Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu cậu đi làm nên có chút bỡ ngỡ và không biết mình nên làm gì, hỏi hắn thì hắn cứ bảo là:

-Ngồi đó đi khi nào có việc cần tôi sẽ báo cho em.

Xía, nhưng mà ngồi không cũng chả biết làm gì, bỗng cậu trầm mặt, cuộc trò truyện hôm qua của gia đình hắn là sao? Nói đến hôm qua thì...

Cuộc nói chuyện đang đi vào sâu chủ đề hơn, bố mẹ của hai chị em đang trong trạng thái chắc hẳn người trong nhà ai cũng biết, chỉ cần hai người cáu lên là không ai dám nhìn thẳng mắt, rấy đáng sợ, Kim phu nhân ngước lên nhìn Kim Yanghe rồi nhẹ nhàng bảo :

-Yanghe à, con đang mang trong mình một trọng trách rất cao thay người chị lúc trước của con đó, nên con đừng làm bọn ta thất vọng nha?.

Cái quái gì vậy?! Chị Yanghe có chị sao, nghe thế Kim Taehyung bất ngờ mà quay qua nhìn chị của mình, Kim Yanghe không có một chút biểu cảm nào, vì đối với cô thì câu nói vừa rồi là mang chủ đích kết thúc cuộc nói chuyện của cô và hai người để họ dạy dỗ Kim Taehyung, cô không chấp nhận điều đó, vì từ khi Taehyung được sinh ra thì cô đã đích thân nuôi lớn hắn, lúc đó bố mẹ chị lo cho người chị cả ấy, cũng như thế mà thấy hai chị em không có công dụng gì thì vứt bỏ, đến khi cả hai đã có công ty, đã có tiền tài giàu sang, mang danh con cái gia tộc Kim nên bây giờ mới có thể ở đây.

Bố mẹ biết hai chị em bây giờ rất khá giả nên kiếm đến để kêu con mình về nhà để tiếp nối dòng họ, chỉ vì người chị cả lúc đó đã xài tiền quá phung phí nên bị đuổi ra khỏi gia tộc, bây giờ từ một người có cuộc sống thượng lưu thì lại trở thành hạ lưu, đúng là khinh bỉ mà. Cô ngồi một lúc lên tiếng trả lời :

-Nếu hai người đến đây chỉ để kêu bọn tôi về nhà và với hôn nhân ép buộc thì hãy từ bỏ ý định đó ngay đi!.

Một tiếng sét đánh ngang bố mẹ hai người, nó vẫn nhớ chuyện lúc trước sao? Kim lão gia tức giận đứng lên quát lớn :

-MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI HẢ! TAO NHƯ THẾ CŨNG MUỐN TỐT CHO MÀY THÔI! MÀY KHÔNG BIẾT MÀ CÒN LÊN MẶT VỚI TAO À!!.

Cậu bị giật mình vì tiếng la của Kim lão gia, có chuyện gì sao? thật sự rất muốn xem nhưng vì hắn đã bảo là muốn bảo vệ cậu nên cũng đành. Khi nghe một lời nói nặng như thế của bố mình, Kim Yanghe không hề phản kháng mà còn thanh thản uống trà,Kim Taehyung thấy thế thả người ra sau, tuy rất sợ nhưng có chị mình ở đây nên cũng giảm đi phần nào, nhưng chắc chắn một chút nữa phải hỏi chị ấy vài chuyện rồi.

Choàng!! Tách trà trên tay của Kim Yanghe bị hất xuống đất và vỡ nát, đó là cái ly mà bố mẹ đã tặng cô khi còn nhỏ. Chị cười nhếch mép một cái, ngước mắt lên nhìn hai người đối diện mình, ánh mắt nâu nhạt mà bây giờ đã tối màu, người hầu và vệ sĩ xung quanh biết là có chuyện nên đã rời đi, bác Hwang lên phòng nơi jungkook đang ở trong, bác bảo cậu:

-Nếu như cậu nghe tiếng gì thì xin hãy phất lờ vì nếu cậu ra ngoài có thể sẽ rất nguy hiểm.

Lời nhắc nhở của bác làm cho cậu thật sự rất lo, gia đình này có chuyện gì sao? Một tiếng cười được phát ra, chị Yanghe đang cười sao? Giọng cười này tại sao lại gây ám ảnh thế?

Cô ngồi cười một lúc rồi nhìn bố mẹ mình một cách ghê rợn, đây là ánh mắt gì? Taehyung thấy thế là hiểu sắp có trò vui rồi, ánh mắt bây giờ của Kim Yanghe rất ám ảnh, ánh mắt đen thẳm, mờ nhạt nhưng rất đáng sợ, người hiểu tính cách của cô chắc chắn sẽ biết là cô sắp có trò chới rồi, bố mẹ cô chưa bao giờ nhín thấy biểu cảm này của con gái mình, Kim phu nhân lên tiếng:

-Án...h....mắ....t....đó là sao hả!?.

-Là sao? Không phải hai người muốn tôi như thế sao, chính các người đã biến tôi thành thế này mà, cơ thế tôi đâu ngờ con người mà tôi đã từng gọi là bố thế lại tự tay đặp nát món quà chính tay mình tặng cho người con nay mà.

-C.....cái.....gì?.

-Bất ngờ lắm đúng không, tôi thất sự đã đặt niềm tin sai người rồi, tôi nghĩ các người nên về coi lại đứa con cả mà các người yêu quý đi, mà cũng nhờ các người đuổi con ả đó đi thì tôi mới có được danh tiếng là Đại Kim tiểu thư này mà, ha....đúng là ngu ngốc mà, tôi nghĩ những gì các người cho tôi lúc trước thì tôi đã nhận, còn bây giờ cái gia tộc Kim này đang được tôi nắm giữ, mấy người không còn quyền thế gì mấy nữa nên hãy biến ra khỏi đây và đừng bao giờ gặp mặt bọn tôi nữa!.

-Mày đợi đấy, có một ngày bọn mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin bọn tao thôi!.

Nói xong thì hai người rời đi, vì thế mà Jungkook có thể xuống nhà, xuống mà không thấy chị Yanghe đâu, ngồi xuống kế bên hắn vì muốn hỏi có chuyện gì, chưa kịp hỏi thì hắn đã chặn lại:

-Chuyện xảy ra lúc nãy, đừng nhớ gì cả mà quên nó đi.

Nói với một tông giọng thấp, nói nhỏ nhưng vừa đủ để cậu nghe được, bộ nó khó chịu đến thế sao?

-Chị Yanghe đâu rồi?.

-Chị ấy bảo muốn ở một mình nên đã ra sau vườn rồi,khịt.

Hở, khịt mũi? Cậu nghe thấy tiếng khịt mũi liền quay qua nhìn, bất ngờ vì con người trước mắt, hắn....đang khóc sao? Tại sao lại khóc chứ?

-Anh khóc sao?.

-Không, tôi không khóc.

Hắn ngồi bật dậy vội lau nước mắt, cậu xoay người ngồi đối diện hắn:

-Tôi chỉ ở đây mới có hai ngày nên tôi không biết có chuyện gì, nhưng có thể tâm sự với tôi mà.

-Em sẽ không hiểu được đâu.

-Anh cứ nói đi tôi sẽ nghe và hiểu thôi.

-Vậy thì cái cảm giác này là gì chứ! Hôn nhân ép buộc? Muốn bảo vệ người mình yêu? Và biết chuyện lúc trước mà ai cũng giấu mình? Đây là cảm giác gì chứ, nhưng mà tôi nhịn để có được tình yêu của người ấy, tôi có thể làm bất cứ thứ gì để có được tình yêu của người đó....

-Anh đang hy sinh vì tình yêu sao?.

Tình yêu là thứ có thể định nghĩ theo nhiều cách, nhưng tình yêu thường sẽ xuất hiện từ hai người có tình cảm với nhau, vậy hắn đang có tình cảm với ai chứ, muốn bảo vệ và làm bất cứ thứ gì vì người mình yêu?

Đang ngồi đắm chìm trong suy nghĩ, cậu bị lôi về thực tại vì có người đang kêu cậu nãy giờ:

-Này, Jungkook, này làm gì mà ngồi ngơ ra luôn vậy, có chuyện gì sao hay đang suy nghĩ việc gì à?.

-Tôi suy nghĩ về việc gì cũng đâu cần anh quan tâm, gọi tôi có chuyện gì?.

-Tới giờ nghỉ rồi, tôi phải đi gặp chị Yanghe để nói chuyện, chắc em nên...

-Cho tôi đi cùng với!.

Cậu ngắt lời hắn vì thật sự lúc này cậu cũng muốn biết về chuyện gia đình của hai người, tuy không phài là người trong cuộc nhưng lại muốn kiếm cách để an ủi người khác:

-Đây là chuyện gia đình tôi, em không thể đi được?.

-Cho tôi đi cùng đi làm ơn.

-Tôi bảo là không đươc!.

  -Làm ơn, á!.

Vì vội đi ra nên cậu đã vấp phải chân bàn và mất thăng bằng ngã vào lòng hắn, lúc định hình lại thì cậu vội đứng thẳng lên, nhưng lúc đó lain thấy được vẻ mặt bất ngờ và lo lắng của hắn nhìn cậu ghi khi ngã:

-Cẩn thận một chút.

-Cho tôi đi cùng nha.

-Thôi được rồi nhưng em không được phá đâu đó.

  -Tôi biết rồi mà.

Nói rồi và cậu cùng tới điểm hẹn, đến nơi là một quán caffe bình thường, cho dù giàu nhưng vẫn thích đồ ăn bình dân. Vẻ ngoài nhìn rất bình thường với một màu nâu nhạt, một quán caffe bình thường như này mà lại có hai cái xe sang đậu ở đây thì hơi kì. Vừa bước vô quán thì mùi thơm của caffe cảm thấy khá dễ chịu nhưng cũng có phần khó chịu vì cậu không uống được caffe. Vì quán này có hai lầu nên cũng thoáng lắm, còn có kệ sách cho các bạn học sinh, sinh viên vô đây đọc sách thư giãn nữa chứ, hiểu khách quá rồi còn gì. Sau khi kêu nước xong thì cả hai cùng lên lầu để kiếm chị Yanghe, mà không nói thì thôi chứ cậu thật sự rất ngại vì mình là thư ký của hắn thôi ,mà đi đâu ai cũng khen hai người đẹp đôi. Nếu như được chọn người yêu thì chắc chắn cậu sẽ không bằng lòng chọn người đàn ông đã cướp đi lần đầu của mình. Aiss, tức đến mức muốn đấm hắn một cái, bị người ta nói đến thế mà vẫn hiên ngang như không có chuyện gì xảy ra. Đang đi bỗng hắn đứng lại, ép cậu vào góc tường rồi cắn lên tai cậu, vì quá bất ngờ nên không kịp phản kháng:

-Em cứ mặc kệ lời họ nói đi vì họ nói đúng, còn em sẽ còn bên tôi lâu dài.

Hắn đang trêu tức cậu đúng không? Nếu như hắn không cao hơn cậu thì cậu đã đấm cho hắn vài phát cho đã tay rồi, đúng là con người không biết nhục mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top