng nhất hay là trong hoàn cảnh này, cậu lau đi giọt nước mắt ấy, nhỏ giọng nói:

"Đừng khóc, có em ở đây rồi"

Hắn nhìn cậu, rồi nhướn lên hôn vào trán cậu, rồi kề trán, giọng nói khàn đặc:

"Anh tưởng đã mất em rồi"

"Không đâu, em ở đây với anh mà"

Song hắn hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng, yêu chiều, hắn yêu cậu đến mức muốn chiều chuộng, muốn cho cậu tất cả, nhưng chỉ cần cậu có chuyện, hắn sẽ là người lo lắng nhất, đến cả tính mạng của cậu, hắn cũng không để ai cướp đoạt nó khỏi tay hắn, vì cậu chính là của hắn.

Ở trong phòng bệnh hạnh  phúc bao nhiêu, thì bên ngoài lại căng thẳng bấy nhiêu:

"Chị chắc là không còn chuyện gì nữa không? "

"Chị không chắc, nhưng nếu như mọi thứ đi theo hướng tốt thì sẽ ổn thỏa, còn không thì sẽ khó mà tránh được"

...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hế nhô mng, đã là một thời gian dài tui ko onl gòi, sr mng vì khỏag thời gian ấy ko đăg chap nha 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top