Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một số đìu tui mún ns trc khi vào thì mog mng giúp tui xem có lỗi gì hay ko nhé.

Tui sẽ cố gắng đăg chap ở một khoảng thời gian nhất định nha!!

------

Sau 3 tháng nhập viện thì cậu đã được xuất viện, vết thương cũng đã kết vẩy rồi, thật ra 2 tháng cậu đã có thể ra viện nhưng hắn cứ khăng khăng là phải ở thêm 1 tháng nữa cho hồi phục hoàn toàn, sau sự việc này hắn đã cẩn thận hơn. Làm thủ tục xong hết thì lên xe đi về thôi, suốt chặng đường hắn chỉ chăm chú nhìn đường, nói thế thôi chứ một tay lái xe một tay nắm chặt tay cậu kia mà, cứ như là sợ cậu bật cửa chạy mất không bằng, khi dừng đèn đỏ mới chịu quay qua nói chuyện với cậu:

"Em có muốn ăn gì không? "

"Hmm, ăn gì đạm bạc thôi được rồi ạ"

"Vậy để em chọn quán nhé? "

Vừa hay đèn chuyển xanh hắn cũng tập chung lái xe lại, cậu ngồi suy nghĩ một hồi thì mới nhớ có một cái quán mới mở cũng lâu rồi, lúc trước đi qua mấy lần cũng để ý một chút, cậu liền kêu hắn chạy đến tuyến đường đó xem coi còn mở không, cũng may là quán đó còn mở và cũng khá vắng vì bây giờ đã là giờ trưa, rất ít người đi ra đường vì trời nắng nóng, chỗ để xe không có nên chỉ có thể để tạm ở làn đường bên kia, đó là một bãi cỏ ven một con sông, nhìn khung cảnh như này mà ăn một bữa ngon thì còn gì bằng nữa, cả hai bước vào quán liền khiến chủ quán hơi ngớ ra, nhìn cả thân toàn hàng hiệu sang trọng mà lại bước vào cái quán bình dân của bà, cả hai chọn một cái bàn sát tường, bà liền không chậm trễ ra hỏi :

"Hai cậu trai đây muốn ăn gì ạ? "

"Ở đây có món gì ạ? "

"Có cơm chiên cái loại, mì tương đen và suất cơm thường ngày"

Nghe được thực đơn của quán, cậu suy nghĩ một hồi liền chọn xuất cơm thường ngày bình dân, vì từ khi ở với Kim Taehyung thì cậu đa số toàn ăn sơn hào hải vị, chỉ khi nào đi ở ngoài mà bất đắc dĩ lắm mới ăn ở mấy quán nhỏ vầy thôi, thì xem như bữa cơm này là phúc đi, vì ở trên tuyến đường từ bệnh viện về đến khu tài phiệt cũng có nhiều quán nhà hàng cao cấp, nhưng vì ai kia đã ăn qua hết và không thấy hợp vị nên là không muốn lui tới. Nói tính hắn khó thì cũng xem như là sự thật đi, hắn muốn chọn những thứ tốt nhất cho cậu, những thứ khác thì cần phải cân nhắc mới có thể quyết định.

Sau khi ăn uống xong xuôi thì cả hai lên xe đi về vì ở nhà chị cả réo hết cả lên, một khoảng thời gian không thể đến thăm cậu khi nằm viện là chị đã buồn lắm rồi, giờ biết tin em dâu ra viện thì mừng lên mừng xuống, thế mà đợi mòn mỏi từ sáng sớm lại nhận được tin là hai đứa nhỏ giắt nhau đi ăn, chị liền làm ầm lên khiến cả hai hoang mang vội vã chạy về, tầm 20 phút thì cũng về tới nhà, vừa bước xuống xe thì chị Yanghe liền chạy tới hết ôm người cậu rồi ôm mặt hôn má cậu liên tục như người mẹ lâu ngày khi thấy con trở về, nhìn cảnh tượng này liền có một người không vui mà đen mặt, với tay muốn kéo cậu lại để giữ của nhưng ai ngờ chị Yanghe liền biết trước ôm chặt cậu quay đi, hất mặt với đứa em trai của mình:

"Em đã ở cạnh em dâu của chị lâu như vậy rồi thì phải cho chị ở cạnh em dâu của chị một chút chứ! "

Hắn nhìn bụng của chị hai mình đã có dấu hiện nhô lên, biết mình đang mai thai mà vẫn máu như thế, đến chị Haru còn bất lực kia mà. Chị Yanghe liền kéo Jungkook lên lầu trước sự chứng kiến của hai người, thấy chị đi cầu thang mà như chạy chị Haru không nhịn được mà nói:

"Đi từ từ thôi Yangie à! "

"Em biết rồi mà! "

Dứt câu là cả hai đã khuất dạng, cô cjir lắc đầu bất lực rồi ngồi xuống sô pha, hắn cũng ngồi xuống đối diện, thật thì lâu rồi hai người không ngồi như này khá lâu rồi, nghĩ một lúc hắn liền hỏi:

"Biết con trai hay con gái chưa chị? "

Cô nhìn em rể, không nhanh trả lời:

"Vì chỉ mới ở tháng thứ 4 nên chưa rõ được, phải đợi đến tháng thứ 5 hay 6 mới biết được"

"Cũng mong chờ thật"

...

Đã là giờ trưa mà vẫn không thấy động tĩnh gì trên phòng, Kim Taehyung vs Haru thấy hơi nghi nhưng đan xen điều đó là lo lắng, cả hai cùng lên phòng của Haru và Yanghe, tính vặn nắm cửa thì bên trong có tiếng nói khá lớn:

"Chị...Yanghe à từ...từ đã... "

Hắn nghe giọng cậu như vậy liền không chần trừ được mà xông cửa vào:

"HAI NGƯỜI......"

Hắn im bặt khi thấy chị Yanghe một tay thứ gì đó một tay đang túm lấy áo Jungkook, còn cậu thì nằm trên giường, cảnh tượng dễ gây hiểu lầm này lại bị hai người làm cho nó có hơi kỳ quặc.

Thấy hắn cậu như vớ được vàng liền kêu cứu:

"Anh à! Cứu em"

Cậu vừa nói vừa chạy lại ôm chặt lấy hắn, Kim Taehyung cũng theo bản năng ôm lại eo nhỏ, nhưng khi tính hỏi chuyện thì thấy chị Yanghe giả ngốc chốn đi, còn Haru thì tránh không giám nhìn, hắn nhìn xuống người nhỏ hơn đang ôm lấy mình thì nuốt nướ miếng, trên người cậu là một cái áo sơ mi rộng thùng thình che đi cặp đào căng tròn, tà áo dài tới đầu gối nhưng vẫn không che được đôi chân thon dài kia, nhìn đồ cậu mặc lúc này khác hẳn so với lúc sáng.

Cậu không thấy người kia có động tĩnh gì liền ngước lên nhìn hắn, giọng nói có chút nũng nịu:

"Hyungie... "

'Hự' tâm can Tae Hyung đang gào thét.

"Chị Yanghe có bầu mà chị ấy bắt nạt em.. "

Chưa bao giờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng này, hắn có kìm nén bản thân, mặt không chút biến sắc:

"Chị ấy làm gì em? Hửm? "

"À....Taehyung....chị với Ru có chuyện riêng cần nói á....nên....nên em với nhóc con về phòng đi...haha"

Nói rồi chị liền đẩy cả hai ra khỏi phòng, vì chị đẩy khi Jungkook còn đang ôm Taehyung nên theo quán tính sẽ đỡ cậu, nhưng chẳng may tay lại chạm tới bờ mông căng kia, Taehyung hít một hơi sâu'Hắn sắm mất bình tĩnh rồi!!'

Cậu ấy thế mà không biết nguy hiểm cận kề mà câu lấg cổ hắn vì sợ bị té và hắn đã nhìn thấy được bên trong áo vì cổ áo rộng, hắn khé sát vào tai cậu, phả hơi ấm nóng:

"Jungkookie, chúng ta về phòng nói chuyện nhé"

Tới đây cậu biết là mình xong đời rồi. Cửa vừa đóng thì hắn liền bế thốc cậu lên áp lưng cậu vào tường, sợ té nên cậu đã quặp chân ôm lấy thắt lưng hắn, Taehyung theo đà ôm lấy gáy người kia kéo vào nụ hôn ướt át, liếm phiến môi đỏ mọng của người kia, cái lưỡi ranh ma dễ dàng tách hàm răng trắng đều ra rồi làm loạn bên trong, lôi kéo cái lưỡi non mềm để mà trêu đùa. Bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, cậu chỉ có thể bấu víu lấy hắn vì sợ bị té bởi mất sức, đến khi dưỡng khí bị rút cạn thì hắn mới tha cho cậu, ngay khi tách ra thì kéo theo sợi chỉ bạc đầy gợi cảm, thấy cầu đang hổn hển lấy lại oxi, hắn đưa tay sờ lên bờ môi sưng tấy lên vì mình, để đến khi cậu đã khôi phục ổn định hắn liền đẩy cậu lên giường rồi tiếp tục hôn môi, bàn tay khônh yên phận mà luồn vào trong áo chạm đến hai hạt đậu nhỏ, vì một khoảng thời gian dài cả hai đã không thân mật như này, nên một khi tay hắn hay hắn hôn lên đâu cậu liền sung sướng mà rên rỉ, bị cấm dục khá lâu nên tính khí dưới lớp quần kia đã không chịu được mà cương lên đau nhức, nhưng hắn vẫn thích đùa giỡn với người nhỏ hơn một lúc cơ. Cái quần nhỏ bị ném thẳng xuống đất, bàn tay ranh ma trượt từ ngực rồi xuống bụng xong rồi đến tính khí của cậu, hắn chạm lên quy đầu rồi tuốt lộng khiến cậu rùng mình một cái, những tiếng rên rỉ nhỏ ngắt quãng từ từ xuất hiện, tay này thì tuốt lộng vật nhỏ liên hồi, tay kia đã chạm tới cửa huyệt, vì bị kích thích mà chảy nước, xoa xung quanh miệng nhỏ rồi từ từ chen ngón tay vào, cảm giác được dị vật xâm nhập cậu liền thít chặt ngón tay hắn:

"Em chặt quá rồi đó..."

Đôi mất to tròn được phủ một lớp sương mờ nhìn hắn, ánh mắt đấy càng khiến cơn kích tình đang được kìm nén của hắn liền bùng nổ, lao đến chiếm lấy đôi môi kia mà mút mát, mãnh mẽ chiếm lấy khoang miệng ngọt lịm kia, bên dưới cũng đã đón nhận ba ngón tay, tiếng rên rỉ bị hắn nuốt lấy, đến khi gần hết dưỡng khí thì mới buông tha cậu. Tính khí trong lớp quần đang cần được giải phóng nhưng chủ nhân nó lại không muốn như thế, cậu đưa chân chạm đến túp lều nóng rực kia, hắn cũng để yên cho cậu muốn làm gì thì làm, theo thể cậu dùng chân kéo khóa quần của đối phương để giải phóng cho thứ kia, cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được thứ kia nóng đến mức nào, cậu dùng chân an ủi thứ kia, nó to và căng cứng, vì nhịn quá lâu dẫn đến việc gần như chuyển sang màu tím.

Được một lúc thì hắn không đợi được nữa mà cầm lấy cổ chân cậu dùng lực kéo lại gần, quy đầu ngay cửa hậu huyệt đang mấp máy, hắn dùng dâm dịch mà cậu tiết ra nãy giờ làm chất bôi trơn, bị xâm nhập một cách mãnh liệt làm hậu huyệt không kịp thích nghi với kích thước lớn liền thít chặt, hắn gầm một tiếng thỏa mãn còn cậu thì cắn răng chịu đựng cơn đau, bên dưới bắt đầu luân động, mới đầu còn nhẹ nhàng để cậu thích nghi, đến khi đã ổn liền tăng tốc độ, từ cơn đau chuyển sang sung sướng của khoái cảm, tiếng rên rỉ cùng tiếng va chạm da thịt vang khắp căn phòng, khiến ai nghe được cũng phải đỏ mặt. Nước mắt sinh lý chảy từ khóe mắt, hắn yêu chiều hôn lên khóe mắt rồi từ từ di chuyển xuống cần cổ trắng nõn, để lại trên đó những dấu đỏ chói.

Đã lâu không thân mật khiến cả hai đê mê trong dục vọng, người thì liên tục luân động người thì không ngừng rên rỉ vì sung sướng.

----

Cậu khó khăn mở mắt vì ánh nắng chiếu vào, hôm qua sau trận vận lộn kéo dài đên đêm khuya, hắn thì liên tục đâm xuyên còn cậu thì hết sức đên ngất xỉu. Khẽ cử động người liền nhận được cơn đau truyền đến, cậu khẽ cau mày vì đau, eo thì mỏi, bên dưới đau rát, chân cũng tê nốt, cậu vén mền lên thì thấy bản thân đã mặc đồ một cách chỉnh tề, liền thở dài một hơi, là cậu tự chuốc lấy hay là do hắn quá sung sức? Không biết vì động tĩnh của cậu hay là người kia đã dậy, cánh tay đang ôm lấy eo liền siết chặt lại, hắn dụi mặt vào hõm cổ cậu, nhìn cứ như con cún nhỏ vô tội vậy, chứ có ai biết rằng con người này đã hành hạ cậu bao lâu đâu, giọng nói có phần khàn đi:

"Ưm... chào buổi sáng em yêu.."

Cậu không thèm trả lời hắn, cứ nằm im mặc cho người kia cứ dụi mãi, Taehyung thấy người nhỏ hơn không có động tĩnh liền nghĩ cậu còn ngủ, nhưng vẫn buông lời trêu ghẹo:

"Hừm...không biết là bạn nhỏ của chúng ta còn sức không nhỉ? "

Một cậu nói thành công làm Jungkook giật mình phản bác:

"Anh làm em đến mức không cử động được, giờ còn nói như thế sao? "

Cậu ngồi bật dậy mà quên luôn cơn đau bên dưới, muốn rời giường nhưng hắn giữ cậu lại, rúc mặt vào eo cậu, mè nheo đáp lời:

"Anh xin lỗi mà.."

Cậu không nói gì cứ mặc kệ hắn, đợi đến khi có người gõ cửa, cậu muốn ra mở cửa nhưng người kí không cho phép, nói vọng ra:

"Vào đi"

"Thưa thiếu gia, Đại tiểu thư có nhắc nhở tôi là chuyển lời cho thiếu gia ạ"

Vì có người vô nên cậu liền đẩy hắn ra không cho ôm nữa, thế mà lại bị cơn đau dằn vặt, hắn ngồi dậy đỡ cậu ngồi dựa vào mình, mắt thì nhìn cậu, miệng thì nói với quản gia:

"Chị ấy nói gì? "

"Sau khi thiếu gia dậy thì kêu ngài đến XXX để gặp XXX ạ"

Có mấy chỗ bị quản gia nói bằng khẩu hình miệng làm cậu hoang mang, không lẽ là chuyện quan trọng đến mức phải giữ bí mật sao?
Taehyung gật đầu như đã hiểu, bảo quản gia ra khỏi phòng, với tay lấy một tuýp kem trong hộc tủ đầu giường, không nhanh không chậm kéo quần cậu đang mặc đến bắp đùi, hành động bất chợt này là cậu bất ngờ muốn vùng ra, hắn ghì chặt cậu nói:

"Ngoan, để anh bôi thuốc cho"

Nói rồi liền lấy một ít kem bôi cho cậu, sự mát lạnh làm giảm đi cái đau nơi huyệt nhỏ, cậu khẽ rùng mình một cái, xong xuôi thì kéo quần lại vị trí cũ, cậu không đợi được hỏi:

"Anh tính đi đâu sao? "

"Hửm? ". Hắn nhướn mày tỏ vẻ không hiểu, cậu cố gắng hỏi lại:

"Lúc nãy quản gia có nói là chị Yanghe bảo anh đi đâu đấy? Tại sao địa chỉ và người anh sẽ gặp lại bị bác ấy dùng khẩu hình miệng? "

Bị hỏi dồn dập làm Taehyung không biết trả lời thể nào cho hay, chỉ biết xoa đầu người nhỏ hơn, trấn an:

"Anh đi xem một số tư liệu mật trong bang không nên tiết lộ, thế nên bé xã không cần lo đâu"

Từ 'bé xã' đã khiến cậu ngượng chín mặt, dù ở với nhau bao lâu thì chỉ cần một từ ngon ngọt từ miệng hắn thốt ra cũng đủ làm cậu ngượng rồi.

Biết được lý do thì Jungkook cũng không quấy nữa, để hắn đi chuẩn bị, cậu thì xuống nhà và không có ai cả, hôm nay ngôi nhà có chút yên tĩnh, bước đến ghế sofa ngồi xuống, chả có một động tĩnh nào của người khác, đang ngồi ngó nghiêng thì bụng cậu bỗng dưng quặn thắt, đau đến mức như chết đi sống lại, cậu muốn đứng lên nhưng lại ngã khụy xuống đất, vừa hay Taehyung đi xuống liền thấy, hắn vội vã chạy lại đỡ cậu, nhìn vẻ mặt tái mét đi của cậu, hắn xót xa xoa gương mặt ấy, nhìn xung quanh nhà không có ai, tưởng rằng sẽ chỉ có hai người ở nhà thì bác quản gia từ sau vườn chạy đến, bác vì nghe động tĩnh mà bỏ cả việc tỉa cây còn đang giang dở mà chạy vào. Ông lại gần xem Jungkook như nào, biết tình trạng của cậu liền biết lý, ông lại gần nói nhỏ với hắn, hắn hiểu ý liền cho người lấy xe chở cả hai đến chỗ cần đến, sau một lúc đi xe thì cũng tới, hădn vội bế cậu vào bên trong, người bạn được xem là thân của hắn giật bắn mình vì Taehyung đã đạp cái cửa mà anh cất công sửa, chẳng kịp mắng hắn liền nhận được ánh mắt muốn giết người kia, anh biết điều mà đứng lên xem xét, thấy sắc mặt của người đang nằm trên giường dành cho bệnh nhân, đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nhìn Taehyung mà hỏi như không hỏi:

"Cậu với cậu ta bao nhiêu lần rồi? "

"Hả? ". Hắn ngơ ngác khi anh hỏi như thế,  hắn cứ ngơ ra làm anh muốn phát cáu, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:

"Cậu với cậu ta quan hệ bao nhiêu lần rồi?"

"...không nhớ... "

Anh triệt để bất lực, đến việc đó hắn còn không nhớ thì anh nghĩ chắc cũng không ít lần, lấy kim tiêm chích một ít vitamin vào người cậu, rồi kiểm tra kỹ lại một chút, xong xuôi liền bình thản nói:

"Vợ cậu có thai rồi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hí mng, sr mng vì khoảng thời gian dài ko onl, h tui lại gần thi giữ kỳ nx  :((

Thật tui thấy có lỗi quá, nhưg tui sẽ cố gắg bù lại trog khỏag thời gian ổn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top