Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Xong nhiệm vụ thì cô chưa thể ngủ được vì còn một số việc của công ty chưa giải quyết, bây giờ đã là 2h00 điện thoại đặt trên bàn bất chợt reo lên, ai còn vào giờ này chứ?

         "Alo? "

     Ngồi nghe điện thoại một lúc, sau khi cúp máy đáy mắt cô hiện rõ lên sự tức giận, ruốc cuộc là có chuyện gì? Ánh sáng mờ mờ len lỏi qua khe cửa, hai thân hình ôm nhau ngủ một cách ngon lành như một đôi tình nhân, bị ánh nắng đánh thức, cậu vô thức dụi mắt :

         "Bé con dậy rồi sao? "

     Âm thanh trầm ấm phát ra từ sau lưng, cậu theo bản năng quay lại, bản mặt hắn như đang phóng đại trước mặt cậu. Hắn đã dậy từ lâu, nhưng vì thấy cậu ngủ ngon quá nên cũng nằm ôm luôn. Thấy được sự bất ngờ đến ngu ngơ của cậu, hắn không khỏi buồn cười, hôn lên trán một cái tựa như lài chào buổi sáng:

        "Còn nằm đây nữa sao, hay đợi tôi bế em đi vệ sinh cá nhân đây"

     Câu trêu chọc này tưởng như không hề hấn gì với cậu nhưng lại khiến cậu vừa tức vừa ngại, lật đật tốc chăn chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sau khi vệ sinh cái nhân xong thì cậu cũng đi ra với bộ đồ được chuẩn bị sẵn:

       "Alo em nghe nè chị! "

       "Có chuyện gì sao?"

       "Dạ!em hiểu rồi! "

    Hắn cúp máy xong quay quá ôm con người vừa mới hỏi mình, vì quá bất chợt nên cậu cũng vì thế mà mất thăng bằng ngã vào người hắn:

        "Cũng không có gì nhiều, chỉ là chị Yanghe bảo phải về sớm thôi, nhưng lúc nãy nghe giọng chị ấy như đang bực chuyện gì đó, nghe khá gắt "

        "Vậy thì phải đi về nhanh không thôi chị ấy lại mất kiên nhẫn bây giờ, chắc là có chuyện quan trọng"

    Nghe cậu nói vậy thì hắn cũng gật đầu, xoa mái tóc đen mượt của cậu rồi ôn nhu trả lời:

        "Được rồi, chúng ta về thôi"

    Từ cái hôm cậu quyết định thử mở lòng vói hắn thì đúng không làm cậu thất vọng, hắn lúc nào cũng dịu dàng với cậu cho cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn. Có lẽ là cậu và hắn cùng yêu nhau nhưng lại muốn bày tỏ, cơ mà thời gian này chưa thích hợp, vẫn muốn xem hắn sẽ thể hiện như nào nữa. Xuyên suốt đường đi, trên xe bây giờ như đang mở tiệc, cậu muốn nghe nhạc thì hắn mở, cậu hát theo to cỡ nào hắn cũng không một lời than vãn mà còn hát cùng, thật là cái này có còn hình tượng Kim tổng lạnh lùng trong lời đồn nếu như bị bắt gặp không? Ngồi xe một hồi cũng về tới Kim gia vừa vào sân trước thì thứ khiến cậu bất ngờ nhất là có một chiếc xe đang đậu ở đó, một xe moto thể thao. Cậu thì bất ngờ nhưng hắn thì không, biểu cảm sắc lạnh cộng thêm một chút giận giữ và căm ghét. Trước khi vào nhà hắn còn dặn cậu:

        "Khi vào nhà, cho dù có chuyện gì thì không được lên tiếng, nếu có ẩu đả thì em hãy chạy thẳng lên phòng của chị Yanghe và khóa cửa lại, đến khi nào tôi gọi thì mới được mở cửa, tuyệt đối không đước mở cho ai"

     Tuy không hiểu nhưng cậu biết là mình phải làm vậy, từ sau cái vụ của bữa tiệc đẫm máu ấy thì cậu biết, khi mình được bước chân vào giới thượng lưu này thì mọi thứ xung quanh toàn là sát khí, thấy vậy cậu cũng gật đầu, hắn xoa đầu cậu rồi cười ôn nhu để cậu không phải căng thẳng. Vừa bước vô nhà thì một cô gái đã thu hút ánh nhìn của cậu, dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, nhìn qua thì cũng thấy có sự thông minh và lanh lợi, tay hai người đan chặt lại với nhau:

          "Em về rồi sao, nhóc con cũng về rồi à? "

    "nhóc con"?chưa bao giờ chị Yanghe gọi mình như vậy, cái này là có ý trêu cậu đây mà, cô gái đó cũng quay lại nhìn hai người cười, đúng là con gái đẹp thường cười còn đẹp hơn, trong lúc cậu đang cảm thán thì hắn lại dùng ánh mắt sắc lẹm không một chút chào đón nhìn ả :

         "Cô về đây làm gì? Eun jiha"

    Hắn nhấn mạnh tên của cô, làm cậu khá lo lắng, ả ta cũng không khó sử, vẫn giữ bình tĩnh, đứng lên đi lại chỗ hắn và cậu:

         "Lâu ngày rồi anh vẫn nhớ tên em nhỉ, em vô cùng vui luôn, em nhớ anh lắm đó, còn cậu nhóc này là ai vậy ạ, sao dễ thương thế? "

     Ả ta nói với Taehyung rất thân mật, hình như mối quan hệ cũng không tồi, ả nhìn xuống cậu nhưng ánh mắt lại đặt vào tay hai người đang nắm nhau có chút cay ghét và khinh bỉ:

          "Cô còn không màng trả lời câu hỏi của tôi cơ mà, huống chi tới việc nhớ tên cô, vì cái tên bẩn thỉu đó tôi in sâu để có ngày gặp lại sẽ không phải quên đến cái loại người giả tạo như cô"

     Hắn nói xong liền kéo cậu ra sofa ngồi, thấy cậu lo nhưng lại có chút mệt, đúng rồi sáng nay vì vội nên quên đưa em ấy đi ăn sáng, hắn để cậu ngả người ra ghế, lấy socola ở trên bàn đưa cho cậu để bổ sung đường ngăn bị tụt huyết áp, rồi bảo người giúp việc làm đồ ăn sáng. Mọi hành động hắn làm cho cậu đều được Jiha nắm bắt, ả ngồi xuống đối diện hắn, vẫn dùng nét thanh lịch rót trà ra ly rồi uống, chị Yanghe ngồi bên cạnh ả đều thấy hết:

         "Tại sao sáng em không cho nhóc con này ăn, người đang dễ thương như này thì phải chăm cho kĩ chứ"

         "Em xin lỗi, tại sáng em vội đi về nên không kịp cho em ấy ăn sáng"

         "Thôi mà chị Yanghe, anh ấy cũng muốn cho em ăn lắm nhưng em cứ bảo là nên về rồi ăn sau, mà không may bị mệt nhưng mà TaeTae đã kêu người làm đò ăn cho em rồi mà, chị đừng trách"

      Cậu biết hai người đang phất lờ ả ta và cũng muốn làm ả tức nên cũng hợp tác. Sự hợp tác bất ngờ này khiến hắn và chị Yanghe bất ngờ, nhưng cách xưng hô lúc nãy của cậu thì làm hắn cực kỳ hạnh phúc, còn ả ta thì tức đến tận xương tủy:

          "Em không cần bảo vệ cho anh đâu, cũng là lỗi của anh mà"

      Hắn ôm cậu vào lòng như là ôm người yêu, cậu hài lòng và hạnh phúc, tuy hai người chưa chính thức là người yêu nhưng vẫn đang tìm hiểu nhau. Chị Yanghe thấy được cảnh đầy cơm chó này thì liền biểu cảm,trêu được chị nên hai người cũng vui vẻ mà cười lên, cả ba nói chuyện rất vui đến mức quên luôn một con người đang tức gai óc lên,để phá vỡ cuộc trò chuyện ấy, ả liền nói:

         "Taehyungie à, anh có nhớ là mẹ anh và mẹ em đã kết giao hôn ước của hai chúng ta không? Em rất mong chờ đám cưới này đó"

         "Thưa thiếu gia, đồ ăn đã làm xong rồi ạ"

    Ả ta lôi chuyện hôn ước đó ra để cậu phải tức nhưng ngược lại là sự khinh bỉ từ hắn, nghe là đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong thì hắn liền đưa cậu ra ăn sáng, đồ ăn sáng không có gì nhiều, chỉ có trứng và bánh mì và ly sữa chuối yêu thích của cậu, có sữa chuối là bữa ăn đó trở nên ngon hơn, cậu ăn rất nhanh nên đã xin hắn cho lên phòng để chơi một chút, hắn không cấm cản nên cũng cho cậu đi, không quên thơm vào má cậu một cái. Rồi cũng đi lên với cậu vì dưới này chị Yanghe đã giành quyền sử lý.

     Thấy hai người đã đi lên lầu, chị mới bắt đầu sử lý con ả này(tui dùng "ta"và "ngươi" thay cho "tao"và "mày" nha) :

          "Ta nghĩ ngươi nên từ bỏ cái ý định đó đi"

          "Ý chị là sao"

    Ả nghi hoặc hỏi:

          "Cái hôn ước đó được lập từ 1 năm trước, lúc đó mẹ tôi vẫn có quyền quyết định hôn nhân của tôi và Taehyung, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ tôi mới là người có quyền quyết định,cho nên việc gì cũng phải qua tay tôi rồi mới được thực hiện"

           "Hứ, chị đừng có àm ảo tưởng, mới lúc nãy tôi qua nhà hai bác thì họ vẫn nói họ có quyền!!"

           "Này cô gái à, ngươi tinh xảo như vậy mà lại không phân biệt được nói dối hay nói thật sao? Ta bây giờ là người cầm quyền và là người đứng đầu cái gia tộc Kim này, không khó không dễ tôi cũng có thể khiến nhà ngươi tán gia bại sản, ngươi nên nhớ chó kĩ đây, ngươi không được làm gì khiến cho mọi thứ ở đây trở nên ô uế, đối với ta ngươi là thứ bẩn thỉu mà ta phải để ngươi lại đây đó, cho nên đừng khiến ta thất vọng"

     Chị vừa nói vừa bóp gương mặt ả, sương hàm bị cô bóp đến đau nhức tự như sắp vỡ vụn tới nơi rồi, thật khi đứng nói chuyện với Yanghe thì ả không làm gì được vì Yanghe cao hơn ả. Ả quỳ xuống ôm mặt đau nhức nhưng lại không thể làm gì nên đành lên phòng để chuẩn bị cho kế hoạch đêm nay.

      Từ khi lên phòng thì cậu cứ nằm lì trên giường như một con thỏ lười, hắn cũng bất lực nhưng còn phài xong một số công việc nên không thể trị được con thỏ này, nằm một hồi cũng chán nên cậu đi ra chỗ hắn, ôm cổ hắn từ đằng sau bĩu môi nói giọng nũng nịu:

         "Nè! Ra chơi với tôi đi, chán quá"

     Hắn thở dài bất lực nhưng vẫn giả vờ không nghe, bị làm lơ nên cậu không nhanh không chậm ngồi lên đùi và đối diện với hắn, cái môi chu ra nũng nịu:

      "Chơi với tôi đi mà"

   Thấy cái mỏ cứ chu ra của cậu làm hắn muốn chết vì cái sự dễ thương này, bất chợt hôn xuống làm cậu đỏ mặt như trái cà chua chín, cậu dùng giọng ủy khuất hỏi:

       "Quan hệ hiện tại của chúng ta là gì vậy? "

       "Ý em là? "

       "Quan hệ của chúng ta là gì mà sao có thể ôm hôn nhau tự nhiên như thế? "

       "Nếu như tôi nói là tình yêu thì em có chịu không"

    Nhận được câu trả lời như mong muốn cậu liền rướn hôn lên cổ hắn một cái rồi nhảy xuống có ý định bỏ trốn. Vì bị chạm ngay chỗ nhạy cảm nên hắn cũng khó chịu mà muôn túm cậu lại, vừa hay né được nên chạy ra mở cửa để trốn thì, chị Yanghe với vẻ mặt bất ngờ không hiểu chuyện gì đứng trước cửa, chưa kịp nói gì thì Taehyung đóng sầm cửa lại rồi ép cậu vào cửa cho không có đường chạy. Chị Yanghe đứng ngơ ra vì bị chính thằng em mình nuôi lớn đóng sầm cửa vào mặt cộng thêm không hiểu chuyện gì xảy ra:

       "Haizzz, coi như đêm nay em tiêu r nhóc con à"

   Khi bị ép không còn đường lui thì cậu không biết mình đã làm gì sai, ngước lên nhìn mặt hắn thì bị dọa sợ, mặt hắn trầm xuống, chời ơi chắc khóc quá, cậu muốn hỏi lý do:

      "Bộ tôi làm gì sai sao mà anh lại thái độ này với tôi "

      "Không phải chính em kích thích tôi đấy sao? "

    Hắn cúi xuống, phà hơi nóng vô tai cậu không khỏi rùng mình, mà mình kích thích hắn hồi nào ta, hay là cái hôn cổ đó:
 
       "Tôi đâu có làm gì đâu, chỉ hôn cổ anh thôi mà.......hay là do cái hôn cổ đó, Taehyung? "

    Hắn cười nhếch mép, một chân để giữa hai chân cậu từ từ nâng lên để mặt cậu đối diện với hắn, vì bị chạm đến chỗ cấm nên cậu không khỏi khó chịu, giờ chân cậu gần như không chạm đất, lực hắn mạnh đến thế sao? Một tay nâng cằm cậu lên rồi chiếm lấy môi cậu, cậu không quá lạ nên cũng đáp trả, tay cậu đặt ngay cổ hắn, đến khi không còn hơi để thở thì liền vỗ vai hắn thì mới luyến tiếc bỏ ra:

       "Anh tính giết tôi đấy à, Taehyung? "

        "Không còn gòi TaeTae nữa à? "

    Giờ mới ngộ ra là lúc đang trêu tức Jiha thì cậu có gọi hắn là TaeTae, aisss!tự rước họa vào thân rồi:

        "Khi nào anh là người yêu tôi đi thì tôi sẽ gọi như thế"

        "Không phải lúc nãy đã nói rồi sao? "
 
    Lúc nãy thì cậu nhớ là có hỏi là quan hệ gì? Chẹp, tự hại thân rồi . Đúng là hắn có bảo là quan hệ tình yêu nên chắc lúc đó cũng là lúc hắn thổ lộ rồi :

       "Ờ thì.....ưm......a"

   Nhân lúc cậu đang ngơ ra thì tay hắn đã chạm đến hậu huyệt mà trêu đùa, hôm qua đã bị hành hạ từ tối tới sáng nhưng đâu phải bình thường, hắn hành cậu 3-4 hiệp, đúng là không thương tiếc thân tôi:

      "Nè......dừ.....ng.....lại....ưm"

  "cốc cốc", cái gì có người tới, nhưng nếu cậu mà phát ra tiếng là chắc chắn sẽ bị phát hiện,bỗng nhiên hắn cho ngón tay vô rồi ra vào:

       "ưm.....dừ.....ng......lại......ư......có......ng.....ười......ưm"

       "Em nên nhỏ tiếng đi không thôi người ta nghe thấy bây giờ "

   "cạch" hắn mở cửa ra đủ để che cậu, biết thân biết phận nên cậu bịt miệng lại để không phát ra tiếng:

      "Cô qua đây có chuyện gì"

      "Em mang sữa qua..... "

      "Tôi không thích uống sữa buổi tối"

   Ả đang nói thì bị hắn cắt ngang, vì ý đồ của cô đều nằm trong ly sữa này, hắn biết vì cô đang mặc váy ngủ hở hang nên hắn biết ý đồ của cô. Cậu nghe được cuộc trò chuyện của hai người nhưng chẳng thể làm gì, tay hắn ra vào ngày càng nhanh, cậu nắm chặt áo hắn cắn răng để không phát ra tiếng động, cậu thật khổ mà:

       "Ờm em vào trong được không?"

       "Làm gì? "

       "Em chỉ muốn bàn về việc hôn ước thôi mà "

       "Việc hôn ước thì hỏi chị Yanghe, tôi không quan tâm"

    Vừa dứt câu thì cậu liền đạt đến khoái cảm, hên là hắn đã ngăn lại chứ không thôi thì sẽ bị phát hiện,vì đạt đến khoái cảm nên cậu đã ngã vào người hắn mà thở dốc:

       "Có tiếng gì vậy ạ"

       "Không có gì, tôi còn phải làm xong công việc, chào"

    Vừa nói hắn liền đóng cửa xong khóa chốt lại, việc gì chứ chắc việc hắn nói là đêm nay lại ăn sạch cậu nữa chứ gì :

         "Nếu anh không ngăn lại chắc em sẽ làm cả hai bị phát hiện đấy"

         "Anh cũng cố ý làm tôi phải ra thôi"

     Cậu nói giọng ủy khuất nhưng tới đây thì đâu dễ dàng bỏ qua, một lực bế cậu lên giường, đè không cho cậu có đường trốn:

         "Em đừng lo, đêm còn dài và anh sẽ chăm sóc em"

    

  Chời ơi chắc tui khóc mất :')

Ôm nhau thật tình củm
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top