Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Gia đình Jeon (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chào mẹ"

"Hôm nay Kim Taehyung muốn về nhà mình một lúc để hỏi thăm hai người, mẹ và ba chuẩn bị trước nhé ạ"

"Mấy giờ?"

"Khoảng 6 giờ ạ"

Tút tút.

Ba mẹ Jungkook đã chuyển đến thành phố này từ hai năm trước. So với nhà Kim Taehyung ở nội đô thì nhà cậu có hơi xa hơn, khoảng thời gian trước ba mẹ đều sống dưới thành phố tỉnh lẻ, giờ đây mới chuyển đến thủ đô để sinh sống.

Nhà cậu không khá giả, việc chuyển đổi nơi sống cũng rất khó khăn, việc này nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống cậu rất nhiều.

Jungkook xa nhà sau khi bắt đầu học đại học, sau đó thời gian về sau cũng rất hiếm khi trở về, chỉ ngày lễ tết cậu mới có mặt, nhưng cũng chỉ chốc lát, vì vậy cuộc sống gia đình rất lạnh nhạt. Đôi khi Jungkook muốn, bản thân sẽ luôn thật ưu tú trước mặt ba mẹ, nhưng mà, mãi mãi như vậy, vẫn rất mờ nhạt.

Từ sớm không có ba mẹ bên cạnh khiến Jungkook trở nên sáo rỗng và chán nản, không điểm tựa, không có sự tác động, không có niềm tin khiến tinh thần cậu luôn ở trạng thái mông lung, đôi mắt mờ mịt, cả người mơ hồ không chứa đựng một tia xúc cảm.

Từ lâu dần khiến cậu trở thành con người như hiện tại.

Kim Taehyung ngồi lái xe, hắn nhìn thấy sự lo lắng bồn chồn hiện lên trên khuôn mặt người nọ, cậu sẽ không phải vì ngại nên mới có thái độ như vậy, điều này khiến tâm can Kim Taehyung có chút mờ mịt.

"Giữ bình tĩnh"

Hắn nhắc nhở, dù vì bất kì lý do gì, thì việc Jeon Jungkook giỏi nhất đang bị lung lay, trạng thái tinh thần thiếu cân bằng này của cậu khiến Kim Taehyung hơi ngạc nhiên.

"Khi nào gặp ba mẹ tôi, anh hãy biểu hiện tốt nhất có thể"

"Được không"

Jungkook quay sang nhìn hắn, như một lời thỉnh cầu, vô cùng nhỏ, cậu đang lo lắng, thật sự hiện rõ trên khuôn mặt.

Hắn gật đầu.

Gặp ba mẹ hắn mặt Jungkook còn vui vẻ hạnh phúc đến hai mắt sáng rỡ, mặt mũi hồng hào, cười rất tươi. Nhưng dẫn hắn đi gặp ba mẹ mình khuôn mặt cậu lại tối om lo sợ. Huống hồ mối hôn sự này là hai bên gia đình tự quyết, lần gặp này như một sự phải phép vốn có, không phải là con trai dẫn người yêu về ra mắt. Gia đình này của cậu, hắn nhìn thấy sự bất an to lớn đè lên. Vô cùng lớn.

Nhà ba mẹ Jungkook sống ở ngoại thành phía Nam, là nhà sống theo dạng chung cư, đi đến nơi, đứng trước cửa nhà bấm chuông, hắn hỏi.

"Không có chìa khoá sao?"

Jungkook lắc đầu. Cậu không có.

Nhà mình mà lại không có chìa khoá, hắn không hỏi gì thêm. Nhưng hắn nhớ, vì mua nhà cho ba mẹ sống trên này, Jungkook có đề cập một lần, cậu hỏi hắn mượn một ít tiền, là khoảng hai năm về trước. Thời gian đấy, Jungkook chưa lên chức giám đốc thị trường của của công ty, tiền lương cũng không gọi là quá nhiều, nhà cậu ở vẫn là nhà thuê, cho nên việc mua một căn hộ lớn dù là ngoại thành nhưng thuộc đất thủ đô nên cũng khá tốn, Jungkook đã hỏi hắn, và hắn còn biết hàng tháng cậu gửi về nhà một khoản tiền bằng nửa tiền lương của mình.

Kim Taehyung hắn không khoe khoang nhưng tiền bạc cũng dư dả, nhiều lần hắn hỏi Jungkook có muốn mua một căn hộ không, cậu đều lắc đầu, đến hiện tại, ở tuổi 30, cả hai đều có thành công riêng, chức vị hay của cải đều đủ tiêu dư nhưng Jungkook vẫn ở chung cư thuê hàng tháng chứ chưa mua một căn nhà nào, đến phương tiện đi làm cũng là một chiếc xe không đắt đỏ gì. Jeon Jungkook thật sự chi tiêu rất tiết kiệm.

Hắn chỉ thoáng về kí ức một chốc, cánh cửa nhà mở ra, người phụ nữ khuôn mặt đẹp đẽ đứng đằng sau đang cười tươi nhìn đến hắn.

"Hai đứa vào nhà đi"

Là mẹ của cậu, Min Seo Ok.

"Con chào mẹ"

"Cháu chào bác"

Hắn lịch sự cúi đầu. Jeon Jungkook thật sự giống mẹ, một nét đẹp rất cổ điển.

"Chào con, con mau vào đây"

Mẹ Jungkook nhìn hắn cười rất tươi, nét mặt thân thiện rất hảo cảm, nhưng bà ấy lại không nhìn đến Jeon Jungkook một lần.

Jungkook lặng lẽ cúi đầu, bước chân vào nhà mình mà nặng nề đến khó thở. Trong ngôi nhà này, nó không thuộc về cậu. Không muốn làm cản trở mẹ và hắn nói chuyện, cậu bước chân đến phòng bếp, thấy ba đang ngồi xem điện thoại trên bàn ăn.

"Con chào ba"

Thấy Jeon Jungkook về đến. Jeon Junghuyn ngẩng đầu.

"Ừ, đã về rồi đấy à"

"Vâng ạ"

Jungkook đưa mắt nhìn một lượt bàn ăn đã được chuẩn bị từ trước, lòng trùng xuống.

"Còn gì để con làm nốt ạ"

"Không còn"

Jeon Junghuyn tập trung vào điện thoại, không nhìn lên Jungkook đang đứng nữa.

"Cậu Kim đâu?"

"Đang ở bên ngoài thưa ba"

"Ừ"

Nói đoạn ông đứng dậy đi về phía phòng khách, bỏ lại con trai đã lâu không gặp cũng không hỏi han gì.

Gia đình bọn họ, thật tệ hại.

Jeon Jungkook lặng lẽ ngồi xuống một bên ghế, cậu thở dài, không giấu được một nét buồn sâu thẳm, bị phũ phàng trong chính ngôi nhà của mình, thật xấu hổ. Nhưng cũng không dám bộc lộ ra quá nhiều, điều hoà lại cảm xúc, Jungkook nhẹ nhàng đi lại phòng khách.

Ở nơi đấy cậu thấy, thấy cái cách ba mẹ mình đang đối đãi Kim Taehyung, nó thật tuyệt.

Kim Taehyung ngồi trên ghế sopha dài ở phòng khách, bên cạnh là Min Seo Ok đang cười rất tươi, ánh mắt bà chứa đầy niềm vui cùng yêu thương nhìn hắn đầy tự hào, cả người ba kiệm lời cũng không ngừng mà hỏi han hắn, hỏi rằng hắn dạo này thế nào, thời gian qua sống ra sao, hắn sống có vất vả không, sức khoẻ có gặp vấn đề gì hay không. Những câu hỏi thăm như đang lo lắng về đứa con thân yêu đã xa nhà rất nhiều năm. Họ không hề hỏi hắn về công việc làm ăn, hay về gia đình hắn, cái họ hỏi toàn về những cái vụn vặn trong cuộc thường ngày.

Ánh mắt yêu thương của Min Seo Ok, cái nhìn tự hào của Jeon Junghuyn, khuôn mặt lo lắng của hai bọn họ khiến Jeon Jungkook chìm vào hố đen của chính mình.

Thừa thãi, cô độc, và vô dụng.

Cậu rùng mình, thật lạnh lẽo.

Thật khinh bỉ, cậu ghen tỵ trong chính ngôi nhà của mình.

Jeon Jungkook mơ hồ nhìn Kim Taehyung, tình cờ hắn cũng quay mắt nhìn về hướng này, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, cái nhìn kéo theo sự lạnh lẽo tận sâu trong tâm trí của hắn xuống cực hạn.

Bên cạnh, đối diện là bậc phụ huynh của Jeon Jungkook, là người đã sinh ra và nuôi lớn cậu. Nhưng hắn nhìn về Jeon Jungkook đằng xa, chỉ thấy cô đơn, lạc lõng, cậu không thuộc về nơi này, trong căn nhà này, một chút một đều không có bóng hình của cậu.

Hắn thấy khó chịu trong lòng. Vì ngôi nhà này Jeon Jungkook lần đầu tiên mở miệng hỏi hắn mượn tiền. Đến cái bánh trên đường cậu không lỡ đòi hắn phải mua cho, nhưng dám đến hỏi hắn một số tiền vô cùng lớn để mua nhà, không phải cho cậu mà là cho ba mẹ.

Jeon Jungkook như một đứa con hiếu thảo ngoan ngoãn, từ cái nhìn đầu tiên mẹ hắn coi cậu như báu vật, ba cũng không giấu được vui mừng mà ôm cậu vào lòng như đứa con năm xưa đã thất lạc, nhưng nhìn xem, nhìn cái cách Jeon Jungkook tồn tại trong gia đình mình, hắn hiểu vì sao cậu lại lo sợ mà hoang mang đến thế.

Bị đối xử như người ngoài nhưng vẫn dặn hắn phải đối xử tử tế với ba mẹ mình. Ở bên cạnh hắn dỗ cả ngày chẳng nói lấy một câu, về nhà ba mẹ nói gì nghe nấy không dám không trả lời, thế mà nhìn xem, họ còn không để cậu vào trong mắt.

Hắn thấy lòng mình bứt rứt. Nỗi sợ trong trái tim hắn trỗi dậy, cả lồng ngực đau nhói không ngừng.

Biểu cảm khác lạ của Kim Taehyung làm Min Seo Ok chú ý đến, bà nhìn theo hướng mắt của Kim Taehyung, thấy Jeon Jungkook đang đứng ở cửa bếp nhìn ba người bọn họ đang nói chuyện. Khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt thờ ơ của cậu khiến bà nhíu mày, không tránh được ánh mắt chán ghét của mẹ, Jungkook chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Nhưng Min Seo Ok không quan tâm. Bà quay sang Kim Taehyung niềm nở.

"Chắc con đi làm cũng mệt rồi, hôm nay Jungkook gọi bác là con đến nên bác đã chuẩn bị rất nhiều món, cũng đến giờ cơm tối rồi, mau vào thôi"

Bà kéo Kim Taehyung đứng dậy, cả Jeon Junghuyn cũng đứng dậy theo. Đi vào hướng nhà bếp.

Jungkook tránh đường, e dè nhìn Kim Taehyung, hắn đang đi sau ba Jeon của cậu.

"Mau lại đây ngồi đi con"

Min Seo Ok gọi hắn, mắt Kim Taehyung lại nhìn Jeon Jungkook vẫn đứng im một chỗ không di chuyển.

Nói nhỏ.

"Mau lại đây"

Rồi kéo theo Jungkook ngồi xuống bên cạnh mình.

Hắn đủ thông minh để nhìn ra được ba mẹ Jeon Jungkook đối với cậu như thế nào. Mặc dù hắn không hiểu, nhưng hắn chán ghét nơi này. Hắn không biết tại sao mẹ mình lại đồng ý, hắn không biết rốt cuộc nhà mình nợ nhà họ cái gì. Một gia đình giả tạo.

Ở trên bàn cơm, Jeon Junghuyn gắp hắn rất nhiều món ngon mà một tay Min Seo Ok làm. Bọn họ đối với hắn là một cảm giác rất thoải mái, nhưng lại gây áp lực vô hình rất lớn đến người bên cạnh. Hắn nghiến răng, bảo sao Jeon Jungkook ở nhà hắn ăn một miếng cũng phải nhìn sắc mặt người ngồi trên bàn. Ăn ít như vậy, cũng là từ đây mà ra.

"Taehyung này"

Cơm nuốt chưa kịp trôi vì nghẹn mà Min Seo Ok lại gọi hắn nữa.

"Sớm muộn gì thì con và Jungkook cũng về một nhà, bác nghĩ con cũng nên tập gọi dần ta và bác trai là ba và mẹ đi thôi"

Kim Taehyung cười, các người không coi Jeon Jungkook là con mà bắt tôi gọi một tiếng ba mẹ.

Vô sỉ.

"Con sẽ cố gắng"

Hắn vẫn một mực giữ giới hạn, hắn không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết với những người này. Đừng coi thường con mắt nhìn người của hắn, là một thương nhân một khi đánh giá thì không bao giờ sai.

Lại thêm được mấy câu, được một tiếng từ khi hắn và Jeon Jungkook về đến đây, hắn không thấy bọn họ nói với cậu câu nào.

Nhưng hắn nhịn, ăn thêm được vài miếng cơm. Hắn nói.

"Hôm nay cũng hơi bận, mà quà cáp xơ sài mong hai bác bỏ qua, bây giờ con cùng Jungkook có chút việc gấp ở công ty, xin phép hai bác cho chúng con đi trước"

Hắn cười xã giao, chỉ lướt qua khuôn mặt ngơ ngác của hai vị phụ huynh rồi nhanh chóng cúi người chào và kéo Jeon Jungkook đi.

Để lại cái nhíu mày thật sâu trên chán Min Seo Ok.

"Thôi thế cũng được rồi"

Jeon Junghyun không quan tâm, gắp một miếng cơm ăn. Bữa cơm cũng chỉ kéo dài thế thôi.

Min Seo Ok hậm hực.

"Con trai tôi chắc chắn là bị nhà đó tẩy não rồi"

___________________

mọi người đã hiểu hơn về vấn đề cần giải quyết của truyện chưa:))

chương này dài quá nhẻ, nhưng đủ để nói lên vấn đề rồi, khà khà

nội dung của chương trước bị miss nên là tui thay thành hai chương "gia đình jeon" chứ theo xương sống của truyện từ đầu thì có một drama trc nó, nhưng tác giả tâm thuỷ tinh không chịu được ngược nên bỏ không viết, thành ra hai chương bị trùng:~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top