Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Xe và đường đua


...

"Rất vui được làm việc với cậu, Wilson "

Jeon Jungkook nở nụ cười điềm đạm, bắt tay với người đàn ông khoảng 25-26 tuổi phía đối diện.

"Câu này phải để tôi nói mới đúng"

Chàng trai tên Wilson với vẻ ngoài phóng khoáng, trên người là chiếc áo sơ mi trắng buông hờ và quần tây dài ôm sát chân. Đôi mắt cong lên ý cười.

"Tôi rất muốn mời ngài dùng bữa nhưng tiếc thật, có lẽ công việc vẫn đang đợi tôi và ông chủ Banes sẽ không đủ kiên nhẫn cho một bữa ăn"

"Chúng ta có thể chờ khi khác. Lần sau, sẽ là tôi mời cậu"

Hắn vẫy vẫy tay bước vào trong xe. Ngài Banes khá thân cận với ông chủ Ambert, những cuộc giao dịch như thế này đã dần trở nên quen thuộc. Làm việc với quý ngài Banes đúng thật thoải mái, chẳng cần phải đề phòng như khi giao dịch với những tổ chức buôn vũ khí lớn khác. Có lẽ cũng vì thế mà hắn ngày càng thân thiết với cậu trai Wilson kia hơn.

Ngả người trên chiếc Ferrari đen bóng, con xe nhanh chóng chạy đi. Nhưng dừng lại không phải căn biệt thự bên bờ sông nên thơ Seisen.

Mà chính là đường đua.

Khi đã bên cạnh người đàn ông này, thứ cần làm là hành động chứ không phải lời nói. Hắn đôi khi không thích mở miệng, cứ coi là lười biếng cũng được. Từng nếp sống hay suy nghĩ, nếu muốn để người khác biết sẽ cho phép bản thân biểu lộ, còn một khi đã không muốn thì có là ai cũng chẳng thể hiểu được.

Ngay lúc này đây, khi làm việc với quý ngài, bắt buộc phải đẩy giác quan lên mức cao nhất.

Sẽ thật tồi tệ nếu ngài Jeon không vui.

Bước chân thong dong và lười biếng, tiến vào đường đua nơi đỗ con xe đã được chuẩn bị trước. Điếu thuốc hút dở kẹp ở đầu ngón tay, ánh lên những tàn đỏ khói trắng.

Nơi đây thuộc về một nhà tài phiệt giàu có, không khán đài, nhưng con đường lại hấp dẫn chẳng kém các đường đua nổi tiếng.

Thực chất cái danh nhà tài phiệt chỉ là bề nổi để che đậy mặt tối của tảng băng chìm.

Anh ta chính là tay thiện xạ có tiếng trong giới, kẻ không ai dám đối đầu khi nâng họng súng, là một trong 3 người được ông trùm giới hắc đạo Ambert trọng dụng - Jung Hoseok.

Thử nghĩ mà xem, đường đua không một bóng khán giả, môi trường khép kín bởi rừng rậm bao bọc, thậm chí còn thuộc về xạ thủ đứng đầu giới hắc đạo thì sẽ như thế nào?

Dùng đầu gối mà suy nghĩ cũng đủ hiểu chẳng phải đua xe bình thường.

Một nơi được gọi là cuộc chơi của kẻ đi săn, hay thú vui tao nhã của giới nhà giàu.

Nơi của cơn những khoái cảm và kích thích ập đến, theo đuôi cuộc rượt đuổi của thợ săn và con mồi xấu số.

Đương nhiên, con mồi ở đây chính là những kẻ đáng thương 'được' chọn. Những kẻ chỉ có thể trông chờ vào may mắn.

Kháng cự bằng chết. Thua cuộc liền lập tức trở thành 'đồ chơi' của kẻ chiến thắng, đồng nghĩa với việc chết, chết trong sự dày vò mất nhân tính của loạt khoái cảm biến thái, hay cùng cực hơn như những tên điên với mảnh hồn vỡ nát, sống bằng thân xác vốn chẳng lành lặn.

Thế nào rồi cũng chết, chỉ khi biến thành kẻ chiến thắng mới được tự do.

Jeon Jungkook đến đây không phải là để tìm kiếm mấy cái khoái lạc vớ vẩn của đám nhà giàu biến thái.

Chỉ đơn giản là giải tỏa căng thẳng. Tốc độ lao đi khiến hắn hưng phấn như được vứt hết tất cả ra sau đầu, chẳng cần bận tâm về bất cứ điều gì làm bản thân mệt mỏi.

Và đương nhiên, có người ' theo đuổi' vẫn thú vị hơn chứ nhỉ?

Đội mũ bảo hiểm và đeo găng tay, hắn ngồi lên con Lamborghini màu đỏ.

Cửa kính xe được kéo xuống, bên trong phả ra làn khói trắng của điếu thuốc lá.

Liếc nhìn gương chiếu, chỉ thấy bóng lưng của một người được áp giải lên xe. Hắn nhướng mày, tay nhịp nhịp vô-lăng.

Năm ngọn đèn vụt tắt, chiếc xe sau lao vụt lên phía trước.

Hắn vứt điếu thuốc qua khung cửa xe, nhìn con xe đen đang dần khuất sau khúc cua.

Jeon nhếch mép thích thú, rất tuyệt, tay lái không tồi.

Con chiến mã màu đỏ cuối cùng cũng xuất kích, phóng như điên như cuồng, như con thú bị giam lỏng cuối cùng cũng đứt xích, thoát khỏi ràng buộc.

Và người điều khiển nó có vẻ cũng bất cần đến nỗi không tiếc mạng sống nữa rồi.

Ngài Jeon chẳng mấy chốc đã đuổi sát sau con xe Ferrari phía trước.

Hai con chiến mã, một đen một đỏ đọ phanh. Vận tốc vẫn không giảm hề giảm lao như bay trên đoạn đường thẳng.

Jungkook rà phanh muộn ở đường cua ngoặt, ép sát xe người đằng trước. Lực hướng tâm như muốn bẻ ngoặt cần cổ sang một bên.

Tay nắm chặt vô- lăng, cảm giác hưng phấn đạt đến cao trào khi nhìn con xe đen bên cạnh như muốn đốt lốp, tóe lửa ma sát với mặt đường đua, thoát cua vượt lên trước hắn.

Lamborghini và Ferrari cứ thế sóng vai đến tận vòng cuối cùng. Hắn bật cười, sau một khắc bẻ lái mạnh mẽ, hắn vượt lên trước chiếc xe màu đen.

Hắn đạp ga hết cỡ, chiếc xe lao vút đi trong không khí, cán đích cách con xe phía sau một khoảng ngắn.

Thỏa mãn tháo bỏ găng tay vứt sang một bên, trong lòng bỗng dâng lên hứng thú muốn nhìn thấy người trên Ferrari đen.

Gương chiếu hậu phản chiếu bóng lưng của người được áp giải ra ngoài. Hắn liền mở cửa xe. Tháo mũ xuống, để lộ mái tóc đen vuốt ngược phấp phới vài lọn tựa như những sợi tơ mượt mà, tùy ý bay trong gió.

"Để cậu ta lại đây"

Giọng nói trầm thấp cất lên, những người đàn ông cao lớn hơi ngơ ra rồi liền lập tức buông tay.

Theo như họ nhớ về quy định của ngài Jeon, sau khi đua xong, bất lợi thế nào người đua với hắn đều sẽ được thả tự do. Những người ấy quả thực có mạng rất lớn.

Người vừa được thả ra khoác trên mình chiếc hoodie, có vẻ là một cậu trai trẻ. Khi nhìn thấy hắn lập tức hơi khựng lại.

Sau đó vươn tay, tháo bỏ mũ bảo hiểm, để lộ con ngươi màu xanh quen thuộc.

Jeon không có biểu hiện gì, hắn ngoắc tay, ý chỉ người kia đi theo mình.

Người trước người sau, tiến ra phía ngoài đường đua.

Mấy tên áp giải mặc vest đen ngơ ngẩn, tưởng chừng như tròng mắt muốn rớt ra ngoài.

Thật kì lạ, ngài Jeon hôm nay thật sự kì lạ.

Sau một lúc lâu, khi hai bóng dáng kia đã khuất, một tên trong 5 người vô thức lấy ra bộ đàm theo thói quen. Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia mới chợt bừng tỉnh.

"Các ngươi còn định đứng đấy đến bao giờ? "

"Xin lỗi thưa ngài, chúng tôi sẽ trở lại ngay"

Tên đó nói xong liền huých mấy kẻ còn lại, bước chân vội vã rời đi.

.

Người đàn ông trong căn phòng quan sát camera, tay tùy ý quăng bộ đàm sang một bên. Lúc sau thì nhận được một cuộc gọi.

"Jung Hoseok, cậu ta là người của em"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm trầm, nhỏ như muốn đè nén. Tông giọng mang mùi vị nguy hiểm quen thuộc, nghe qua liền có thể biết người đó là ai.

"Được rồi, anh sẽ không đụng vào thằng nhóc đâu. Thật hiếm thấy chú có hứng thú với người nào đó"

Đầu dây bên kia không trả lời, một lúc sau liền cúp máy.

Người tên Jung Hoseok khẽ lắc đầu bất lực, vẻ mặt không những không tức giận mà còn phảng phất nét cưng chiều.

Nhóc con này bao giờ mới biết tôn trọng người khác nhỉ?

À, bao giờ mới lớn nhỉ?

.

Jeon Jungkook quay lại khi cảm thấy Kim Taehyung đang ngày càng thụt lùi về phía sau, bước chân rất chậm.

Hắn nhìn Kim, hai tay đút túi
quần, hơi nghiêng đầu, đôi chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước nhưng bước đi cố tình chậm lại.

"Không phải sợ, ta không thích cái thú vui bạo lực vớ vẩn của đám nhà giàu"

"Tôi không sợ, đã có người nói với tôi điều đó"

Thằng nhóc chẫm rãi sóng vai cạnh hắn.

Không phải sao? Vậy Jung Hoseok chắc kiềm được cái tính thích trêu chọc kẻ khác rồi đấy nhỉ?

"Hửm? Ta thấy tâm tình ngươi không được tốt thì phải"

"Tôi bị bắt về đây từ tối hôm qua và giờ đã là giữa trưa"

Nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hơi ủ dột của Kim Taehyung, hắn liền mỉm cười, vươn tay xoa xoa mái tóc xoăn đen.

"Cùng đi ăn được chứ?"

Cũng đã hơn 1 tuần kể từ khi gặp cậu ta rồi nhỉ? Sau tối hôm ấy, hắn đưa Kim trở về lập tức đi xử lí các cuộc giao dịch vũ khí và đám tôm tép chán sống phiền phức.

Có ai mà ngờ được lại gặp nhau tại đây.

"Tại sao? "

Tại sao lại đi ăn cùng? Mới chỉ gặp nhau 2 lần cũng đâu phải thân thiết, để làm gì cơ chứ?

Tay lập tức ngưng lại, nụ cười trên môi cũng dần biến mất. Hắn nghiêm túc ghé sát vào khuôn mặt của người con trai phía đối diện, gần đến nỗi hai cánh mũi chạm hẳn vào nhau. Đôi môi khẽ cong lại càng hướng tới, tưởng chừng như muốn áp lấy mà giằng xé thì bất ngờ chuyển hướng, hơi thở nóng bỏng phủ lên vành tai đang dần ửng đỏ.

Như một pha bẻ ngoặt đầy tinh tế trong đoạn cua số 5.

"Nếu nhớ ngươi, muốn ngươi là của ta thì một bữa ăn là không đủ"

Đôi môi rời khỏi vành tai của người đang đứng trơ ra như phỗng. Hắn cười cười, nắm lấy tay cậu nhóc kéo đi.

Taehyung bị lực kéo gọi dậy, giờ mới cho phép tâm trí phiêu du tận đâu quay về, mất một lúc để hoàn toàn hiểu hết câu nói của ngài Jeon.

Khuôn mặt lập tức trở lại với vẻ thường ngày. Vì mấy hành động kì lạ của hắn làm cho đầu óc trở nên hỗn độn, đúng là cậu ta đã bị trêu chọc đến mức vành tai liền đỏ lên rồi.

Vừa mới nghĩ thông suốt đã bị Jeon Jungkook kéo đến gần chiếc Ferrari đen đang đỗ sẵn. Kim thở dài rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, thôi thì cũng đang đói mà...

.

Con xe chẳng mấy chốc rời khỏi khu rừng, dừng lại trước một nhà hàng lớn nổi tiếng.

Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ,  trong chốc lát món ăn đã được đưa tới trông thật ngon mắt.

Jeon vốn định cúi xuống liền không nhịn được mà ngước mắt lên, ý định chỉ ngắm một chút cho thỏa nhưng không ngờ lại bị giam giữ trong đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp và hàng lông mi rũ xuống đầy mê hoặc của Kim Taehyung. Khuôn mặt đẹp như tượng tạc, vài lọn tóc vẫn cứ bình thản như chủ nhân của nó, mặc những ngón tay dịu dàng của gió trêu đùa.

Người ngồi đối diện thoáng chốc cảm thấy bức bối liền ngước mắt lên. Khó hiểu khi thấy Jeon Jungkook đang nhìn mình chăm chú, ánh mắt từ trên xe đến giờ đều rất kì lạ, lại có chút ngớ ngẩn.

"Ngài có chuyện gì sao? "

Cậu ta cất tiếng, thiết nghĩ cứ để hắn nhìn mãi như thế này sẽ không tốt, nhất là cho sức khỏe.

Thấy đôi con ngươi xanh biển ẩn chứa vẻ khó hiểu sâu trong đáy mắt, hắn dứt khoát bỏ qua.

Thầm nghĩ, tất cả tuyệt kĩ của tạo hóa đều đã hiện hữu trên con người này. Bất kể có nhìn từ góc độ nào, thậm chí còn đẹp hơn vạn lần những vì tinh tú ngoài vũ trụ kia.

Tim bỗng dưng xảy ra một trận cuồng phong hỗn loạn mà vang lên từng hồi, giờ thì hắn tin chắc mình đã rung động rồi.

Hắn nghĩ về điều đó khi đầu óc ngổn ngang, môi bất giác cảm thán.

"Ngươi đẹp thật đấy"

.

Elyn quyết định đổi tên, vì tên kia thấy không liên quan xíu nào tới cốt truyện hết :3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top