Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi trốn được cơm chó của em trai mình thì chị Yanghe ờ trong phòng làm việc, bây giờ là 1h sáng cô đi xuống nhà để lấy cà phê rồi đi lên lầu hai lấy chút đồ, vừa lên đến thì cô liền nghe tiếng động ở phòng đầu tiên, cô thắc mắc vì bình thường chỉ có khách mới ở trên này, ban đầu là chỉ có Eun Jiha ở trên đây, nhưng tầm tuần trước thì cô ta đã dọn đi rồi, vậy ai ở trên này? Cô nhẹ nhàng mở hờ cửa ra, bên trong là hai người đàn ông đang ngồi xem cái gì đó, cô nghĩ là trộm nên mở toang cửa ra, liền hoảng hốt mà la lên:

"Anh SeokJin?!!"

Ánh sáng mờ mờ chiếu vào mắt cậu, đôi mi khó khăn mở ra vì ánh nắng chiếu thẳng vô mắt, cậu chưa muốn dậy nên quay người nhưng kế bên mình lại không có ai, hơi ấm của người bên cạnh còn vương lại nên chắc chỉ mới dậy thôi, cậu lười biếng nằm dài ra quấn mền lại xung quanh người, tự biến mình thành cục bông lười biếng, hắn từ trong nhà vệ sinh đi ra, thấy trên giường là hình ảnh cùa một con thỏ lười biếng đang cuộn mình trong mền:

"Bé con, dậy đi nào, đừng ngủ nữa"

"ưm....5 phút nữa thôi"

Cậu nói với giọng ngáy ngủ mà lại vô cùng đáng yêu thế kia thì người cừng rắn như hắn cũng phải tan chảy thôi, bỏ lại cậu đang còn ngủ kia mà đi xuống nhà, vừa mới bước xuống thôi là đã thấy SeokJin ngồi như đang ăn năn tội với ai đó thì phải, lại gần thì người đó là chị Yanghe, mặt hiện lên rõ vẻ tức giận nhìn qua anh SeokJin đang cầu cứu hắn, không biết chuyện gì xảy ra nên nghi hoặc hỏi:

"Chị à, mới sáng sớm mà có chuyện gì vậy ạ, còn anh SeokJin... "

"Anh về từ khi nào? "

Bị hỏi nên anh không khỏi giật mình, bình thường anh không sợ ai hết ngoại trừ cô em họ này và người yêh thôi:

"Hơ hơ, anh về từ hôm qua mà quên báo em thôi mà"

Anh vừa nói vừa gãi đầu, thật sự NamJoon vẫn giúp anh được mà nãy giờ bị cô lườm mấy lần nên khônv giám làm gì, đúng là người đàn bà quyền lực mà:

"Anh có biết đêm qua anh đã làm gì mà khiến em bực không? "

"Anh mày xin lỗi, thật sự anh cũng không muốn đâu nhưng mà.... "

Muốn đưa ra lý do nhưng nhìn vào mắt Yanghe lúc này như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy, sợ~~~~:

"Mới sáng mà có chuyện gì vậy ạ"

Cậu lê cái thân lười xuống nhà vì bụng đánh trống nãy giờ, xuống thì thấy mọi người đang ngồi làm gì đó nên mới hỏi, hắn thấy cậu đi xuống nên cũng muốn trêu cậu một chút:

"Dậy rồi à, con thỏ lười"

"Anh dám nói tôi lười?! "

"A!! Đau!! "

Cậu đấm vô vai hắn làm hắn la lên, nhưng thực chất chỉ la cho có thôi chứ sức cậu nhằn nhò gì, cậu cười đắc ý nhưng vẫn xoa cho hắn sợ đau, vô bếp lấy hộp sữa ra rồi xuống kế bên hắn, vừa đặt mông xuống thì thấy lạnh sóng lưng, đưa mắt nhìn một lượt thì dừng lại chị Yanghe liền không dám nhìn nữa, mặt chị Yanghe tối sầm lại nhìn là biết chị Yanghe đang tức việc gì rồi:

"Em không muốn hỏi lại lần hai"

"Anh xin lỗi mà, tại anh không biết, để anh xem anh đền được thì anh sẽ đền mà"

Cậu nghe không biết chuyện gì hết nên ngơ ra, hắn ngồi cạnh như hiểu nên cũng hỏi cho cậu biết một chút:

"Chị à, anh SeokJin làm gì sao ạ? "

"Anh SeokJin của em lấy tập hồ sơ để ở trong phòng cuối dãy lầu hai đấy, lấy để gấp giấy, mà tập hồ sơ đó chị đang cần...."

"Anh xin lỗi mà, em nhìn anh như thế anh sợ đấy, chun ơi cứu chin(╥﹏╥)"

Cậu như cũng hiểu được, anh SeokJin đã chọc tức chị Yanghe rồi, cậu cười bất lực, hắn thấy cậu hiểu chuyện rồi thì vòng tay qua ôm eo cậu kéo xát vào người mình, nói nhỏ vô tai cậu:

"Bé con đừng lo, chị Yanghe dễ giận nhưng cũng dễ tha mà"

Nghe vậy thì không mấy lo trong lòng nữa, tại cậu không quen việc thấy chị Yanghe tức giận chút nào, sau khi giải quyết xong xuôi thì cậu được lên phòng chị Yanghe chơi vì hắn bảo là có một số việc, được lên phòng của chị Yanghe cậu rất thích vì khi bước vào thì liền nghe mùi nến thơm, nó rất thoải mái, chị thì ngồi ở bàn làm việc để hoàn thành nốt một số bản thảo của công ty bên nước ngoài, cậu đi vòng ra đằng sau rồi ghé xuống, miệng gần như chạm vào tai của cô, vì bị chạm vào chỗ nhạy cảm nên theo bản năng liền né ra:

"Nhóc ngồi yên đi nào,chị làm xong rồi chơi với nhóc"

"Tai là chỗ nhạy cảm của chị sao? "

Cậu biết nhưng muốn chắc chắn thì mới hỏi, cô gấp màn laptop rồi ngồi dựa ra đằng sau:

"Ừm, tai là chỗ nhạy cảm của chị, những chỗ nhạy cảm này thì em không nên đụng vào nhiều khi người đó có thể nhịn được, vì khi đụng vào thì y như em đang kích thích họ vậy"

"Vậy là lần trước......."

"Hửm?"

"Cổ là chỗ nhạy cảm của Taehyung"

"Và hôm đó em tự rước họa vào thân "

Nghe vậy cậu không khỏi đỏ mặt, nhưng nếu ai cũng có chỗ nhạy cảm thì chỗ nhạy cảm của mình là ở đâu ta? :

"Vậy chị có thể biết được chỗ nhạy cảm của người khác không? "

"Nhóc hỏi làm gì vậy?"

"Dạ là......"

"Để phòng hờ Taehyung đúng không? "

Cô vừa nói vừa vì nói dính rồi, cậu thật sự rất muốn phòng hờ không thôi hắn tấn công bất ngờ:

"Chỗ nào nhóc cảm thấy khó chịu chỉ vì một va chạm nhỏ "

Câu nói đó làm cậu ngơ ra vì chẳng biết, lúc cậu vào hắn đang quấn nhau thì chỗ nào hắn chạm vào cậu đều cảm thấy khó chịu. Nghĩ tới đây thì những hình ành đó liền hiện lên, cậu vò đầu để hình ảnh đó bay đi hết, thấy hành động đáng yêu này cô cũng công nhận là cậu thu hút được Taehyung cũng dễ thôi. Ngồi nói một hồi thì cậu cũng về phòng, gần giờ cơm trưa rồi mà hắn chưa về, cậu khá lo nên nhấc điện thoại lên gọi cho hắn, vừa đổ chuông thì đầu bên kia đã nhấc máy:

"Anh nghe nè bé con, có chuyện gì không? "

"Anh khi nào về"

"Sao nhớ anh à"

"..."

"Thôi được rồi, anh sắp xong công việc rồi, chắc sẽ về trước cơm trưa thôi"

"Ừm"

"Tút tút" vừa cúp máy thì cậu liền úp mặt vào gối mà thở dài, lúc nãy hắn nói mình nhớ hắn sao? Thật sự thì cậu không muốn gọi đâu nhưng lại làm, khi nghe được giọng hắn thì cậu cảm thấy hạnh phúc đến lạ thường, cậu yêu hắn rồi sao? Nghĩ một hồi thì mắt cậu đã lim dim rồi thiếp đi. Bên này, gọi cho cậu xong rồi hắn nhét điện thoại vào túi, trước mặt là một người đàn ông trên người chằn chịt vết thương, quần áo rách tả tơi nếu như chỉ nhìn sơ qua thì không ai biết đây là Lee Changra, thiếu gia nhà họ Lee, vì lần trước đã có ý đồ với Jungkook mà bị nhốt ở đây, không đồ ăn thức uống, bị đánh đập dã man, bây giờ gã chỉ muốn chết hơn là sống, hôm nay Taehyung xuống xem tình hình, ngồi trên ghế vách chéo chân cầm trên tay tờ rơi kiếm người mất tích, hắn cười khinh bỉ rồi ném tờ rơi đó xuống trước mặt gã :

"Xem kìa, người nhà mày vẫn quan tâm mày ghê ha"

Những lời sỉ nhục được thốt ra đều khiến gã nhớ lại những kí ước trước kia, gã tuy là con cả của gia tộc Lee nhưng không được đối đãi như con người, gã bị chà đạp dưới chân người bố của mình, vì phải có sự can thiệp của mẹ nên gã mới được vinh quang, nhưng hiện tại lại quá phũ phàng với gã, mẹ mất vì bệnh tim mà không có mặt gã ở đó, vì đã có địa vị nên bố mới coi trọng gã. Bị nhốt ở đây cũng được mấy tháng rồi, chẳng muốn sống nữa, bị tra tấn hằng ngày thì còn lý trí nào để sống đâu, hắn như hiểu được tâm can của gã, rút ra một khẩu súng nhắm thẳng vào đầu gã:

"Chúc ngủ ngon "

Nói một câu rồi không chần chừ mà bóp cò, viên đạn xuyên qua đầu, máu bắn tung tóe dính lên cái áo sơ mi mà hắn đang mặc, cởi phăng cái áo ra rồi đi thay áo mới, chứ không thôi để cậu thấy chắc chắn sẽ lo cho coi, vừa đi ra vừa dặn dò:

"Dọn xác nó đem cho thú cưng của tao ăn"

"Rõ thưa đại ca!!"

Đã sắp tới giờ cơm nên hắn vừa về kịp, mới bước xuống xe liền thấy bác Hwang đang đứng đợi, vì mấy tháng trước bác nghỉ có việc nên không ai ra đón, nhưng giờ thì đã có lại rồi, hắn xuống xe đi lại rồi chào bác :

"Thiếu gia mới về ạ"

"Cháu chào bác ạ"

Chào hỏi xong thì một mạch đi lên lầu, vì giờ này chắc đợi hắn lâu quá nên chắc ngủ luôn rồi, vừa lên phòng thì đúng như hắn nghĩ, cậu đang ngủ, đi lại bên giường rồi lay cậu dậy:

"Bé con, dậy đi nào, sắp tới giờ ăn cơm trưa rồi"

Cậu ngồi dậy, dụi mắt rồi nói cái giọng muốn ngủ:

"Về rồi hả? "

"Ừm về rồi đây"

Hắn cười xoa đầu cậu, vì còn muốn ngủ nên nằm luôn vào lòng hắn mà ngủ tiếp, thấy hắn còn nguyên vẹn về tới nhà là vui rồi, thấy con thỏ lười này nằm trong lòng mình ngủ thì lại chả muốn gọi dậy nữa, thật sự quá đáng yêu rồi. Làm chỗ dựa cho cậu ngù được một lúc thì có tiếng gõ cửa, hắn chưa kịp lên tiếng thì người bên ngoài liền đẩy cửa đi vào:

"Không xuống ăn cơm à? "

"Dạ thôi em lúc đi công việc thì có ăn một chút rồi"

"Vậy còn nhóc kia? "

"Để em ấy ngủ đi, tí nữa em sẽ cho ăn sau"

"Chà tình cảm ghê ha"

Nói xong thì cô đi xuống nhà ăn cơm, nhìn cậu ngủ dễ thương thế kia thì ai nỡ đánh thức, nãy giờ cậu ngủ mà cựa quậy khá nhiều nên hắn mới biết là khi cậu ngủ chả bao giờ nằm yên, bàn tay to lớn cứ xoa đầu làm cậu trong vô thức nắm lấy tay hắn , bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay lớn là một sự lệch size rõ ràng, một tay thì cầm điện thoại bấm còn tay kia thì để cậu nắm. Bây giờ là 3h30 trưa, cậu ngủ đã rồi mới chịu dậy, ngồi dậy một cách khó khắn rồi dụi mắt:

"Dậy rồi sao? "

"Mấy giờ rồi? "

"3h30 trưa"

"HẢ? "

Đã quá giờ ăn cơm rồi, cậu làm mặt quạo nhẹ mà trách hắn:

"Sao không gọi tôi dậy, mà anh đã ăn chưa? "

Quạo thì quạo thôi nhưng vẫn lo cho hắn kia mà, nghe cậu hỏi thì hắn liền đặt điện thoại xuống :

"Em nằm lên chân tôi muốn tê rồi, nằm lên người người ta mà bảo người ta đi ăn cơm"

"Ờm......vậy thì cho xin lỗi"

Cậu cúi đầu nói hơi nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe được, hắn không lấy một chút tức giận nào hết, vì hắn yêu cậu không nỡ làm cậu buồn hay tức giận mấy chuyện cỏn con này, nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi nói:

"Dậy rồi thì đi rửa mặt đi rồi xuống ăn cơm"

Sau khi vệ sinh xong thì cũng xuống ăn cơm, vì chị Yanghe có dặn người giúp việc là nếu hai người có xuống ăn thì nhớ làm thêm,vì sợ nhiêu đây không đủ cho hai người ăn, ăn một hồi thì cũng xong, cậu ra ghế sofa coi chương trình yêu thích của mình, còn hắn vẫn là ngồi kế cậu nhưng là làm việc, đang yên đang lành tự nhiên có tiếng xe chạy vào, bác Hwang ra đón thì bỗng dưng có tiếng vang lên:

"Taehyung ahhh, mày đâu rồi!! "

Hắn nghe tông giọng này liền biết là ai rồi, một người đàn ông chạc tuổi cũng bằng hắn, mái tóc màu trắng được chải chuốt gọn gàng, mặc trên người là áo sơ mi màu kem sang trọng cùng với chiếc quần tây đen, dáng vẻ cao ráo nhưng có vẻ thấp hơn hắn 3cm, một người đàn ông lịch lãm:

"HoSeok, mày về rồi à? "

HoSeok? Tên này cậu nghe rất quen, nhớ mang máng là nghe ở đâu rồi, đang cố gắng nhớ về người tên HoSeok kia thì anh ta đã lên tiếng :

"Tao cũng mới về thôi, ô! Đây không phải cậu bé năm đó sao? "

Như nhớ ra được thứ gì đó thì cậu đã nhận ra, đây là anh Hope trong đội nhảy của trường năm cậu học cấp 3, anh ấy rất nổi tiếng vì sự dẻo dai của cơ thể và là đội trưởng đội nhảy, luôn có những điệu nhảy gây chết người, xem anh nhảy một lần thôi mà mê luôn, cậu lúc trước cũng là fan của ảnh:

"Anh có phải là anh Hope trong đội nhảy của trường năm đó không? "

"Đúng rồi là anh nè!!! "

Cậu vui sướng vì được gặp thần tượng lúc trước của mình, chỉ muốn lao đến ôm một cái nhưng lại bị hắn ngăn cản nên chỉ có thể bắt tay thôi:

"Thế bây giờ mày như nào rồi, tốt chứ? "

"Chời mày không cần lo, lịch của tao kín luôn nhưng được tháng này không có sự kiện gì nên tao mới về đây được"

Anh nói giọng tự đắc lằm hắn không khỏi cười nửa miệng, bị hắn cười khinh nên anh muốn bắn lại:

"Thế mày như nào rồi có mảng tình nào vắt vai chưa:

"Hơ, câu đó tao mới là người hỏi mày, nhưng tình yêh thì còn nói gì nữa, kế bên tao đây còn gì"

Hắn bảo người yêu hắn ngồi bên cạnh? Là cậu? Cậu ngơ ra nhưng thực chất trong lòng đang nhảy múa, thấy cậu vậy thì hắn cũng vui nói bình thường thế thôi chứ tim đập nhanh lắm chứ:

"Chà, có vẻ như là ghét của nào trời cho của nấy"

Anh bắn ra một câu mà làm hai người ngơ luôn, nhìn biểu cảm thì biết chắc là không nhớ rồi, mà cũng có thứ để nói nên nói luôn, đang tính nói thì trên lầu vọng xuống một tiếng nói:

"Ủa HoSeok ,em về rồi à, về lâu chưa? "

"Em chào chị Yanghe, em mới về nên đã qua đây luôn"

"Nè cái câu lúc nãy mày nói tao là sao hả?HoSeok? "

Vì đang nghe anh nói mà lại đi sang chủ đề khác liền khó chịu lên tiếng, biết tính bạn mình nóng như kem nên cũng giấu làm gì chứ:

"Thì không phài sao, lúc trước mày ghét em nó cực kì luôn, nhưng ghét thì ghét chứ khi bọn mình gần ra trường thì mày thích em nó còn gì"

Nghe lại chuyện lúc trước thì hắn mới nhớ, xong cùng cũng biết lý do vì sao trong cái buổi đấu giá đó, khi nhìn thấy cậu thì hắn lại có cảm giác cực kỳ quen thuộc mà không nhớ ra được, hình bóng nhỏ nhắn gây phiền phức cho hắn lúc trước mà lại ghi sâu vào tim hắn, làm thế nào cũng không quên được. Cậu thì sau khi biết lúc trước mình bị hắn ghét nên có chút khó chịu, nhưng lúc sau lại biết hắn thích thầm mình từ lúc trước nên cũng vui, nhưng cũng buồn tay mà nhéo hắn một cái cho bỏ tức:

"A, đau anh:

Cậu cười đắc ý nhưng lại xoa chỗ vừa nhéo, hắn không phản bác lại nhưng thay vào đó thì ôm cậu vào lòng, anh nhìn những hành động tình cảm của cậu với hắn mà khình bỉ, hắn đắc ý hỏi :

"Vậy mày như nào? Có người yêu chưa? "

"À....ờm......thì"

"Nói thì nói chứ chả bao giờ nghĩ cho mình trước"

Một giọng nói khá trầm vang lên, từ ngoài cửa đi vào, một cặp đi vào, một người thì có một làn da trắng, mái tóc cam vuốt ngược, mặc một bộ vets rất tôn lên vẻ lịch lãm của một người đàn ông, bên cạnh là một cậu trai có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có vẻ rất linh hoạt, mái tóc đen mượt với làn da trắng, mặc một bộ đồ thoải mái áo hoodie và quần joker thể thao:

"Aaaaaa, MinMin là cậu đúng không"

Cậu bất ngờ la lên vì thấy người bạn thân lâu ngày không gặp, vì lúc trước học lực cậu và Y bằng nhau nhưng cậu không muốn đi du học, Y thì là một người con có hiếu, nên bố mẹ muốn gì thì Y đều có thể làm theo, vì bố mẹ muốn Y qua Mỹ học để khi về sẽ quản công ty của Park gia, cơ mà học kiểu gì mà lại gặp được người mà Y thích thầm lúc học cấp ba, thế là Y đã thành công cưa đổ crush và giờ hai người là người yêu, và người đó là:

"Kookie ahhh, mình nhớ cậu lắm á"

"Minie à"

"Em xin lỗi"

"Chà Yoongi, lâu ngày không gặp mà mày vẫn không thương tiếc mà nói vào điểm đau của người ta "

"Chời với nhau bao nhiêu lâu rồi mà làm sao nói dối được đây"

"Yoongi, mày mới về à"

"Không hẳn, tao với Minie về được một tuần rồi, mà Minie muốn đi gặp Jungkook của mày nên t dẫn đi thăm, nhưng tao muốn tới thăm mày trước cơ mà đâu nghĩ Jungkook cũng ở đây "

"Chắc không đây"

"Ô! chào chị Yanghe, lâu ngày không gặp chị, chị có khỏe không? "

"Chào em, lâu không gặp, chị vẫn khỏe, mà chị có việc rồi, mấy đứa cứ tự nhiên"

"All:Dạ"

Nói rồi cô đứng lên rồi đi ra khỏi nhà, vì bạn bè của em mình lâu không gặp nên cô không muốn phá.







HoSeok nek, ck ai thì nhận nha(hình ảnh hok giốg lời miêu tả nên thông cảm nha)

Anh ba quýt nek

Tí nị nà

TaeTae nè

Kookie nà (♥ω♥*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top